Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Dâu Bất Đắc Dĩ » Phần 286

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Phần 286

Bà chủ chú ý tới ánh mắt của cô, gật gật đầu, chỉ chỉ một cái cửa hông bên cạnh buồng vệ sinh: “Từ đây đi ra ngoài, có một con hẻm nhỏ, cô đi ra khỏi con hẻm đó thì thấy đường cái. Cô có thể đi từ đó.”

“Vâng, cám ơn.” Trịnh Thất Muội nói cám ơn xong đang định đi thì lại bị người phụ nữ kia bắt lấy cánh tay, cô hơi hoảng hốt, lúc nhìn thấy nét mặt bà chủ kia đang tưởng cô hối hận thì khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kinh sợ.

Bà chủ kia cười cười với cô: “Cô gì ơi, hiện tại cô đang ở khu đông bắc Washington, đại sứ quán lại ở khu tây bắc, cách đây rất xa, ít nhất phải ba bốn tiếng đi xe. Trước tiên cô nên hỏi người ta rõ ràng là phải ngồi xe như thế nào.”

“Vâng. Cám ơn cô.”

Trịnh Thất Muội rất cảm kich, cười cười với bà chủ rồi nhanh chóng đi khỏi đó.

Vừa ra khỏi cửa, chênh lệch nhiệt độ lập tức khiến cô run rẩy. Nhìn trái nhìn phải, phát hiện trong con hẻm nhỏ rất dài đã bị bao trùm một màu trắng xóa.

Nhưng chạy được một nửa, bước chân của cô ngừng phắt lại, cuối con hẻm không phải là đường cái mà vẫn là một con hẻm, nhìn quanh thì gần như là giống nhau. Ở đây vừa mới đổ một trận tuyết, trên các tòa nhà đều phủ một tầng trắng xóa. Tuyết đọng trên mặt đường, bởi vì có người đi mà bị giẫm thành màu đen, trông vừa bẩn lại lầy lội.

Lạnh thật. Vừa rồi chỉ lo chạy trốn, nên cô không chú ý tới thời tiết bên ngoài, lúc này một trận gió thổi đến khiến cô cảm thấy lạnh run từng cơn.

Kéo chặt quần áo vào người, hiện tại cô cũng không biết mình phải đi hướng nào. Nhéo nhéo lòng bàn tay, cô dựa vào bản năng chạy về hướng bên phải.

Tuyết đọng ở dưới chân bị cô giẩm lên phát ra những tiếng rào rạo, tim cô đập thật nhanh. Đang lúc cô nghĩ đến mình sắp thoát được thì phía trước đột nhiên gặp trở ngại, cô dừng lại một chút, ngơ ngác nhìn phía trước, có mấy người ngoại quốc đang tụ tập, là người da đen, dáng người cao lớn. Quay chung quanh là những thùng rác chống phân hủy, trước mặt là một đống lửa, lúc này đã gần tàn, tuyết trên mặt đất trộn lẫn với than củi thành một màu đen, vài người vây quanh đó hút thuốc.

Lúc nhìn thấy cô chạy tới, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía cô. Trong mắt đồng thời hiện lên kinh ngạc.

Ánh mắt đó làm cho Trịnh Thất Muội trong phút chốc cứng đờ người, cô nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt tái nhợt, lui ra phía sau từng bước, lại lui ra phía sau từng bước, xoay người thật nhanh tình chạy về chỗ vừa rồi.

Một người da đen trong đó đã nhanh hơn một bước, chắn trước mặt cô. Huýt sáo với cô, đưa mắt nhìn mấy người khác mở miệng.

“Lại đây đi. Một đứa con gái châu Á.”

“Dáng thật sự không tệ.”

“Chơi nó chắc lại càng không tệ.” Mới qua vài giây, mấy người kia đều tụ tập về phía cô. Liếc mắt nhìn lại một cái. Tổng cộng có sáu người, lúc này hình thành một nửa vòng tròn vây Trịnh Thất Muội ở trên tường.

“Tránh ra.” Trịnh Thất Muội lớn tiếng mở miệng: “Nếu mấy người không tránh ra, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy.”

Mấy người đó quay mặt nhìn nhau, người da đen vừa rồi kia bật cười: “Con nhỏ này nói muốn báo cảnh sát?”

“Không sao.” Một tên da đen mở miệng: “Chờ thích rồi, nói không chừng nó còn có thể cầu xin chúng ta làm thêm lần nữa đấy.”

“Đúng.” Tên da đen gật đầu: “Cô em hẳn là chưa từng nếm hương vị của tụi này, hôm nay cho cô em thử một chút.”

“Cút ngay.” Trịnh Thất Muội nghe tim mình đập kịch liệt, trừng mấy tên kia, vẻ mặt đầy cảnh giác: “Các người đừng có đụng vào tôi. Tránh ra.”

Đối với tiếng gào của cô, mấy tên da đen căn bản không để tâm, một tên trong đó vươn tay về phía Trịnh Thất Muội.

“Đến đây đi. Cô em châu Á. Cho cô em biết mùi vị mà đàn ông châu Á không thể cho cô em được đâu.”

Tay gã ta sắp đụng tới mặt mình, Trịnh Thất Muội sợ hãi, ngồi xổm xuống, hét ầm lên. Một tên khác lại vào lúc này xác cổ áo cô lên, đưa tay lên bịt miệng cô.

“Đến đây đi, bọn mày còn chờ gì nữa? Con mồi đã đưa đến tận miệng rồi.”

“Đúng vậy.” Tên da đen cũng đưa tay ra, bắt đầu xé quần áo Trịnh Thất Muội.

“Ô ô. Ô ô…” miệng bị bịt kín, cô kêu không được, cảm giác áo khoác mặc trên người bị một bàn tay đen thui nào đó kéo, tính cởi ra, lúc bàn tay đó chạm vào, cô liền thấy buồn nôn không thôi.

Trong lòng quýnh lên, dùng sức cắn cái tay đang giữ mình kia.

“Shit.”

Gã kia bị đau, rang sức bỏ tay ra. Bàn tay nhấc lên muốn cho cô một bạt tai. Nhưng lúc gần vung tới nơi thì bị người ta ngăn lại.

“A…”

Tên nọ phát ra một tiếng thét như mổ kợn. Mấy bàn tay vốn chạm vào Trịnh Thất Muội vào lúc này đều dừng lại, nhìn người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện này.

Trịnh Thất Muội trong một thoáng nhìn thấy Thang Á Nam đó quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Anh ta sao lại ở đây?

Cô không thể phản ứng, cơ thể bất động một chỗ, mãi đến khi có người kéo cô lui ra sau, cô mới luống cuống la lên.

“Thang Á Nam, cứu tôi.”

Ngoài một tên đang khống chế Trịnh Thất Muội, năm tên còn lại đều vây về hướng Thang Á Nam, tên da đen vừa rồi bị anh ta bẻ tay lúc này đã trốn được qua một bên, vẻ mặt có chút phẫn hận nhìn Thang Á Nam.

“Ê, thức thời thì mau biến đi, bằng không bọn tao sẽ không khách khí với mày.”

Thang Á Nam không hề động đậy, ánh mắt lạnh lùng quét về phía tên vừa rồi. Ánh mắt đó làm ấy tên da đen kia không tự giác rụt cổ, nhưng cũng chỉ một chút.

“Dạy dỗ nó chút đi.”

Một tên mở miệng, năm tên còn lại cùng xông lên nhằm vào người Thang Á Nam mà ra đòn.

Trịnh Thất Muội lại bị hoảng hốt, nếu vừa rồi trong lòng cô còn hy vọng Thang Á Nam tới cứu cô, thì lúc này thấy anh ta lấy một địch năm cô lại bắt đầu lo lắng.

Anh ta không sao chứ? Đánh thắng được chứ?

Có thể cứu cô chạy thoát được chứ?

Trong lòng thực hoảng hốt, không ngừng vặn vẹo người. Tên da đen ở phía sau càng giữ cô chặt hơn.

Mắt thấy nắm tay một tên sắp đấm vào mặt Thang Á Nam, Trịnh Thất Muội không chút nghĩ ngợi la to: “Thang Á Nam, anh cẩn thận một chút.”

Mọi chuyện sau đó, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

Động tác Thang Á Nam giống như là kỹ xảo điện ảnh vậy, năm tên da đen, anh ta hoàn toàn không có xem vào mắt, chưa đến hai phút đã đánh ấy tên kia rạp ra đất.

Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía tên đang khống chế Trịnh Thất Muội: “Thả cô ấy ra.”

Tên da đen kia nhìn năm tên khác ngã sóng soài trên mặt đất rồi đột nhiên đưa tay lên bóp cổ Trịnh Thất Muội.

“Tránh ra. Bằng không tao giết nó.”

Trịnh Thất Muội chỉ cảm thấy khó thở, muốn nói cái gì lại nói không được, chỉ có thể nhìn Thang Á Nam, đồ chết tiệt. Nếu không đi theo anh ta đến Mỹ thì sao cô lại gặp phải chuyện như vậy?

Thang Á Nam tiến từng bước về phía trước, nhìn tên đó lần thứ hai nói: “Thả cô ấy ra.”

Tên da đen nóng nảy, có chút hổn loạn. Vừa rồi gã đã thấy được thân thủ của Thang Á Nam, mấy tên anh em phỏng chừng đều bị anh ta đánh gãy tay gãy chân. Trong đầu xoẹt qua một ý nghĩ, gã đem dùng sức đẩy Trịnh Thất Muội đẩy về phía anh ta rồi xoay người chạy ra đằng sau.

Nhưng mà còn chưa chạy được xa, thì chỉ trong tích tắc một con dao nhỏ đã găm vào phía sau lưng gã, thân thể cao lớn của gã cũng theo đó mà ngã xuống.

Trịnh Thất Muội không nhìn thấy cảnh này, cô sợ hãi, hai tay tóm chặt lấy quần áo Thang Á Nam, vùi mặt vào trước ngực anh ta, không ngừng thở phì phò.

Trên mặt đất, đám người bị Thang Á Nam đánh ngất vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thang Á Nam cúi đầu liếc nhìn Trịnh Thất Muội một cái: “Em đi được không?”

Trịnh Thất Muội gật đầu, đi được chứ, sao lại không được. Nhưng lúc vừa muốn dợm bước tiến về phía trước thì lại phát hiện cả người cô mềm nhũn, ngã nhào về phía trước.

Thang Á Nam nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô. Cánh tay dài duỗi ra, bế ngang cô lên, đưa cô rời khỏi con hẻm.

Lúc này, cô hoàn toàn im lặng. Từ đầu tới cuối đều rất im lặng tựa vào lòng anh ta. Cho cá tính của cô có mạnh mẽ thế nào, ngang ngược kiêu ngạo thế nào đi nữa thì cô cũng chỉ là một cô gái.

Trong một khoảnh khắc vừa rồi kia, cô thật sự nghĩ là mình sẽ chết. Cho dù không chết, cũng sẽ bị những người đó…

Không. Nếu mà bị những người đó làm nhục thì cô thà chết đi còn hơn.

Vừa nghĩ đến điều này, cơ thể cô đã run lên cầm cập. Đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ như bình thường, ngay cả cô được Thang Á Nam thế nào cũng không biết.

Lúc cơ thể chạm vào mặt giường mềm mại, cô hoảng hốt nhảy dựng lên.

“A. Tránh ra, đừng động vào tôi. Tránh ra đi.”

“Câm miệng.” Thang Á Nam nhìn thấy vẻ kich động trong mắt cô, nhưng lại không có tâm tư nào mà an ủi, hai đấm nắm chặt đặt ở bên người cô, nhìn chằm chằm đôi mắt vẫn chưa thôi sợ hãi của cô.

“Biết sợ rồi sao? Không phải muốn trốn sao? Sao không trốn đi?”

Trịnh Thất Muội kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta đang giận? Trong mắt rõ ràng là tức giận, sự tức giận đó gần như là muốn đốt cô thành tro.

“Thang Á Nam?”

“Không phải em muốn trốn sao?” Giọng điệu Thang Á Nam lạnh như băng: “Em đã muốn trốn rồi thì cầu cứu tôi làm gì?”

Có lẽ anh ta nên ác độc một chút, để cô thực sự bị mấy tên cặn bã kia tra cưỡng hiếρ mới đúng, như vậy cô sẽ biết, cái gì mới thực sự là tội cưỡng hiếρ.

Trịnh Thất Muội nói không nên lời. Trong đầu nghĩ đến suy nghĩ vừa rồi cũng có chút hoảng hốt.

Cô vậy mà lại cầu cứu anh ta? Cô vừa rồi điên rồi sao? Mà nếu cương quyết không mở miệng cầu cứu, lẽ nào cô để mình bị mấy tên da đen kia…

Không không không. Nếu là như vậy, cô thật sự tình nguyện chết đi còn hơn. Suy nghĩ hỗn loạn, cô cố gắng hít sâu để tỉnh táo lại nhưng không thể, gương mặt của gã da đen cứ lẩn quẩn trước mắt cô. Cô quả thật không thể tưởng tượng, nếu cô thật sự bị…

Ngừng, ngừng! Đừng nghĩ nữa.

Thang Á Nam nhìn thấy khuôn mặt cô tái nhợt, vừa rồi ở trong con hẻm, anh ta cũng đã nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt, bất lực của cô, còn cả ánh mắt kinh hoảng. Cảm xúc này cho dù là trước kia anh ta có cường, bạo cô cũng không xuất hiện, nhưng hôm nay, gặp phải những tên cặn bã đó lại lộ ra vẻ mặt như vậy.

Trái tim vốn lạnh như băng lúc này lại thả lỏng, anh ta đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi cô.

“Uhm…” Trịnh Thất Muội còn đang thất thần bị anh ta hù như vậy, thân thể gần như muốn nhảy dựng lên. Lại bị anh ta ngăn lại, trong lòng dâng lên cảm giác không an toàn, tầm mắt dần lấy lại tiêu điểm, cuối cùng đối diện với ánh mắt của Thang Á Nam.

Anh ta hôn cô, thô bạo mà dùng sức, môi lưỡi chà sát lấy môi cô, dùng sức, lại dùng sức. Từng chút từng chút cắn nuốt cô.

Đôi môi cô run lên, nghiêm mặt nhìn người trước mắt. Mất đi toàn bộ sức lực, cô không có cách nào phản kháng, không có cách nào suy nghĩ được. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, môi lưỡi càng lúc càng nóng.

Cô cảm giác được bàn tay của anh ta dao động trên người cô, lần vào trong áo khoác của cô. Trịnh Thất Muội giật mình, dùng sức đẩy anh ta ra.

“Đồ khốn.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312Phần 313Phần 314Phần 315Phần 316Phần 317Phần 318Phần 319Phần 320Phần 321Phần 322Phần 323Phần 324Phần 325Phần 326

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất