Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Dâu Bất Đắc Dĩ » Phần 86

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Phần 86

Giọng anh khàn khàn, không nghe ra được cảm xúc thực sự như thế nào.

“Không có.” Tả Phán Tình nhanh chóng trả lời: “Tôi chưa chuẩn bị tốt, Cố Học Văn, anh trước tiên đứng lên cái đã.”

Cô luống cuống, nóng nảy. Mấy ngày nay tâm trạng giống như ngồi trên nóc xe. Lúc lên lúc xuống. Cô biết rõ, cô đã gả cho Cố Học Văn, là vợ của anh. Thì cho dù anh có muốn làm gì cô, hoặc là cô làm gì vì anh, đều là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng cô thật sự chưa chuẩn bị gì hết, bất kể là trở thành người của anh, hay là sinh con cho anh.

Vẻ mặt Tả Phán Tình có chút bất an. Hai tay chống lên ngực anh. Mắt Cố Học Văn tối xuống vài phần, nhìn mặt cô, bỗng nhiên xoay người nằm lên giường.

“Tôi cũng chưa chuẩn bị tốt.”

“Hả?” Tả Phán Tình thở nhẹ, không thể tin vào tai mình.

Anh ta thật sự chưa chuẩn bị tốt, hay là chú ý đến tâm trạng của mình? Ánh mắt nhìn anh, muốn biết cảm xúc thật nhất của anh, nhưng vẫn không biết được.

“Cố Học Văn?” Anh ta làm sao vậy?

Tả Phán Tình vươn tay, còn chưa kịp đụng đến bờ vai anh, đã bị anh nắm lấy, kéo cô vào lòng, dùng sức, hôn lên môi cô.

“…” Tiếng nói bị anh nuốt vào bụng, Tả Phán Tình muốn ngồi dậy, tay lại bị anh nắm chặt về phía sau, cơ thể hoàn toàn dán lên người anh.

Môi lưỡi triền miên, hơi thở hai người hòa thành một thể.

Bàn tay to của anh không kiềm chế được mà dao động ở trên người cô. Trước ngực, đằng sau lưng. Bàn tay đụng đến khóa kéo phía sau. Nhẹ nhàng kéo xuống, váy bị anh gạt xuống, lộ ra áo ngực màu hồng nhạt bên trong.

Ánh mắt lại tối thêm vài phần. Ngón tay thon dài lại dò xét về phía sau, cởi bỏ áo ngực, phơi bày đỉnh đồi đẹp đẽ của cô. Mắt híp lại, bàn tay to tìm đến thăm dò nơi chính giữa–

Tả Phán Tình có phần ngây ngẩn, anh, anh anh anh ta muốn làm gì vậy?

Reng reng hai tiếng, điện thoại trong túi quần Cố Học Văn rung lên.

Anh buông tay, trong mắt vẫn còn nhuốm màu du͙c vọng, nhanh chóng rút điện thoại ra xem, vẻ mặt nhìn màn hình liền trở nên lạnh băng.

“Chuyện gì? Tôi đến ngay.”

Ngắt điện thoại, anh rất nhanh đứng dậy, nhìn Tả Phán Tình vẫn đang ngồi ngây ngẩn, ánh mắt có tia khó hiểu: “Tôi phải ra ngoài một chút, không biết khi nào mới quay về. Em tự lo cơm tối nhé.”

Xoay người đi về phía cửa phòng, bước chân đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Tả Phán Tình, vẻ mặt đột nhiện vô cùng nghiêm túc: “Em sẽ không nhân lúc tôi đi mà bỏ trốn đấy chứ?”

“Bỏ trốn?”

Không đợi Tả Phán Tình trả lời, Cố Học Văn đã trở lại bên cạnh cô, mạnh mẽ nắm lấy lòng bàn tay cô: “Không được trốn.”

“…” Trốn ư? Cô có thể trốn đi đâu?

“Nói. Em sẽ không trốn chứ.”

“Tôi không trốn.” Với năng lực của anh ta thì cô có thể đi đâu chứ?

Nhận được lời cam đoan của cô, Cố Học Văn buông cô ra, nhanh chóng rời đi, để lại Tả Phán Tình một mình trong căn phòng lạnh lẽo buồn tẻ, mà khẽ giật mình.

Cô bỗng nhiên xuống giường đi đến bên cửa sổ, mắt nhìn xuống dưới, rất nhanh liền thấy bóng dáng Cố Học Văn xuất hiện dưới lầu.

Anh lên chiếc Hummer. Nếu bây giờ anh ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy Tả Phán Tình đang đứng nhìn anh, có điều anh đi quá vội. Xe rất nhanh thì biến mất khỏi tầm mắt cô.

“Cố Học Văn.” Vươn tay xoa nhẹ tấm kính trước mặt, đối mặt với một mảng hư vô khẽ nói: ” Đây là hôn nhân của chúng ta sao?”

Bên ngoài tấm kính, nắng chiều chiếu vào vườn hoa của tiểu khu, cây cối nhuộm một tầng vàng óng. Thần sắc của cô cũng mơ màng vài phần.

Dựa người lên mặt kính, trong đầu bất giác hiện lên một câu nói từng đọc được trên mạng: bay vào cửa kính là ruồi nhặng, rực rỡ thì có, lối thoát thì không.

Lối thoát của cô ở đâu? Hay là cứ như vậy cả đời?

Mãi đến chín giờ tối Cố Học Văn vẫn chưa về, Tả Phán Tình vào phòng bếp tùy tiện tìm đồ ăn. Cô buồn chán đi đến phòng sách tìm giấy bút để vẽ, nhưng phát hiện ngăn kéo nào của Cố Học Văn cũng trống không.

Cuối cùng cũng tìm được một cây bút máy, một quyển sổ ghi chép. Nhíu mày, Tả Phán Tình trở về phòng tìm túi xách của mình, đem điện thoại và tiền nhét vào, sau đó đi ra ngoài.

Mua đồ dùng vẽ tranh xong lại trở về nhà, đến khi lên lầu mới phát hiện, mình không có chìa khóa.

Nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt một lúc lâu, lại nhìn hai tay xách đầy đồ, buồn bực buông đồ đạc xuống.

Lấy điện thoại ra gọi Cố Học Văn, đột nhiên Tả Phán Tình đứng bất động tại chỗ.

Trước khi kết hôn mỗi lần gặp Cố Học Văn. Hoặc là có người sắp xếp, hoặc là anh tìm đến nhà. Cô chưa từng gọi cho anh, cũng không có số điện thoại của anh–

“Tả Phán Tình, mày cũng thật lợi hại.” Làm vợ người ta mà như vậy đó, có lẽ trên thế giới này chỉ có mình cô không biết số điện thoại của chồng mình, không có chìa khóa nhà của chồng luôn.

Bây giờ làm sao đây? Đi tìm anh ta? Ngay cả anh ta đi đâu cô cũng không biết. Lúc đi Cố Học Văn nói anh ta không biết bao giờ mới về, không lẽ cô phải cùng hai túi đồ đứng đây làm thần giữ cửa?

Lưỡng lự một lúc, Tả Phán Tình mang theo đồ rời đi: “Cố Học Văn, không phải tôi chạy trốn đâu đó.”

Tả Phán tình trở về nhà trọ của mình, một thời gian không về, khắp nơi đều là bụi bặm. Không khỏi đau đầu, cô bắt đầu quét dọn, sau đó thu xếp những vật nào sau này có thể sử dụng thì ngày mai mang sang nhà Cố Học Văn.

Thay khăn trải giường, nhét vào máy giặt, lúc này điện thoại reo lên, nhưng âm thanh đó đúng lúc bị tiếng nước chảy át đi.

Giặt sạch quần áo lại dọn dẹp phòng bếp, đem những thứ không cần thiết bỏ đi. Lúc này điện thoại lại reo rất nhiều lần, nhưng Tả Phán Tình vẫn không nghe thấy tiếng nhạc chuông.

Chờ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ, thì đêm đã khuya. Mệt bở hơi tai cô tùy ý tắm rửa, sau đó liền leo lên giường ngủ.

Trong đầu là ý nghĩ ngủ ở đây một lần cuối cùng, ngày mai phải nên tìm chủ nhà nói chuyện trả phòng–

Sáng sớm, Tả Phán Tình bị tiếng đập cửa ầm ầm dữ dội đánh thức. Đêm qua ngủ trễ làm cô nhất thời không tỉnh táo, kéo chăn bịt kín đầu tiếp tục ngủ.

Tiếng đập cửa càng lúc càng ầm ĩ, làm Tả Phán Tình rốt cuộc cũng không thể ngủ nổi. Vọt dậy xuống giường, đùng đùng giận dữ đi mở cửa.

Nhưng tay còn chưa kịp đụng vào nắm cửa. Cửa đã bị người bên ngoài mạnh mẽ đạp bật ra, Tả Phán Tình đứng trước cửa hoàn toàn không hề phòng bị bị lực đạo mạnh mẽ kia tống một cái thật mạnh về phía sau. Cơ thể va vào bàn trà trong phòng khách một cái thật mạnh.

“Á–” Tả Phán Tình bị đụng đến hoa mắt, vừa định đứng lên, sau lưng đã truyền tới một cơn đau dữ dội.

Cả người cô mềm nhũn, lại ngã xuống, khuỷu tay bị va vào góc bàn, đau đến nỗi cô phải kêu lên: ‘Đau quá.”

“Em không sao chứ?”

Cố Học Văn hiển nhiên không nghĩ tới phá cửa lại gặp phải tình huống này, lòng quýnh lên nhanh chóng vọt tới trước mặt cô: “Tả Phán tình?”

“Là anh?” Tả Phán Tình đau đến nỗi không thể đứng lên, muốn vươn tay chỉ vào anh cũng không được. Cô xoa người, oán hận trừng anh: “Mới sáng sớm anh lên cơn gì vậy?”

Đau quá, chỉ nói mấy từ đơn giản, mà Tả Phán Tình thấy nơi thắt lưng bị chấn động lại phát đau.

“Tôi không biết em đứng phía sau cửa.” Trên mặt Cố Học Văn luôn luôn lạnh nhạt cứng rắn giờ xuất hiện vài phần xấu hổ; “Tôi gõ cửa cả buổi rồi.”

“Cố Học Văn–” Tả Phán Tình muốn mắng chửi anh vài câu, nhưng phát hiện thắt lưng vô cùng đau đớn: “Anh, anh mau đưa tôi đến bệnh viện.”

“A.” Cố Học Văn cấp tốc bế Tả Phán Tình chạy ra ngoài.

Lưng Tả Phán Tình rất đau, từng cơn từng cơn đau làm trán cô ướt đẫm mồ hôi. Cô ở lầu ba, nhà trọ kiểu cũ không có thang máy, nhìn Cố Học Văn vẻ mặt khẩn trương bế cô xuống lầu, lại đặt cô lên xe.

Xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện, Cố Học Văn luôn luôn nhìn sang Tả Phán Tình: “Em đau lắm hả?”

Còn phải hỏi.

Tả Phán Tình trở mình xem thường, muốn mắng chửi nhưng lại mệt mỏi, tiết kiệm chút sức lực. Xe đến bệnh viện thì dừng lại. Rất nhanh Cố Học Văn bế Tả Phán Tình vào trong.

Nữa giờ sau, nhìn thấy bác sĩ khám cho Tả Phán Tình bước ra, Cố Học văn đứng dậy.

“Bác sĩ, cô ấy thế nào?”

“Thắt lưng bị va chạm mạnh, may mắn không ảnh hưởng các bộ phận bên trong. Nhưng cột sống chỗ thắt lưng hơi bị lệch, phải mất một thời gian mới bình phục được.”

“Vậy phải mất bao lâu?”

“It nhất một tháng. Còn phải xem tình trạng khôi phục của bệnh nhân. Một tháng này phải chú ý nằm trên giường nghỉ ngơi, tránh cho thắt lưng lại chịu thêm tác động của lực bên ngoài. Không nên mang vác nặng. Đương nhiên, cũng không thể vận động kịch liệt.”

“Phải một tháng?”

“Một tháng mà lâu?” Bác sĩ trừng mắt liếc Cố Học Văn: “Anh nên mừng là không bị gãy cột sống, bằng không về sau bán thân bất toại, nằm liệt trên giường. Chúng tôi đã cho cô ấy đeo thắt lưng bảo hộ. Trong khoảng thời gian này để nó từ từ lành lại.”

“Vậy có cần phải nằm viện không?”

“Đương nhiên là cần. Anh đi làm thủ tục nhập viện trước. Tôi cho người đi sắp xếp phòng bệnh.”

“Cám ơn bác sĩ.” Cố Học Văn đi làm thủ tục nhập viện. Trở lại phòng bệnh, thấy Tả Phán Tình đang nằm trên giường không nhúc nhích, cánh tay bị băng bó dày cộp lộ ra ngoài.

Cố Học Văn ngồi xuống trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng: “Em không sao chứ?”

Tả Phán Tình trợn trừng mắt, lặng im.

“Em đã đồng ý với tôi là sẽ không bỏ trốn mà.”

“Bỏ trốn con mẹ anh.” Tả Phán Tình chịu hết nỗi, có đau đớn cũng ráng nói: “Cố Học Văn, nếu tôi muốn trốn, tôi sẽ quay về nhà trọ sao?”

Cố Học Văn nhìn vẻ tức giận trên mặt cô: “Vậy sao em lại trở về nhà trọ?”

Thắt lưng Tả Phán Tình vô cùng đau đớn, tức giận trừng mắt: “Anh nói đi là đi, không để lại cái chìa khóa nào, tôi đi mua đồ. Lúc về đến nhà, mới phát hiện không có chìa khóa. Chẳng lẽ tôi phải ngu ngốc đứng ở đó đợi anh về?”

“Sao em không điện thoại cho tôi?”

“Tôi–” Khí thế của Tả Phán Tình lập tức ỉu xìu, không tự nhiên lắm quay mặt đi: “Tôi không có số điện thoại của anh.”

“…” Cố Học Văn trầm mặc, nhìn mặt Tả Phán Tình không được tự nhiên, hai người nhất thời không nói gì đối diện nhau, một câu cũng không nói.

Một lúc lâu sau, Cố Học Văn vươn tay, nắm lấy bàn tay không bị thương của cô: “Xin lỗi.”

Là lỗi của anh.

Giọng nói của anh cực kỳ thận trọng, Tả Phán Tình không được tự nhiên rút tay về, động tác đơn giản nhưng lại khiến thắt lưng đau đớn không thôi.

“Em không sao chứ? Đừng có lộn xộn nữa.” Cố Học Văn nóng nãy, Tả Phán Tình chợt nở nụ cười.

“Cố Học Văn. Tôi phát hiện, chỉ cần gặp anh, sẽ không có chuyện gì tốt.”

Bắt đầu từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, về sau hầu như mỗi lần gặp, cô đều gặp chuyện xui xẻo. Bị bắt, bị giam, sau đó bị bắt gả cho anh, cô thật đúng là xui tận mạng.

Sắc mặt Cố Học mặt ngẩn ra một lát, ngơ ngác nhìn vẽ tự giễu trên mặt Tả Phán Tình, phòng bệnh lại một lần nữa lâm vào trạng thái trầm lặng–

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312Phần 313Phần 314Phần 315Phần 316Phần 317Phần 318Phần 319Phần 320Phần 321Phần 322Phần 323Phần 324Phần 325Phần 326

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất