Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô bé đi xe wave đỏ » Phần 76

Cô bé đi xe wave đỏ

Phần 76

Đang mơ màng trong giấc ngủ thì có bàn tay mát lạnh của ai đó chạm vào má và trán tôi, tôi mở mắt thì thấy Linh Nga đang ngồi cạnh đó nhìn tôi…

– Em đến lâu chưa – tôi mỉm cười…

– Em đến được lúc rồi…

– Mà mấy giờ rồi?

– Gần 7h anh ạ, anh tỉnh chưa, em pha cho anh cốc nước chanh này. – Linh Nga đỡ tôi dậy rồi đưa tôi cốc nước.

– Cứ mãi được như thế này thì thích nhỉ – tôi nhe răng cười.

– Trưa các anh uống nhiều phải không, anh Quân cũng vừa mới lò dò dậy kia kìa.

– Tại không mấy bà vợ ngồi cạnh cản nên mới uống nhiều đấy chứ. Hề. Ủa mà sao nay em về sớm thế?

– Em đóng cửa hàng sớm, nay chủ nhật mà, em cũng muốn nghỉ ngơi, cũng muốn về với anh nữa – Linh Nga thì thầm.

– Ghê ha, cảm động quá.

– Hì, anh dậy đi rửa mặt rồi ăn cơm.

Tôi bất ngờ kéo Linh Nga lại gần, nhìn thẳng mắt cô ấy rồi ôm chặt…

– Cho anh hôn cái.

– Anh toàn mùi rượu thôi – Linh Nga lấy tay che miệng tôi.

– Thế thơm má cái đi.

– Cửa đang hé kìa anh, bỏ em ra đi.

– Kệ, thơm đi rồi thả.

– Chụt chụt – Linh Nga nhanh nhảu rồi bật dậy, trước khi ra ngoài còn véo má tôi mỉm cười 1 cái.

Tôi ăn tối cùng Quân và Linh Nga. Hiện tại tôi đang rất bằng lòng với những gì mình đang có, có Linh Nga là quá đủ với tôi rồi. Trên đường đưa Linh Nga về tôi hỏi.

– Em này, có bao giờ em thấy mệt mỏi vì anh không?

– Đôi khi, nhưng không phải mệt vì anh mà vì những người xung quanh anh – Linh Nga ôm chặt lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi.

– Mà anh chưa hỏi em điều này bao giờ, trước khi yêu anh em đã yêu ai chưa?

– Cũng có vài người tán, nhưng anh là người em nhận lời đầu tiên, em cũng khó tính lắm chứ bộ – cười.

– Vậy chắc anh ăn ở tốt nên trời thương trao cho cục vàng. Hề…

– Thế thì cố mà giữ nha, anh mà không giữ được em thì không xong với em đâu.

Sang tuần tôi đi làm, gần trưa thì có điện thoại. 18001091 calling.

– Tôi nghe.

– Em gặp anh 1 lát được không, 5 phút thôi ạ.

– Nói qua điện thoại đi.

– Nói qua điện thoại không tiện anh ạ.

– Cô ra sảnh chờ đi, tôi ra luôn.

Tôi đứng dậy đi ra sảnh chờ, cô ta đứng sẵn ngoài hành lang, nhìn qua cửa sổ. Tôi lặng lẽ tiến đến…

– Có chuyện gì thế…

– Anh cầm đi – cô ta đưa tôi 1 cái hộp.

– Cái gì đây? – Cái hộp nhựa được bọc và được cô ta đặt trong túi vải khá gọn gàng.

– Anh cầm về đi, không phải quà đâu. Chút về phòng mở luôn ra nhé! – Cô ta nhanh nhẹn dúi vào tay tôi rồi nhanh chạy đi.

Tôi cũng không biết thứ gì, xách cái túi về phòng. Mở cái hộp ra, bên trong là cơm, rau, thức ăn, vài món mà tôi thích. Bên cạnh cái hộp là tờ giấy viết tay khá dài.

‘Anh, mấy năm rồi em không được nấu cho anh ăn, em không được nhìn thấy nụ cười nhăn nhó mỗi khi em nấu mặn, không được anh tranh vào bếp để anh làm mọi việc. Mấy năm qua có rất nhiều điều, rất nhiều việc em muốn thực hiện chỉ mong anh hiểu cho em. Em không hối hận khi quen anh, càng không hối hận khi yêu anh. Những gì anh dạy em, anh chỉ cho em từ 1 con bé ngu ngơ khù khờ như thế nào, để em trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Hộp cơm này, em đã thức dậy từ sớm để nấu cho anh, không biết khẩu vị của anh có thay đổi không. Em mong hãy ăn nó nhé, coi như đừng phụ lòng em 1 lần, dù nó có mặn, có chua, em mong anh hãy vui vẻ đón nhận nó, cũng như anh đã đón nhận em quay trở lại, cho em 1 con đường để làm bạn với anh. Em tin em nấu không tệ lắm đâu, hì hì.

Còn rất nhiều điều em muốn nói với anh nhưng trong hoàn cảnh bây giờ có lẽ không hợp. Em biết em có lỗi với anh, và chính em cũng không thể bỏ qua cho bản thân mình được. Thôi thì hãy cứ để thời gian trả lời và hàn gắn vậy. Em cố gắng và em hy vọng anh đừng đạp đổ sự cố gắng của em nhé, anh cứ ở đó đi, cứ đứng đó đi. Em dừng bút đây, anh nhớ ăn ngon miệng đó!’
Thật tình! Cô ta cũng chạm được vài giác quan của tôi sau khi tôi đọc xong bức thư. Suy cho cùng mà nói cô ta cũng thuộc dạng biết cái gì nên cái gì không nên. Nhưng cô ta bây giờ khác với ngày xưa, quái hơn ngày xưa, khéo léo hơn và toan tính nhiều hơn. Ánh mắt ấy đã không còn ngây thơ như ngày nào, thay vào đó là sự dè dặt, cũng có phần nào đó bí hiểm.

Đọc xong tôi cất bức thư vào ngăn bàn. Tặc lưỡi đằng nào cũng đến giờ ăn trưa rồi, nên tôi mở hộp ra ăn. Vừa cho lên miệng nhai miếng đầu tiên thì Trang xồng xộc đi vào.

– Anh, đi ăn với em đi.

– Hả – Tôi đang nhai nên cứ ấp úng.

– Bỏ cái hộp cơm chết tiệt đó đi. Đi với em, nhanh.

– Ơ nhưng mà anh đang ăn mà.

Trang vội chạy giành cầm cái thìa trên tay tôi vứt xuống bàn rồi gói hộp cơm vào.

– Đi anh – Trang kéo tay tôi.

– Em làm gì mà sồn sồn lên thế. Từ từ xem nào.

– Thì cứ đi với em – Trang ra sức kéo tôi đi theo.

Ra đến quán ăn mà Trang chọn, gọi đồ xong tôi hỏi…

– Này, máu dồn lên não à. Đang yên đang lành như lên đồng thế.

– Có anh í, em là em không đồng ý cho anh ăn cái thứ đó đâu!

– Là sao? Ăn cái gì?

– Đồ ăn của cô ta.

– Cô nào?

– Anh còn không nhận à, anh đúng là… Em nhìn thấy hết rồi, em nhìn thấy cô ta đưa cơm cho anh rồi.

– Hóa ra vậy, hộp cơm thôi chứ có phải nhẫn cưới đâu mà to tát vậy.

– Em không hiểu nổi anh luôn í, em bái phục anh luôn í. Ai chứ cô ta thì không được – Trang nói liên thoắng.

– Bình tĩnh đi, anh còn chưa bực mà em đã bực hộ anh rồi.

– Lại còn không. Đành rằng nếu cái hộp cơm đó của con bé Linh Nga kia em còn chấp nhận được. Đằng này… Anh có cần em mua cho vỉ thuốc để tỉnh táo không?

– Thì trưa không có cơm ăn, cô ta đưa thì tiện ăn luôn thôi…

– Em cấm anh, cấm tiệt luôn í. Chả hiểu đầu óc anh nghĩ gì. Anh không nhớ những gì cô ta đã gây ra cho anh à, anh không nhớ rằng cô ta đã hành hạ tinh thần anh mấy năm trời à?

– Anh ít khi thấy em phản ứng kiểu này. Lạ thật – tôi cười.

– Em nghiêm túc mà anh thế hả. Anh không nghe lời em thì đừng có trách – lườm.

– Thì cô ta với anh giờ chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Anh có ý gì đâu, cây ngay không sợ chết đứng.

– Cây ngay có ngày cũng bị chặt. Anh phải cẩn thận.

– Mà thôi em ăn đi, anh sẽ chú ý vấn đề này.

– Anh thì… với người yêu cũ sao dễ dãi thế. Với em thì đối xử chẳng ra gì. – Lẩm bẩm…

– Anh nghe thấy hết đấy nha.

– Em nói không đúng à – gân cổ lên cãi – lúc nào rủ đi ăn cũng chối, bảo đến nhà nấu cơm cũng không cho, bảo đưa đi chơi cũng bảo bận.

– Thôi thôi được rồi. Để…

– Để lúc nào rảnh anh đưa đi chứ gì. Vẫn cái điệp khúc quen thuộc – chép miệng rồi thở dài.

– À thì…

– Thì anh không cố ý, do việc công ty nhiều nên anh không có thời gian. Em hiểu anh quá rõ rồi ạ. Nói chung là anh ăn đi.

Tôi lắc đầu, cứng họng vì không thể bật lại cô bé. Không ngờ hôm nay Trang lại nói năng xử sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Xong bữa Trang và tôi về công ty, trước khi ai về phòng nấy cô bé còn cố nhấn mạnh “Em mà còn thấy anh nhận đồ gì từ cô ta là em phá cho tanh bành đó”.

Tôi cười trừ, vì thật ra những gì Q. Nga làm cho tôi và muốn đi xa hơn cũng không được. Tôi biết Trang thấy khó chịu, lo lắng cho tôi. Và cô bé không hề muốn tôi rơi vào tình cảnh trong quá khứ. Những gì Quỳnh Nga đem lại cái gì cũng sâu đậm, tình yêu, đau đớn, và sự thù hận cũng sâu đậm không kém. Bởi vậy tôi hiểu cách xử sự của Trang.

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất