Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn » Phần 157

Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn

Phần 157

Tên thầy giáo này sao nói mấy lời như như bị úng nước vậy? ! ! ! Hơn nữa còn nói cái gì mà chuẩn mực? ? ! ! Chủ yếu nhất là….. Âm thanh này? Xưng hô này? Cảm giác này?

Lông mày Ngô Hiểu Dao cau lại, đưa tay gỡ mắt kich của hắn xuống, vẻ mặt trong nháy mắt dâng lên một tầng tức giận âm u: “Dạ Thiên Ưng! ! ! ! !”

Cười tà tà, đôi tay của Dạ Thiên Ưng ôm lấy hông Ngô Hiểu Dao vào trong ngực, ngôn ngữ tràn đầy Nhu Tình, đầu tựa nhẹ vào cổ cô, chậm rãi nói: “Bảo bối, tôi nhớ em lắm……”

Hắn không bao giờ, chưa bao giờ nói những câu bồn nôn này với bất kỳ người phụ nữ nào, nhìn ra được, trong mắt ấy lóe lên sự chân thành cùng vô vàng nhớ nhung, nếu không hắn cũng đã không đến gần bên cạnh Ngô Hiểu Dao như vậy.

Ngô Hiểu Dao bị Dạ Thiên Ưng ôm vào ngực cũng không đẩy bản tay đang ôm lấy thắt lưng của cô, bởi vì trái tim cô đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp sương mù rồi, căn bản đã không còn sức để lo chuyện khác……

Nhìn bộ dạng của Dạ Thiên Ưng như bây giờ, nội tâm đau đớn của cô lại một lần nữa dâng lên. Rõ ràng đã nói không gặp mặt lại nhau, tại sao hắn còn phải đến đây diễn cái vai thầy giáo mà đùa bỡn mình?

Mới vừa rồi mình còn nói mình có mắt nhìn người, mình sẽ không tin tưởng đàn ông……

A, nhưng bây giờ thì sao?

Mình bị gạt lần nữa đúng không?

Cô tin tưởng “Thầy giáo Bắc ” càng không nhìn ra “thầy giáo Bắc” chính là Dạ Thiên Ưng, thật là đùa cợt mà, còn mình dối gạt mình, rốt cuộc mình định ngu tới khi nào đây hả?

Bị hắn lừa gạt một lần còn không quên đi? Thế nhưng lại bị hắn lừa đến ba bốn lượt? ? Mình thật là khờ đến mức đó mà! Hơn thật đáng buồn chính là……

Thế nhưng mình lại có thể sinh ra cảm giác với vai thầy giáo Bắc của Dạ Thiên Ưng! Ngay cả lúc này khi Dạ Thiên Ưng gọi mình, trong lòng cô cũng đang rung động không đẩy hắn ra…..

Thật sự bi thương! Thật sự đáng buồn!

Giờ phút này, trong đầu Ngô Hiểu Dao chỉ hiện lên hình ảnh Dạ Thiên Ưng và Thước Tịch Dạ quấn quýt với nhau ở quán Bowling, cùng với cảnh bọn họ mỉm cười hạnh phúc.

Hơn một tháng cũng không thể quên hắn? Và không thể quên hắn ư? Không sao! Lần này, cô tuyệt đối sẽ không bị hắn tóm cổ nữa đâu! !

Dạ Thiên Ưng nhất quyết ôm lấy eo của cô, một cái tay khác khẽ vuốt ve gò má mịn màng của cô, đôi mắt thâm tình nhỉn chăm chăm vào cô……

Lúc cô mới bỏ đi, hắn thật sự rất hận cô! Hận cô không hiểu! Hận cô lần nữa tránh né hắn!

Tìm cô suốt mười năm nay, tại sao cô không thể ở lại bên cạnh hắn nhiều hơn mà chỉ trong chốc lát?

Lúc đó hắn đã nghĩ mình không nên đi tìm cô, muốn chờ cô quay trở lại cúi đầu cầu xin hắn……

Nhưng……

Trong vòng hơn một tháng, cô không đến, mà hắn……

Nhưng không có ngày nào hắn ngừng lại nỗi nhớ nhung về cô……

Hắn bỏ tất cả cao ngạo cùng tôn nghiêm, hắn quyết định lần thứ ba đi tìm cô……

Vốn định ở bên cạnh cô diễn them cái thầy giáo Bắc này thêm vài ngày nữa, nhưng mà hắn không nhịn được nữa rồi, từ lúc bắt đầu khi hắn nhìn thấy cô vào thời khắc ấy, hắn đa muốn đi lên ôm chặt lấy cô, muốn thương yêu cô…..

Dạ Thiên Ưng từ từ tiến lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, muốn dùng nụ hôn để diễn tả nỗi nhớ nhung của hắn đối với cô, nhưng là……

Ngô Hiểu Dao quả quyết lấy tay bịt kín đôi môi hắn, châm chọc nói: “Ơ, thế nào? Chủ tịch Dạ hết người chơi rồi nên chạy đến tìm tôi à? ? Lần này hóa trang cũng công phu ấy nhỉ, làm thầy giáo cơ đấy? ?”

Cô kiềm chế nỗi buồn bã trong lòng, cô muốn đánh hắn, muốn mắng hắn, nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ cô không thể rời xa được hắn……

Đối mặt với sự châm chọc của cô, Dạ Thiên Ưng kiềm chế……

Vốn tính khí của hắn rất nóng nảy, nghe xong giọng điệu châm chọc của Ngô Hiểu Dao, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên cao.

Vẻ mặt hắn cố gắng giữ thái độ bình thường, gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra, trêu ghẹo nói : “Không phải tôi sợ tên nào xấu xa dụ dỗ em sao?”

A, tên xấu xa? Dụ dỗ mình? ?

Trên đời này mấy tên xấu xa có tên nào cao hơn Dạ Thiên Ưng đâu, hắn còn sợ người xấu khi dễ mình? Hắn chẳng lẽ không biết, hắn mà khi dễ người khác thì vô cùng tàn nhẫn hay sao? ? ? ?

Cuối cùng cô vẫn không khống chế được tâm tình của mình mà rống giận thành tiếng: “Anh chính là xấu nhất đấy! Tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, cảm thấy tôi dẽ bị lừa phải không hả? Anh cảm thấy anh như vậy là phụ lòng của Thước tiể thư hay không?” Gào xong, cô ra sức đẩy hai cánh tay của Dạ Thiên Ưng đang ôm lấy người cô.

Dạ Thiên Ưng biết cô tức giận về vụ kia, hắn cũng không biết là nên vui hay nên mừng đây? Hay là nên tức giận? Cươi tà mị, hắn không nhanh không chậm trêu chọc : “Bé cưng à, cũng ăn dấm hơn một tháng rồi đấy, em ăn tới mấy bình dấm đấy hả. Ngoan, nghe lời, đừng giận nữa.”

Dạ Thiên Ưng nói mấy lời này mà sao có vẻ nhẹ nhõm vô cùng, giống như mới giết người xong chỉ mỉm cười rời đi.

Hắn không biết, hắn căn bản không biết cái gì cả. Cô là đang ghen, không sai chính là ghen! Đau khổ cũng có.

Nhưng là……

Nhiều hơn chính là sự đau lòng trong cô! ! ! ! !

Khi cái khoảnh khắc cô biết mình thích Dạ Thiên Ưng, cũng chính là lúc tổn thương của hắn dành cho cô bắt đầu…..

Có lẽ cả đời hắn cũng không biết được trái tim cô đau đớn thế nào, mà bây giờ hắn vẫn giữ vững thái độ thong dong mà lừa gạt cô lần nữa ư?

Trải qua nhiều lần như vậy, cô đã sợ, đã sợ Dạ Thiên Ưng này rồi!

Cho tới bây giờ cô vẫn biết Dạ Thiên Ưng và Thước Tịch Dạ vẫn qua lại với nhau, nhưng tại sao hắn ta lại tới tìm mình lần nữa, đồ đàn ông vô trách nhiệm, đồ vai lại! Cầm tình cảm của phụ nữ làm đồ chơi ! ! ? ?

” Tôi đã từng thích anh, nhưng mà bây giờ tôi…..” Cô suy nghĩ mình nên nói cho hắn biết, biết rằng bây giờ cô vô cùng hận hắn, vô cùng chán ghét hắn, mặc dù……

Cô vẫn còn thích hắn, có cảm tình dành cho hắn, nhưng cô không còn cách nào để thao thứ cho một tên đê tiện như hắn……

Nửa câu phía sau, không phải cô không nói ra, mà đôi môi của Dạ Thiên Ưng đã mạnh mẽ ngăn miệng cô lại……

Hắn không muốn nghe nửa câu sau của Ngô Hiểu Dao, chỉ cần nửa câu đầu là đủ rồi……

Hắn rất ghét mấy người phụ nữ nói lời yêu với hắn. Cũng chưa từng nói yêu với bất kỳ người phụ nữ nào, có lẽ về sau cũng sẽ không nói……

Nhưng giờ phút này……

Hắn nghe đến Ngô Hiểu Dao nói thích của mình thời điểm, tim của hắn thật sự rất vui mừng, thật là vui mừng……

Trái tim chưa bao giờ cảm thấy đủ, rốt cuộc cũng thỏa mãn……

Đôi môi hắn bá đạo bao bọc lấy vành môi của cô, khiến cho mũi cô phát ra âm thanh “Ô —- ô —-“.

Tại sao mỗi lần Dạ Thiên Ưng đều bá đạo? ? Mỗi lần đều muốn làm gì là làm? ? Có lẽ trước kia cô sẽ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng bây giờ sẽ không.

Cô không sợ hãi trước sự uy nghiêm của hắn, cũng sẽ không cúi đầu trước hắn, càng khuất phục thì chỉ có mình cô đổi lấy sự tổn thương, bây giờ cô muốn phản kháng……

Đưa tay hung hăng nắm lấy vết thương trên bả vai của hắn, trán của hắn thoáng chốc xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, chân mày nhíu lại, môi vẫn như cũ dính chặt trên môi cô…..

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất