Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô giáo chủ nhiệm » Phần 53

Cô giáo chủ nhiệm

Phần 53

Những ngày sau đó tôi vẫn học hành nhưng có điều không gian nan như lúc trước. Đã nghỉ ở trung tâm, lại được dẹp luôn những buổi sáng ôn luyện. Thế là tôi bắt đầu quan tâm đến thằng bạn chí cốt thêm được tí. Nhìn nó lúc nào cũng như cái bánh bao chiều bị ế, bèo nhèo vật vã chả thấy mùa xuân. Phát nản với cái thằng Cẩn này.

Chiều thứ 7 sau, cô Phương cho tôi nghỉ vì cô phải chạy về Sài Gòn dự tiệc gì đó, tôi cũng chẳng hỏi.

– Ê, chiều nay có gì café mậy? – Tôi khều khều vai thằng Cẩn.

– Nghe cũng được, đi đâu?

– Thì lên thị xã chứ đi đâu chú.

– Ừ, vậy rủ thêm mấy đứa đi, rồi 6 giờ nha.

Tôi không biết nên cảm ơn hay thù hằn nhỏ Thanh nữa, nó làm thằng bạn tôi lên bờ xuống ruộng, nhưng cũng vì buồn nó mà thằng Cẩn tự nhiên hiền đột xuất, hình như nó chẳng còn xưng mày tao luôn chứ ở đó.

Mà thế càng chứng tỏ nó đếch có quan tâm quái gì luôn thì phải.

Nghĩ cũng nên rủ tụi trong hội chích chòe, tôi gửi giấy lên từng đứa vì đang trong giờ học. Hết thằng Khôi rồi đến nhỏ Nguyệt, quay qua nhỏ Tiên rồi về đến… nhỏ Hạnh. Vậy là ra chơi bàn lại thì đủ 3 nam 3 nữ, theo đội hình tôi chở nhỏ Hạnh, thằng Cẩn chở nhỏ Tiên rồi 2 đứa còn lại tự xử, mới đầu nhỏ Nguyệt còn tính chở vì nghe thằng Khôi hơi yếu tay lái, nhưng thằng bé dứt khoát chứng tỏ tài năng chạy xe của mình.

Nhưng tôi hơi bị sai lầm vì ba mẹ vẫn chưa cho tôi chạy xe máy. Thiệt chứ lớn tồng ngồng rồi, cao đến 1m8 luôn rồi mà vẫn bị quản thúc. Vậy là chiều về cứ phải chạy theo xin mẹ cộng hứa hẹn đủ điều mới cho xách con Wave Nhật đi.

Đúng 6h30 phút thì chúng tôi bắt đầu khởi hành do nhỏ Nguyệt toàn chơi giờ dây thun bắt thằng Khôi đứng trước cửa nhà một buổi, ba Nguyệt thấy vậy tưởng nhỏ đang quen thằng này bèn… Mời Khôi ta vào uống nước nhưng thằng bé từ chối đây đẩy. Cả bọn chỉ nghe tụi nó kể lại thôi mà đứa nào đứa nấy cười toét mồm, 2 đứa này mà thành cặp chắc trời sập. Mà nhắc đến thằng Khôi tự nhiên tôi nhớ nhớ đến nhỏ A3, đến giờ tôi vẫn chưa có thấy mặt nó thế nào nữa các bác ạ.

Theo xe thằng Cẩn, 4 đứa còn lại cứ láo liên con mắt mà nhìn cảnh vật 2 bên đường, sao mà vắng hoe vầy nè trời, có khi nào thằng nhỏ cho mình vô “động” không? Rồi thì cuối cùng nó cũng dừng xe tại một quán khá ta mang tên Giọt Đắng, mợ cái thằng, nó muốn 5 đứa còn lại cũng đắng nghét như nó chắc.

Và hôm nay đời tôi hơi bị đắng nữa rồi các bác ạ.

Tuy nhiên khi bước vào quán tôi lại không hề biết chuyện đó mà cứ mải miết dòm cách bày trí xung quanh. Quán này nói chung là rộng và khá thoáng, bàn ghế được bày rất hợp lý và theo kiến trúc ở những phòng trà. Ở trên là một sân khấu đủ rộng và bên phía góc phải kia là một cô nàng DJ đang đứng cầm tai nghe mà lắc đầu qua lại trông rất điệu nghệ.

– Mày đừng có nói là đây là quán bar nha – Tôi thì thầm vào tai thằng Cẩn.

– Đâu, bên đây là café, bên kia mới là bar. Mà nó mở lúc 12 giờ đêm thôi – Theo hướng tay thằng Cẩn thì tôi ngó qua thấy một phòng tương đối lớn được khép kín lại, tự nhiên thấy hơi ớn các bác ạ, nhỏ lớn chưa biết bar là gì.

– Ờ – Tôi đi theo chúng nó vào bàn nhưng nhạc DJ café thì các bác cũng biết là nó hơi bị dọng vào tai, tuy quán này không gian rộng như cũng đủ để chẳng nghe thằng bên cạnh nói gì. Thế là cả nhóm quyết định dọn ra ngoài trước cửa quán cho nó trong lành tí.

Nói chung đi với tụi thằng Khôi con Nguyệt là khỏi nói, cứ ghẹo chọc nhau đủ điều, rồi có khi thằng Cẩn cũng bớt mặt mày ủ rũ đi mà cùng hòa vào hội chém gió xuyên “bàn”. Nhỏ Tiên thì cười cười nháy mắt với tôi ý bảo “Chắc thằng Cẩn cũng đỡ rồi”. Nhưng hôm nay Cẩn nhà ta đỡ là có nguyên nhân khác, chuyện đó cho tôi xin phép nói vào lúc sau, giờ mất hay.

Cả bọn đi thì chỉ có nhỏ Hạnh là ngồi im nãy giờ, chắc nhỏ không quen được cái không khí của nhóm tôi cũng như café. Tính ra cô bạn thân từ nhỏ của tôi cũng khá là rụt rè, tuy tinh tế cũng có… nhưng hay ngại với những người không thân lắm các bác ạ.

– Sao thế? Có gì nói chuyện chơi với tụi nó. – Tôi hơi nghiêng người qua nói nhỏ vào tai Hạnh nhà ta.

– Thôi, ngồi nghe cũng được mà.

– Uầy, mốt ra chơi có gì xuống dưới này ngồi cho xôm, cứ ngồi múc trên bàn 4 thì có mà im re với mấy nhỏ kế bên ấy – Tôi trề môi.

– Thì cũng nói chuyện vui mà.

– Sao nay thấy hiền quá vậy?!

– Phải hiền dữ tùy lúc – Nhỏ thì thầm vào tai tôi rồi tự như hơi ngã người về phía sau đầy cảnh giác.

Ếu hiểu gì tôi quay lại nhìn thì tụi nhỏ Tiên với Nguyệt tự nhiên nhìn 2 đứa cười khúc khích. Đệch, gì nữa đây?!

Cả buổi đại loại là chém gió này kia, xong thì cũng tính rủ đi kara thu một đĩa để đời nhưng nhỏ Hạnh cứ dứt khoát về sớm vì nhỏ phải mua thuốc cho mẹ. Tôi thì bảo nhà thuốc khuya người ta còn mở cửa nhưng rốt cuộc là không nói lại.

Thế là gần 9h cả nhóm đứng lên lấy xe ra về.

– Tao với nhỏ Hạnh về trước, tụi mày có tính đi đâu thì đi. – Tôi nói nhỏ vào tai thằng Khôi.

– Thôi, đi có 6 đứa, 2 đứa về rồi thì 4 đứa ở lại cúng cô hồn à? Về luôn! – Rồi nó rảo bước đi kiếm xe, không quên lầm bầm chửi thằng trông xe sau mà hứng chí lên thay đổi vị trí tùm lum.

– Vậy là đi 3 xe, về cũng 3 xe. Nhưng tôi bị tụt lại sau vì ngay khúc LHP thì tôi dừng lại xe để nhỏ chạy vào mua thuốc gì đó, tôi cũng chẳng hỏi làm gì.

Và cái xui nó tới.
Tin tin
Hơi nghiêng đầu nhìn lại thì chỉ thấy cái ánh đèn lóa mắt của chiếc xe nào đấy, tôi cũng chẳng định dạng được, uể oải lết xe lên độ nửa mét vì tưởng người ta kêu mình di xe lên… Nhưng không…
Tin tin
Đệch, quái gì đây? Đã lên rồi mà!!! Tôi sừng sộ quay mặt lại và nhìn thẳng vào chủ nhân cái xe chết tiệt, và nhận ra đôi mắt xinh đẹp đó cũng đang nhìn tôi.

Ôi đệch, đời tôi có muôn vàn bất hạnh.

Vâng, tình yêu của cả đời tôi, con người xinh đẹp từ đầu đến chân kia đang ngồi trên chiếc Vespa Rally (sau này hỏi cô mới biết, chứ hồi đó tôi chẳng quan tâm, cứ nói là con tay ga bóng bóng) đang nhìn tôi mà nở một nụ cười như hoa như ngọc, ý là sao mà có duyên dữ.

Duyên gì mà duyên khi thấy nhỏ Hạnh bước ra chứ!

Và thế là như mọi lần, tôi gãi đầu liên tục khi cô và nhỏ Hạnh nói chuyện như bạn cũ lâu ngày gặp lại, cứ chào nói líu lo ấy. Ôi, cái cảnh này sao mà nó nghe mùi khét dữ thế không biết.

Rồi tự dưng thấy cô hơi hất mắt về phía tôi, ý bảo nhỏ Hạnh lên xe tôi chở về, ôi đệch, coi cái mặt bà bác nhà tôi hớn hở làm sao ấy các bác ạ! Làm tôi lại tự hỏi, bả có thích tôi hay chỉ là đơn giản thương tôi, dịu dàng với tôi là do tôi học giỏi?

Từ khi gật đầu chào một phát rồi chạy thẳng, tôi cứ đâm ra lo lắng khôn nguôi. Nghĩ sao mà giống cảnh vợ bắt tại trận chồng ngoại tình vậy trời. Hic, có ai thấu cho nỗi lòng của tôi cơ chứ. Mà phải chi mấy cái đứa chết tiệt kia chịu ngừng lại tí đợi 2 đứa tôi là có bằng chứng rồi, đằng này…

Sau khi chào dì Uyên, mẹ nhỏ Hạnh phát khi đứng trước nhà nhỏ, tôi chạy về với cái tâm trạng nó cứ trên mây. Nếu không CDSHT thì nụ cười cô lúc đấy rõ ràng là đầy ẩn ý, mà cái ẩn ý đó đó thì… ôi thôi chết tôi rồi.

Thôi, dù sao cũng chết, chết trước đỡ hơn muộn, thăm dò trước cái đã.

– Cô ngủ chưa thế? – Tôi thì thầm trong chăn.

– Rồi!

– Thế em đang nói chuyện với ai đây?

– Ma.

Ớ, coi bả phũ phàng nè trời, trời ngó xuống mà coi nè… Hic!

– Thế sẽ kể cho ma nghe câu chuyện này nhé ma!

– Ma lớn tuổi hơn, xưng hô cho đàng hoàng.

– Ớ, sao biết lớn tuổi hơn được, giọng ma còn trẻ mà.

– Dẽo mồm!

– Hê hê, thế ma có nghe không? Để em kể nào?!

– Không… Ừm… Bên kia ngủ đi – Ậm ừ nè, vầy là chắc không biết xưng hô gì nè. Sao không kêu anh luôn cho tiện ta?

– Thôi, muốn nói chuyện với ma cơ – Tôi bắt đầu nhây.

– Ngủ!

– Ma cũng biết ngủ hả? – “Nhây – ing”.
Tit Tit Tit
Đệch!

Đang nằm nhìn cái điện thoại tìm chước khác để đánh vào đồn địch thì địch ta đã chủ động đánh phủ đầu trước. Tin nhắn đã được gửi từ “Honey”.

– Hôm nay thả một ngày sướng ha!

– Ủa, người hay ma đây:

– ?? – Tôi để icon hình khó hiểu.

– Không quan trọng! – 2 Phút sau màn hình lại sáng.

– Thì hôm nay em đi chơi với tụi bạn một bữa thôi mà.

– Ừm, thôi ngủ đi, mai đi học.

– Ủa? Vậy thôi hả?!

– Chứ em muốn gì?

Tôi xoa xoa cằm, làm gì để hành cái bà bác này phát nhệ. Nghĩ hồi tôi lại bấm số gọi. 3 giây sau:

– Sao vậy? – Tiếng nghe buồn ngủ rồi đó, chắc cô giáo nhà tôi đang nằm dài trên giường rồi.

– Chúc em ngủ ngon đi, hê!

– Thì nhắn tin không được hả?

– Không, cô phải chúc chứ, đó giờ chẳng chịu chúc đàng hoàng gì cả! – Tôi trề môi.

– Thì… Ngủ ngon nha nhóc quỷ.

– Ớ ớ, nữa, lại kêu người ta là quỷ. À mà quỷ với ma cũng không thua gì nhau đâu nha – Tôi cười hề hề.

– Đúng là… Mà hết ôxi chưa đó? – Cô giáo phì cười.

– Ủa? Sao cô biết?! – Tôi hết hồn, bà bác này đang ở đâu mà biết tôi đang chui vô trong chăn đây?

– Nghe giọng em là biết, thôi đừng kiếm chuyện nữa, ngủ đi. Cô buồn ngủ rồi. – Sau câu nói cũng nghe tiếng cô ngáp nhẹ phát, ôi, muốn hôn. Hic!

– Thì chúc em đàng hoàng đi!

– Em vô lễ vừa vừa thôi nhaaa!! – Giọng sùng máu tới nơi.

– Thôi thôi được rồi, ngủ thì ngủ. Dậy sớm đó, mai em tới. – Tôi làm giọng hầm hố.

– Ừ, vậy mai Chủ tịch nước cũng phải đến sớm nha, cô đón!

Nghe cái giọng hóm hỉnh lòng tôi lại nở hoa các bác ạ, lạy chúa tôi, bả làm cái quái gì cũng dễ thương hết là sao?!

– E hèm, ừ, biết rồi, hề hề!

– Hừ!!
Tit Tit Tit
Ớ, thất kính với Chủ tịch nước kìa trời!!!

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất