Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chuyện tình New York

Chuyện tình New York

Chuyện tình ở New York” không chỉ là câu chuyện riêng về tình yêu của tôi và những người tôi gặp, nó còn là những bài học đầu đời quý giá mà tôi đã được trải nghiệm, và muốn chia sẻ! Tôi cũng hy vọng mỗi chúng ta sẽ tìm được một phần mình trong đó!

Tôi đã gặp anh thật tình cờ. Tình cờ anh đến….

Vẫn nhớ ngày đó là ngày 29/12, đúng một ngày sau sinh nhật thứ 22 của tôi. Tuyết rơi tả tơi trên phố 34, tôi bước chân vào Macy’s mà hai tay tê dại vì quên không cầm theo găng tay. Vẫn nhớ cái không khí đón năm mới ở New York lúc nào cũng đặc biệt, mọi người thân thiện và háo hức hơn ngày thường một cách rõ rệt. Khắp đường phố và các cửa hàng là một màu ấm cúng phủ khắp, đến tuyết rơi trông cũng ấm áp. Vậy nên khi về Việt Nam rồi, lúc Giáng Sinh rồi gần năm mới, tự nhiên hay gợi ra cái cảm giác rất… New York.

Tấp vào Macy’s, lúc đó tôi dự định mua một cái mascara hiệu Ester Lauder, cũng khá đắt nhưng tiền nào của nấy. Đảo qua gian hàng rực rỡ đủ màu trong khu mỹ phẩm. Dừng lại, cầm lên, và mua, rất nhanh gọn. Bất ngờ nhìn qua sau gương một khuôn mặt đàn ông cực kỳ hấp dẫn khiến tôi không thể nào không quay ngoắt lại nhìn. Một anh chàng khá cao ráo, khuôn mặt lai giữa Á Đông và phương Tây, thậm chí cả nét của Mỹ La tinh nữa, tóc dài, râu quai nón, đôi mắt, và cả cái miệng, tuyệt đẹp. Thật vô duyên, nhưng tôi không thể không ngoái lại nhìn, vì thật hiếm khi tôi thấy một người đẹp trai tới như vậy. Và chúng ta, chẳng ai nỡ bỏ lỡ… đúng không nhỉ?

Thực sự cũng có lúc tôi nhìn thấy nhiều người đẹp trai trên đường phố hay đâu đó, nhưng đôi khi tôi kiêu hãnh không ngoái lại nhìn. Vì tôi nghĩ rằng, những người như vậy, cứ nghĩ mình quan trọng lắm, chắc ai cũng phải nhìn ngắm họ nhỉ? Tôi không thèm! Nhưng anh thì khác, lần đầu tiên, tôi nhìn, và nhìn thẳng vào mắt, chắc cũng phải vài giây tôi mới bối rối quay ra chỗ khác, một hành động không thể kiềm chế. Và khuôn mặt tôi thoáng đỏ, hình như thế!

Và tôi cũng liếc thấy, hình như có nụ cười từ phía đó, cười vì hãnh diện hay vì cười… đểu, tôi không rõ nữa. Chỉ thấy mình thật vô duyên và thú nhận rằng, có lúc cũng phải gục ngã trước cái đẹp mà thôi! Vậy nên, tôi nhanh chóng quay ra mua chiếc mascara và chuồn lẹ, tất nhiên tôi cũng không phải là người duy nhất ngắm anh, ngay cô bán hàng cũng vừa bán hàng cho tôi, vừa nhìn anh không chớp!

Và tôi vừa lang thang trong Macy’s, vừa nghĩ về người đàn ông đó. Cứ như xoẹt điện vậy, tôi không nghĩ rằng có thể có lúc tôi bị “tiếng sét ái tình”, tôi chỉ tự an ủi rằng: “Đó là một người đàn ông quyến rũ, cả tỷ cô nhìn thấy anh ta thì cả tỷ cô bị xoẹt như vậy”, mình thực ra chỉ vị hấp dẫn bởi vẻ đẹp trai mà thôi. Thực ra có lúc gặp cả những cô gái xinh đẹp, tôi cũng ngẩn ngơ khá lâu, vì sao, vì tôi ghen tị! Và với anh, tôi cũng thoáng ghen tị, ghen tị vì giá như anh ta sẽ là người đàn ông của mình. Tôi cũng thắc mắc anh là chủng tộc gì nữa?

Quả thật, cũng không dễ dàng khi quên một người quá ấn tượng như vậy. Dẫn tới hệ quả tôi cứ đi qua phố 34, mà liếc thấy cái Macy’s là lại bồi hồi, ngắm nghía đâu đó, biết đâu tôi lại gặp được anh ta nhỉ? Thật buồn cười!

Tôi tin vào duyên số, và đúng là duyên số. “Có duyên ở chân trời cũng sẽ gặp, vô duyên ở trước mặt cũng như không”. Quả thật, có những người tôi đối mặt hàng ngày hàng giờ hay một thời gian dài, thậm chí có lúc nghĩ tới một cái gì đó “xa hơn”, nhưng rồi tôi và họ chả bao giờ đi tới đâu. Nhưng có những người, khi gặp một lần, nhưng là duyên số của ta, để rồi dù người ấy ở đâu, người ấy cũng sẽ trở về bên ta.

Nhưng ngay lúc đó, tôi không nghĩ rằng, và cũng không dám nghĩ, rằng anh sẽ là duyên số của tôi, cho tới khi chúng tôi chạm mặt nhau trên tàu điện ngầm.

Cả anh và tôi cùng nắm chung một cái cột trong tàu cho tới khi quay lại, 4 mắt chạm nhau. Có lẽ ánh nhìn của tôi nó kỳ lạ lắm, chỉ có anh mới có thể tả lại được cho tôi biết mà thôi, tôi chỉ biết, hình như nhãn cầu của tôi mờ đi, vì lúc đó tôi… nhìn không rõ nữa, nguyên nhân có thể là do nhịp tim đập hối hả nhanh gấp 10 lần bác sĩ cho phép!

Và tôi lại thấy anh mỉm cười! Một nụ cười có cả thế giới hạnh phúc chứa chan trong đó. Có lẽ cả đời này rồi tôi sẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc ấy!

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất