Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô bé đi xe wave đỏ » Phần 18

Cô bé đi xe wave đỏ

Phần 18

Trở lại lúc tôi đang nói chuyện với 2 bác…

– Nếu cháu thích Trang thì mau mau tính đi rồi về nói với bố mẹ. Ai chứ cháu thì bác đồng ý…

– Dạ, cháu…

– Bác chỉ nói thế thôi, ngày xưa chẳng ai nói được nó, tính nó vốn ương bướng từ bé, nhưng hơn 1 năm trở lại đây thì nó thay đổi, cũng biết nghĩ đến bố mẹ, cũng ngoan hơn, bác mừng lắm.

– Dạ vâng, bác để cháu tính ạ.

– Ừ, bác nói thế thôi, còn tùy 2 đứa, 2 đứa yêu nhau đến được với nhau thì càng tốt, bác cũng coi cháu như con cái trong nhà, cái Trang nó ít bạn, chỉ có cháu là thân nhất, chín chắn hơn nó, có gì trông nom nó dùm bác.

– Bác không phải lo đâu ạ. Hì…

– Thôi vào ăn cơm đi cháu, nó xuống rồi kia kìa.

Trang tắm xong đi xuống…

– Anh với bố mẹ nói chuyện gì thế?

– Nói chuyện gả chồng cho cô chứ nói chuyện gì? – Mẹ Trang trêu.

– Con còn trẻ mà, chưa gì đã đuổi con gái diệu đi lấy chồng rồi là sao!

– Trẻ cũng hai mấy tuổi đầu rồi, tính dần đi là vừa. Mà chẳng biết có ai chịu lấy cô không, được chiều quá đâm hư.

– Mẹ thật là, đầy người bám theo con chả thèm yêu kia kìa. Anh nhở! – Quay sang tôi cười…

– Không biết nấu ăn thì còn chán mới có người rước đi nhé. – Tôi cười.

– Anhhhhh, không ủng hộ em lại còn nói thế. Được rồi để em học nấu ăn, cho anh biết tay.

– Thôi, ông với 2 đứa vào ăn cơm đi, tôi nấu xong rồi. – Bác gái giục.

Nói chung, tôi thấy 2 bác quý tôi lắm, đúng là chẳng có rào cản gì, chỉ có 1 điều là Trang. Cô bé mà cứ làm như thế này thì tôi không biết phải làm thế nào cả. Thực sự nhà Trang rất có điều kiện, nếu lấy Trang tôi không phải lo gì chuyện kinh tế cả, nhưng với cá tính của Trang, tôi nghĩ là không hợp với tôi. Bởi vì tôi ít nói, mà Trang lại tính trẻ con. Cộng với việc tôi là con 1, sau này con công việc gia đình họ hàng, cô bé sẽ rất vất vả. Quan trọng nhất là tôi chỉ coi Trang như 1 đứa em gái, hy vọng là Trang hiểu điều đó. Ăn cơm xong tôi xin phép ra về, Trang lại tiễn tôi ra ngoài…

– Anh về nha.

– Ừ, mà anh biết hôm nay có người nói dối nhé.

– Nói dối gì cơ ạ – mặt tỉnh bơ quay đi chỗ khác…

– Thì có người muốn anh đến nhà nên dựa hơi bố bảo anh đến. Tưởng có việc gì quan trọng.

– Ai mà thông minh vậy anh? * Cười *

– Lại còn thông minh, định lợi dụng anh đến bao giờ đây nhóc.

– Chừng nào lợi dụng được thì lợi dụng, anh yên tâm, anh còn phải để em lợi dụng dài dài, không khéo lại bị lợi dụng cả đời ấy, hehe…

– Không định cho anh lấy vợ à…

– Không, em mà chưa lấy chồng anh không được lấy vợ nghe chưa.

– Đâu ra cái luật rừng thế cô nương.

– Hì, thôi anh về đi. Mà lại em thì thầm cái này, có cái này bí mật…

– Bí mật gì mà phải thì thầm, nói đi…

– Thì anh cứ lại đây, ai làm gì anh đâu mà sợ…

Tôi ghé đầu lại, cô bé nói:

– Upa à, em cắn cái nhé.

Nói là làm cô bé cắn 1 phát vào dái tai tôi rồi chạy tọt vào trong nhà.

– Á.

Thật là, hôn thì không hôn, thơm vào má thì không thơm bày đặt đi cắn người. Buồn cười, trên đường về tôi cứ tủm tỉm cười. Đang đi đường thì thằng Nhật gọi điện thoại cho tôi.

– Anh đang ở đâu đấy?

– Đang đi ngoài đường, có việc gì?

– Xem phim không anh?

– Mấy giờ rồi còn xem phim?

– Mới có 9h anh ạ, anh qua nhà trọ Ngọc đi rồi đi, tại bọn em rủ chị Linh Nga đi cùng nhưng chị í bảo 1 mình không đi. Mà chị í không đi lại bắt Ngọc ở nhà.

– Hóa ra là cô ta không tin tưởng giao Ngọc cho mày chứ gì?

– Không phải, ở nhà 1 mình chị í bảo sợ.

– Vậy xong mày gọi anh đến làm thằng xe ôm với làm bia đỡ đạn cho cái của nợ đấy à?

– Không, í em không phải vậy, Ngọc cứ đòi đi, mà giờ em chẳng rủ được ai, anh qua đi.

– Anh qua rồi để cô ta đuổi anh về như lần trước à, thằng dở này.

– Yên tâm, hôm nay chị í hiền lắm.

– Mày, hiền cái gì, cô ta mà hiền thì đã để cho chúng mày đi chơi với nhau rồi. Mà liên quan gì đến anh mà mày gọi anh, người yêu cô ta đâu?

– Chị ấy làm gì có người yêu, có người yêu em đã chẳng gọi anh, anh đến đi.

– Mày nghĩ mặt anh chai vậy à.

– Con trai thì phải chai mặt, tới đi anh.

– Tới cái đầu mày, để anh suy nghĩ.

– Thôi mà đến đi, lâu lắm anh cũng không đi chơi còn gì.

– Anh không vào đâu, mà bảo cô ta tự đi bộ ra ngoài đầu ngõ, anh đợi bên ngoài. Lần này mà làm anh nhục mặt như lần trước thì mày liệu hồn.

Cũng vì 1 phần nể nó năn nỉ, 1 phần vì cũng muốn gặp cô ta nên tôi cũng đánh liều đi, giờ mà về nhà cũng chỉ có ngủ hoặc làm thôi, chán òm. Phi xe đến ngõ nhà cô ta.

– Ra đi, anh đang đợi ở đầu ngõ.

– Sao đi nhanh vậy anh, đợi em tí.

– Nhanh không anh mày đổi ý đấy.

– Vâng, em ra luôn đây.

Đứng đợi tầm 5 phút thì thằng Nhật lai Ngọc ra, còn cô ta thì đi bộ đằng sau. Ra đến đầu ngõ tôi mới nhìn được vì bị cận. Hôm nay cô ta lại mặc váy, nhưng mà 1 cái váy kín đáo hơn hôm trước, tóc búi củ hành, hình như đánh cả phấn với tô ít son môi nữa. Cô ta bước đến bên tôi.

– Ơ, sao lại là anh?

– Chị, lên xe đi chị, anh nhà em xe ôm cho chị đấy, hơi bị galant – Nhật chen vào.

– Ai bảo cô không cho chúng nó đi chơi, làm tôi đang ở công ty phải đến lai cô đi đấy. Lớn rồi còn bày đặt sợ ma ở nhà 1 mình.

– Anh bảo anh đến, tôi bảo Nhật nó gọi bạn nó hoặc 1 anh nào đẹp trai đến chở tôi, biết là anh tôi đã chẳng đi.

– Giờ cho cô nghĩ lại, 1 là đi về, 2 là lên xe. Lằng nhằng thế nhỉ. Mà thôi lên xe đi, tầm cỡ cô được đi với tôi là may mắn lắm rồi.

– Anh…

– Thôi, chị lên xe đi, anh í có lòng qua đón chị rồi mà – Ngọc nói – Nhanh không muộn giờ xem phim đấy.

Cô ta leo lên xe tôi ngồi, trên đường đi tôi trêu…

– Này, mới trưa nay tôi bảo cô là không được mặc váy khi ngồi xe số cơ mà…

– Mặc gì kệ tôi anh cứ quan tâm làm gì?

– Cái xe là bộ mặt của tôi, người đi cùng cũng là bộ mặt của tôi, lần sau phải ăn mặc đẹp hơn nghe chưa…

– Nhiều lúc tôi thấy anh bình thường, mà sao nhiều lúc anh hâm vậy hả…

– Hâm kệ tôi, hâm như tôi hiếm lắm đấy.

– Vâng, hiếm nhưng không quý.

– Mà trưa nay về muộn ông chủ có trách gì cô không?

– Không, anh ấy dễ tính lắm. Thằng cu nhà anh ấy cũng dễ thương nữa.

– Thấy chưa, tôi bảo mà, buổi trưa làm gì có ai mua hàng, với lại tôi quý thái độ của ông chủ ở đấy nên tôi hay ghé đó mua hàng, trừ cô…

– Lo mà nhìn đường đi, đàn ông gì mà nói nhiều.

Tôi phanh gấp, làm cô ta ôm chặt lấy tôi. Làm người tôi cũng lâng lâng, đúng là bất ngờ mà…

– Cô bảo ai nói nhiều đấy.

– Anh đi đứng cái kiểu gì vậy? – Có vẻ tức giận…

– Tôi đi theo kiểu của tôi, bám chắc vào đi. Đường giờ này vẫn còn đông. Mà công nhận cái bọn thanh niên bây giờ đi ngổ ngáo thật, toàn làm mình phải phanh gấp.

– Thôi, anh không phải giải thích.

Đến rạp chiếu phim thì gần 10h, may mà vẫn còn vé, vào trong xem thì cô ta và Ngọc ngồi giữa, tôi và Nhật mỗi thằng 1 bên. Lâu lắm rồi tôi không đi xem phim. Lần cuối cùng tôi đi xem phim là đi cùng Quỳnh Nga, cũng phải mấy năm rồi.

Lúc đợi phim chiếu tôi quay sang cô ta.

– Này, người yêu cho cô đi xem phim với người lạ thế này à?

– Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng, giờ mà chị người yêu anh biết đi cùng tôi chắc tôi chết mất, nghĩ đến đã rùng mình rồi.

– Vậy là cô chưa có gấu à?

– Gấu thì tôi có nhiều, gấu bông đầy.

– Cô cũng thích gấu bông à, giống con tôi, tôi hay mua gấu cho nó chơi lắm.

– Hả, anh có con rồi à? – Giọng sửng sốt…

– Tất nhiên.

– Thế chị hôm trước là gì với anh.

– Bồ.

– Vậy vợ anh đâu?

– Không có vợ.

– Anh nói tôi chẳng hiểu gì cả, sao lại thế?

– Não cô bên trong đúng là bằng thạch cao mà, cứng hơn bã đậu 1 tí. Nói gì cũng tin. Tôi mà có vợ chắc giờ này ngồi đây xem phim chắc, có vợ thì giờ này tôi phải hầu vợ tôi ở nhà rồi.

– Anh càng nói tôi càng thấy anh bị dở hơi, mà có phim rồi kia. Woa woa, đẹp trai thế.

– Nhìn thấy giai là sáng mắt lên – tôi lườm.

– Kệ tôi, thôi anh tập trung xem đi.

Cô ta chăm chú ngồi xem phim, còn tôi thì thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cô ta. Mỗi tội chẳng nhìn rõ gì vì đèn lóa. Xem bộ phim tôi buồn ngủ thế là tôi thiếp đi lúc nào không biết. Tay thì cầm bịch bỏng ngô để trong lòng. Đầu tôi nghiêng bên nọ nghiêng bên kia, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, buồn ngủ quá nên tôi ghé đầu vào vai cô ta. Thiếp đi được 1 giấc.

– Này, anh Tùng, dậy! – Cô ta gọi…

– Ơ, gì đấy?

– Anh đi xem phim vậy à, ngủ từ đầu đến cuối. Hết phim rồi.

– Hết rồi à, tôi mệt quá nên ngủ quên.

– Đứng dậy đi về thôi.

Tôi đứng dậy, cái bịch bỏng ngô trong tay đã hết veo.

– Linh Nga, cô ăn hết bịch bỏng ngô đấy à?

– Um, phim hấp dẫn quá, cảm ơn anh đã cầm bịch bỏng ngô nhé. Quý anh nên tôi mới ăn hết đấy.

– Trông người cũng mảnh mai thế kia mà ăn nhiều phết, 2 đứa kia ăn hết có 1 bịch mà 1 mình cô ăn hết 1 bịch luôn.

– Thì bỏng thì ngon mà phim thi hay, hì…

Cô ta cười, nụ cười chết người, nhất quyết không thể yếu lòng với cô ta được. Tôi cùng Nhật lai Ngọc và cô ta về. Trên đường đi tôi nói với cô ta…

– Đi cùng tôi không vui à?

– Bình thường, nhưng mà phim hay. Cảm ơn anh * cười *

– Ừ, công nhận phim hay…

– Anh có xem đâu mà bảo hay, nằm ngủ con gì. Tôi còn chưa tính tội anh đấy, thằng Nhật nó bảo anh mệt nên tôi mới để anh ngủ, chứ tôi không để anh lợi dụng vậy đâu.

– Hả, tôi lợi dụng gì cô, cô còn nợ tiền tôi đấy nha.

– Lợi dụng gì anh tự biết. Bao giờ có lương tôi trả anh tiền mà.

– Ừ, chăm chỉ mà làm đi, bao giờ trả tôi sẽ xem xét vào độ tự giác và thành khẩn của cô để tôi từ thiện cho cô 1 ít.

– Thế thì tốt quá, hihi, cảm ơn anh trước nha.

– Khỏi, ăn hết cả bịch bỏng ngô to đùng xong cảm ơn nhiệt tình thế.

– Anh cứ câu sau đá câu trước vậy, tôi thì thật lòng mà anh cứ đùa đùa cợt cợt.

– Cô thật lòng với tôi á. Cô thích tôi à?

– Ơ, không phải, ý tôi không phải thế – giọng cô ta bối rối.

– Hóa ra là từ trước đến giờ cô thích tôi, vậy mà tôi không biết. Thất lễ quá, cô có cần tôi thích lại cô không?

– Anh cứ ở đấy mà mơ mộng đi, tôi mà thích anh chắc trời sập mất.

– Rồi, tôi sẽ làm cho cô phải thích tôi, hehe…

– Thôi, chăng đùa với anh nữa, có người nào dở hơi như anh mới thích anh. Đàn ông thích uống nước cam, gặp người khác thì cứ tiền, tiền. Nói chuyện thì khó ưa.

– Thế tại sao tôi nói gì cô cũng nghe, bảo gì cô cũng làm?

– Đấy là tại… tại tôi nợ anh tiền nên tôi áy náy với anh thôi…

– Vậy thì tôi sẽ tính lãi để cô nợ tôi nhiều nhiều chút, lúc đó sai bảo cô sẽ dễ hơn.

– Anh mà dám, về đến ngõ nhà tôi rồi kìa, cho tôi xuống đầu ngõ đi.

– Ờ, chả lẽ tôi phải chở cô tận vào trong nhà, đi bộ vào đi.

– Anh chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì, chả thấy tí ra dáng đàn ông tí nào, tôi nói thế thì đáng lẽ anh phải nói “thôi, để tôi chở cô vào trong”

– Đừng hòng, tôi thanh niên cứng, tôi không quen dỗ dành con gái.

– Thôi anh về đi, chào anh, cảm ơn anh vì bữa trưa và buổi xem phim hôm nay nha.

– Uh, chào cô, mà này, lần sau đi với tôi ăn mặc bình thường thôi nha, mặc đẹp quá người ta lại hiểu lầm là người yêu tôi.

– Cái đồ…

– Thôi tôi về đây.

Tôi vội vàng vọt xe đi, không để cho cô ta nói. Trên đường về cứ tủm tỉm cười, hôm nay tôi được gặp cô 2 lần. Hơn 2 năm tôi không đi xem phim cùng 1 người con gái nào. Nhưng hôm nay tôi đi với cô, tôi lại ngủ, tôi lại dựa đầu vào vai cô. Cảm giác của tôi lâng lâng thế này. Hay là… Nhưng không được, tôi còn chưa trả thù cô vụ cô xin lỗi tôi. Vụ xin lỗi mũ n. Cô tưởng tôi thích cô hả, tôi sẽ làm cô phải thích tôi. Đợi đấy.

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất