Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn » Phần 216

Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Phần 216

Dạ Thiên Ưng cố ý bảo Ngô Hiểu Dao đi lấy điện thoại giúp anh, một người 24 tuổi lại là thương nhân nhiều mưu kế như anh, chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ trên mặt họ, anh đều nhận ra.

Dĩ nhiên mẹ Ngô cũng không ngốc, thấy Ngô Hiểu Dao đi rồi thì bà cũng lên tiếng: “Cố ý bảo Hiểu Dao đi là muốn nói gì?”

Trong lòng Dạ Thiên Ưng tán thưởng mẹ Ngô: “Thông minh như thế này mà sao sinh ra con bé Ngô Hiểu Dao ngốc thế nhỉ?”, mà cái này cũng còn may cho anh, Ngô Hiểu Dao thông minh như mẹ thì anh có nước mệt chết.

“Bác gái, con có thể thấy bác không yên tâm về con cho lắm.” Dạ Thiên Ưng thay đổi vẻ tà mị vốn có bằng giọng điệu và tác phong của một người chững chạc.

Mẹ Ngô khẽ cười: “Ha ha, cậu kết hôn chưa?”

“Dạ chưa.”

“Cậu nghiêm túc với Ngô Hiểu Dao? Hay chỉ muốn vui đùa một chút?” Mẹ Ngô hỏi trực tiếp, không chút tránh né.

Bà hận, hận những người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền, bởi năm bà 17 tuổi bị người yêu mình phụ bạc.

Người đàn ông ấy vô cùng ưu tú, khiến nhiều cô gái say mê hắn ta, và lúc cô biết hắn có người yêu thì là thời điểm co yêu hắn nhất, trao hết bản thân cho hắn và là lúc cô mang thai Ngô Hiểu Dao.

Cũng hết cách thôi, người đàn ông kia sẽ không chịu trách nhiệm với cô, bởi vì cô chỉ là một đứa con gái nông thôn, cô chọn cách rời xa hắn và bất chấp mọi điều mà sinh ra Ngô Hiểu Dao.

Mấy chuyện này Ngô Hiểu Dao không biết, nhưng Dạ Thiên Ưng biết tất cả, chỉ không biết cha Ngô Hiểu Dao là ai mà thôi.

“Bác gái, tình cảm của con dành cho Hiểu Dao không phải một sớm một chiều….”

Đúng vậy, anh đã yêu thương cô suốt 12 năm nay, và trong tương lai sẽ có thêm nhiều 12 năm nữa anh vẫn không thể quên cô.

Bây giờ, anh không thể cam kết được điều gì, cũng không thể cho Ngô Hiểu Dao cái danh phận vợ chồng trong mai sau, bởi vì những biến có trong tương lai không một ai có thể biết trước được, vì anh chỉ muốn cho mẹ Ngô biết rằng tình cảm của anh dành cho cô ấy không phải chuyện đùa.

Mẹ Ngô im lặng không nói gì tiếp, chỉ thở dài thườn thượt, bà mong con gái mình sẽ không đi theo con đường cũ của bà mà thôi.

Chỉ chốc lát, Ngô Hiểu Dao chạy hổn hển trở về phòng bệnh: “Thiên Ưng, em không tìm thấy điện thoại của anh trong xe.”

Dạ Thiên Ưng cười trừ, luống cuống lấy điện thoại trong túi ra, giơ trước mặt Ngô Hiểu Dao: “Xin lỗi, thì ra điện thoại ở trong túi áo anh, xin lỗi em.”

Cô nhíu mày khó chịu, nhưng lo mẹ đang ở đây cho nên ép cơn giận xuống, để đó tính sau.

Thời gian chầm chậm trôi đã đến lúc Ngô Hiểu Dao và Dạ Thiên Ưng phải đi về.

Lúc đi cô rất vui vẻ, bởi ông ngoại đã có thể phẫu thuật, đặc biệt là bệnh viện còn đảm bảo 100% thành công. Cười đến mức cái miệng không khép lại được.

“Đi đâu vậy anh?” Cô tò mò hỏi han Dạ Thiên Ưng, do hướng đi về không phải ký túc xá trường cô, mà là….

“Đương nhiên là nhà anh.”

“Hả?” Nếu không về thì mấy con tóc dài ở ký túc sẽ giết cô mất: “Không được đâu, nếu bị giám hiệu phát hiện thì chết em.”

Nghe giọng kháng nghị của cô, Dạ Thiên Ưng cười xấu xa: “Yên tâm đi, tuyệt đối em sẽ không bị phát hiện.”

Nhìn dáng vẻ tự tin kia cô biết anh có chuyện gạt mình: “Tại sao chắc chắn em không bị trường phát hiện?”

“Bởi vì anh dùng giá cao mua lại ký túc xá của em rồi, đâu cần lo đến việc không về hay về.”

Có nên gọi Dạ Thiên Ưng là thần thông quảng đại không nhỉ?

Chuyện của cô, anh đã rõ như lòng bàn tay, ngay cả ký túc xá của cô cũng bị thu mua. Hừ, cô phải kiếm cách dạy dỗ anh mới được. Nghĩ xong, cô tựa lưng vào ghế xa rồi ngủ thiếρ đi.

Kể từ khi ông ngoại đổ bệnh cô chưa được nghỉ ngơi đúng giờ giấc, giờ cũng thả lỏng được rồi.

Đợi đến lúc cô tỉnh lại cũng là giữa trưa, Dạ Thiên Ưng thì đi làm, bữa trưa đã được chuẩn bị trên bàn ăn.

Ngô Hiểu Dao trợn tròn mắt nhìn mâm cơm đầy đủ trên bàn bên kia, Thiên Ưng dậy lúc mấy giờ vậy nhỉ? Cô cười ngọt ngào ăn cơm anh nấu.

Thật sự thì Dạ Thiên Ưng rất biết cách chăm sóc, anh giống như một người ba bảo bọc con gái.

Ây da, ăn uống no nê rồi! Ngô Hiểu Dao cô phải chuẩn bị đi hù Dạ Thiên Ưng một lần mới được.

Bước ra khỏi căn nhà của anh, cô vội bắt xe buýt cùng đường đi tới tập đoàn Sony. Lúc đến nơi, cô nhìn quần áo bản thân mình một lần nữa rồi chính thức đặt chân vào cửa Sony. Nhưng lúc cô vừa vào đại sảnh thì đã bị cô nhân viên lễ tân cản đường lại. Cô ta nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.

Đồ mặc trên người cô ta toàn hàng hiệu chứ không phải đồ giả, nhưng hình như khó coi quá phải không? Đặc biệt nhất là hai bím tóc đuôi sam của cô ta kìa, hơi bị lạ.

Bản thân cô cũng biết đồ này hơi bị khó coi, nhưng ai bảo Dạ Thiên Ưng thích làm chi, cô phải vác xác đến đây.

“Thưa cô, đây là công ty không phải nơi đi vào tùy tiện đâu ạ.” Cô gái lễ tân ấy tỏ vẻ tức giận.

“Đâu có, trước kia tôi từng làm người tiếp thang máy, hôm nay tới đây phỏng vấn chức thư ký.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất