Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô bé đi xe wave đỏ

Cô bé đi xe wave đỏ

Truyện này được lấy từ nguồn Truyentv.net, nếu thấy hay thì nhớ share cho bạn bè cùng đọc nhé.

– Mày cứ suốt ngày dán mắt vào cái máy vi tính thế thì bao giờ mới có người yêu hả con? Ra đây tao bảo.

Mẹ mình quát, vừa đứng dậy thì ông nội đi vào.

– Con chào ông.

– Ừ, mẹ con nói phải đấy, lo mà cưới vợ đi để cho ông bế cháu.

– Ông ngồi đây đi ạ!

Lần nào cũng vậy, cứ về đến nhà thì cái điệp khúc vợ con làm tôi ong hết cả đầu. Tôi cũng sốt ruột, muốn có người yêu lắm chứ, nhưng cái giống đời không phải cái gì cũng như mình mong muốn. Vợ với chả con!

– Ông xem, nhà có mỗi nó. Con thì ốm đau mười mấy năm nay. Con “thăng” lúc nào không biết. Nó không cưới sớm thì con làm sao được bế cháu mình. Nói mà mặt nó cứ trơ ra ấy.

Tôi cười, mẹ luôn thế, nói thì nhiều, nhưng trong lòng thương yêu tôi lắm. Tôi nói:

– Thôi được rồi, lần sau con về con sẽ dẫn theo 1 cô xinh đẹp nết na về cho bố mẹ và ông duyệt.

25 tuổi đầu, qua cái tuổi bẻ gãy sừng trâu lâu rồi, mới ra trường được một thời gian. Công việc đã ổn định, chỉ còn chuyện vợ con nữa. Thế mà ai cũng cuống quýt hết cả lên, trừ bố mình.

– Tùng này, con cũng lớn rồi. Nhà có 1 mình con, bác cả lại không có con trai, sau này chuyện hương hỏa của cả dòng tộc nhà mình con phải lo liệu. Con còn trẻ, cứ tính chuyện sự nghiệp cho ngon lành đi, 2 năm nữa đem về cho bố mẹ 1 cô con dâu ngoan ngoãn. À, cái android này dùng làm sao, có khác ios mấy không con. Bố đang định bảo con lên đời dùm bố cái máy 3gs cũ rích này đi. Lên đời iphone 4 hay iphone 5 cũng được, bố đưa tiền cho (bố tôi nháy mắt).

– Ôi dời ơi, đấy ông xem, bố nó còn nối giáo cho giặc nữa kìa. Giục nó chuyện vợ con, ông lại bảo từ từ. Ông đi dạy con nhà người ta cả năm mà có mỗi chuyện bảo nó cưới vợ cho tôi mà không xong. Mà thằng Tùng – mẹ cấm từ nay biếu bố mày mấy cái đồ công nông công nghệ gì sất nha, suốt ngày ông í dán mặt vào cái tab hay pad gì gì đấy. Chả hiểu có gì mà cắm mặt vào đó cả ngày được. Mà sao chả thấy mày biếu mẹ gì hết thế – Mẹ mình hắng gióng.

– Ơ thế lúc nó đưa tiền bà có cầm không thế.

– À, ừ thì… nhưng mà đấy là tôi giữ cho nó sau này, có công có việc còn bỏ ra mà dùng chứ.

Tôi bụm miệng cười, chả hiểu sao bị chửi nhưng tôi thấy vui lắm. Bố tôi là giáo viên dạy Văn, đang làm hiệu trưởng một trường cấp 2. Năm nay mới sấp xỉ có 50 tuổi nên tính cũng thanh niên và thoải mái lắm. Được cái bố tôi thích dùng đồ công nghệ, tiện cho việc đọc báo, cập nhật tin tức. Đi làm lâu rồi nên đợt này về tôi mua biếu ông con samsung tab 3.

Quay lại cuộc nói chuyện còn dang dở, ông nội tôi lên tiếng…

– Ông thấy mẹ cháu nói đúng đấy, người ta bảo cưới vợ phải cưới liền tay. Bây giờ người yêu chưa có thì phải xúc tiến đi tìm, đi tán đi cháu. Ngày xưa bố mẹ cháu 22 tuổi đã lấy nhau rồi, giờ cháu cứ để ông phải giục. Ông gần 80 tuổi rồi, cháu phải nhanh để ông bế chắt nội chứ.

– Dạ, con biết rồi, ông với bố mẹ cứ yên tâm, chuyện hạnh phúc cả đời con phải lựa chọn kỹ lưỡng chứ ạ.

Đang nói thì điện thoại tôi reo, chú Quang gọi.

– Alo chú ạ… Vâng… Vâng… Để cháu chuẩn bị rồi đi luôn.

May quá gặp được cứu tinh, chú Quang là giám đốc công ty mình làm. Chú là chồng của dì ruột – em gái tựa mẹ. Mẹ mình sốt sắng…

– Sao thế con…

– Chú Quang vừa điện, công ty có việc con phải đi gấp mẹ ạ.

– Ơ hay, vừa mới về hôm qua, hôm nay đã gọi đi rồi là sao, mày để mẹ gọi cho chú.

Nói là làm, mẹ mình rút điện thoại ra gọi luôn, nói to…

– Này, cả năm con tôi nó về được mấy lần, mới về được 1 ngày chú đã gọi nó đi là sao, công ty hết người à.

– …

– Nó vẽ à! Rồi. Nhưng mà này, chị nói cho chú biết, nó đi theo chú cả mấy năm nay rồi, chú phải giục nó cái chuyện vợ con cho tôi. Không là tôi kéo nó về quê rồi lập nghiệp ở quê đấy. Xa bố xa mẹ, chỉ đi làm kiếm tiền chả biết gì hết. Tôi sốt ruột lắm rồi.

– …

– Ừ, tôi cúp máy đây.

Mẹ thở dài, mặt ngệt cả ra. Bố nói:

– Có chuyện gì thế con?

– Dạ, bản thiết kế con làm có chút sai sót, chú bảo con lên làm nốt cho xong để mai chú đem ra sở công thương người ta thẩm định lại.

– Công trình gì thế con?

– Khách sạn bố ạ.

– Thôi, có việc gấp thì chuẩn bị mà đi đi con, không lại nhỡ việc.

Mẹ tôi lại than:

– Khổ thân con tôi, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải đi rồi, công việc gì thì công việc, cái gì cũng ôm đồm vào người. Mày nhớ lời mẹ dặn chưa?

– Dạ, con nhớ rồi.

– Nhớ xong cứ để đấy, về mẹ mày bảo.

– Hề hề. Ông! Con có việc gấp phải đi, ông với bà ở nhà giữ sức khỏe nhé, ông thích gì? Lần sau con về con mua biếu ông…

– Cha bố nhà anh, chỉ được cái mồm, sao không dùng cái mồm này đi tán gái đi, tôi chỉ cần anh cho tôi 1 thằng chắt là được rồi.

– Ok sir (tôi đứng nghiêm chắp tay tuân lệnh)

Tôi vào nhà trong chuẩn bị đồ rồi đi Hà Nội luôn. Ra bắt xe đi mà lòng cũng ngổn ngang thật. Ngồi trên xe, nghĩ vẩn vơ, hai mấy tuổi đầu rồi, cái gì cũng bố mẹ lo, cả năm về được vài lần. Mẹ thì ốm gần 20 năm nay, lương bố thì chỉ đủ ăn đủ tiêu. Bố mẹ cũng vất vả tần tảo, mãi mới được như bây giờ, có chút của ăn của để. Nghĩ đến cái cảnh con 1 vất vả, nhiều lúc tôi cũng muốn có 1 đứa em để mình chia sẻ gánh nặng với nó, ước gì có 1 người chị để những lúc buồn tôi có thể gục đầu vào vai chị mà khóc như 1 đứa con nít. Tôi không dám khóc trước mặt bố mẹ, không muốn bố mẹ thất vọng, vì con cái là tài sản duy nhất của bố mẹ mà.

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất