Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn » Phần 179

Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Phần 179

Dọc theo đường đi, Dạ Thiên Ưng chỉ sợ người khác thấy được khuôn mặt mê người của Ngô Hiểu Dao, chỉ đành phải gia tăng bước chân hướng đến phòng làm việc.

Anh thật sự không chịu nổi, tại sao Ngô Hiểu Dao có thể câu hồn người khác như vậy chứ? Quả thật giông snhuw một con hồ ly nhỏ, bao sao đàn ông không khống chế được ham muốn nguyên thủy nhất. Nhưng thật may mắn, anh đã ra tay trước, khóa chặt cô bên cạnh mình.

Anh may mắn mới tìm được Ngô Hiểu Dao sau 12 năm ròng rã, rốt cuộc “Có công mài sắt, có ngày nên kim” tìm được cô, nếu như anh tìm cô muộn mấy năm, anh không giám tưởng tượng mình sẽ làm ra loại tình huống như thế nào.Là vật quý hiếm thấy, là vật ngon miệng, nào ai khác khiến anh muốn giữ cô lại đây?

Ha ha, Dạ Thiên Ưng thật sự cảm ơn tên bạn trai đầu tiên đã không ra tay với Dạ Thiên Ưng, hơn nữa cười nhạo cái tên ngu ngốc ấy, một người xinh đẹp như vậy lại không biết giữ gìn? Quả thực là ngu ngốc!

Dọc theo đường đi, Ngô Hiểu Dao suy nghĩ tới sự trêu chọc của Dạ Thiên Ưng đối với mình là như thế nào? Cô có thể hình dung ra được cái dáng vẻ mê loạn của chính mình, quá xấu hổ, rất xấu hổ……

Rõ ràng cô không hi vọng bước đi bước tiếp theo, nhưng thân thể lại phối hợp nhịp nhàng với Dạ Thiên Ưng. Cô sao vậy? Chẳng lẽ não bộ và cơ thể không liên kết với nhau? Tại sao cơ thể mình lại để mặc sự trêu chọc của anh, không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ. Tiếp tục như vậy, cô sợ mình sẽ khuất phục trước sự mê hoặc của anh!

Không bao lâu, bọn người Dạ Thiên Ưng đang đến phòng làm việc của anh, anh nhẹ nhàng đặt Ngô Hiểu Dao lên giường mình, vẻ mặt của anh vừa nghiêm túc vừa bất mãn, giọng nói trở nên cứng rắn: “Nếu như em không muốn anh nhốt em cả đời bên anh, thì nhớ, tất cả của em đều thuộc về anh, bao gồm dáng vẻ mê người của em.”

Cô ngẩn người, hoàn toàn trợn tròn mắt.

Mình cũng không muốn như vậy đó nhé, nhưng ai biến mình thành thế hả? ? ? Bây giờ người ta lại đi trách mình ?

“Anh có thể để ý tới em một chút được không?” Cô tức giận ngồi dậy chất vấn Dạ Thiên Ưng.

“Không được mạnh miệng!” Dạ Thiên Ưng giận dỗi. Anh biết mình không nên giận cô, không nên lớn tiếng với cô, anh không nên lộ cái mặt trách cứ này với cô, càng thêm, cô lộ ra vẻ mặt đẹp như vậy, anh rất hài lòng.

Nhừng vừa nhớ tới khuôn mặt của Lăng Thánh Quân lúc nãy, anh ghen.

Cái người đàn ông bá đạo này, xem ra chỉ hy vọng cô chấp nhận được anh, vì tất cả của cô là của anh!

Nhưng Ngô Hiểu Dao nào biết những thứ này? Cô có cmar giác mình quá oan uổng, mới vừa nãy còn rất tốt, rồi Dạ Thiên Ưng lại thay đổi đến chóng mặt, bây giờ càng lớn giọng với cô nữa chứ?

Thiệt là! Anh luôn đối xử với cô như vậy, một lúc tốt, một lúc xấu! Ai chịu nổi cái dạng vậy chứ! Hừ! ! !.

“Anh không biết nói lý mà!” Nói xong, cô tức giận muốn lao xuống giường.

Nhưng Dạ Thiên Ưng lại ôm cô lại lên giường……

Vẻ mặt của anh không ôn hòa, không dịu dàng, mà là lạnh lẽo đến kinh người, giờ phút này trong lòng anh, sự chiếm giữ đã thay thế nơi ấy rồi.

Dạ Thiên Ưng không một tia dịu dàng hôn lên bờ môi Ngô Hiểu Dao, vô cùng thô bạo.

Cau mày, cô cảm giác Dạ Thiên Ưng bây giờ giông y chamg người trong quá khứ, đôi tay ra sức chống cự: “Buông em ra! ! Buông em ra đi! ! !”

Dạ Thiên Ưng tức giận ngẩng đầy lên nói với cô: “Nói, về sau em chỉ thuộc về mình anh!”

Nhìn cái tình huống bất thình lình này, lại nghe cái câu nói bá đạo của anh nữa. Cô buồn cười, cũng muốn khóc……

Buồn cười, là bởi vì cô cảm thấy Dạ Thiên Ưng rất quan tâm mình, thật rất hiếm khi.

Muốn khóc, là bởi vì bây giờ Dạ Thiên Ưng quá rất kinh khủng, hơn nữa sự ham muốn chiếm giữ của anh quá mạnh mẽ……

“Vậy sau này anh chỉ thuộc về em sao?” Ngô Hiểu Dao nói ra câu này như một đứa trẻ ngay thơi, một đôi mắt to tròn trong vắt, vẻ mặt cũng rất là đáng yêu.

Ha ha, nhìn cái vẻ đơn thuần của cô, sự nóng nảy vốn có của anh tiêu tan tức khắc, anh làm sao với đứa trẻ ngây thơ trong sáng này đây?

Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ cười cười, khẽ hôn lên cái trán cô một cái, nét dịu dàng đọng lại trên mặt: “Đúng rồi, sau này anh chỉ thuộc về em, Ngô Hiểu Dao.”

Nhìn sự dịu dàng của Thiên Ưng bây giờ, cảm nhân đôi mắt chân thành của anh, cô vô cùng cảm động…… Khẽ mỉm cười, dùng giọng nói nghịch ngợm trả lời câu hỏi trước đó của anh: “Được rồi, vậy sau này em chỉ thuộc về anh thôi.”

Nghe xong, Dạ Thiên Ưng nhíu mày, trong giọng nói có chút khinh bỉ: “Tại sao anh lại có cảm giác câu nói của em chả kiên định chút nào?”

“Do em đang suy nghĩ mà!” Cô nghịch ngợm nói xong, lẽ lưỡi nhìn Dạ Thiên Ưng.

Nhìn cái người nghịch ngược trước mắt mình, Thần Long nhanh chóng mút lấy đầu lưỡi của cô, đôi tay không ngừng xoa nắn bên eo cô, để trừng phạt sự trêu đùa của cô bây giờ……

Cơn ngứa như điểm chết của cô, quả thật so với sự trêu chọc của Dạ Thiên Ưng ban nãy càng khiến cô mê loạn……

Cô nghiêng đầu tránh né, cả người không ngừng giãy dụa, cười không giống cười, khóc cũng không giống khóc, cầu xin anh: “Cứu mạng! ! ! Cứu mạng! ! !”

“Hôm any kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu đâu.” Dạ Thiên Ưng cười xấu xa nhìn cô, đôi tay càng dùng thêm sức xoa xoa người cô.

“Em không tin!” Ngô Hiểu Dao khiêu khích, càng lớn tiếng kêu lên: “Cứu mạng! ! Cứu mạng ! !”

Trước đây cô kêu bao nhiêu lần cũng có ai tới cứu cô đâu chứ ? Thế nhưng lần……

Cửa phòng làm việc Dạ Thiên Ưng lập tức “Rầm” một cái, mở tung ra! ! !

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất