Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn » Phần 172

Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Phần 172

“Bảo bối, đừng kêu! !”

…………

…………

Đồng thơi ngăn lại tiếng kêu của cô, cả người Ngô Hiểu Hiểu rơi vào trang thái thẩn thờ.

Dạ Thiên Ưng?

Rốt cuộc hôm nay cô đã biết chỗ nào không đúng rồi?

Một Dạ Thiên Ưng bá đọa như vậy thì làm sao có thể bỏ qua cho mình. Tình cảm của anh là vậy à? Quá giỏi!

Lập tức, lửa giận trong lòng dâng lên tận đỉnh. Ngô Hiểu Dao xoay người đánh lên ngực của anh: “Anh thật sự hư quá đi, thiếu chút nữa em bị hù chết rồi đấy anh biết không?”

Cô sắp bị Dạ Thiên Ưng làm cho điên loạn rồi,, đầu tiên là trai bao giờ chuyển sang thầy giáo, mà chừ thì trở thành sắc lang? Đối với cô thì anh đã đùa tới bến rồi.

“ha ha, anh hư, anh rất hư.” Nói xong, Dạ Thiên Ưng bế ngang Ngô Hiểu Dao lên, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa, giọng nói bỡn cợt: “Hù bảo bối rồi à, vậy anh phải đền bù đúng không?”

“Ai muốn anh bồi thường? Anh mau về phong anh đi.” Nói là nói như vậy, thế nhưng khi cô bị anh ôm lên, nhịp tim tự nhiên gia tốc nhanh hơn, khuôn mặt nóng rực.

“Hả, em mà cứ bảo anh đi là anh cho gặp ma nữ tóc dài dưới kia đấy.”

Bị Dạ Thiên Ưng xấu xa một nhắc nhở như vậy, Ngô Hiểu Dao lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn bị anh ôm lên trên giường…..

Bóng tối bên trong căn phong khiến họ không nhìn được khuôn mặt đối phương…… Nhưng bởi vì màu đen này, bọn họ vẫn có thể cảm thụ tất cả về nhau. Dạ Thiên Ưng dùng ngón tay sờ lên vành môi của cô……

Cảm giác ngón tay khô ráp ấy đang vuốt ve môi mình, khiến mặt cô ửng đổ, trái tim thấp thỏm không yên.

Từ từ cô nhận ra hơi ấm đang phả vào gò má của cô từ anh, mặt của anh đang chậm rãi dịch chuyển đến gần cô, cho đến khi dán sát chung một chỗ, đôi môi mềm mại của anh dán chặt lên môi hồng của cô.

Đã rất lâu bọn họ không hôn nhau, bốn ngày trước chỉ đụng chạm sơ qua mà thôi, căn bản không có cách nào để biểu đạt cái sự nhớ nhung trong một tháng không bên nhau của bọn họ!

Bây giờ cô cảm thấy sự triền miên này thật sự rất ngọt ngào, rất ngọt ngào! Là lần đầu tiên cô nhận thấy nó ngọt ngào đến lạ thường, dù sao nụ hôn này là vì tình yêu mà sinh ra……

Mượn màn đêm, một thiếu nữ ngượng ngùng như cô biến mất, đôi tay ôm lấy cổ của Dạ Thiên Ưng, cảm thụ nụ hôn của anh, và đáp lại nụ hôn của anh!

Đầu lưỡi mềm mại của anh trượt vào trong miệng cô.

Cảm giác cái lưỡi kia đang trêu đùa tỏng khoang miệng cô, đôi môi của cô nhẹ nhàng mút liếm đầu lưỡi của anh.

Được cô đáp lại, anh thật vui, thật sự rất vui……

Đầu lưỡi linh hoạt chuyển động bên trong, thưởng thức nước bọt của cô, anh cảm thấy nó như mật ngọt tinh khiến vậy.

Càng lúc càng to gan đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi của bọn họ vì kich tình quấn chung một nơi.

Hô hấp của Ngô Hiểu Dao bắt đầu rồi loạn, đầu óc cũng trống rỗng. Lại tới rồi, cảm giác ấy lại tới rồi.

Cô không thể hình udng mình vào bây giờ, cảm giác giồng như mình quên đi mọi thứ, chỉ say sưa trong nụ hôn cuồng giã này.

Nhưng lần này sự say mê ấy không phải của riêng một mình cô.

Hơi thở của Dạ Thiên Ưng cũng bắt đầu rồi loạn, anh có cảm thấy kỹ xảo hôn của cô đã thuần thục hơn rất nhiều, thậm chí khơi dậy du͙c vọng trong lòng anh.

Ngưng nụ hôn kia, giọng nói êm ái của Dạ Thiên Ưng vang vọng bên tai cô: “Hiểu Dao, em tiến bộ nhanh thật……”

Hơi thở của cô chưa trở lại bình thường, nhưng một cảm giác lớn hơn lại vây lấy cô……

Môi của anh rơi lên vành tai nhạy cảm của cô, lè lưỡi liếm láp vành tai cô, toàn thân cô run lên một trận, đôi mắt khép chặt. Bây giờ cô thật sự đắm chìm trong đó rồi……

Trước kia lúc cô hôn Dạ Thiên Ưng, thân thể của cô không khống chế mà phối hợp với anh, nhưng trong lòng lại không có chút nào dễ chịu, toàn bộ bị sự tự trách lấp đầy!

Nhưng là lần này…… Vỏ bọc trong lòng cô đã được tháo xuống, cô nghiêm túc hưởng thụ mọi cảm giác từ phía anh……

Giờ phút này, cả bóng tối trong phòng ngủ ngập tràn tư vị nhiệt tình……

Bàn tay Dạ Thiên Ưng từ từ di chuyển đến khóa áo của cô, duỗi ngon tay nắm lấy khóa kéo.

Trong loạn lạc cô vẫn tìm được ý thức của mình, quần áo đã bị kéo xuống một nửa, vội vàng tóm lấy cánh tay Dạ Thiên Ưng: “Không được……”

Nghe âm thanh vô lực mềm yếu của cô, căn bản không thể khiến Dạ Thiên Ưng dừng lại động tác, âm thanh ở cổ phát ra của cô giống như một cỗ mị hoặc người ta phạm tội.

Gợi lên nụ cười xấu xa, môi từ từ kề tai cô, vang lên giọng nói nỉ non: “Bé con, không cần cầu xin anh đâu.”

Cái giọng trầm thấp mê người ấy dụ hoặc con người ta, khiến não bộ cô một mảnh hỗn loạn, biết rõ Dạ Thiên Ưng đa đùa bỡn cô, cố ý dùng loại âm thanh đó nói cho cô nghe!

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên cái cổ nhạy cạm của cô. Mê loạn xâm nhập vào người cô, hai cánh tay đang ngăn cản anh trở nên vô lực, đôi tay từ từ trượt xuống bên hông.

Dạ Thiên Ưng mượn cơ hội kéo móc khóa áo của cô.

Trong màn đêm yên tĩnh, cô không thể nhìn thấy khuôn mặt Dạ Thiên Ưng, chỉ có thể cảm nhận đôi gò má nóng hổi của mình, nhịp tim tăng dần gia tốc……

Đầu lưỡi tinh xảo trượt xuống, đôi tay vạch áo cô ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bả vai cô, cho đến khi cảm giác nơi vết sẹo trên ấy, anh càng mãnh liệt hôn lên đó…..

Bởi vì, vết sẹo kia khiến anh nhớ lại chuyện lúc xưa.

Cô cảm nhận anh đang liếm lên vết sẹo của mình, nhưng là, cô không biết nguyên nhận vì sao……

Khẽ nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác tê dại mà Dạ Thiên Ưng mang lại, bộ ngực phập phồng lên xuống càng khiến nó thêm lớn.

“Ư….. ư……” Ở trong căn phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng âm thanh của cô, mà tiếng nhịp tim, tiếng thở hổn hển của cô như đang trêu đùa với Dạ Thiên Ưng.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất