Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chuyện tình hoàng gia » Phần 24

Chuyện tình hoàng gia

Phần 24

Hạ Đồng hai tay nắm chặt gấu váy không ngừng run lên, vẫn đang chôn chân tại chỗ thì ai đó cố tình đụng trúng vai cô, lực đụng lại rất mạnh làm cô chao đảo té bước qua một bên.

– Xin lỗi nha, không thấy cô đứng đây nên lỡ đụng trúng. – Du Hy làm vẻ hốt hoảng nói một câu, ngay sau đó là tiếng cười khúc khích

– Sao lại cứ đứng đây thế, sao không vào bàn ăn đi? Hay không dám vô hay là không thể vô? – Gia Uyển mỉa mai nói

– Tôi có vô hay không cũng không liên quan tới chị. – Hạ Đồng lạnh nhạt nói

Du Hy nghe câu trả lời của cô tức giận định tát cô một cái nhưng bị Gia Uyển kéo tay lại.

– Du Hy à, bây giờ người ta có người chống lưng, à phải là có hai người chống lưng mới đúng, không chừng còn có người thứ ba kìa. – Gia Uyển nhấn mạnh từng chữ một, lời nói phát ra đều là giễu cợt

– Cũng đúng, đụng vào mắc công lại bị nói oan ức lắm.

– Rõ ràng là hai người bịa đặt ra, còn nói tôi. – Hạ Đồng lạnh lùng nói

– Bằng chứng đâu? Khi nào lấy ra bằng chứng hãy nói tụi tao làm. – Gia Uyển cười khẩy sau đó xô cô thật mạnh, làm cô xuýt chút nữa đã té lên sàn cũng may đứng vững được.

Lần lượt Gia Uyển cùng Du Hy cười khỉnh bước đi, Hạ Đồng cắn môi một cái, cô nhất định sẽ lấy bằng chứng, để hai người phải hối hận.

Hạ Đồng rời khỏi canteen, nơi đến của cô là phòng hội trưởng, mở cửa ra cô thấy tất cả người trong hội đều có mặt ở đây.

– Chính là cô ta. – một người trong hội khinh miệt nhìn cô nói

– Hội trưởng, tôi muốn anh tìm giúp tôi người đưa thông tin đó lên trang chủ của trường. – Hạ Đồng mặc kệ những lời nói về cô, nhìn thẳng Dương Tử nói

– Vì sao? Cô làm thì cô chịu, nếu không có thì làm sao người ta đưa lên được. – Dương Tử vẫn còn thù cô chuyện tối hôm qua, cười lạnh hỏi

– Anh chỉ cần hỏi Khiết Đạt và anh Thiên là biết tôi có hay không mà? – Hạ Đồng bất mãn cãi lại

– Thiên có cùng cô ngủ trên sân thượng, Khiết Đạt cũng từng xoa đầu cô trước cổng, cái này không thể phủ nhận. – Dương Tử dựa người vào ghế nói

– Anh… Nếu hội trưởng không thể giúp, tôi muốn tìm hội phó. Ở đây ai là hội phó? – Hạ Đồng nghiến răng nói

– Đáng tiếc, từ trước đến giờ hội phó chỉ xuất hiện khi có những chuyện quan trọng, cô muốn gặp cũng khó đó. – một người trong hội trả lời cô

– Thì ra hội học sinh chỉ là một lũ ăn hại. – Hạ Đồng không do dự nói ra câu này, ngữ khí toàn là lạnh lẽo

– Cô nghĩ mình là ai mà nói vậy. – người trong hội học sinh không khỏi tức giận nhìn cô

– Không phải sao? Hội trưởng không lo làm tròn trách nhiệm của mình, hội phó không lo việc trong hội, còn những người còn lại trong hội chỉ là một lũ nghe theo hai kẻ vô dụng đó. – Hạ Đồng thực sự đang rất bực tức trong người, nên nói không thèm suy nghĩ

– Thứ như cô có tư cách nói ở đây sao? – một người trong hội nhịn không được đứng dậy đập bàn một cái

– Hừ, lũ vô dụng. – Hạ Đồng hừ nhạt sau đó mở cửa bỏ đi ra ngoài

– Hội trưởng sao anh lại để cô ta đi dễ dàng như vậy.

– Ra ngoài hết đi. – Dương Tử nãy giờ im lặng mới lên tiếng

– Nhưng… thôi được, bọn em ra ngoài.

Mặc dù ấm ức tong lòng nhưng những người trong hội đều bỏ ra ngoài hết trừ Khiết Đạt và Thiên.

– Hạ Đồng đúng là rất có bản lĩnh. – Khiết Đạt không giận trước thái độ của cô ngược lại còn tán thưởng

– Lời nói của cô ta, chắc chắn sẽ làm cô ta lãnh hậu quả. – Dương Tử lạnh lẽo nói ra câu này

– Nhưng mình rất thích tính đó của Hạ Đồng. Cô bé này khá thú vị đây. – Khiết Đạt xoa cằm mình

– Giờ này còn giỡn được, lúc nãy em ấy rất giận, nên tìm ra kẻ đầu xỏ. – Thiên có chút lo lắng trước thái độ của cô lúc nãy

– Lúc nãy anh đã nghe rồi, cô ta nói em chỉ là kẻ ăn hại, vậy thì cứ để cô ta tự tìm đi. – Dương Tử khoanh hai tay trước ngực nói

– Dương Tử… – không hẹn Thiên và Khiết Đạt đều đồng thanh lên tiếng

– Làm gì đồng thanh dữ vậy, hội trưởng không làm tròn trách nhiệm vậy thì em sẽ nghe lời cô ta. – Dương Tử nhún vai thản nhiên nói

– Em đúng là hết cách nói.

– Nếu cậu không làm thì tớ và Thiên làm vậy. – Khiết Đạt nói

– Cũng được, dù gì cũng là hai người gây ra, cũng nên dọn dẹp đi. – Dương Tử cho đó là tất nhiên

– Hạ Đồng nói không sai, hội trưởng cùng người trong hội toàn lũ vô dụng. – Khiết Đạt châm chọc nói

– Hình như trong đó cũng có cậu đó.

– Coi như thua hội trưởng đi.

Ánh mắt Dương Tử rơi vào không trung, suy nghĩ một chuyện khá chú tâm, cũng nghĩ đến lời lúc nãy cô vừa nói.

Hạ Đồng tức tối đi đến vườn hướng dương, không hiểu cái trường này sao lại ột lũ vô dụng đó làm trong hội học sinh được? Lại còn cái tên hội trưởng thù tư trả chung mà, cô làm sao có thể tìm được bằng chứng chứng minh mình không như lời của Gia Uyển và Du Hy đưa lên trang chủ trường đây?

Hội phó là ai? Ai là hội phó?

Trời ạ, hội trưởng cô có thù với anh, còn hội phó lại không biết là ai, không lẽ không ai giúp được cô sao?

– Tin tức của nhóc, quả thật rất gây chấn động.

Hạ Đồng đang rối ren thì một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng cô, Hạ Đồng quay lại nhìn thấy Lăng Hạo đang đứng phía sau lưng cô, vẫn là chiếc kính gọng đen dưới đôi mắt màu hổ phách của anh. Hình như chiếc kính này rất mới?

– Anh còn chọc em, em đang buồn bực chết đi được nè. – Hạ Đồng bực dọc nhìn anh

– Chỉ là tin đồn thôi, nhóc bận tâm làm chi. – Lăng Hạo đi đến cạnh cô

– Không biết đâu, hội học sinh chỉ là một lũ vô dụng, không ai giúp cho em được hết, đã vậy hội trưởng lẫn hội phó chỉ để làm cảnh cho có thôi. – Hạ Đồng tức tối nói

– Sao nhóc lại nói vậy? – Lăng Hạo nheo mắt nhìn cô, thích thú hỏi

– Tên Dương Tử đó rõ ràng trả thù tư mà không chịu giúp em, còn hội phó không biết là ai, đã vậy còn không quan tâm đến hội. Anh nói xem, hai người đó có phải kẻ vô dụng không? – Hạ Đồng phát hỏa nói một tràng

– Đúng, đúng, hai tên đó là vô dụng. Nhưng mà lỡ như hội phó giúp được nhóc thì sao?

– Anh ta là ai? Anh biết thì nói em biết đi, em tìm anh ta.

– Thật ra anh…

– Mà thôi đi, không chừng hội phó lại chung phe với Dương Tử, khỏi cần tìm anh ta đâu. – Hạ Đồng cắt ngang lời Lăng Hạo xua tay nói

– Sao lại nghĩ vậy? – Lăng Hạo chau mày hỏi

– Không phải sao? Hội trưởng hội phó không lẽ lại đối đầu nhau. – Hạ Đồng bĩu môi nói

– Được được, hai tên đó vô dụng, chung phe nhau. Vậy nhóc định làm sao? – Lăng Hạo hòa hoãn nói

– Còn sao nữa, em đang định về lớp học nè, không lẽ lại nghỉ.

– Nhóc quả thật rất khác những cô gái khác, nhóc rất mạnh mẽ. – Lăng Hạo xoa đầu cô

– Đó là từ trước đến giờ rồi. Lăng Hạo, không lẽ anh không từng bị những tên con trai ăn hiếρ sao? Dù gì anh cũng có hoàn cảnh giống em mà. – Hạ Đồng không khỏi tò mò hỏi

– Cũng có. – anh bật cười nói

– Sao lại cười? Anh bị đánh riết rồi sảng hả?

– Không, không có gì. Nhóc mau về lớp đi, vào học rồi.

– Ừm, tạm biệt anh.

Hạ Đồng vẫy tay chào anh, xong chạy đi về lớp.

Lăng Hạo nhìn theo bóng lưng cô chạy đi khuất dần, khóe môi lại nhếch lên một đường, rất thú vị, rất thú vị nha.

– Hạ Đồng, chào mừng em gia nhập vào trò chơi của anh và… hắn.

Một mảng trời xanh biếc cao vời vợi, những áng mây trắng bồng bềnh, cảnh vật xung quanh tươi tốt. Một điều mới mẻ lại đến.

Hạ Đồng quay trở về lớp trong tiếng xì xầm của mọi người, những ánh mắt khinh bỉ đều chĩa thẳng về hướng của cô, cô chẳng sai gì cả, chẳng nhẽ nói chuyện với Thiên và Khiết Đạt thì sai sao, họ có phải thần thánh gì đâu chứ.

Từ từ ngồi xuống bàn của mình, mắt nhìn sang cửa sổ nhìn khung trời bao la bên ngoài, những cơn gió nhẹ thổi qua luồn tóc của Hạ Đồng làm nó phất phơ làm cô phần nào thoải mái, tâm trạng khá hơn nhiều.

Giờ ra về, tất cả học viên ùa về trong tâm trạng phấn khởi sau một ngày dài học tập mệt mỏi, Hạ Đồng sau khi dọn tập vở vào cặp xong vừa đứng lên thì

_Rầm

Cánh cửa lớp bật ra, đám người hùng hổ xông xông vào, khỏi hỏi thì cô cũng đoán trước là ai, chỉ có hai người này thôi

– Mày còn dám vác mặt ngồi học sao?Đồ mặt dày. – Du Hy giọng khinh khỉnh nói

– Tôi chẳng làm sai gì cả, chính các người tự bịa đặt ra thôi. – Hạ Đồng giọng đều đều nhìn Du Hy

– Mày có biết đang nói chuyện với ai không?Nghèo mà bày đặt làm giá, tao nói ày biết trong trường này mày chẳng là cái thá gì hết mày chỉ là thứ rác rưởi không hơn không kém. – Du Hy phẫn nộ trước thái độ hờ hững chẳng quan tâm tới cô

– Rác rưởi nó cũng có giá của rác rưởi, đỡ hơn tiểu nhân mà nói mình là quân tử.

Hạ Đồng bất đầu thấy khó chịu, ngước mặt nhìn Du Hy! Rác rưởi sao? Vậy họ là gì kim cương hay đá quí còn không chỉ là một hòn đá cuội không hơn không kém chỉ là hưởng thụ ít tiền của ba mẹ mình mà có thể nói người khác sao?

– Mày gan nhỉ, mày dám nói ai là tiểu nhân hả? Đồ rác rưởi thối tha. – Du Hy mặt phừng phừng lửa trước câu nói của cô

– Mày nên nhớ mày chẳng là cái gì trong ngôi trường này,kể cả đứa nghèo nhất trường này cũng hơn mày,mày dựa vào tư cách nào mà nói tụi tao. – Gia Uyển lên tiếng vẻ thản nhiên nhưng chứa chất vẻ khinh miệt, xem thường cô

– Vậy các người có đủ tư cách sao? Các nguời dám nói tiền các người xài là các người làm ra đi, chẳng qua là xài tiền của ba mẹ các người thôi thì dựa vào đâu mà nhận xét người khác chứ – Hạ Đồng cười khỉnh nói

– Đúng là tụi tao xài tiền của ba mẹ nhưng mày thì sao? Ba mẹ mày ày gì chứ, chẳng qua là những thứ rẻ mạt còn không là mày chẳng có ba mẹ nữa chứ? Mày dám to tiếng ở đây sao? Không biết chữ nhục à. – Gia Uyển cười vẻ khoái chí sau đó là tiếng cười khúc khích của những kẻ xung quanh xen vào, bọn họ đang rất hứng thú khi cô bị sỉ nhục như vậy

– Các người không được nói ba mẹ tôi, các người không xứng đáng.

Hạ Đồng tức giận nhìn chăm chăm Gia Uyển, đôi mắt cô lạnh đi hẳn nhìn đám người trước mặt mình. Qúa đáng thật, họ nghĩ mình là ai mà dám nói ba mẹ cô như thế chứ, nói cô sao cũng được nhưng ba mẹ cô cô tuyệt đối không bỏ qua

– Oh, mày tưởng mày nói tao sẽ nghe sao, tao vẫn cứ nói đó, ba mẹ mày chẳng qua cũng là rác rưởi, sinh ra mày chỉ là họa làm khổ vây, mày là đứa chẳng may mắn, ba mẹ mày chỉ là hạng người nghèo khổ đáng thương, chẳng ai thèm đến, sống làm chi cho làm đen xã hội!!! – Gia Uyển thích thú cứ nói vẻ mặt khoái chí

_Bốp

Không do dự Hạ Đồng “tặng” cho Gia Uyển cái tát tay thật mạnh, cô đã nhân nhượng lắm rồi sao vẫn cứ ép cô chứ, chẳng nhẽ nghèo là cái tội sao? Họ giàu thì được sống sao? Thật là nhảm nhí!!!

– Cô chẳng là gì để nói ba mẹ tôi hết, cô chẳng qua chỉ ăn bám ba mẹ mình thì nói gì tôi, các cô đã thử biết cảm nghĩ của người khác chưa? Sao lại phán xét người khác chứ. – Hạ Đồng tức giận hét lên, cô ghét ai đụng đến ba mẹ cô

– Mày dám tát tao, chuyện mày dụ dỗ Khiết Đạt tao không nói nhưng bây giờ cả Thiên mày cũng kéo theo, còn tát tao, hôm nay tao phải dạy mày một bài học!

Vừa dứt lời Gia Uyển lập tức xấn tới Hạ Đồng, tát mạnh Hạ Đồng một cái té xuống đất, Gia Uyển nhanh chóng đè lên người Hạ Đồng, một tay cô nắm tóc Hạ Đồng còn tay kia liên tục tát vào mặt Hạ Đồng

– Mày tưởng mày là ai, dám ăn nói với tao như vậy, mày chán sống rồi

– Chị Gia Uyển dạy nó bài học đi cho nó chừa

– Đúng vậy mạnh vào chị.

Đám người kia phấn khích “cổ vũ” cho Gia Uyển,người nào người nấy đều ghét cô vậy sao? Cô làm gì sai? Sao họ lại nỡ đối xử với cô vậy chứ? Chính họ gây sự với cô trước, đánh cô trước, chửi cô trước còn hạ nhục cô vậy mà người sai là cô sao?

– Để tao coi mày còn cứng miệng nữa không? – Gia Uyển vừa tát cô vừa nói

– Haha… cô luôn cho là mình đúng, nhưng Gia Uyển, cô có biết rằng càng làm như thế thì tôi càng tội nghiệp cô không? Vì Khiết Đạt mà cô thành con người tàn độc sao? Cô chỉ ngu dại làm mọi chuyện, anh ta thì sao, có quan tâm không? – Hạ Đồng khẽ nhếch mép cười nhạt

– Mày… mày dám… – Gia Uyển sa sầm mặt cả lại, khuôn mặt đỏ lúc nãy thay bằng màu đen xám xịt

– Dám? Tôi nào dám chứ là cô ép tôi nói thôi, bộ tôi nói không đúng sao? – Hạ Đồng cười khẩy nói

Phải nói tình trạng của Hạ Đồng bây giờ trông thảm vô cùng,hai bên má sưng tấy lên vì mấy cái tát không thương tiếc, khóe môi rỉ máu, tóc thì bù xù vì bị giật lấy, quần áo thì xộc xệch do giằng co, trông thảm còn hơn chữ thảm. Mà cô còn nói được những lời như thế thì hay thật

– Mày…

Mấy người đứng xem cũng xì xầm, ai mà không biết Gia Uyển là em họ của chị ta, dám đụng vào Gia Uyển là đụng vào chị ta.

– Để tao coi ai giúp mày, tưởng Thiên, Khiết Đạt giúp mày sao? Họ chỉ thương hại mày thôi đồ rác rưởi.

_Bốp… Bốp… Bốp

Nhanh chóng ba cái tát lại được “trao tặng” lên khuôn mặt của Hạ Đồng, cứ tình trạng này Hạ Đồng sẽ không cầm cự được lâu nữa, cô đã quá sức chịu rồi, hết chống được rồi,n ếu cứ đà này cô sẽ “thân thuộc” với bệnh viện còn không thôi sẽ làm bạn với mấy bác sĩ y tá luôn.

– Mày chán sống rồi, tao sẽ ày chết, không ai giúp được mày đâu. – Gia Uyển tức giận nói giật mạnh tóc Hạ Đồng ra,làm cô không khỏi rên lên vì đau, đầu đau buốt cả lên, cảm giác này khó chịu thật.

– Chết đi đồ bẩn thỉu,đồ rác rưởi thối tha.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất