Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chuyện tình hoàng gia » Phần 9

Chuyện tình hoàng gia

Phần 9

Hạ Đồng đứng trong bếp pha cho anh ly coffee nhưng tâm trạng khá không ổn, cô nào ngờ một người được gọi là “hoàn hảo” như anh lại có một cuộc sống “đáng thương” như thế chứ, từ lần đầu gặp anh cô ghét cay ghét đắng ấy chứ, tính tình gì mà đáng ghét, con gái người ta năn nỉ vậy mà không hỏi han lại còn lạnh như tảng băng ấy nhưng nghe Thiên kể thì anh ta đáng thương thật.

– Đang làm gì đấy? – bà quản gia đi vào hỏi

– Quản gia, con đang pha đồ uống cho hai thiếu gia! – Hạ Đồng cười tươi nói

– Đang pha gì vậy?Coffee sao? – quản gia hỏi

– Dạ một ly sữa cho anh Thiên và một ly coffee cappuccino cho heo à không nhị thiếu gia. – cô mỉm cười đáp

– Tại sao lại pha café cappuccino hả? – bà quản gia chau mày nói

– Tại đại thiếu gia nói nhị thiếu gia không uống đồ ngọt nên cháu pha coffee cappuccino, nó cũng là coffee chỉ là thêm tí sữa thôi. – Hạ Đồng từ từ nói

– Cô dám pha coffee sao?Chán sống à!. – bà quản gia la ầm lên

– Tại sao vậy quản gia? – Hạ Đồng ngớ người hỏi

– Thiếu gia ghét nhất coffee cappuccino, cô pha chẳng khác nào chọc cậu ấy!

– Nhưng coffee chẳng tốt cho sức khỏe cậu ấy, nếu uống coffee cappuccino sẽ tốt hơn.

– Cô thật là cứng đầu mà, muốn làm gì thì làm nếu bị nhị thiếu gia la thì đừng có nói tại sao tôi không nhắc nhở? – bà quản gia hầm hầm bước đi trong bực tức

– Làm gì mà khó quá vậy? Cappuccino thì cappuccino có gì đâu chứ? – cô chu mỏ nói

_Cốc… cốc… cốc

– Vào đi. – giọng nói lạnh lùng trong phòng vọng ra.

Hạ Đồng từ từ mở cánh cửa ra,thấy Dương Tử đang ngồi trên bàn làm việc với chiếc máy Laptop gõ lách cách lách cách. Anh chẳng thèm ngước mặt lên nhìn cô chỉ chăm chăm vô máy Laptop, y như trong đó có cái gì rất quan trọng ấy

– Tôi có làm nước cho anh! – Hạ Đồng lên tiếng

– Lại muốn gì đây? – Dương Tử lạnh lùng nói mà vẫn không ngước mặt lên

– Hìhì coi như anh xui xẻo gặp phải người điên không biết chuyện đi! Tha cho tôi nha! Lần này thôi! – Hạ Đồng cười mong anh cho qua chuyện

– Vậy cô thừa nhận cô là gá mái… điên. – anh cố ý kéo dài ba từ cuối, nhìn cô cười như không

– Anh…

Hạ Đồng cố gắng nhịn cơn lửa sắp trào dâng, cố gắng mỉm cười cho qua.

– Anh nói vậy thì cho là vậy đi, đây là coffee của anh.

Cô nhẹ nhàng đặt cốc coffee xuống gần bên anh, đúng là số cô “may mắn”, gặp phải tên khùng, còn lại là người cô cần thuyết phục mới “may mắn” đó chứ.

– Cappuccino? – Dương Tử nhìn thấy ly coffee cô đặt trước mặt không khỏi nhăn mặt

– Là cappuccino có rắc thêm socola!

– Cappuccino?Socola?

“Anh Dương Tử,em có pha cappuccino rắc socola ngon lắm nè,anh uống đi!Nó tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở đó,giống như hai chúng ta này. ”

Một giọng nói trong trẻo,nhẹ nhàng như làm suối trong veo xuất hiện trong tâm trí anh, từ lúc 15 tuổi anh đã không còn nó nữa vậy mà cô lại khơi dậy.

– Sau này không được pha nữa? – Dương Tử tự nhiên quát lên

– Tại sao?Tôi thấy… nó ngon mà. – Hạ Đồng giật mình nói

– Tôi nói không pha nữa!Bà quản gia chưa nói cho cô biết sao? – Dương Tử trừng mắt nhìn cô

– Tôi… tôi… bà quản gia nói rồi! Nhưng mà… – cô sợ hãi nói không nên lời

– Mau đem đi! Pha lại cho tôi coffee! – anh đẩy ly coffee qua cho cô

– Nhưng… coffee nó không tốt, tôi nghĩ… cappuccino tốt hơn. – cô sợ nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình

– Tại sao lại pha café cappuccino hả?

– Vì nó ngon! Anh đừng trách bà quản gia bà ấy có nói cho tôi biết rồi nhưng tôi nghĩ nó tốt cho anh hơn nên mới pha! Nếu muốn anh cứ trách tôi, tôi sẽ chịu!

– Cô nghĩ hậu quả cô làm ra cô sẽ chịu được sao?

– Chỉ là một tách coffee thôi, cappuccino đã sao? Anh cứ làm như nó là máu không bằng. – Hạ Đồng xì mũi

– Nó là máu, cô nói đúng nó với tôi là một ly đầy máu. – ánh mắt Dương Tử chợt hoang mang cùng đau khổ

Hạ Đồng chưa kịp nhìn thấy kĩ chỉ thầy xẹt qua rồi vẻ yếu đuối đó biến mất, trở lại vẫn là khuôn mặt lạnh lùng cuồng ngạo đó.

– Pha lại. – anh lạnh lùng phun ra 2 chữ

– Không pha, anh nói gì tôi tôi cũng không pha, đó là vì muốn sức khỏe anh tốt thôi, còn nữa, tôi nghĩ anh nên học cách tôn trọng người khác đi.

Hạ Đồng “giáo huấn” anh một tràng rồi bỏ đi trở về phòng nằm phịch xuống giường. Suy nghĩ miên man về anh làm cô chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất