Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Dâu Bất Đắc Dĩ » Phần 271

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Phần 271

Trịnh Thất Muội, mày đang làm gì vậy?

Tay nắm trên cánh cửa đột nhiên chần chừ một chút, thân thể giống như bị đóng đinh không động đậy được.

Trịnh Thất Muội, mày đang làm gì vậy? Mày đang quan tâm người đã cường bạo mày, khi dễ mày, nhốt mày, biến mày trở thành một món đồ chơi sao. Sao mày lại có thể như vậy?

Đi, chạy nhanh đi. Mở cửa ra, gió ùa đến từng cơn từng cơn lạnh lẽo. Mùa đông ở Bắc Đô, sao lại lạnh như vậy chứ?

Chân bước ra bên ngoài, một bước, hai bước, ba bước, bước thẳng đến cổng biệt thự, thật sự không có ai đuổi theo cô. Bên ngoài biệt thự là một hoa viên, lại đi về phía trước, qua cửa sắt chính là đường cái.

Trịnh Thất Muội liều mạng chạy về phía trước, nhưng khi thân thể sắp chạm đến cánh cửa thì ngừng lại. Cắn răng oán hận, xoay bước, cô lại chạy vào trong biệt thự.

Người bên trong, không ngờ cô sẽ đột nhiên trở lại, mấy người đàn ông ngồi trong phòng khách đều nhìn cô, không biết cô muốn gì.

Trịnh Thất Muội vọt tới đứng trước mặt một người đứng trong đó, đôi mắt trong như nước mở thật to: “Anh ta đâu rồi? Anh ta đang ở đâu?”

Ai? Mấy người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, không biết người cô muốn hỏi là ai.

“Thang Á Nam.” Trịnh Thất Muội hận đến không chịu nỗi: “Anh ta ở đâu?”

Không ai trả lời câu hỏi của cô, vài người khi nghe đến lời của cô liền không hẹn mà cùng nhau lui về sau từng bước một, vẻ mặt có chút đề phòng.

“Anh ta đâu?” Mấy người này không phải gọi anh ta là Thang thiếu sao?

Quái vật Thang ở đây cũng có chút địa vị đúng không? Sao những người này lại có vẻ mặt đó? Trịnh Thất Muội lại gọi một câu, một người đàn ông trong số đó đưa mắt nhìn lên lầu, lúc này mới nhỏ giọng nói.

“Cô à, không phải cô muốn trốn sao? Cô đi nhanh đi.”

“Cô à, Thang thiếu đắc tội với thiếu gia, bây giờ đang bị giam giữ, cô không cần lo đâu, cô chạy mau đi.”

Cái gì? Thang Á Nam bị giam giữ? Trịnh Thất Muội giật mình bất động, trong lòng có tia quan tâm mà chính cô cũng không hiểu nổi.

“Anh ta bị nhốt ở đâu?”

Không ai nói chuyện, càng không có ai trả lời cô, cô lại bước lên trước từng bước một: “Nói cho tôi biết, anh ta bị nhốt ở đâu?”

Mấy người đàn ông nhìn nhau, trong đó có một người chỉ chỉ phía sau: “Ở trong phòng ngầm.”

Phòng ngầm là cái thứ quỷ quái gì? Trịnh Thất Muội không quan tâm, nhìn người đàn ông vừa nói: “Đưa tôi đi, tôi muốn đến đó.”

“Cô à, cô đừng làm chúng tôi khó xử.”

“Đưa tôi đi.” Trịnh Thất Muội gần như muốn hét lên: “Nếu anh không đưa tôi đi, tôi sẽ ở đây quậy, tôi gọi điện báo cảnh sát, anh có tin là tôi sẽ khiến các anh chịu không nổi không.”

Trầm mặc, cuối cùng người đàn ông kia liếc mắt nhìn Trịnh Thất Muội một cái: “Cô đi theo tôi.”

Tim Trịnh Thất Muội đập thật kịch liệt, Thang Á Nam chịu đựng những trận roi đó, không phải đã trừng phạt xong rồi sao? Vì sao còn bị giam giữ? Chẳng lẽ, lại là vì cô?

Trịnh Thất Muội được người đàn ông kia đưa đến trước một cánh cửa, anh ta nhìn trái nhìn phải một chút rồi nói với Trịnh Thất Muội: “Cô gặp xong rồi thì mau đi ngay, đừng chọc giận thiếu gia. Thang thiếu lần này vì cô mà đắc tội với thiếu gia, sau này anh ta thảm rồi. Cô đừng lại lưu lại làm liên lụy anh ta nữa.”

Người đàn ông nói xong, mở cửa ra, bên trong tối tăm mù mịt, Trịnh Thất Muội nhìn anh ta một cái: “Vì sao không mở đèn?”

“Thiếu gia không cho.”

“Đèn ở đâu? Mở đèn lên.” Cô muốn nhìn một chút, cô muốn tận mắt xác nhận một chút, người đàn ông kia thế nào rồi. Người đàn ông ấn một công tắc ở cửa, đèn bên trong sáng lên, Trịnh Thất Muội vọt vào trong, chỉ liếc một cái, cô liền trợn tròn mắt.

Bây giờ là tháng một, Bắc Đô vô cùng lạnh. Trong phòng không có cửa sổ, nhưng cũng không có hệ thống máy sưởi, từng đợt gió lạnh không biết từ đâu lùa vào, thổi đến người đều run cả lên.

Phòng rất nhỏ, bên trong chỉ có một chiếc giường. Thang Á Nam nằm trên giường, trên trán toát mồ hôi, miệng vết thương trên người chưa qua xử lý, những vết máu kia, đã khô lại, xen kẽ với miệng vết thương, sâu đến nỗi có thể thấy cả xương, da thịt lẫn lộn, thoạt nhìn vô cùng dọa người.

Bước chân mềm nhũn, Trịnh Thất Muội dường như không thể đứng vững. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô hít mũi, nhanh chóng đi đến trước giường, vươn tay, không dám chạm vào những vết thương kia, chỉ đưa tay sờ trán Thang Á Nam.

Nóng quá. Vừa rồi đã thấy, khuôn mặt của anh ta, đỏ bất thường. Anh ta bệnh rồi.

Bị thương nặng như vậy, không được xử lý, không bệnh mới là lạ. Nước mắt lại rơi xuống, cô ngồi xổm bên giường, đưa tay nắm tay anh ta, lời nói ra có chút run rẩy.

“Thang Á Nam?”

Anh ta không sao chứ?

Thang Á Nam nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm chặt. Hình như ngủ cũng vô cùng bất ổn.

“Thang Á Nam?” Anh ta sẽ không chết chứ? Tay Trịnh Thất Muội run rẩy càng dữ dội hơn: “Anh tỉnh lại, anh tỉnh lại đi.”

“…”

Đôi mắt Thang Á Nam vẫn nhắm chặt, có điều môi hơi giật giật dường như nói gì đó.

Trịnh Thất Muội đưa mặt đến gần, vươn tay lắc lắc cánh tay anh ta: “Thang Á Nam, anh tỉnh lại đi.”

“…” Môi lại giật giật, lúc này Trịnh Thất Muội nghe rõ rồi, anh nói là ‘đi mau, rời khỏi nơi này’.

Thật rõ ràng, sức lực của anh ta đã cạn kiệt, nói sáu từ đơn giản xong, anh ta không phản ứng lại lời của cô nữa.

Trịnh Thất Muội đột nhiên khóc to, nước mắt hoàn toàn không thể kiểm soát được. Người đàn ông này, anh ta khi dễ cô, thương tổn cô. Nhưng anh ta cứu cô cũng là sự thật.

“Thang Á Nam, anh đừng chết. Tôi xin anh, anh đừng chết.”

Cô không muốn thiếu nợ anh ta, tuyệt đối không muốn. Cô không thích anh ta, tuyệt đối không thích, cô không muốn nhận ân huệ này của anh ta.

Cô sẽ không, thật sự sẽ không.

Xoay người, cô nhanh chóng xông ra ngoài. Người canh cửa vẫn còn ở đó, cô dùng sức bắt lấy quần áo của người đó, ánh mắt hung ác trừng anh ta: “Đi tìm bác sĩ, hay là đưa anh ta đi bệnh viện, có nghe không?”

“Cô à, không có lệnh của thiếu gia, chúng tôi không dám.”

“Đi tìm bác sĩ.” Trịnh Thất Muội trừng anh ta: “Nếu thiếu gia các người hỏi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

“…” Người kia bất động, Trịnh Thất Muội nổi giận: “Tôi nói đi tìm bác sĩ. Thiếu gia của các người không phải muốn giết người sao? Tôi để anh ta giết được chưa? Anh đi tìm bác sĩ đi.”

Người kia không hề động đậy. Trịnh Thất Muội oán hận buông tay ra, xoay người nhanh chóng chạy lên lầu, không ai nói cho cô biết Hiên Viên Diêu ở phòng nào.

Cô tìm từng phòng từng phòng, tìm từ lầu một đến lầu hai rồi lên lầu ba của biệt thự.

Cuối cùng, trong căn phòng cuối cùng tìm được Hiên Viên Diêu, cô sợ người đàn ông này, thật sự sợ lúc anh ta lấy khẩu súng ra, nhưng lúc này cô không sợ chết. Cô vọt tới trước mặt bắt lấy vạt áo anh ta, vẻ mặt tức giận nhìn anh ta: “Cứu anh ta. Có nghe không? Tôi muốn anh cứu anh ta.”

“Cứu ai?” Hiên Viên Diêu nhìn thấy bóng dáng Trịnh Thất Muội xuất hiện, trong mắt có tia nghiền ngẫm: “Không phải cô muốn đi sao? Còn không đi, ở đây làm gì?”

“Thang Á Nam.” Hốc mắt Trịnh Thất Muội không ngừng cay, phình to, nhớ đến bộ dạng của Thang Á Nam, cô lại xúc động muốn khóc.

“Tôi muốn anh cứu Thang Á Nam, nếu anh ta không được gặp bác sĩ, anh ta sẽ chết.”

“Có liên quan gì đến cô sao?” Hiên Viên Diêu hất tay cô đang nắm áo của mình ra: “Không phải cô muốn trốn sao? Vậy trốn là được rồi, cô quan tâm anh ta làm gì?”

“Tôi nói, tôi muốn anh cứu anh ta.” Trịnh Thất Muội lại nắm lấy áo anh ta lần nữa: “Không phải anh thích giết người sao? Vậy anh giết tôi là được rồi. Anh ta là thủ hạ của anh mà. Anh cứu anh ta đi.”

“Cho tôi một lý do.” Vẻ mặt Hiên Viên Diêu bình tĩnh: “Một thuộc hạ bất trung, tôi cần anh ta làm gì? Hôm nay anh ta có thể vì cô mà chống đối tôi, lần sau có thể vì cô mà thương tổn tôi. Tôi không thể giữ hậu họa về sau như vậy.”

“Anh ta sẽ không đâu.” Trịnh Thất Muội nắm chặt tay: “Anh ta nghe lời anh như vậy, sao lại phản bội anh được chứ? Anh cứu anh ta, anh cứu anh ta thì sau này anh ta sẽ càng cố gắng bán mạng cho anh mà, không phải sao?”

Hiên Viên Diêu nhìn vẻ vội vàng trên mặt Trịnh Thất Muội, khóe môi nhếch lên, trên mặt mang theo vài phần châm biếm: “Tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn. Cô muốn tôi cứu anh ta, cô lấy cái gì trao đổi?”

Trịnh Thất Muội sửng sốt một chút, trao đổi? Cô có cái gì có thể trao đổi với anh ta chứ?

“Anh, anh muốn cái gì?”

“Tạm thời chưa nghĩ ra.” Hiên Viên Diêu nhún vai: “Tôi có thể cứu anh ta, nhưng cô nhớ cho rõ, cô nợ tôi một lần.”

“Được.” Trịnh Thất Muội mặc kệ, nợ Hiên Viên Diêu này, dễ chịu hơn nợ Thang Á Nam, không biết vì sao, cô cứ không muốn thiếu nợ anh ta, không muốn anh ta mất mạng vì cô.

“Thẳng thắn lắm.” Hiên Viên Diêu gật đầu tán thưởng, gọi hai người vào: “Các người đổi chỗ cho Thang Á Nam, mời bác sĩ đến khám cho anh ta.”

Hai người kia nghe xong mệnh lệnh lập tức đi ra, rất nhanh, Thang Á Nam được đưa về phòng của mình. Bác sĩ đã đến, nhìn những vết thương ghê người kia, một tia biểu cảm nghi hoặc cũng không có, vô cùng bình tĩnh bắt đầu xử lý vết thương.

Trịnh Thất Muội vẫn luôn canh giữ bên cạnh, những vết roi kia, thật sự vô cùng đáng sợ, cô chỉ cần nhìn thấy thôi là đã thấy chân như nhũn ra, run rẩy trong lòng.

Mãi đến khi thấy bác sĩ chăm sóc xong vết thương, đứng lên nhìn cô: “Cẩn thận đừng để vết thương dính nước, anh ta hơi sốt, bây giờ tôi giúp anh ta truyền nước biển, thuốc này truyền xong, cô đổi chai khác, có vấn đề gì không?”

Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Không có, không có vấn đề.”

Bác sĩ gật đầu: “Tối nay rất quan trọng, chăm sóc anh ta kỹ một chút. Tránh cho vết thương bị nhiễm khuẫn, ngày mai tôi lại đến thay thuốc cho anh ta.”

“Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ.” Trịnh Thất Muội vô cùng cảm kich. Tiễn bác sĩ ra ngoài. Lúc này mới trở lại phòng Thang Á Nam, trên người anh ta đã được thay quần áo. Vết thương sau lưng cũng đã được băng bó. Anh ta nằm ở đó, mày vẫn nhíu chặt, thoạt nhìn ngủ vô cùng bất ổn.

Trịnh Thất Muội ngồi xuống bên cạnh, mắt dõi theo nét mặt anh ta, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì thì tốt rồi, vừa rồi cô sợ muốn chết.

“Thang Á Nam, anh làm ơn sống lại, đừng chết, cũng đừng xảy ra chuyện. Tôi không muốn áy náy cả đời.”

Cô không muốn thiếu nợ anh ta, tuyệt đối không muốn. Thang Á Nam nằm trên giường không có phản ứng, cô do dự một chút, vươn tay cằm lấy tay anh ta, cất giọng nhẹ nhàng nói: “Thang Á Nam, tôi không trách anh khi dễ tôi. Tôi tha thứ cho anh. Anh mau ngồi dậy lại đi.”

Người trên giường bất động, mày vốn đang nhíu lại dường như đã nhu hòa hơn vài phần, khuôn mặt cương nghị vơi đi vài phần lạnh lùng. thêm vài phần bình thản.

Trịnh Thất Muội nhìn thấy mày anh ta giãn ra, tâm tình như thư thả hơn.

Hai người dây dưa trên giường đã không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên Trịnh Thất Muội nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Thang Á Nam.

Tuy trong lòng vẫn luôn gọi anh ta là tên quái dị, nhưng lúc này Trịnh Thất Muội lại sẵn lòng thừa nhận thực ra vẻ ngoài của Thang Á Nam không xấu chút nào.

Trên thực tế, cứ nhìn nửa bên mặt của anh ta, vẫn cảm thấy rất tuấn tú, khuôn mặt Thang Á Nam rất có nét, mày dài đến tóc mai, đôi mắt tinh anh sâu sắc. Nhưng bởi vì vết sẹo trên mặt kia mà khiến người ta khi nhìn thấy anh ta, ánh mắt theo bản năng cứ nhìn vào vết sẹo, mà xem nhẹ diện mạo vốn có của anh ta.

Cô vẫn luôn cho rằng anh ta bá đạo ích kỷ. Tàn khốc vô tình.

Nhưng hành động hôm nay của anh ta lại phá vỡ quan điểm của cô. Nếu anh ta thật sự vô tình thì sẽ không cứu cô. Lại càng không vì cô mà nhận lấy một trăm roi.

Roi da thô ráp như vậy, vết thương sâu như vậy, Trịnh Thất Muội quả thực không thể tưởng tượng nổi tình cảnh những vết thương kia rơi trên người cô.

Thang Á Nam, rốt cuộc anh là người thế nào? Trong lòng có tia khó hiểu, có tia rối rắm.

Đủ rồi. Trịnh Thất Muội bắt mình không được rối rắm thêm nữa, việc này không có gì phải xoắn xuýt cả. Mày không cần hiểu anh ta. Lại càng không cần áy náy, hết thảy mọi chuyện đều do anh ta tự chuốc lấy.

Nếu anh ta không giam mình, thì sao mình lại nghĩ cách trốn chứ? Làm sao phải xảy ra xung đột với tên thiếu gia yêu nghiệt nhà anh ta chứ? Tóm lại, tất cả mọi chuyện không liên quan đến cô, là vấn đề của bản thân Thang Á Nam.

Trong lòng bảo bản thân không được để ý, không được suy nghĩ. Nhưng cô lại làm không xong. Cô hít sâu, ánh mắt lại lần nữa trở lại trên mặt Thang Á Nam, rút tay đang nắm tay anh ta ra.

Đừng nghĩ nữa, đối với người đàn ông này mày ngoài ghét thì vẫn chỉ có ghét. Sở dĩ mày ở đây rối rắm là bởi vì mày nghĩ anh ta cứu mày, vì mày nên bị thương, trong lòng mày áy náy thôi.

“Đúng, đúng là như vậy.” Bởi vì áy náy, bởi vì băn khoăn. Đợi khi anh ta khỏe lại, cô sẽ rời đi ngay. Lúc này đây, tin rằng Hiên Viên Diêu cũng không nói gì? Sẽ thả cô đi sao?

Rốt cuộc cơn sốt của Thang Á Nam đến sáng hôm sau mới lui đi. Nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Ăn sáng xong. Vị bác sĩ kia lại đến, nhìn vết thương của Thang Á Nam xong. Ông ta lại thay thuốc cho anh, nói tình hình vết thương không tệ. Không xuất hiện tình trạng nhiễm khuẩn rồi mới rời đi.

Trịnh Thất Muội lại lần nữa thả lỏng. Không có việc gì là tốt rồi.

Mãi đến giữa trưa, cuối cùng Thang Á Nam cũng tỉnh lại.

“Ư.” Mắt chưa mở, đau nhức trên người làm anh bất giác rên một tiếng. Trịnh Thất Muội nghe thấy liền tiến ngay tới.

“Thang Á Nam, anh tỉnh rồi?”

Thang Á Nam mở to mắt, khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Trịnh Thất Muội trước mắt, ấn đường nhíu lại: “Em, sao em còn ở đây?”

“…” Anh ta có ý gì chứ? Vừa tỉnh dậy liền đuổi người? Trịnh Thất Muội liếc mắt, oán hận ngồi xuống bên giường: “Sao tôi lại không thể ở đây?”

Không phải anh ta đưa cô đến đây sao? Bây giờ kêu la cái gì chứ?

“Mau rời khỏi đây đi.” Ngủ một đêm, trên người lại bị thương, giọng nói của Thang Á Nam vô cùng khàn, nhìn Trịnh Thất Muội đưa tay chỉ chỉ cửa: “Em đi mau. Đừng ở lại đây.”

“Bọn họ không cho tôi đi.” Trịnh Thất Muội nhìn phản ứng của anh, nhớ đến lời nói của người đàn ông ngày hôm qua: “Bọn họ muốn giam tôi lại. Muốn tôi chăm sóc anh. Tôi không thể đi.”

“Cái gì?” Thang Á Nam chống người muốn ngồi dậy, lại làm động vết thương trên lưng, đau nhức làm khuôn mặt anh ta lần nữa biến dạng. Trịnh Thất Muội không dám nói giỡn nữa, đỡ tay anh ta để anh ta nằm xuống.

“Anh ngồi dậy làm gì?”

“Em đi mau đi.” Thang Á Nam không nói rõ, Trịnh Thất Muội chọc giận Hiên Viên Diêu, anh ta sợ với tính cách âm tình bất định của hắn ta sẽ xuống tay với Trịnh Thất Muội.

“Tên này anh có ý gì hả?” Trịnh Thất Muội lườm anh ta: “Lúc tôi không muốn thì anh kéo tôi đến đây, bây giờ tôi không muốn đi, sao anh lại đuổi tôi?”

“Em…” Cô căn bản không hiểu. Hiên Viên Diêu là loại người gì: “Trịnh Thất Muội, em đi nhanh đi. Đừng ở lại đây.”

Trịnh Thất Muội nhìn thấy tia lo lắng cả sốt ruột trong mắt anh, anh ấy ước gì cô nhanh đi sao?

“Tôi không đi.” Cô so với anh ta còn bướng hơn. Anh ta không gọi cô không biết, anh ta gọi cô mới phát hiện, đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô.

“Trịnh Thất Muội.” Thang Á Nam muốn nói gì đó, bên ngoài lại truyền đến một tràng tiếng di chuyển ồn ào, sắc mặt Thang Á Nam thoáng cái thay đổi. Liếc nhìn Trịnh Thất Muội, nâng tay lên, đẩy cô một chút.

“Cô đi mau. Có nghe hay không?”

Nhỡ Hiên Viên Diêu thay đổi chủ ý muốn tổn hại cô, vậy thì trễ rồi. Bởi vì hiện tại anh ta quả thật không thể làm gì Hiên Viên Diêu được.

“Tôi…” Đi, cô có thể đi đâu chứ? Anh ta bị thương nặng như vậy. Nếu cô đi, yêu nghiệt biến thái kia không đếm xỉa đến anh ta, để vết thương của anh ta càng thêm nghiêm trọng thì phải làm sao bây giờ?

“Đi đi.”

Tiếng ồn ào ngoài cửa dường như càng lúc càng lớn. Thang Á Nam lần nữa đưa tay đẩy cô một cái. Trên người có thương tích, động tác đơn giản như vậy cũng làm trán anh ta lần nữa toát mồ hôi.

Trịnh Thất Muội nhìn anh thật sâu một cái, trong mắt anh ta bởi vì đau nhức mà vẫn ngấm ngầm chịu đựng làm cô nắm chặt bàn tay trắng ngần, không chút nghĩ ngợi xoay người rời đi. Rất nhanh chạy ra ngoài.

Đi xuống lầu, những người đang đánh nhau dưới lầu nhìn thấy cô xuất hiện cũng dừng động tác. Lúc này Trịnh Thất Muội mới phát hiện, trong phòng khách xuất hiện thêm một người không thuộc về nơi này.

“Cố Học Văn?”

Sao anh ta lại tới đây?

Anh ta đứng trong phòng khách, Hiên Viên Diêu đứng đối diện. Phía sau là người của Hiên Viên Diêu đang bao vây, thoạt nhìn như vừa mới kết thúc một trận đánh nhau.

Bởi vì cô xuất hiện, ánh mắt Cố Học Văn quét về phía khuôn mặt Hiên Viên Diêu, khí thế sắc bén.

“Hiên Viên Diêu, anh còn nói anh không hề bắt cóc Trịnh Thất Muội, vậy sao cô ấy lại ở đây?”

“Tôi vốn không bắt cóc cô ta nha.” Hiên Viên Diêu nhún vai, nhìn Trịnh Thất Muội đang chậm rãi xuống lầu: “Tôi có trói chân cô ta? Hay là trói tay cô ta sao? Hiện tại không phải cô ta đang tự do à?”

“Trịnh Thất Muội.” Cố Học Văn căn bản không để ý đến Hiên Viên Diêu, ánh mắt nhìn Trịnh Thất Muội: “Đi theo tôi.”

Phải mất một thời gian tìm địa chỉ của Hiên Viên Diêu ở Bắc Đô, lại mất thêm thời gian mới đến được. Bây giờ thấy Trịnh Thất Muội không sao, anh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô ấy không có việc gì, Hiên Viên Diêu sẽ không thể dùng cô ấy uy hiếρ Tả Phán Tình.

“Ách.” Trịnh Thất Muội phục hồi tinh thần lại, cũng hiểu được Cố Học Văn đến đưa mình đi.

“Anh, anh đến cứu tôi?”

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, liếc nhìn Hiên Viên Diêu: “Trịnh Thất Muội, cô đừng sợ, tôi đã đến đây rồi, nếu có người uy hiếρ cô, tổn hại cô, bây giờ cô nói cho tôi biết, tôi lập tức có thể bắt họ đi.”

Hiện tại trở về Bắc Đô thì đây là địa bàn của anh. Hiên Viên Diêu muốn làm càn, cũng phải nhìn xem anh ta có bản lĩnh này hay không.

“…” Uy hiếρ, tổn hại? Quả thật có, nhưng mà…

Trong đầu hiện lên khuôn mặt vừa rồi của Thang Á Nam, anh ta không biết dưới lầu là tình huống gì, cứ nghĩ đã xảy ra chuyện, mới bảo cô chạy nhanh.

Bước chân dừng ở đây, cô không động đậy, nhìn vẻ lo lắng trên mặt Cố Học Văn, biết chắc là Tả Phán Tình bảo anh đến. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Tả Phán Tình.

Hiên Viên Diêu có ý đồ với Tả Phán Tình. Ngay từ đầu Thang Á Nam tiếp cận mình, lúc đó chẳng phải cũng vì nguyên nhân đó sao?

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312Phần 313Phần 314Phần 315Phần 316Phần 317Phần 318Phần 319Phần 320Phần 321Phần 322Phần 323Phần 324Phần 325Phần 326

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất