Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương » Phần 97

Cô Dâu Thứ Mười Của Quỷ Vương

Phần 97

Tự do? Mâu quang của Tiêu Nam Hiên bắt đầu trở nên chế giễu, đó là thứ gì đó rất xa xỉ, hắn cho tới bây giờ cũng không biết tự do là gì? Bởi vì hắn hoàn toàn không có tự do.

“Ngủ đi, ta mệt rồi.” Vân Phi Tuyết không muốn cùng hắn nói tiếp, sự tình từ nay về sau, ai cũng nói không đúng thì sẽ như thế nào? Huống chi, hắn căn bản sẽ không hiểu được thứ nàng muốn.

Tiêu Nam Hiên choàng tay qua thắt lưng của nàng, nàng tựa như một mê cung, làm cho hắn muốn nén hoài nghi, lại càng nén không được muốn tìm hiểu đến tột cùng nàng là nữ nhân thế nào?

Cảm nhận được độ ấm từ bàn tay hắn, thân mình của Vân Phi Tuyết có chút cứng ngắc, để hai người không yêu nhau ngủ cùng một giường, với người nào mà nói cũng chính là đang bị tra tấn.

Vần thái dương buổi sớm dâng lên, Vân Phi Tuyết he hé mở mắt, ngay lập tức khuôn mặt cao quý hiển hiện trước mặt.

“Ngươi làm gì vậy? Sáng sớm như vậy lại chạy đến phòng của ta.” Nhịn không được lườm hắn một cái, không có việc gì hắn đến sớm như vậy để làm chi?

“Hoàng tẩu, người thiệt là lười, ta chờ người đã nửa ngày rồi.” Triệt nhi ngồi vào trên ghế nói.

“Ta lại không gọi ngươi chờ ta, làm ơn đi, mời đi ra ngoài, ta còn muốn ngủ.” Vân Phi Tuyết nằm ở trên giường tịnh không cử động, tiểu tử này, sáng sớm đã tìm tới nàng phiền toái.

“Tiểu thư, người tỉnh rồi.” Tiểu Đào bưng chậu rửa mặt đi vào, thấy Triệt nhi liền sửng sốt, vội vàng hành lễ :“Nô tỳ tham kiến Hoàng Thượng.”

“Không cần, ngươi mau giúp hoàng tẩu của ta rửa mặt chải đầu đi.” Triệt nhi phẩy phẩy tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ trở nên mười phần uy nghiêm.

“Tiểu Đào, không cần, ta còn không nghĩ đến sẽ ngồi dậy.” Vân Phi Tuyết nói, nàng chính là không nghĩ đến ngồi dậy tiếp hắn uống thuốc.

“Nhưng tiểu thư, vừa rồi quản gia phân phó nô tỳ, ngài ấy có việc cần tìm tiểu thư, muốn tiểu thư thức dậy.” Tiểu Đào khó xử nói.

Long Phi, Vân Phi Tuyết sửng sốt, biết hắn nhất định có việc, vậy nên không thể không ngồi dậy.

Hắc hắc, Triệt nhi ở một bên cười đắc ý.

Vân Phi Tuyết liếc mắt trừng hắn một cái, vừa mới rửa mặt chải đầu xong, Long Phi liền xuất hiện ở cửa, phía sau còn có một lão giả xa lạ đi theo.

“Sư huynh.” Triệt nhi thân thiết bổ nhào vào trong lòng hắn làm nũng.

“Triệt nhi, sao ngươi lại ở trong này?” Long Phi sửng sốt, sáng sớm như vậy Triệt nhi lại ở trong này.

“Ta đến cùng hoàng tẩu uống thuốc.” Triệt nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên trả lời.

“Triệt nhi, nghịch ngợm quá.” Long Phi cưng chiều lấy tay xoa xoa đầu của hắn, biết hắn là cố ý.

“Long Phi, có chuyện gì sao?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi.

“Triệt nhi, ngươi ra ngoài trước đi, sư huynh cùng hoàng tẩu có chuyện cần bàn.” Long Phi gật gật đầu, sau đó nhìn Triệt nhi nói.

“Nga, vậy được rồi, lát nữa ta lại đến.” Triệt nhi thực ngoan chạy ra ngoài, Tiểu Đào cũng tự giác lui ra.

Vân Phi Tuyết nhìn hắn nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì?

“Phi Tuyết, ta mời người đến xem rốt cuộc trong người ngươi trúng độc gì?” Long Phi giải thích, sau đó ôm quyền nói với vị lão giả:“Cao tiền bối, làm phiền rồi.”

“Ân.” Lão giả gật đầu một cái, tay liền cầm lấy cổ tay của Vân Phi Tuyết.

Nàng để lão giả tuỳ ý bắt mạch ình, nàng cũng muốn biết đến tột cùng mình trúng độc gì? Lúc lâu sau, lão giả mới buông tay nàng ra.

“Cao tiền bối, thế nào?” Long Phi truy vấn.

“Nếu lão phu không lầm, độc Vương phi trúng hẳn là ‘Tương tư lệ’.” Lúc này sắc mặt của lão giả mới trầm ttrọng mà nói.

Tương tư lệ? Vân Phi Tuyết sửng sốt, tên rất đẹp, nhưng tên càng đẹp, giải càng khó, đây là định luật của thiên cổ.

“Cao tiền bối, mời, chúng ta ra ngoài bàn.” Long Phi sắc mặt cũng nghiêm trọng đứng lên, làm động tác mời, biết nàng trúng độc gì là tốt rồi, về phần giải độc phải xem ý tứ của sư huynh thế nào.

Nhìn Long Phi cùng lão giả kia biến mất ở cửa, Vân Phi Tuyết mới tỉnh lại, Tiêu Nam Hiên cũng không có ý vì nàng giải độc mà là muốn biết nàng trúng độc gì. Đơn giản chính là muốn biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đương nhiên cũng là vì muốn khống chế nàng.

Một lát sau Tiêu Nam Hiên về đến Vương phủ, tiến vào thư phòng liền thấy Long Phi cùng một lão giả đang chờ.

“Sư huynh, người đã trở lại, đây là Cao tiền bối, đã xem qua cho Vương phi rồi, nàng là trúng độc ‘Tương tư lệ’.” Long Phi đứng lên giới thiệu.

“Vương gia.” Lão giả chắp tay cung kính.

“Không cần đa lễ, xin hỏi Cao tiền bối có thuốc giải không?” Tiêu Nam Hiên ngồi xuống, thuốc giải mới là vấn đề hắn quan tâm nhất.

“Bẩm Vương gia,‘Tương tư lệ’ là giang hồ độc y gió lạnh đich tuyệt thế chi chỉ, loại độc này hắn mỗi ba năm luyện một lần, cũng là luyện thuốc giải thích hợp, cho nên, muốn giải độc, trừ phi tìm được hắn, hoặc là người hạ độc, nếu không khó giải, ta xem tình huống của Vương phi, còn có thời gian hai tháng, cho nên, nếu Vương gia muốn cứu Vương phi, trong vòng hai tháng phải tìm được thuốc giải.” Lão giả tường tận giải thích.

“Nói cách khác, cũng chính là nếu người hạ độc không chịu cho thuốc giải, thì là khó giải rồi.” Tiêu Nam Hiên hỏi, mặt nạ màu bạc trên mặt làm cho người ta nhìn không ra biểu tình.

“Vương gia nói không sai.” Lão giả gật đầu, sau đó chắp tay nói:“Nếu Vương gia không có chuyện gì khác, vậy Cao mỗ cáo lui trước.”

“Cao tiền bối, ta tiễn người.” Long Phi đưa hắn ra khỏi thư phòng.

Tiêu Nam Hiên ngồi ở chỗ đó, mâu quang nheo lại, Vân Hạc quả nhiên đủ âm độc, sở hữu thuốc giải duy nhất, nếu Vân Phi Tuyết muốn thuốc giải, vậy chỉ có thể ám sát hắn.

“Sư huynh, xem ra thuốc giải là ở trong tay Vân Hạc.” Long Phi tiễn bước lão giả, sau đó quay lại trở vào trong thư phòng.

“Ở trong tay hắn thì thế nào? Chỉ cần Vân Phi Tuyết là thật tâm thật ý giúp ta, như vậy trước khi nàng ta độc phát, ta diệt trừ lũ Vân Hạc và Thái tử, giúp nàng lấy thuốc giải, huống chi, nếu nàng có tâm ý gì khác, sống chết của nàng lại không liên quan đến ta, ta sẽ không hao tổn tâm tư vì nàng cầu thuốc giải.” Khoé môi Tiêu Nam Hiên lại lộ ra một đường cong tàn nhẫn lãnh khốc.

“Nếu sư huynh đã có quyết định, ta sẽ không nhiều lời nữa, chúng ta đi thăm Triệt nhi.” Long Phi nói.

“Được, đi thôi.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất