Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chuyện tình New York » Phần 48

Chuyện tình New York

Phần 48

Tôi cảm thấy một cơn đói.

Tôi chưa được ăn gì cả, một miếng ở cái party ấy tôi cũng chưa đụng tới. Và nỗi sợ hãi tuyệt vọng dường như đã lấy hết chút năng lượng còn lại của cơ thể. Người tôi hoàn toàn rũ ra trong vòng tay của Jess. Tôi không nói được điều gì, nhưng ít nhiều sự ấm áp ấy khiến tôi bớt đi được cảm giác bất an. Tôi bắt đầu thấy Jess hôn lên tóc tôi và lấy tay lau những giọt nước mắt vẫn tuôn chảy, như đang lau cho một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy. Sao mà giống Ryan đến thế? Ôi Jess, đây là một Jess hoàn toàn khác, ấm áp dịu dàng, và tôi ôm lại cậu ấy, thấy chiếc áo khoác mỏng của Jess ẩm ướt bởi nước mắt của tôi.

Jess bật radio nhè nhẹ, vẫn nhớ, đúng bài One hundred years, bài hát ở đài 100 gì đó, được phát đi phát lại rất nhiều lần trong ngày và tôi đã nghe suốt ngày ở tiệm nail.

“Half time goes by

Suddenly you’re wise

Another blink of an eye

67 is gone

The sun is getting high

We’re moving on…”

“We’re moving on…”, câu hát khiến tự nhiên tôi tỉnh người. Tôi ngồi thẳng dậy, ngẩng mặt rồi nói lời cảm ơn đầu tiên.

“Are you OK? I’m sorry” (Em đã ổn hơn chưa?). Jess dịu dàng.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Jess vì tôi sợ ánh mắt của cậu ấy, ánh mắt lạ kỳ đã có những lúc liếc nhìn tôi mà tôi ngỡ rằng đó là sự lạnh lùng. Liệu có phải Jess đang an ủi tôi hay không? Nhưng nếu đúng thì vì sao cậu ấy cần phải tốt với tôi thế. Tôi và Jess còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ cơ mà?

“Love me? Really? Why?” (Yêu tôi? Thật ư? Tại sao?)

“Because of the way you look, because of the way you smile, because of the way you sing, and because of the way you changed my brother” (Vì vẻ đẹp của em, vì cách em mỉm cười, vì cách em cất tiếng hát và vì cách em đã làm thay đổi anh trai tôi)

“Does he really love me?” (Anh ấy có yêu tôi thật không?)

“He does, sure he does” (Có, chắc chắn là có)

“Is it his love different from your love?” (Tình yêu của anh ấy có khác với tình yêu của anh không?)

Jess nhìn ra ngoài, cậu ấy không trả lời một lúc. “I don’t know, really i don’t know, i don’t know if he loves you like the way i do” (Tôi không biết, thực sự không biết là anh ấy yêu em có giống cách tôi yêu hay không?).

“How come he’s gay and i don’t know? i am stupid right?” (Anh ấy là người đồng tính mà sao tôi không biết? Tôi thật ngốc nghếch phải không?)

“OK, let’s get it this way. Ryan is gay, i admit it, but he’s really a special one. Never in my life I’ve seen him changed this much since he met you. He had women chased after him before, and still, but you know, he never had a girl friend in his life. On the day he gave me a call and said, “Now i have a girl friend, and it is terrible, that i really love her”, that’s how i understand you would be someone different, and when i saw you for the first time with your beautiful smile and sharp eyes, i learnt I had the same “terrible feeling” that Ryan did.” (Ryan là người đồng tính, tôi thừa nhận thế nhưng anh ấy là người thực sự đặc biệt. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh ấy thay đổi nhiều như thế từ khi anh ấy gặp em. Trước đây và ngay cả bây giờ, anh ấy có rất nhiều người phụ nữ theo đuổi, nhưng em biết không, anh ấy chưa bao giờ có bạn gái. Một ngày anh ấy gọi cho tôi và bảo “Anh có bạn gái, nghe thậy kỳ lạ, nhưng anh thực sự yêu cô ấy”, và tôi hiểu, em là một người đặc biệt. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười xinh đẹp và đôi mắt sắc nét của em, tôi đã hiểu mình cũng có xúc cảm kỳ lạ như Ryan đã từng)

“Gay men can not love women” (Người đàn ông đồng tính không thể yêu phụ nữ).

“No, you can make a gay man love you” (Không, em có thể làm một người đồng tính yêu mình).

“But i don’t want a gay man to love me” (Nhưng tôi không muốn một người đồng tính yêu mình). Và tôi lại bật khóc.

“All right all right…shh, everything will be allright…” (Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi).

“You love Garbriel too right?” (Anh yêu Garbriel phải không?)

“Oh my god no, that’s a good woman, a good friend, she helped us a lot, and we should forgive her for what she did, may be she can’t take things anymore” (Ôi không, đó là một cô gái tốt, một người bạn tốt, cô ấy giúp bọn anh rất nhiều).

“She loves Ryan right?” (Cô ấy yêu Ryan?)

“Yes, crazily, they had a kind of a relationship, but that is not love, Ryan never loved her, well, it’s a long story…” (Uh, điên cuồng, họ có mối quan hệ tốt, nhưng đó không phải là tình yêu, Ryan chưa bao giờ yêu cô ấy, nó là một câu chuyện dài)

Vậy là Jess cũng đã công nhận anh trai mình là gay. Nhưng cậu ấy cũng công nhận, Ryan có yêu tôi, lòng tôi nhẹ bớt. Tôi mở cửa, nói lời cảm ơn sau cùng, cảm ơn Jess, cảm ơn rất nhiều, không hiểu nếu như không có Jess, thì giờ đây tôi sẽ ra sao? Giá tôi có thể gặp cậu ấy trước Ryan, giá như…nhưng nếu cuộc đời có sự giá như thì tôi đã chẳng bao giờ phải nói chữ giá như…

But he saved my soul tonight.

Tôi nói tôi cũng OK và sẽ đứng hít thở không khí ở ven sông trước khi trở về nhà cho sạch nước mắt đã. Tôi biết Jess rất muốn đứng cùng với tôi, nhưng tôi tạo được cho mình một khuôn mặt bình tĩnh và bỏ đi rất nhanh.

Tôi không chỉ đứng ven sông mà chạy như điên ra phía ngọn hải đăng, tự nhiên tôi thèm thấy nó một cách khủng khiếp. Chạy đến nơi, nhìn thấy ánh đèn vàng và làn sương bay mờ mờ là tôi òa lên khóc nức nở. Điện thoại rung lên, số của Billy, tôi lấy điện thoại ra mà tay run bần bật, và tôi tắt hẳn điện thoại đi không dám nghe, ngồi sụp xuống, ôm mặt, tôi sợ ai đó sẽ biết được chuyện thực sự đang xảy ra với mình, tuyệt vọng, xấu hổ…

Tôi tin chắc Ryan sẽ gọi, nếu không gọi được vào di động sẽ gọi về nhà. Bây giờ tôi không thể đối mặt với anh hay bất kỳ ai. Tự nhiên lại có cảm giác thương bố mẹ, tôi cần phải tĩnh tâm trở lại. Tôi còn tự an ủi, thế cũng tốt, trở về Việt Nam tôi sẽ bớt tiếc nhớ anh, có lẽ trong cái rủi, có cái may.

Và tôi cứ ngồi thế nghĩ, mỗi lần nhớ tới những kỉ niệm đẹp, nước mắt lại ứa ra, trái tim tôi cũng yếu mềm vậy thôi.

Khi đã quá mệt mỏi, tôi lê bước trở về nhà, không biết là mấy giờ nữa. Nếu bây giờ muộn thì chắc chắn bố mẹ sẽ đang rất lo. Tôi cố gắng lau sạch sẽ cái khuôn mặt nhòe nhoẹt mà đã mất công trang điểm rất xinh suốt buổi chiều hôm nay.

Không sai, cửa vẫn mở, đèn sáng. Đã là 1h hơn, bố tôi hộc tốc chạy từ phòng ra xem có đúng tôi về hay không, giọng vừa gay gắt vừa lo lắng. “Con đi đâu về vậy? Điện thoại không gọi được? Sao thế? Sao thế kia?”. Chắc hẳn đôi mắt sưng húp của tôi khó giấu nổi ai. Tôi đành nói rằng mình vừa đi thăm ông già tôi quen đang nằm ốm ở bệnh viện về, hơi buồn. Mà chờ mãi không có tàu trở về nhà nên bây giờ mới về đến nơi, điện thoại cũng mới hết pin. Bố tôi đi vào, coi như tôi vừa nói sự thật đi, nhưng chắc hẳn đang lo lắng, bố tôi kín đáo ngắm nhìn tôi.

“Có thằng nào gọi điện suốt đấy”. Bố tôi vừa dứt lời điện thoại đã lại réo lên ầm nhà, cuống quýt thế nào tôi ra dứt luôn dây điện thoại, vì vừa không dám nghe, vừa sợ buổi đêm nó kêu thêm mẹ tôi ra thật là phiền.

“Ơ sao thế?”. Bố hỏi.

“Giờ có ai gọi điện đến xin gặp con bố bảo con không có nhà nhé, còn buổi đêm thì tắt đi luôn cho nhanh. Sáng con sẽ cắm lại.”

“Này, thằng nào nó phá quấy à? Hay thế nào? Nói thật đi?”

“Làm gì có thằng nào, thằng nào phá được con, không có gì đâu, bố cứ yên tâm”. Tôi tỏ ra rất bình tĩnh và rất muốn đi ngủ. Thật may, bố tôi không hỏi nữa. Quả thật, về được nhà, tôi mới thực sự bình yên và ấm áp.

Rửa mặt, đờ đẫn ngắm bức tranh của tôi một lúc, tôi đang nghĩ, chắc chắn chẳng bao giờ nó sẽ đến được tay anh nữa rồi, tôi sẽ không gặp anh nữa, quyết tâm như vậy. Tôi sẽ dứt hẳn anh ra, từ hôm nay, từ bây giờ. Tôi không muốn gặp mặt và nói chuyện nữa, thế là quá đủ.

Len lén ra ngoài, tôi lấy hẳn 2 viên thuốc ngủ của mẹ và uống, loại thuốc mà chỉ nửa viên thôi, 15 phút tôi đã có thể vào giấc dù tôi là người khó ngủ. Nhưng tôi tin chắc đêm nay sẽ là một đêm khủng khiếp nếu tôi không ngủ được. Hãy cố ru lòng mình lặng sóng qua những phút giây như thế này, có thể ngay ngày mai tôi đã có thể thấy khá hơn, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, giờ tôi cần sự bình yên.

Và tôi ngủ thật, cho dù vẫn lát lại giật mình, cho dù vẫn biết trời đang sáng dần, hai viên thuốc chỉ đủ cho tôi bớt đi sự tỉnh táo của lý trí để khiến mình sẽ không ngồi dậy và vật vã khóc trong đêm.

Lúc tôi tỉnh dậy cũng đã 12h, hôm nay tôi nghỉ ở cái tiệm nail đó mà chẳng kịp báo cho ai, tôi cũng không có tâm trạng đi làm. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ quyết tâm không bao giờ bật di động của mình lên nữa. Điện thoại nhà tôi vẫn chưa lắp lại. Bố mẹ và em đi sớm, chỉ có mình tôi. Nhưng đúng thật, tôi đã thấy khá hơn. Tôi nhớ tràn ngập cả sự nửa giấc đêm qua là ước mong cả buổi tối hôm trước sẽ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng bây giờ trời đã sáng, tôi đã tỉnh, tôi biết đã chẳng có ác mộng, chỉ có sự thật mà thôi.

Em trai tôi về và lắp lại điện thoại. Tôi dặn nó rằng bất kỳ ai gọi cũng không được bảo tôi có nhà. Nó nhăn nhó.

Chiều, tôi lại ngủ, nó cũng ngủ, điện thoại reo, rất nhiều lần, chẳng đứa nào dậy nhấc.

Tôi sợ bước chân xuống dưới nhà, biết đâu Ryan đang ở dưới đó.

Tôi đã ở nhà, như vậy, gần 4 ngày liền, và không ra khỏi nhà, không nghe điện thoại, không lên internet, chỉ ngồi xem tivi và đọc sách. Bố mẹ cũng đoán ra tôi đang “có chuyện” nên không làm phiền nhiều. Ở nhà, mỗi chiều tôi lại nấu cơm rửa bát thay cho mẹ, thấy lòng mình bình yên. Tôi tạm quên bớt cái thế giới ngoài kia, có thể có người đang lo lắng và cố gắng tìm kiếm tôi.

Buổi chiều ngày thứ tư, cuối cùng tôi cũng dám đi xuống dưới nhà và lang thang khắp ven sông. Chợt nhớ ra muốn được đi thăm ông già, nhưng bà đạo diễn nói sẽ gọi điện cho tôi khi nào bà ấy sắp xếp được, mà tôi lại chỉ cho số di động của mình. Tôi cố gắng tìm kiếm trên đường mình đi xem bà ấy biết đâu đang đâu đó, tôi không muốn bật cái điện thoại của mình lên. Biết đâu bà ấy đã gọi điện thì sao. Nhỡ đâu ông già mất rồi thì sao, tự nhiên tôi nghĩ thế, lo quá, thế là lòng không yên. Tôi lại quay trở về nhà và bật di động lên.

1,2,3,4,5, không, hình như phải tới 20 cái voice messages lưu cữu qua gần 4 ngày không bật máy. Tôi đành phải nghe hết, vì nó không hiện số mà chỉ đọc số khi đã nghe được message. Tôi có đầy đủ messages của bất kỳ ai mà tôi nghĩ sẽ gọi điện cho tôi, Billy, chị Thủy, Ronie, Jess. Ai cũng hốt hoảng và lo lắng, ai cũng hỏi tôi đang ở đâu. Còn của Ryan ư, 10 cái voice messages, chỉ nghe số là tôi đã chuyển sang message tiếp theo, tôi không muốn nghe cái nào của anh hết. Tôi nghe thấy Jess nói Ryan đang phát điên vì lo cho tôi, xin tôi hãy gọi điện thoại. Tôi nghe thấy chị Thủy hỏi tôi có phải tôi bỏ tiệm rồi không? Ronie cũng hỏi có phải tôi bỏ tiệm rồi không, anh ta tuyệt vọng quá. Còn Billy, anh ấy nói: “Anh đã về, anh không liên lạc được với em, em có chuyện sao? Gặp anh nhé, Lavender muốn gởi em cái này”. Không có message của bà đạo diễn. Tôi quyết định gọi điện cho Billy và xin gặp anh ấy. “Anh lo hút hồn luôn, không biết em có chuyện gì, em rỗi không? Đi ăn tối luôn nha, ở đâu anh đón”. “Thôi không cần, ra Times Square ăn ở hàng ăn Nhật nhé?”

Tôi nói “món Nhật” mà không suy nghĩ trước chỉ vì sợ anh sẽ nhắc tới món salad Mexico, anh vẫn nghĩ tôi thích món đó mà.

Vừa đi, tôi vừa nghĩ, có nên kể cho Billy nghe chuyện của mình không nhỉ? Có xấu hổ không khi cho anh ấy biết chuyện của mình ? Tôi thấy vui hơn vì đợi xem Lavender sẽ có gì đó muốn gửi cho tôi.

“Nè, Lave gửi em một bức thư và một con gấu bông nha”. Anh ấy cầm theo một con gấu rất xinh, ấn vào bụng nó, nó kêu lên “I love you, hihihihi”, giọng cười rất giống tôi. “Nó cười giống em dễ sợ”.

Lave gửi tôi lá thư:

“Dear Kin

Thank you for your wonderful gift and letter. I will keep them forever in my heart. I’m doing OK now, gotta be back soon coz I miss ya.

I know I am beautiful but it ain’t easy to live beautiful, it is you who lives beautiful, but I’ll try girl.

Let say how special and BEAUTIFUL you are. I am so jealous of you and your love, how lucky a man to have your heart possessed, oooooooooooh, terribly jealous. Let’s meet Josh sometimes, we’ll come to visit you when I’m back.

Keep my little kiddo teddy bear for fun, kick its ass to hear I say “I love you”.

I love you, muah muah

Lave”

(Kin thân mến! Cảm ơn chị về món quà và lá thư tuyệt vời. Em sẽ giữ nó mãi trong tim mình. Em khá hơn rồi, sẽ sớm quay về gặp chị vì em rất nhớ chị. Em biết mình xinh đẹp nhưng thật khó để sống đẹp, chỉ có chị mới là người sống tốt đẹp, nhưng em sẽ cố gắng. Chị thật xinh đẹp và đặc biệt. Em rất ghen tị với chị và tình yêu của chị, người đàn ông nào đó thật may mắn khi có được trái tim của chị, thật là ghen tị đó. Thi thoảng hãy gặp Josh chị nhé, chúng em sẽ tới thăm chị khi em quay về. Giữ còn gấu nhỏ này của em cho vui nhé, ấn vào bụng nó để nghe em nói “I love you”)

Nhẹ nhàng và nhí nhảnh y như lúc Lavender ngồi nói chuyện với tôi vậy.

“Lave thế nào ạ?”

“À, mấy hôm đầu hơi dữ, nhưng ổn rồi, bà Mei đề nghị ở đó ít nhất là một tháng, tội nghiệp con nhỏ ha”.

“Bây giờ Lave làm những gì ở đó?”

“Thì dăm ba cái điều trị, ngồi nghe bác sĩ nói chuyện, nghe nhạc, đàn hát, ở đó có cái piano mà. Hôm đầu, con nhỏ thiếu thuốc phá phách, chui cả xuống dưới gầm giường gào khóc, bác sĩ phải lôi ra tiêm đó, sợ thiệt”

“Ôi thương quá”

“Thì phải vậy thôi, không sao, mà hôm nọ cái quán đó hay ha, hôm đó xúc động muốn chết vậy, thế em thì sao? Sao gọi hoài không được, cái tiệm đó thế nào, Ryan thế nào?”

Nhắc tới Ryan là tôi lại mềm nhũn, mắt tôi ngân ngấn, tôi không dám trả lời câu hỏi nào cả vì sợ nói ra bây giờ thì nước mắt tuôn trào chả đâu vào đâu.

“Sao vậy? Em có chuyện hả? Trời, có sao không?”

Có lẽ tôi quá xúc động và không giấu được thật, thế là nước mắt lại tuôn, tôi ôm mặt vì bất lực không ngăn được nước mắt.

“Nói đi, chuyện ở tiệm hả, hay chuyện gì, bình tĩnh nào? Nói đi, anh đoán là có chuyện mà, nào nào”.

Billy đưa khăn giấy cho tôi và bảo tôi lau nước mắt đi, rồi bình tĩnh nói chuyện.

“Anh trả tiền cho em để học ở tiệm bà Mei à? Bao nhiêu vậy? Em sẽ cố trả lại anh”

“Trời khùng rồi nhỏ ơi, sao tiền nong gì vậy, ai nói vậy, Sheryl hả? Đừng nói em buồn chuyện đó chứ, nhạy cảm quá”

“Chắc chắn mà, em không thích như vậy đâu”.

“Nè, người Việt Nam mình hay ghê, cứ thích sĩ diện. Thế này nha, anh có trả tiền cho em, lúc đầu thôi, và không nhiều, có hơn ngàn thôi, nhưng mà ngay chính Mei cũng trả lại tiền cho anh sau này vì bà ấy thấy chả có cớ gì phải lấy tiền của em cả. Mà em làm khá lắm, rất có năng khiếu, bà ấy còn định giữ em làm lâu dài cơ, có chuyện gì nghiêm trọng đâu”

“Em không tin”

“Trời, em làm anh thất vọng đó nha, mà nè, đừng khóc nhé, anh sợ nhìn thấy đàn bà phụ nữ khóc lắm, mệt mỏi lắm”.

“Anh sống giữa nhiều đàn bà phụ nữ nên sợ hả? Mei này, Sheryl này, Lave này, chắc anh sợ thật”.

Billy cười. Tôi đã bớt nước mắt.

“Thế vậy thực ra là em buồn về chuyện đó hả?”

“Không”

“Vậy chuyện gì?”

Tôi cúi đầu và cố nuốt món cơm với thịt bò, tôi cần một người để nói chuyện, để giải tỏa, có nên nói cho Billy hay không? Có nên không?

“Anh nghĩ sao về Ryan bạn trai em?”

“Em có chuyện với bạn trai à?”

“Vâng”

“Anh cũng đoán ra”

Tôi thấy giọng Billy nhỏ lại và nghiêm trang lạ lùng, cánh mũi phập phồng.

“Ryan thật đẹp trai và tài năng, và rất yêu em”

“Anh nhìn thấy thế hả?”

“Có chứ, không chỉ nhìn, anh còn cảm nhận được như thế”

“Anh cảm nhận được anh ấy yêu em?”

“Có chứ, ánh mắt, cử chỉ, mọi điều”

Tôi nghẹn lời.

“Tài tình nhỉ, anh có thể nhìn được, còn em thì không”

“Em nói sao, chắc cãi nhau hả? Chuyện bình thường mà”

“Không cãi nhau, anh nghĩ sao nếu em nói là Ryan là gay?”

“Gì, gì cơ?” Billy nói không nên lời. Mặt anh đỏ gay và im lặng nhìn tôi trân trân, rồi anh đưa hay tay lên vuốt mặt.

“Ai nói với em vậy?”

“Anh ấy nói với em”

“Thiệt hả? Ryan nói với em? Anh không tin, làm gì có chuyện đó”

“Có chứ, Ryan là gay mà”

“Không, anh nói anh không tin là Ryan nói với em rằng anh ấy gay”.

“Thế anh có tin là Ryan gay không?”

Và đó là sự im lặng. Tôi thắt lòng, vì không có sự trả lời ngay lập tức. Chả lẽ ai cũng biết mà tôi không biết?

“Kin ơi..” Billy nói. Và anh cho tay lên bàn với lấy nắm tay tôi, rất chặt.

“Em có buồn không?”

“Anh nghĩ em có buồn không?” Tôi lại bắt đầu khóc. Trong quán ăn, có lẽ mọi người đang nghĩ rằng chúng tôi là một cặp tình nhân hờn dỗi nhau.

“Ryan yêu em mà, em có tin không? Chỉ mới gặp, anh đã biết là anh ấy yêu em rồi, nhìn ánh mắt của anh ấy chưa? Anh ghen tị đấy, anh ghen tị vô cùng đấy”

“Anh không cần phải ghen đâu, mọi việc đã kết thúc rồi”.

“Anh ghen mà, vì anh cũng giống Ryan!”

Sao cơ, ôi Billy, anh nói gì cơ?

“Là anh…anh là gay? Hay là anh…yêu em?”

“Là cả hai!”

Cuộc đời có trớ trêu không? Bạn hỏi tôi đi!

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất