Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài » Phần 176

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

Phần 176

Thu dọn xong nhà cửa, Lâm Tử Hàn nằm úp sấp trên giường, cầm giấy bút tính toán cái gì. Sau khi tính toán xong mới quay đầu lại, nói với Tiêu Ký Phàm ngồi ở một bên thao tác trên laptop máy: “Ký Phàm, nhiều ngày phóng khoáng như vậy, chúng ta có nên tìm việc làm hay không?”

“Em muốn làm việc gì?” Tiêu Ký Phàm mỉm cười khép laptop lại, nằm bên người cô, ôm hôn cô.

“Em đang nói nghiêm chỉnh với anh mà” Tay Lâm Tử Hàn để trước ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng đi, tránh khỏi môi đỏ mọng khêu gợi của anh.

“Có lời gì muốn nói, anh nghe” Tay Tiêu Ký Phàm kéo tay nhỏ bé tại trước ngực anh ra, không cho cô cự tuyệt, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ cô.

“Chúng ta cũng không thể tiếp tục miệng ăn núi lở như thế, nên tìm một ít việc để làm nhé?”

“Uhm…. ”

Những nụ hôn tê dại khiến Lâm Tử Hàn run rẩy, cô cực lực nhịn xuống không để cho anh mê hoặc, giương giọng quát: “Anh rốt cuộc có nghe em nói hay không!”

“Anh đang nghe nha” Tiêu Ký Phàm ngẩng đầu nhìn cô nói, trên thực tế, anh mới không phải như cô tưởng tượng, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Công ty lớn như vậy, cũng không thể nói bỏ là bỏ được, còn có chút chuyện ma quỷ ở hắc đạo, tùy tiện chọn ra một chút cũng không thể khiến anh nhàn rỗi.

Chưa nói rõ với Lâm Tử Hàn, là bởi vì không muốn cô lo lắng cho anh, nếu cô thích trải qua loại cuộc sống bình bình đạm đạm này, anh sẽ giả bộ theo cô, chỉ cần cô hài lòng là tốt rồi.

Chờ sau khi anh đối phó tốt những chuyện kia, có thể bảo đảm một nhà ba người đều an toàn, anh sẽ mang cô trở về Tiêu gia.

“Vậy anh sao lại không trả lời vấn đề của em?” Cô đẩy bàn tay đang làm chuyện xấu của anh ra lần thứ hai.

“Hử, em vừa nói cái gì? Tìm việc làm đúng không? Anh sẽ đi tìm”

“Không bằng chúng ta mở một sạp bán vật phẩm trang sức. Trang sức đôi lứa!” Lâm Tử Hàn cười ha hả, vẻ mặt ước mơ, ngẫm lại cảm thấy có chút không thích hợp: “Nếu không thì sạp bán hoa quả? Chúng ta có thể vừa ăn vừa bán!” Ha ha, cô thích nhất là nước ăn quả. = =”

“Không được” Tiêu Ký Phàm miễn cưỡng nở nụ cười, không được tự nhiên mà cười lên, cho người ta biết anh đường đường là lãnh đạo của tập đoàn Tiêu thị bán hoa quả ở một thị trấn nhỏ xa xôi, ngày thứ hai nhất định sẽ lên trang nhất.

“Vì sao không được?” Lâm Tử Hàn mất hứng mà quan sát anh.

“Sax… ”

Lâm Tử Hàn quan sát vẻ mặt đẹp trai xấu hổ của anh, cười một tiếng: “Được rồi, em đi là được, dù sao người biết em trên thế giới này cũng không có mấy” Muốn anh đi bày hàng, thật sự là có chút làm khó anh, tuy rằng anh hành sự tương đối tốt, nhưng ngẫu nhiên các tạp chí bắt được, bị người ta nhận ra xác thực không tốt lắm.

Tiêu Ký Phàm cười ha ha, hôn miệng cười của cô: “Thật vậy chăng? Anh đây thì sẽ chờ em nuôi anh”

Lâm Tử Hàn tự tin gật đầu: “Đương nhiên là thực sự” Nhiệm vụ rất vinh quang, cô rất cam tâm tình nguyện, nhận ra anh suốt ngày mắng cô ngu ngốc, cô nhất định phải thoát khỏi danh hiệu không quá nho nhã này!

Tiếng đọc sách lanh lảnh ngoài cửa sổ bay vào trong phòng, một tiếng thanh thúy dễ nghe, Lâm Tử Hàn cười tủm tỉm nói: “Chúng ta không phải nên đưa Thư Tuyết tới trường học rồi sao, dù sao trường học cũng ngay bên cạnh”

“Em nhẫn tâm sao?” Tiêu Ký Phàm cười nói: “Con mới hai tuổi, có phải là quá sớm hay không”

“Có cái gì không đành lòng” Lâm Tử Hàn không đồng tình: “Tránh cho nó suốt ngày quấn quít lấy anh không tha” Ỷ vào Tiêu Ký Phàm nuông chiều, suốt ngày giống một tiểu công chúa, mang theo các loại yêu cầu quá mức, Tiêu Ký Phàm hết lần này tới lần khác đều bởi vì không đành lòng phật ý của nó.

“Hay là chờ sang năm đi” Tiêu Ký Phàm nói, sang năm anh sẽ đưa con bé đến trường học tốt nhất. Sang năm, hy vọng sang năm tất cả mọi chuyện cũng có thể trần ai lạc định! [nghĩa đen là lắng đọng bụi trần, nghĩa bóng là mọi chuyện đều giải quyết tốt, yên ổn]

**************

Trong phòng làm việc cục cảnh sát nào đó, “Phịch” một tiếng, là tiếng tài liệu rơi xuống bàn làm việc. Trương Sir giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Vân Phi, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói: “Nếu như cậu lại quá khích như thế nữa, tôi lập tức cho cậu về nhà nghỉ ngơi hai tháng!”

Đỗ Vân Phi lạnh lùng trừng mắt quan sát anh ta, hoàn toàn không để vào mắt sự tức giận của anh ta, lạnh lùng kiên định nói: “Anh sao lại buông lỏng cho Lãnh Phong tiêu dao ở bên ngoài, sẽ chỉ làm hắn làm ra càng nhiều chuyện táng tận lương tâm, vì suy nghĩ cho dân chúng, chúng ta phải mau chóng đuổi bắt quy án hắn!”

Lần trước lợi dụng một tay của hắc đạo diệt trừ Lãnh Phong, cục tức trong lòng Đỗ Vân Phi làm thế nào cũng không lắng xuống được, hắn thề nhất định phải diệt trừ anh, thì nhất định sẽ làm được!

Trương Sir tức giận đập bàn, cả giận nói: “Thế kỷ hai mươi mốt coi trọng văn minh chấp pháp, không có chứng cứ chúng ta có thể bắt người loạn sao?!”

“Vụ án này kéo dài nhiều năm như vậy, vẫn không có chứng cứ, để cho dân chúng biết chúng ta tra xét vụ án của một người nhiều năm như vậy mà không có kết quả, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?” Đỗ Vân Phi đề cao âm lượng phản bác.

“Chúng ta đây cũng không thể bởi vì muốn làm theo dân chúng mà tùy tiện bắt người!”

“Biết người này là Lãnh Phong, cũng biết hắn phạm phải tội lớn ngập trời, chúng ta tại sao có thể buông lỏng cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật?!”

Trương Sir chán nản mà vỗ vỗ trán, cảm giác mình sắp bị tức đến hôn mê, nỗ lực hạ giọng nói: “Tôi biết cậu có tinh thần trách nhiệm, vội vã muốn thay dân chúng trừ hại, nhưng mà tôi đã nói rồi!! Bắt người phải theo pháp luật, điểm này cậu hiểu rất rõ ràng, vì sao nhất định phải để tôi lặp lại nhiều lần chứ?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất