Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Dâu Bất Đắc Dĩ » Phần 90

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Phần 90

“Không được cử động mạnh, chú ý đừng đụng tới vết thương lần nữa.” Vẻ mặt bác sĩ không hài lòng nhìn Tả Phán Tình: “Nếu cô còn không chú ý, thắt lưng của cô có qua một tuần cũng không thể xuống giường đâu đấy. Bây giờ nếu cô chịu hợp tác thì qua một tuần là có thể xuống giường được.”

“Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ.” Sắc mặt Tả Phán Tình hơi trắng bệch. Nhìn bác sĩ rời khỏi phòng. Lúc bác sĩ đi rồi thì mới tức giận trừng mắt lườm Trịnh Thất Muội một cái: “Đều tại cậu.”

“Ơ, sao lại trách tớ?”

Trịnh Thất Muội vẻ mặt vô tội: “Tớ cũng đâu có ngờ là cậu nghe sẽ hiểu chứ.”

“Cậu còn nói.”

“Thôi, Không nói, không nói.” Trịnh Thất Muội ngồi xuống giường bệnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhưng mà nói thật, sao cậu lại ra nông nỗi này vậy? Thắt lưng rồi tay cũng bị thương? Không phải là cậu muốn chạy trốn rồi bị Cố Học Văn làm cậu thành ra thế này chứ?”

“Nói bậy gì đó?” Tả Phán Tình cất giọng cực khẽ: “Đây là ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn. Mới có mấy ngày mà đã nói giúp anh ta rồi hả?” Trịnh Thất Muội trêu cô: “Cảm tình thật tốt nha, tớ chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử.”

“Thất Thất.” Thắt lưng Tả Phán Tình vẫn còn rất đau, cô vừa mới nói là lại càng đau hơn: “Cậu yên tĩnh chút được không?”

“Được. Vậy cậu nói đi, vì sao cậu lại bị thương.”

“Tớ–” Tả Phán Tình nhìn cô: “Tớ nói nhưng cậu không được cười đó.”

“Tớ tuyệt đối không cười.” Trịnh Thất Muội giơ ba ngón tay lên: “Cậu nói đi.”

Tả Phán Tình đem sự việc thuật qua lại một lần: “Chuyện chính là như vậy, anh ta không biết tớ đứng sau cánh cửa, tớ thì lại không nghĩ anh ta sẽ đạp cửa. Sau đó thì tớ phải vào bệnh viện.”

Đôi mắt Trịnh Thất Muội trừng thật to, đột nhiên ôm bụng bật cười ha ha: “Ha ha ha ha. Cười chết tớ rồi. Tả Phán Tình, cậu thật sự là một cực phẩm nha.”

“Ha ha ha ha.”

Trịnh Thất Muội cười đến không thở nổi. Tả Phán Tình bị chọc tức, muốn cô đừng cười, lại không thể cử động, chỉ có thể khinh khỉnh nhìn cô.

“Cậu cười đủ chưa?”

Trịnh Thất Muội khua tay: “Ha ha ha ha, sao có thể, tớ đau bụng quá. Tả Phán Tình, tớ bị cậu chọc cười đến chết mất.”

“Trịnh Thất Muội, cậu còn cười nữa, chúng ta sẽ tuyệt giao.”

“Đừng nha.” Trịnh Thất Muội cố gắng bình tĩnh lại: “Nếu cậu tuyệt giao với tớ, tớ đi đâu tìm được cực phẩm như cậu để cười nhạo chứ?”

“Cậu còn nói nữa.”

Tả Phán Tình hối hận rồi, không nên tin tưởng Trịnh Thất Muội.

“Thôi tớ không nói nữa.” Khuôn mặt Trịnh Thất Muội vì cười mà đỏ như gấc. “Tớ thật là bái phục cậu luôn đó. Cậu cũng quá lợi hại đi. Thời gian cậu với Cố Học Văn từ trước khi kết hôn đến lúc kết hôn cũng phải một hai tháng đúng không? Trong khoảng thời gian đó chẳng lẽ câu chưa từng gọi điện cho anh ta? Không tìm anh ta?

“Please. Tớ chỉ muốn cách anh ta càng xa càng tốt, sao lại có thể chủ động liên lạc chứ?”

Một lần kia đến cục cảnh sát tìm anh ta, còn làm mình bị trêu chọc. Tâm trạng buồn bực của cô cũng là đương nhiên.

“Cũng đúng.” Trịnh Thất Muội không cười nữa, vẻ mặt xúc động; “Nhưng mà cậu bị thương vầy cũng tốt.”

“Cậu còn nói.” Tả Phán Tình thật sự muốn đánh cô nàng mà, cô bị thương mà là chuyện tốt sao?

“Thật mà.” Trịnh Thất Muội nhìn bộ dáng ngờ nghệch của cô: “Không phải cậu không muốn để anh ta chạm vào người sao? Bây giờ thì vừa đúng lúc không phải sao? Thời gian những một tháng. Một tháng này. Cậu dù sao cũng là người bệnh. Cậu cứ liều mạng sai khiến anh ta, dày vò anh ta. Theo dõi một thời gian. Nếu biểu hiện tốt. Vậy cậu yên tâm làm cô Cố. Nếu như biểu hiện xấu, cậu lại nghĩ cách đá anh ta, không phải đúng lúc sao?”

“An tâm làm cô Cố? Hôm nay không phải cậu nhận tiền của Cố Học Văn đến đây thuyết phục tớ đấy chứ?” Tả Phán Tình thu mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua Cố Học Văn giúp cô lau người. Biểu hiện kia là coi như tốt, hay không tốt?

Mặt không hiểu sao lại hơi nóng lên, Trịnh Thất Muội cũng không chú ý tới, tiếp tục lẩm bẩm.

“Cậu nghĩ đi. Ba mẹ cậu vừa ý Cố Học Văn như vậy, nhất định sẽ không cho cậu ly hôn với anh ta, tớ đoán anh ta cũng không chịu, biện pháp này của mình không phải rất tốt sao? Quan sát anh ta, xem anh ta có phải một người đàn ông tốt hay không.”

Trong lòng Tả Phán Tình hơi hỗn loạn. Thay người dễ dàng như vậy sao? Chỉ là cứ tiếp nhận Cố Học Văn như vậy, lòng cô dù sao cũng còn có một chút chần chừ.

Cô cũng chưa hiểu gì nhiều về Cố Học Văn thì hai người đã cứ như vậy mà kết hôn. Trước đó cũng chưa có cơ hội tiếp xúc gì nhiều. Mà anh thì dường như có rất nhiều mặt, mỗi mặt cô đều không thể biết được.

Giống như hôm đó, anh ta rõ ràng rất tức giận, thế mà ngày hôm sau vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Sau vài ngày nữa, cô cũng chỉ có thể kết luận rất cá nhân là có lẽ anh ta cũng không tệ lắm.

“Đáng tiếc không phải anh, cùng em đi đến cuối con đường–” Chuông điện thoài vừa reo lên. Tả Phán Tình cầm lấy điện thoại trên đầu giường, không chú ý đến vẻ mặt có một chút kinh ngạc của Trịnh Thất Muội.

Đầu dây bên kia là em họ của cô Trần Tâm Y: “Chị, em thực tập xong rồi. Ngày mai sẽ trở về thành phố C.”

“Thật không? Vậy thì tốt quá.” Tâm Y là con gái một người cô của Tả Phán Tình, cá tính lại không giống như cô của cô tuy hay lơ đểnh nhưng rất thanh thuần đáng yêu, còn có vài phần dí dỏm.”

“Cô biết chưa?”

“Chưa, em muốn đến tìm chị trước, hơn nữa cũng muốn cho ba mẹ một sự ngạc nhiên.”

“Tìm chị?” Tả Phán Tình ngóc đầu dậy, nghĩ đến việc mình bây giờ còn ở bệnh viện: “Tâm Y, chị bên này đang có chút việc, trong thời gian này không có ở thành phố C, em cứ về nhà trước, khi nào chị về sẽ đến tìm em.”

“Hả? Không phải chị kết hôn rồi sao? Chị và chồng đến Bắc Đô rồi hả?”

“Hả?” Lại nói dối sẽ càng nói càng lớn chuyện thôi: “Thôi bỏ đi, Tâm Y nếu em muốn đến tìm chị thì cứ đến đây đi, ngày mai em tới. Chị cho người đến đón em.”

“Chị, chị rốt cuộc đang ở đâu? Ngày mai em có thể tìm chị được không?”

“Có thể. Chị không sao, đợi ngày mai gặp rồi nói sau.”

“Dạ được.” Trần Tâm Y bắt đầu mong đợi ngày mai: “Ngày mai gặp.”

Cúp điện thoại, Tả Phán Tình lại thấy đau cả đầu, muốn nghĩ cách cho tình huống ngày mai, không thể để Trần Tâm Y nói chuyện cô nằm viện cho ba mẹ biết. Ngẩng đầu, lại đối diện với ánh mắt quái dị của Trịnh Thất Muội.

“Cậu làm sao vậy?”

“Phán Tình.” Giọng nói của Trịnh Thất Muội có phần nghiêm túc: “Chuông điện thoại của cậu, sao vẫn chưa đổi?”

“Thì sao?” Tả Phán Tình nhất thời không phản ứng kịp.

“Cậu dùng nhạc chuông này có phải là còn nhớ đến anh ta không?”

“Cái gì với cái gì vậy?” Tả Phán Tình đem điện thoại đặt lại đầu giường: “Chỉ là nhạc chuông thôi mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Trịnh Thất Muội bình tĩnh nhìn cô: “Cậu đừng gạt tớ. Tớ cứ đinh ninh là cậu đã buông xuống được, ai ngờ cậu vẫn chưa chịu buông xuống.”

“Đừng nói lung tung.” Tả Phán Tình trực tiếp phủ định: “Tớ không có không bỏ xuống được cái gì cả. Tớ chỉ là thích bài hát này. Thế thôi.”

Trịnh Thất Muội im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi điện thoại của cô. Tả Phán Tình bị nhìn chăm chăm thì không được tự nhiên, bị dồn ép nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đánh trống lảng.

“Tớ mót quá, cậu không ngại giúp mình đi WC chứ? Thắt lưng của tớ không thể dùng lực. Phiền cậu rồi.”

“Tả Phán Tình, cậu lại giả vờ.” Trịnh Thất Muội cũng không cãi với cô, chuyện tình cảm, để cô tự mình suy nghĩ rõ ràng là được rồi: “Nhưng mà, cậu đừng quên. Bây giờ cậu đã có chồng.”

Tả Phán Tình cũng không phản bác, dưới sự giúp đỡ của Trịnh Thất Muội đi vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi buồn.

Lúc rửa tay, Tả Phán Tình nhớ đến hôm qua Cố Học Văn đã giúp mình như thế nào. Không hiểu sao mặt lại đỏ lên, có chút xấu hổ. Có chút ngượng ngùng.

Nhìn chính mình trong gương, cô lại nhắc nhở mình lần nữa, cô đã kết hôn, là vợ của người ta. Mặc kệ trong lòng cô có ai, đều phải kìm nén không được nghĩ đến nữa, nhưng mà cô cứ cảm giác trong lòng buồn bực đến mức phải luống cuống.

“Được không?” Trịnh Thất Muội đứng ngoài cửa hỏi vọng vào.

“Được.” Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhỏm, lại nhớ đến Cố Học Văn, tên kia còn không hỏi cô, đã trực tiếp vọt vào mặc quần cho cô, lại bế cô đi ra–

Dừng. Tả Phán Tình ra lệnh chính mình không được nghĩ nữa. Anh ta ôm mày chẳng khác nào ăn đậu hủ của mày. Anh ta chăm sóc mày chẳng khác nào chiếm tiện nghi của mày.

Cho nên những chuyện này, không có gì hay để nghĩ đến cả. Qua tuần này, cô có thể tự mình xuống giường rồi, tất cả đều trở lại bình thường. Nhất định là như vậy–

…-

Chạng vạng, lúc Cố Học Văn đến, Tả Phán Tình còn đang ngủ, thắt lưng đêm qua đau đến mức làm cô không thể nào ngủ ngon được, cùng Trịnh Thất Muội ăn cơm xong liền đi ngủ.

Đem phần cơm tối đặt lên bàn, Cố Học Văn đến trước giường bệnh ngồi xuống.

Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đang ngủ của cô, khuôn mặt nghiêng duyên dáng, làn da đang ngủ lộ ra vài phần hồng hào. Bàn tay to xoa nhẹ, cảm giác mịn màng làm anh lưu luyến. Làn da thật sự rất đẹp. Mươn mướt, mềm mềm.

Tả Phán Tình đang ngủ khẽ cằn nhằn một tiếng, đôi mắt chớp chớp, dường như không muốn biết mình đang ở đâu, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn cọ cọ vào tay anh, bộ dáng nhìn cứ như một chú mèo con đang kêu meo meo.

Dường như cô đang mơ, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo chút cười yếu ớt.

Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm đi vài phần, ngón tay vân vê cánh môi cô, trong đầu liền hiện lên cảm giác mềm mại khi hôn cô. Bụng dưới lại hơi hơi nóng lên rồi.

Lúc này ý cười trên môi Tả Phán Tình càng sâu thêm. Dường như đang gặp một giấc mơ rất đẹp, miệng thì thào hai chữ. Động tác Cố Học Văn dừng lại, nhìn khuôn mặt ngủ có vẻ như đang rất hạnh phúc kia. Hai từ đó, là tên đàn ông. Lại không phải tên anh, khóe môi nháy mắt mím chặt.

Không chút cảm giác được khuôn mặt u ám của Cố Học Văn, Tả Phán Tình đang ngủ lúc này nỉ non một câu nói mớ.

Thu lại tay, Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt Tả Phán Tình, cật lực kiềm chế cơn xúc động muốn đánh thức cô.

Tâm tư lưu chuyển, cúi đầu, không khách khí đoạt lấy hô hấp của cô.

Tả Phán Tình đột nhiên bị công kich quấy rối giấc ngủ, ý cười trên mặt không còn nữa, đôi mày thanh tú nhíu lại. Phản ứng của cô làm cho Cố Học Văn cướp bóc càng thêm điên cuồng mãnh liệt.

Môi lưỡi không khách khí chiếm giữ, bá đạo mút lấy môi cô. Lực đạo cực lớn đoạt đi hô hấp của cô, Tả Phán Tình hổn hển từ trong mộng tỉnh lại.

Mở mắt ra, nhất thời không rõ đây là mơ hay là thật. Ô ô hai tiếng, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Cố Học văn, trong chốc lát mê muội, không biết mình đang ở đâu.

Muốn động đậy, thì trên lưng đã đau đớn, cơn đau này nhắc cô nhớ mình đang ở đâu.

Cảm thấy anh ta không có chút ý tứ muốn buông mình ra, Tả Phán Tình trừng mắt. Trên lưng đau đớn làm cho cô không thể phản kháng, chỉ có thể để anh hôn đến khi anh bằng lòng buông cô ra mới thôi.

Nụ hôn vừa chấm dứt. Cố Học Văn hơi lùi lại một chút, nét u ám trên mặt vẫn không giảm chút nào, ngược lại càng đậm thêm.

“Cố Học Văn, anh làm gì vậy?” Anh ta uống trúng thuốc gì không biết? Bị chiếm tiện nghi là cô mà, mặt mày anh ta lạnh lùng như vậy làm gì?

Không có tiếng trả lời, Cố Học Văn vẫn cố chấp nhìn chằm chằm không chịu rời khỏi mặt cô.

Bị anh nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, Tả Phán Tình làm bộ thoải mái kéo kéo khóe miệng: “Cố Học văn, anh còn nói anh không phải cố ý? Biết rõ tôi ở sau cửa, còn làm tôi bị thương. Rất tiện cho anh ăn đậu hủ của tôi đúng không?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312Phần 313Phần 314Phần 315Phần 316Phần 317Phần 318Phần 319Phần 320Phần 321Phần 322Phần 323Phần 324Phần 325Phần 326

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất