Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chuyện tình hoàng gia » Phần 90

Chuyện tình hoàng gia

Phần 90

Hạ Đồng bước dọc dãy trên dãy hành lang, tay ôm chồng sách thẫn thờ bước đi, cô vẫn không sao quên được nụ hôn tối qua của Lăng Hạo, nhẹ nhàng, cuồng nhiệt, chất chứa bao nhiêu là cảm xúc.

Vì không muốn đối mặt với Lăng Hạo cho nên cô đã dậy từ rất sớm để đến trường, vào đến trường lại không có ai.

Cô muốn đi đến phòng hội trưởng, nhưng mà lại không dám. Bởi vì tối qua anh đã nói, không muốn gặp mặt cô nữa, làm sao cô dám đến tìm anh.

Nhưng mà đôi chân lại không nghe theo sự điều khiển của cô cứ đi về phía phòng hội trưởng.

Hạ Đồng hít một hơi thật sâu, một tay vươn ra cầm tay nắm, mở ra lại không được, đã bị khóa ngoài.

Cũng phải, anh vẫn chưa đến trường thì làm sao cửa mở.

Hạ Đồng khẽ thở dài, ôm chồng sách xoay người đi, càng ngày cô càng không hiểu bản thân mình, tại sao giữa một người tốt với cô như Lăng Hạo với một người lạnh nhạt với cô như Dương Tử thì tại sao cô luôn nghĩ đến Dương Tử?

Khi anh đuổi cô đi, khi anh nói không muốn nhìn thấy cô nữa, thì tim cô lại đau lên từng hồi một, không đau một lần một mà là đau từ từ, từng chút cũng đủ làm tim cô đau đớn.

– Hạ Đồng, đến sớm thế?

Mãi mê suy nghĩ, lại bị một giọng nói mang chút mừng rỡ cũng có nét trẻ con vang lên. Hạ Đồng nhìn Khiết Đạt đang đứng trước mặt mình, anh vẫn thế, vẫn vui vẻ như mọi ngày.

– Chào anh, anh cũng đến sớm thế? – Hạ Đồng mỉm cười đi lại gần anh

– Sao đây? Lại ngủ không được nữa sao? – Khiết Đạt xoa nhẹ đầu cô

– Không phải, là do tối em ngủ sớm. – Hạ Đồng nở nụ cười, sau đó cùng anh bước dọc dãy hành lang im ắng

– Nghe nói chân em phải bó bột, đã đỡ chưa? – Khiết Đạt vừa đi vừa nhìn chân cô hỏi han

– Đỡ rồi, hôm qua vừa tháo bột, đi lại cũng tốt hơn.

– Có phải đang có chuyện gì buồn hay không?

Khiết Đạt nhìn thấy cô hôm nay không vui vẻ cười nói như mọi ngày, cứ cúi đầu mà đi, anh hỏi cô cứ trả lời, khuôn mặt lại hiện lên nét buồn.

Hạ Đồng không đáp, khẽ gật đầu.

– Đã xảy ra chuyện gì? – Khiết Đạt nhíu mày hỏi cô

– Em bị Dương Tử đuổi rồi. – Hạ Đồng hít một hơi, khó khăn nói từng chữ một

– Cái gì? – Khiết Đạt gần như hét lên, nhìn cô ánh mắt tràn đầy kinh ngạc

– Tối hôm qua, em bị đuổi khỏi nhà Chính, vì lên phòng ở tầng ba lần hai. – Hạ Đồng buồn so nói

– Tối qua em ngủ ở đâu? Sao không gọi cho anh? Có bị Dương Tử đánh không? Để anh xem. – Khiết Đạt gấp như giặc đuổi tới nơi, cầm tay cô, mặt cô xem cặn kẽ

– Khiết Đạt, em không sao. Tối qua em ngủ ở nhà anh Lăng Hạo. – Hạ Đồng vội ngăn anh lại trước khi anh định xem hết cơ thể cô

– Có chỗ ngủ thì tốt. – Khiết Đạt thở phào nhẹ nhõm

– Nhưng anh nói Dương Tử có đánh em không, là ý gì? – Hạ Đồng không hiểu rõ

– Thường thì bất kể là ai lên căn phòng đó nếu để Dương Tử biết chắc chắn cậu ta sẽ như một con sói hoang muốn giết người. Khi anh nghe em nói bị đuổi vì hai lần lên trên đó, anh cứ nghĩ, em phải bị đánh, có khi còn nằm trong bệnh viện.

Nếu như lời Khiết Đạt nói, vậy thì tại sao Dương Tử không đánh cô? Một bạt tay cũng chẳng có. Cô nên vui hay nên buồn đây? Vui vì anh chỉ chửi cô, chỉ đuổi cô đi, còn buồn vì anh nói anh không muốn nhìn thấy cô nữa.

– Khiết Đạt, em có thể hỏi anh chuyện này không? – Hạ Đồng nhìn anh hỏi

– Em nói đi.

– Thường thì những lúc Dương Tử không vui, Ân Di sẽ làm gì cho anh ta?

– Cơm rang trứng cùng một ly coffee cappuccino. – Khiết Đạt nhanh chóng đáp

– Cơm rang trứng?

– Đúng vậy, anh còn nhớ lúc đó anh đến nhà Dương Tử, Ân Di chỉ vừa bưng dĩa cơm rang trứng cùng một ly coffee cappuccino ra, khuôn mặt đang bí xị của cậu ta lặp tức vui vẻ.

Cơm rang trứng, chỉ là một món đơn giản thế thôi sao? Cô cứ nghĩ anh phải thích một món ăn sơn hào hải vị chứ?

– Em định làm gì?

– Em định chuộc lỗi. – Hạ Đồng cười cười nói

– Em định làm hai thứ đó?

– Ừm. – Hạ Đồng nhẹ gật đầu

– Anh sợ Dương Tử không chịu ăn thôi, có một lần bọn anh vào nhà hàng Reen, cậu ta bắt đầu bếp ở đó làm cho bằng được món cơm rang trứng, khi dĩa cơm bưng ra, trông rất bắt mắt lại thơm ngon, anh ăn vào cũng thấy thích, vậy mà cậu ấy chỉ vừa ăn một muỗng đã bảo đem đổ, nói là không hợp khẩu vị, không ngon. Em nghĩ, em làm được không? – Khiết Đạt nhìn cô ngờ vực hỏi

– Hình như là… không.

Hạ Đồng nói, sau đó liền bổ sung thêm.

– Nhưng mà em sẽ cố gắng.

– Món đó chỉ làm từ tay của Ân Di, cậu ta mới chịu ăn.

Hạ Đồng rơi vào im lặng, thì ra Ân Di chiếm vị trí trong lòng anh lớn đến thế, cô thật khâm phụ chị ấy, bởi vì chị ấy có thể làm một người buồn bã cô đơn như anh trở thành người vui vẻ, có những ngày hạnh phúc. Liệu cô có đủ bản lĩnh hay không?

– Em đến thư viện một lát, anh về lớp trước đi. – Hạ Đồng cầm chồng sách dừng chân lại nhìn anh nói

– Không về lớp sao?

– Tiết đầu của em là giờ tự học. – Hạ Đồng cười cười đáp

– Anh lại phải học thể du͙c, chán nhỉ? Anh còn định cúp tiết để chơi với em, được chứ?

– Anh càng ngày càng làm biếng rồi đó, muốn có sức khỏe tốt phải tập thể du͙c, bây giờ về lớp đi. – Hạ Đồng nói xong vươn một tay ra đẩy anh đi

– Được được, anh về lớp. Đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. – Khiết Đạt cười ấm áp xoa đầu cô

– Ừm. – Hạ Đồng mỉm cười gật đầu

Hạ Đồng nhìn Khiết Đạt quay người rời đi, khẽ mỉm cười, sau đó cũng quay lưng đi về phía thư viện.

Khiết Đạt dừng lại ngoáy đầu nhìn cô, khuôn mặt lại dịu dàng đến chừng nào, nụ cười ấm áp trên đôi môi, không cần biết cô có yêu anh không, anh chỉ cần biết mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, là đủ rồi.

Hạ Đồng đi vào thư viện, đặt chồng sách lên chiếc bàn cạnh ô cửa sổ, ngồi xuống. Lật tập cùng sách ra, chuyên tâm chép bài. Tối qua cô quên mất, sáng nay mình có bài tập toán về nhà, làm hại cô bây giờ phải ngồi đây làm cật lực.

Lại không hiểu vì sao, cô lại không chú tâm vào được, chỉ nghĩ đến khuôn mặt của Dương Tử. Đôi mắt đen lạnh lẽo đó nhìn cô, đôi môi đẹp đó lại nói ra những lời lẽ tàn nhẫn.

– Mình điên thật mà. – Hạ Đồng vò vò đầu nằm ập xuống bàn

Cô nhớ đến anh làm gì cơ chứ? Mắc gì phải nhớ đến anh? Có nhớ cũng phải nhớ người làm cô cười chứ? Lăng Hạo, Khiết Đạt, Thiên đó, tại sao lại luôn hiện ra gương mặt lạnh lùng cùng cô đơn đó.

Rốt cục cô đang bị gì thế này!??

– Chào bạn.

Hạ Đồng giật mình ngóc đầu lên nhìn người vừa nói chuyện với mình, trước mắt cô bây giờ là một cô gái có khuôn mặt tròn trịa, mái tóc nâu ngắn chưa đến vai, chiếc băng đô hồng cài trên đầu, đôi mắt to tròn màu xanh biếc, chiếc mũi cao, môi đỏ mọng, làn da trắng. Thoạt nhìn rất giống con lai.

– Chào bạn. – cô gái ngoại quốc mỉm cười lặp lại lời lúc nãy

– Bạn là…

– Mình là Tracy. – cô gái nhoẻn miệng cười ngồi xuống ghế đối diện cô

– Trac… Tracy…

– Là Tracy. Bạn cứ gọi mình bằng tên Việt Nam cho tiện, Trịnh Bạch Mai.

Bạch Mai nói vươn bàn tay trắng mịn ra tới trước mặt Hạ Đồng.

– Chào cậu Bạch Mai, mình là Hạ Đồng. – Hạ Đồng vui vẻ đáp lời, sau đó cũng đưa tay ra bắt tay Bạch Mai

– Mình vừa từ Anh về, có gì chỉ dạy mình thêm.

– Tớ rất sẵn lòng.

Ngồi nói chuyện Bạch Mai nói cho cô biết, Bạch Mai từ nhỏ sinh sống bên Anh, mẹ là người Việt cha là người Anh, Bạch Mai học ở trường cũng bị bạn bè cô lập, họ cho rằng Bạch Mai tự kỉ. Ngày nào cũng đi một mình, chẳng nói chuyện với ai. Bạch Mai nói, Hạ Đồng là người đầu tiên Bạch Mai chịu nói chuyện nhiều đến thế, Bạch Mai rất mến cô.

Nhưng mà Hạ Đồng lại không thấy vậy, Bạch Mai nói chuyện rất dễ nghe, lại rất vui tính, dễ gần gũi.

Cô không ngờ, trong trường Nhuận Lâm cuối cùng cô cũng có một người bạn là nữ.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất