Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô giáo chủ nhiệm » Phần 14

Cô giáo chủ nhiệm

Phần 14

Chiều nay, ngày 18/11/2008, tụi con gái lớp tôi ôm 2 hộp quà được dán kín lên lớp để tặng cho 2 cô. Từ đầu tuần, nhỏ Duyên và Nguyệt đã dự trù tất cả món quà (Chả biết chúng nó mua vào lúc nào) cho các thầy cô bộ môn. Khi nhìn sơ qua thì 4 môn Toán Lý Hóa Văn được chăm chút nhất, còn quà cô Hân chủ nhiệm thì khỏi bàn, sẽ là một lẵng hoa cùng quà. Và hôm nay theo lịch chúng tôi sẽ tặng cho cô Phương và cô Hoàng dạy Hóa.

Nói chung vào cái thời học trò ấy thì việc thay mặt lớp lên tặng và chúc thầy cô là một vấn đề lớn. Thông lệ là lớp trưởng sẽ lên, nhưng nhỏ Duyên cứ bảo nguyên dàn cán sự thay phiên nhau chứ nó không thích “hưởng công” hết. Lúc đó nghĩ nhỏ này tâm lý vỡi ra. Và tôi? Sao đỏ đã được phân công tặng quà cho cô Yến từ hôm thứ 4 rồi. Thế là xong, giờ tôi đang dòm thằng Khôi chuẩn bị ôm phần quà lên tặng cô Phương đây. Đúng là lần đầu tiên cảm thấy GATO với nó các bác ạ.

Rồi nhìn cái mặt phỡn phỡn của nó lúc ôm quà lên là chắc mẫm trưa nay nó ăn đập cóc cần cho biết lý do, nhưng ngay sau đó, tôi lại bị… bỏ bùa. Nhìn cô cười nhận quà, nhìn cô chúc cả lớp, nhìn cô… Cười tiếp. Ôi, lòng tôi lại nở hoa. Sao mà đẹp đến thế nhỉ? Cô giáo nhà tôi giống ba hay giống mẹ nhỉ? Họ có “sát sinh” như cô bây giờ không?

Nhưng tôi cũng không lấy làm tủi thân lắm, vì chiều mai, tức thứ 7 là tôi sẽ đem quà đến nhà tặng cô trước đi đến nhà cô Yến học (rồi tặng luôn cho cô Yến luôn). Nhưng… tôi lại phạm một sai lầm hết sức nghiêm trọng trong ngày hôm đấy.

(Cần phải nói thêm là sau bao ngày tháng cần cù vất vả, hết lòng chăm chỉ tập luyện thì nhóm múa đã lọt vào vị trí Top 5, tức là đứng thứ 5 trong số năm mươi mấy tiết mục. Trước khi nhỏ Duyên làm ra bộ trịnh trọng lên thông báo thì dòm cái mặt của nhỏ Hạnh và Nguyệt sau khi tụi con gái bàn ra tán vào là biết rồi. Gì chứ cũng có nổ lực phấn đấu, nhưng cái báo tường thì bên này cũng đâu có thua kém gì. Hiên ngang treo trước cửa lớp 10A1 với biết bao niềm tự hào của cả lớp, nhất là tôi. Mỗi lần ra chơi bước ra nhìn là… sướng hết cả óc. Hê)

Nghĩ lại lúc trước cũng hài, mới năm lớp 9 tôi còn kỳ kèo với mẹ là năm sau có chết bỏ tôi cũng không chịu đi tặng nữa đâu. Nhiều khi không biết nhà thầy cô, tôi tặng luôn ở trước trước hàng chục con mắt, thấy nó cứ thế nào ấy. Mẹ bảo có gì đâu mà kỳ, cứ tặng đi, thầy cô dạy cả năm chứ có phải ai xa lạ đâu. Suy ra, tặng hết cho mẹ.

Nhưng khi lên lớp 10 thì tôi lại muốn tặng… Càng nhiều càng tốt, và chỉ muốn tặng cho một người. Tất nhiên là không thể mượn những cái cớ vớ vẩn mà ôm quà đến nhà cô được, nên dịp này là… Thiên thời, địa lợi, nhân hòa luôn. Hế hế.

Sáng thứ 7, toàn thể học sinh chúng tôi có mặt ở sân trường làm Lễ Nhà Giáo – 20/11. Mặt đứa nào đứa nấy sáng rỡ cả lên, các cô cũng diện cho mình những diện cho mình những bộ áo dài đẹp nhất (Tôi cũng vậy luôn, kêu mẹ ủi hẳn cho cái áo trắng mới mua mà). Tất nhiên hôm là phải tia ngay cô Phương với cô Yến nhưng chẳng thấy 2 người đâu cả. Buồn quá tôi dòm hướng khác, và trong hàng tá thầy cô lại có một cô giáo mà tôi chưa từng gặp qua, chắc là do cô dạy lớp 12 nên tôi không biết. Cái cô này… Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng chưa phải mẫu người mà tôi hướng đến. Vì tuy có trắng hơn cô Yến nhưng… Vẫn không đẹp mặn mà sánh ngang được. Huống gì đến cô Phương?!

Rồi những bà chị lớp 12 nữa. Cứ làm trái tim của những thằng oắt lớp 10 đập binh binh mà thôi. Trong những bộ áo dài bằng đủ mọi chất liệu (Theo tôi thấy thì chất lụa là đẹp nhất) thì những nụ cười rạng người với mỗi người mỗi vẻ, khiến cho sân trường Nguyễn Thị Minh Khai như một sân khấu của Cuộc thi Hoa hậu vậy. Không phải điêu, nhưng khi nhắc đến Nam thanh Nữ tú thì phải kể ngay đến trường Nguyễn Thị Minh Khai này đây.

Tia gái cùng tôi lúc đó có thằng Cẩn và Khôi, 2 thằng bạn chí cốt. Sẽ có một PHẦN riêng bài về “Quan hệ tay ba” này, và tôi, rất tự hào vì thời niên thiếu đã quen biết và chơi cùng chúng nó. Tuy có vài lần phải nguyền rủa, lôi hết dòng họ tổ tiên ra mà… chửi đổng. Nhưng tôi vẫn tự cảm thấy mình may mắn hơn khối đứa.

Lo ngắm mãi những chiếc áo dài trắng, đến hồi sực nhớ ra thì 2 bà cô mà tôi mong mỏi cũng kia rồi. May mắn thay lại ngồi cùng nhau nữa nên tôi chẳng màn đến thầy Hiệu trưởng giờ đang nói quái gì, càng không quan tâm tụi nữ lớp tôi nó múa ra sao, chỉ tập trung quan sát và đánh giá nét đẹp của 2 đương kim Hoa hậu trong lòng tôi thôi.

Tôi không biết mình đã làm cái việc so sánh này bao nhiêu lần. Chỉ là nghĩ đến cô Phương thì không sao, đẹp nhất rồi, còn mà tia cô Yến thì nhất định phải đọ với cô Phương lại lần nữa.

Và ngày hôm đó, tôi ngờ ngợ nhận ra được một điều, tuy rất mù mờ và không chú ý lắm… Nhưng có một cảm giác mà tôi không sao giải thích được. Mãi đến sau này, khi đã rõ hơn một chút, tức là có gom góp được nhiều thông tin hơn, và tôi cũng tinh hơn. Nhưng vẫn mãi mãi trong vòng bí ẩn không lời giải thích.

Ngồi ngắm mãi quên cả thời gian, đến lúc tụi lớp tôi đứng hết dậy sau khi cô Hương, phụ trách Đoàn, tuyên bố buổi lễ kết thúc thì tôi mới hoàn hồn. Lật đật đứng lên xếp mấy cái ghế con lại trả cho nhà kho cùng thằng Cẩn, rồi tiến lại chỗ cô Hân đang đứng (Bấy giờ thì tụi lớp tôi tụm lại hết rồi).

Sau màn tặng bông, những lời chúc và tiếng cười rôm rã thì tất cả đi về, chiều học tiếp. Bờ mờ cái trường xếp lịch hay kinh, sao không tổ chức tiệc luôn cho các thầy cô vào chiều nay luôn đi, để tụi tôi… Nghỉ luôn buổi chiều cho khỏe. Bất công, thiên vị quá đáng mấy ông bà 12!!

Về nhà đã 10 giờ, bật lửa hâm lại đồ ăn các thứ rồi đánh một giấc. Mấy tháng nay vào buổi sáng tôi đều ở nhà một mình, đến trưa thì có khi chờ mẹ về, có khi mẹ bận thì tự mà đi mua đồ ăn hoặc trổ tài nấu các món trứng. Nói đến đây các bác cũng hiểu rồi đó, ba tôi hay chửi vì cái tội cứ ỷ lại vào mẹ mà không chịu tập nấu để sau này đỡ đần vợ. Cỡ như ba hồi đó bằng tuổi là đã biết nấu hết các thứ rồi. Và đáp lại những lời phàn nàn đó chỉ là cái màn nhe răng ra cười trừ thôi. Tự dặn lòng, biết làm việc nhà cũng đã quá tài năng rồi mà.

Cả chiều đi học chẳng được cái tích sự gì, cứ ngồi chống cằm mà ghi ghi chép chép, xong thì ngáp dài ngồi dòm đồng hồ mà đếm từng giây từng phút. Chán chán là lấy Toán hoặc Lý ra tranh thủ xem lại mớ Định lý, Định luật mới học. Chờ mãi đến tiết thứ 4, tức tiết cuối thì tôi thu dọn hết sách vở, nằm dài ra bàn và vểnh tai lên nghe “tiết mục” sinh hoạt lớp.

Và sau khi tiếng chuông reng lên báo hiệu hết giờ, thằng Sao đỏ ngồi bàn chót đã phóng ra lớp nhanh nhất trong bọn. Tất nhiên, tôi chờ cái giây phút này đến khổ sở mà.

Về đến nhà quăng luôn cái xe đạp nằm dài trên sân đồng thời cũng bị mẹ la cho một trần vì ẩu tả, tôi phóng thẳng lên phòng túm ngay bộ đồ mà trưa đã soạn rồi nhảy vào phòng tắm. Trong khi đang gội rửa bụi trần thì nghe tiếng mẹ bảo ăn cơm. Thật chẳng muốn ăn, muốn gặp cô Phương ngay cơ.

Nhưng rốt cuộc cũng phải tọng 1 chén cơm trước lời cằn nhằn của mẫu hậu rồi đi đâu thì đi. Quà quẹt sẵn sàng, tạt qua cửa hàng ngoài chợ mua thứ quan trọng nhất rồi bon bon trên con đường quen thuộc và trong đầu bắt đầu hiện ra muôn vàn từ ngữ cần phải nói khi đứng trước mặt cô.

Nhưng… Xuống xe tắt máy, à nhầm là dựng xe, tôi dòm đăm đăm vào cái ổ khóa ở ngoài như trêu ngươi vậy. Bờ mờ, giây phút mong đợi nhất mà giờ thành ra thế này. Cô đi đâu rồi ấy nhệ?!

Hay là giờ đợi ở đây? Dù gì cũng chả có chỗ để đi.

Chờ 1 tiếng rồi 2 tiếng… Nhìn dòng người ra vào, tay trong tay cười nói, chỉ riêng mình thấy nhói. Rồi nghe tiếng bàn tán, có 1 vụ tai nạn, là 1 cô gái trẻ, trên người đầy máu me. (Trích Nhỏ lớp trưởng).

Vừa lẩm nhẩm đến khúc máu me là tự dưng tôi đứng bật dậy… Và tự hỏi cô giáo tôi yêu mến đang ở đâu rồi. Hic, đúng là bất lực mà. Lỡ có gì… Thì kết thúc ở truyện ở đây rồi còn đâu.

Nhưng… tất nhiên làm sao mà hết được. Cô giáo của tôi kìa, áo sơ mi sọc xanh dương kìa, đang chạy đến chỗ tôi kìa. Hề hề.

– Ủa em tới chơi hả? – Cô giáo tắt máy bước xuống (Lúc này mới tắt máy nè).

– Dạ, cô đi công chuyện… Về hả… Cô? – Tôi bắt đầu công việc quen thuộc là lắp bắp.

– Ừ, thôi vào nhà đi.

Tôi đứng xớ rớ khi cô mở cửa cổng ra. Rồi tiếp tục đứng đực ra khi cô đẩy xe vào sân, thật muốn chạy đến dắt xe cho cô lắm, nhưng ngại thế nào đấy các bác ạ.

– Mà sao hôm qua cô nghỉ dạy thêm vậy cô? – Tôi ngồi ở phòng khách, ngồi đối diện là cô giáo đang rót nước cho tôi.

– Có đám thôi nôi ấy mà. – Nói rồi cô chuyển qua gọt táo.

– Dạ…

– Đã đến thăm ai chưa? – Cô nở nụ cười, đến chết với cái khoảnh khắc này thôi.

– Dạ đâu có cô, chiều nay em bận học mà.

– À quên mất, mà trường xếp lịch cũng kỳ nhỉ?!

– Dạ, chả cho tụi em nghỉ gì hết – Tôi nói với cái vẻ ấm ức.

– Ừ, thôi ráng học, thời học trò là đẹp nhất rồi – Đang gọi táo mà lại cười các bác ạ.

– Chứ giờ lớn cô thấy không đẹp hả? – Tôi “vô tư” hỏi không quan tâm luôn cái chuyện cô giáo vừa nghe xong lại nhìn tôi cười ý nhị.

– Giờ cũng bình thường, cứ đi dạy rồi đi về nhà thôi.

– Thế cô không đi chơi đâu hết hả cô? – Cắn miếng táo nào, ngọt lịm như nụ cười cô giáo nhà tôi vậy.

– Thì cũng chỉ đến nhà mấy thầy cô nhưng do công chuyện. Nhà cô ở Sài Gòn mà, đến đây dạy chỉ là công tác.

Đến đây thì tôi mới nhớ ra là cô ở một mình, thật là mê dòm cô quá nên quên mất. Chắc là cô buồn lắm. Hay là tôi đề nghị đến chơi nhệ? Được không ta!!!

– Có gì em cứ đến đây chơi, ở nhà riết cũng buồn – Cô giáo cười.

Ôi trời, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cười của cô Phương, nó đẹp gì đâu các bác ạ, muốn nhìn mãi thôi. Ngồi 20 năm dòm, sau đó chết cũng được.

Nhưng tâm tư của tôi làm sao cô giáo biết được chứ. Ngồi nhìn cô mà tôi không khỏi than vãn trong đầu. Cô ơi, cô có biết là em đã mong chờ cô mở lời đề nghị một điều lớn hơn không? Như cô Yến ấy? Hay là em không làm cho cô đủ tin tưởng để có thể đi thi Olympic? Hay là cô đã nhắm người khác? Nhưng nếu đã nhắm thì sao mà kêu tôi tới chơi được? Tóm lại là dù buồn nhưng có lời mời này là cũng vui chút đỉnh.

– Dạ, rảnh em tới liền, hì. – Phải nói là “Em đã chờ cái lời mời này lâu lắm rồi” chứ nhỉ. Muốn đến nhà cô học bồi dưỡng cơ, nhưng giờ cũng được. Hê hê.

Nhưng thời gian không ủng hộ tôi vì bây giờ đã là 6 giờ 15 rồi. Hic, cô đi đâu mà lâu dữ, báo hại giờ vừa vô nhà đã phải phóng nữa. Nhưng giờ sao nói đây… Nói gì đây? Không nói lỡ tới trễ sẽ bị cô Yến bắt ở lại làm bài nữa thì sao?

Thế là đưa tay ra đằng sau lưng lấy món quà mẹ đã gói sẵn cùng… bó hoa mà tôi đã đặt khi nãy. 2 tay 2 thứ, tôi đứng lên chìa ra rồi ngọng ngịu:

– Dạ… Cô, nhân ngày Nhà giáo, em có món… quà muốn tặng cô… Ạ!

– Tới chơi là cô vui rồi, mang qua thêm chi vậy? – Cô tươi cười rồi cũng đứng dậy nhận quà. Không biết tôi có hoang tưởng hay không nhưng lúc đó thấy mặt ửng hồ. Uầy, không muốn đi học bồi dưỡng đâu, muốn ở lại mà… chơi với cô thôi.

Nghi lễ tặng quà đã xong, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chào cô về. Tất nhiên là cô hỏi sao không ở đây chơi thêm và bước ra tiễn… Và tôi buộc miệng…

– Dạ, em đi học Lý cô!

Ôi đệch, chết chắc rồi!!!

Tại sao không phịa đại môn gì đấy, Hóa chẳng hạn? Ôi trời ơi, sao mà cái mỏ nó thật thà quá vầy nè.

– Ừ, vậy là học cô Yến sao? – Không biết tôi có bị hoang tưởng hay không nhưng cô có vẻ như hơi đứng chựng lại làm lòng tôi nhói quá chừng.

– Dạ… – Tôi gục mặt luôn.

– Ừ, vậy em đi đi, coi chừng trễ. – Cô giáo nói như không.

– Dạ – Tôi thở hắt ra rồi quàng cặp vào vai trái. Và hôm nay đúng là đại hạn của tôi, không biết lơ ngơ thế nào mà món quà được “giấu” trong cặp rảnh quá chui ra, nằm lăn lông lốc trên sân. Một cái hộp màu vàng. Lạy chúa, sao tôi không chịu kéo cái khóa cặp lại hả trời!!

Tôi đứng như tượng luôn, cằm tay cầm xe đạp mà đứng dòm cái hộp quà trân trân. Quân khốn nạn, mày hại tao rồi. Điều cấm kị nhất là trước mặt cô này mà nhắc đến cô kia, càng kị hơn nữa là quà cô này mà lại phơi cho cô kia thấy chơi vậy đó.

– Nè, cất cẩn thận đó! – Cô Phương cầm cái hộp lên đưa tôi rồi lại nở nụ cười.

Còn cái thằng Sao đỏ 10A1 lúc đó thì chả biết trời trăng gì nữa cả.

– Dà… Dạ! – Rồi chạy xe mà phi thẳng ra cái chốn mún độn thổ này.

Chạy qua cỡ 5 6 căn nhà gì đấy, tôi bất giác quay lại thì thấy cô giáo vẫn còn đứng mà… Nhìn theo tôi. Ôi trời, co giò đạp lẹ, cố biến ra khỏi tầm mắt cô ngay lập tức thôi.

Thật ra nếu là thầy cô bình thường thì tôi nghĩ chuyện nói đi học thêm môn khác thì chẳng có gì để bàn, thấy yếu thì đi học thôi. Nhưng đằng này do quá thích cô Phương, nhưng đồng thời hơi bị tơ tưởng cô Yến nên tôi sinh ra cái cảm giác như mình là người “phản bội” rồi hậu quả kéo theo là cái hộp quà chết tiệt này.

Đến nhà cô Yến, tôi tặng quà cho có lệ chứ chẳng còn tâm trí đâu mà cười nữa chứ đừng nói làm bài. Và kết thúc ngày hôm ấy, tôi bị cô giao cho 20 bài về nhà làm vì cái tôi làm gì mà 2 tiếng đồng hồ làm được đúng 5 bài.

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất