Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn » Phần 238

Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Phần 238

Cô xoay người đi tới chỗ ngồi rồi cầm lên một bản báo cáo khác, cô không muốn gặp chuyện không may với phần báo cáo nào, nhưng để giúp Hàn Tuấn Hi thì phải bắt buộc làm vậy: “Phần này là dữ liệu về nhân chứng thứ nhất, nhân chứng Nhất Hào đã từng vào tù bốn lần, cho nên lời nói của anh ta là thật hay giả thì tôi nghĩ nên kiểm tra lại cho chắc chắn.”

Phần nội dung về nhân chứng này, chắc chắn ảnh hưởng đến lời nói của nhân chứng Nhất Hào này.

“Vậy chuyện Hàn Tuấn Hi mang súng đến văn phòng thì cô giải thích như thế nào đây? Anh ta cũng phải có ý định giết người mới mang đến đó.”

“Ha ha.” Cô cười khẽ, móc ra một một túi bao cao su ngừa thai, phút chốc, cả hội trường xôn xao hẳn lên.

Nét mặt Dạ Thiên Ưng cũng trầm xuống.

“Phản đối! Phản đối luật sư biện hộ coi rẻ quan tòa!”

“Món đồ này là một đạo cụ rất quan trọng! Có mối liên hệ với vụ án ngày hôm nay thưa quan tòa!” Ngô Hiểu Dao nhìn quan tòa.

“Phản đối không có hiệu lực.”

“Cám ơn quan tòa!” Cô lễ phép gật đầu cảm ơn, lập tức đưa túi bao cao su lên: “Cái này chắc mọi người đều biết.” Nói xong, cô đưa cho Tiếu Thiên Dạ: “Cảnh sát Tiếu, làm phiền anh cầm lấy nó giúp tôi.”

Tiếu Thiên Dạ nghi hoặc cầm lấy giúp cô ta.

“Bây giờ nhé, món đồ này đang nằm trong tay Tiếu Thiên Dạ, chút nữa có cô gái nào đó đứng lên tố cáo, bảo Cảnh sát Tiếu cưỡng hiếρ cô ta, vậy có phải chúng ta sẽ nghi ngờ người đang cầm bao cao su là Cảnh sát Tiếu tội hiếρ dâm cô gái kia hay không?”

“Ha ha ha ha ha.” Cả tòa án cười như vỡ tổ, Tiếu Thiên Dạ quả thật không có đất dung thân, chính cô cố ý làm anh ta khó chịu ra mặt,

bởi vì cô ghét Cảnh sát Tiếu, từ nhỏ đã ghét anh ta.

“Mẹ kiếp, Hiểu Dao lợi hại thật đó, khiến tên Cảnh sát Tiếu ấy khó chịu kiểu đó luôn chứ, tôi phục rồi đấy.” Lăng Thánh Quân xúc động nói chuyện với Dạ Thiên Ưng.

Chỉ là Dạ Thiên Ưng làm dáng vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng đáp: “Anh cũng phục cô ấy.”

“Yên lặng! Mời bị cáo Hàn Tuấn Hi ra ngoài trình bày!”

Quan tòa nói xong, Ngô Hiểu Dao nhìn đăm đăm vào mặt Hàn Tuấn Hi, khẽ gật đầu với anh, Hàn Tuấn Hi đáp lại, sau đó mở miệng biện hộ cho mình: “Ngày 2 tháng 1 hôm ấy, tôi với mấy người nữa đi theo Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Sony đến văn phòng nói chuyện, sau đó tôi vô tình lấy súng ra lau chùi, không ngờ lúc đó cảnh sát Tiếu bước vào.”

Hàn Tuấn Hi nói xong, cô cười hài lòng, đây cũng là do cô yêu cầu Hàn Tuấn Hi nói vậy.

“Hai bên luật sư biện hộ còn hỏi gì nữa không? Nếu như không còn hỏi gì thì xin mời trình bày kết án lại đi.”

“Thưa quan tòa, tôi còn lời muốn nói.” Luật sư nguyên cáo đứng lên, trong lòng Ngô Hiểu Dao chợt có dự cảm xấu.

“Mời luật sư nguyên cáo trình bày.”

“Căn cứ vào những tư liệu ghi chép về Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Sony, hai năm về trước anh ta.”

“Phản đối!” Ngô Hiểu Dao nắm chặt tay thành nắm đấm, kich động đứng bật dậy: “Tôi phản đối luật sư biện hộ bên kia nói về bản án của người không liên quan!” Cảnh Tiếu vẫn còn nắm thóp.

Cô không muốn bọn họ nhắc đến chuyện đã qua về anh, Dạ Thiên Ưng.

Dạ Thiên Ưng ngồi ở vị trí dự thính cũng sầm mặt mày, nếu thế thì lời tiếp theo sẽ là, chuyện anh thuộc giới xã hội đen không ai nghi ngờ sẽ bị mọi người biết được, chuyện này đối với tương lai của công ty anh thật sự ảnh hưởng rất lớn.

Anh cũng nắm chặt tay, liếc mắt về phía Tiếu Thiên Dạ, Tiếu Thiên Dạ đáp lại anh bằng nụ cười hả hê.

“Thưa quan tòa, Chủ tịch Dạ Thiên Ưng đối với bản án này vô cùng liên quan.”

“Phản đối không có hiệu lực!”

Ngô Hiểu Dao nghiến chặt răng, ngồi lại chỗ của mình.

“Hai năm trước tại Trung Quốc, Dạ Thiên Ưng là người của giới xã hội đen, cho nên không thể không liên quan đến chuyện Hàn Tuấn Hi mang súng bên mình.”

Nhất thời, cả hội trường bàn tán xôn xao, vô số ánh mắt chuyển về phía Dạ Thiên Ưng.

Vẻ mặt đã u ám càng u ám hơn, Ngô Hiểu Dao quay đầu nhìn Dạ Thiên Ưng trong nháy mắt.

Cô không muốn mấy người đó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, cô chỉ hy vọng Dạ Thiên Ưng trong lòng bọn họ là sạch sẽ. Nhưng bây giờ lại mất đi hi vọng đó rồi.

Cô cúi đầu đứng lên, giọng nói cũng bình tĩnh hơn rất nhiều: “Tôi muốn kể mọi người nghe một câu chuyện…”

Câu chuyện cũ này cô còn chưa bắt đầu nhưng nước mắt đã tràn mi, xoay người nhìn về phía người dự phiên tòa hôm nay, đôi mắt cô một giây cũng chưa từng rời khỏi người Dạ Thiên Ưng: “Mùa đông mười hai năm trước, có một cậu bé 12 tuổi mình mẩy đầy vết thương nằm trong công viên, quần áo trên người đều bị bẩn, ngay cả gương mặt cũng vì cơn rét lạnh mùa đông mà trắng bệch, lúc ấy cậu ấy dường như thoi thóp từng hơi thở một, và trong miệng cậu bé trai ấy không ngừng lẩm nhẩm, em ơi… em ơi, tới hỏi han này nọ, mới biết cậu bé chưa ăn cơm ba ngày nay, mà cậu còn đứa em trai nhỏ hơn 3 tuổi cần được chăm sóc nữa, cậu bé ấy thật đáng thương, nhưng mà… gã anh ruột này!!!” Ngô Hiểu Dao tay nắm chặt mắt nhìn về phía Tiếu Thiên Dạ: “Anh ruột của cậu bé gọi một đám lưu manh đến đánh một người đang trong cơn nguy cấp, hơi thở thì chỉ chờ chực được mất, mọi người biết lúc ấy tên anh trai ấy nói gì không? Anh ta nói, muốn đứa em trai này cuốn gói khỏi Nhật Bản.”

Thoáng chốc Ngô Hiểu Dao rơi nước mắt, có lẽ do biểu cảm diễn xuất, có lẽ vì nước mắt của cô, toàn bộ người trong hội trường đều cảm động không thôi.

Mà Dạ Thiên Ưng thì… Vẻ mặt xúc động, nước mắt trong mắt cũng rơi xuống từng dòng.

“Thiên Ưng à?” Nhìn nét mặt Dạ Thiên Ưng là lẫm với trước đây, Lăng Thánh Long thắc mắc nhìn anh. Trên mặt anh lần đầu tiên nở nụ cười dở khóc dở cười: “Tôi bị lừa… Lần đầu tiên tôi bị người ta lừa đấy.”

“Anh bị ai lừa?”

“Ngô Hiểu Dao.”

Giờ anh có ý nghĩ muốn tới hôn cô một cái, thật là nhớ mà… Anh vừa yêu vừa hận cô! Rõ ràng cô chính là cô bé gái cứu anh. Vậy tại sao chính cô lại không thừa nhận?

Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, rồi nhìn cô kể vô cùng mạch lạc, anh nhớ là mình chỉ nói cô gái đó cản mình một nhát dao mà thôi, nhưng những chuyện khác thì chưa từng nhắc đến.

Thế mà cô lại kể anh bị anh trai đuổi ra khỏi nước Nhật này, còn tả cảnh ba ngày anh chưa ăn được miếng cơm, ha ha ha, lúc đó bộ dạng anh nhếch nhác làm sao, xem ra một chi tiết cô cũng không quên.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất