Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chuyện tình hoàng gia » Phần 177

Chuyện tình hoàng gia

Phần 177

– Này, cô kia, sao lại suy nghĩ ngu ngốc như thế? – giọng một chàng trai hốt hoảng vang lên, liền chạy tới ôm cô gái lại

Ân Di sau khi dự đám cưới của Dương Tử đang đứng trên cầu, vì chiếc nhẫn của mình rơi xuống, nên Ân Di mới định với tay chụp lại ai mà ngờ người con trai này lại nghĩ cô tự tử.

– Anh buông tôi ra. Anh làm gì thế?

– Tôi không thể để cô nhảy xuống được. Dù thế nào cô cũng phải nghĩ cho ba mẹ cô chứ? – chàng trai kiên trì ôm Ân Di

– Anh kia, anh nghĩ sao lại bảo tôi muốn nhảy cầu xuống!?? – Ân Di mạnh mẽ dùng cù chỏ thục vào bụng anh ta

Anh ta không đề phòng bị thục trúng liền bị đau buông tay ra ôm bụng mình.

– Chứ không phải… mà cô có cần mạnh tay thế không? – chàng trai cau có

– Nhìn anh, giống như đang lợi dụng tôi nên tôi phải… dù sao cũng do anh cả.

– Này… rõ ràng tôi có ý tốt, đúng là làm ơn mắc oán.

Chàng trai đứng thẳng người trở lại, nhăn mặt lại.

Ân Di nhìn người con trai, khuôn mặt dễ nhìn, ngũ quan tinh tế, dáng người cao lớn, mái tóc ngắn cắt gọn gàng, nhìn qua không có gì nổi bật, trừ tính cách kỳ quái ra.

Đó là nhận xét của Ân Di!!!

Cũng đúng thôi, lần gặp đầu tiên là quan trọng nhất, anh ta lại như thế, khó trách Ân Di suy nghĩ anh ta là một tên tâm thần.

– Sao cũng được, tôi không rỗi hơi để đứng đây đôi co với anh.

Ân Di phất phất tay, sau đó quay người đi.

– Ê, khoan đã. Đưa điện thoại cô đây. – chàng trai chìa tay ra

– Hả? Ờ.

Ân Di nghĩ anh ta muốn mượn điện thoại điện cho ai đó, tốt bụng lấy điện thoại trong túi ra cho anh ta.

Anh ta bấm bấm vài cái lên màn hỉnh. Đột nhiên một hồi chuông dài vang lên, anh ta lấy điện thoại đời mới nhất trong túi quần anh ta ra, sau đó nhấn tắt.

Anh ta làm rất nhanh, gần như chớp nhoáng, sau đó trả điện thoại cho Ân Di, nói: “Tôi đã lưu số điện thoại của mình vào danh bạ của cô, tôi tên là Trương Đàm. ”

Lần đầu tiên, Ân Di gặp trường hợp này, lại là lần đầu thấy được một người con trai mặt dày như anh ta.

– Anh, Trương Đàm đúng không? Tôi nói anh biết, thứ nhất tôi không quen anh, thứ hai tôi không có lý do gì để lưu tên anh trong danh bạ.

– À, cô tên gì? Để tôi lưu vào.

Trương Đàm ngước đầu lên hỏi.

Ân Di thực sự tức đến mức muốn đánh anh ta một trận, nãy giờ cô nói, chẳng qua là gió thoảng, anh ta chẳng nghe gì.

– Anh… nãy giờ anh không nghe gì sao?

– Cô bảo sao? Cô nói lại đi.

– Bỏ đi, nói chuyện với anh sớm mệt chết.

– Này, cô tên gì, mau nói đi, tôi còn lưu.

– Ân Di.

Nói xong, Ân Di liền quay người bỏ đi, nói chuyện với người như Trương Đàm, Ân Di sớm tức chết.

Trương Đàm nhìn bóng lưng của Ân Di đi xa, môi anh ta cong lên cười, lộ ra hàm răng trắng đều.

– Cuối cùng cũng biết tên.

Trương Đàm đã biết Ân Di từ ba tháng trước, lúc đó Ân Di ngồi trong Cake World, ly coffee được cô gọi ra đã rất lâu nhưng cô chỉ khuấy đều chứ không uống, mắt cứ dán vào khung cảnh bên ngoài.

Trương Đàm thực sự bị vẻ mặt bi thương của Ân Di thu hút. Anh luôn tìm cách để tiếp xúc với cô, đến hôm nay cuối cùng cũng có thể.

Ba ngày sau, Ân Di đột nhiên bị đau dạ dày phải vào bệnh viện khám, bác sĩ bảo chỉ vì ăn uống không điều độ, uống thuốc sẽ nhanh khỏi. Ân Di cần toa thuốc của bác sĩ đi theo y tá lấy thuốc, trên đường đi đụng trúng một người.

Anh ta tay cầm đồ truyền dịch đang truyền vào người thông qua dây nhợ ghim trên tay. Ân Di nhận ra anh ta.

– Ân Di, chúng ta thật có duyên. Lại gặp nhau rồi. – Trương Đàm sắc mặt vui mừng

Còn Ân Di, cười cũng không nổi, nếu biết anh ta ở đây, cô có đau chết cũng không đến đây khám.

– Chào. – miễn cưỡng lắm mới nói được một tiếng

– Cô bị đau ở đâu hay sao mà lại ở đây? – Trương Đàm hỏi

– Không sao. Chỉ là dạ dày có chút khó chịu.

– Ồ, tôi thì vì cứu một con chó nên mới vào đây.

“Tôi có hỏi anh đâu chứ?” Ân Di thầm nói trong lòng, quả thật xui xẻo khi hôm nay ra khỏi nhà quên xem ngày mà.

– Anh thật cao cả.

Vì cứu một con chó mà vào viện, cũng cao cả lắm nha.

– Hay là chúng ta xuống căn tin bệnh viện nói chuyện đi.

– Cái này… tôi còn lấy thuốc.

– Một lát thôi. – Trương Đàm toan kéo Ân Di đi

– Này, anh kia, đã xì hơi chưa mà đòi đi xuống căn tin. – một nữ y tá cầm bệnh án trên tay nói với Trương Đàm

Ân Di sực hiểu, dùng tay che miệng mình lại, nhịn cười.

Trương Đàm mặt đỏ hơn cả trái cà chua chín.

– Không phải anh bảo cứu một con chó sao? – Ân Di đột nhiên muốn trêu chọc anh ta

Trương Đàm xấu hổ gãi gãi đầu.

– Tôi còn đi lấy thuốc, xin phép.

Ân Di nhịn cười nhưng mà môi cứ cong lên, sau đó bước qua Trương Đàm.

Trương Đàm nhìn Ân Di đi xa, quay sang trừng y tá. Giờ phút nào không đến lại tới ngay giây phút quan trọng, đúng là tức chết mà.

Về sau, Trương Đàm hay mặt dày tìm Ân Di, Ân Di cũng từ từ thay đổi thái độ với Trương Đàm, Trương Đàm hay rủ Ân Di đi ăn tối, xem phim hay đi dạo. Ân Di cũng cởi mở hơn với Trương Đàm. Duy trì được bốn tháng, Trương Đàm nhân ngày Noel nói ra tình cảm của mình.

Ân Di bảo cho cô thời gian, anh đồng ý, thời gian của cô vậy mà đến một tháng trời, cả một tháng bọn họ không gặp nhau, cũng không gọi nhau lấy một câu, đến đêm đó, Truơng Đàm điện cho Ân Di, anh bảo tối nay chín giờ anh phải sang Úc tiếp quản công ty của ba mình, anh điện là báo cho cô biết, anh cũng bảo một tháng qua cô không nói câu trả lời, thì anh đã hiểu rõ nên không quyến luyến nữa.

Ân Di biết ba Trương Đàm là một chủ đầu tư chủ yếu về đất đai, nếu Trương Đàm qua Úc tiếp quản, chắc hẳn đến ba bốn năm. Lúc đó Ân Di vô cùng bình tĩnh chỉ đáp một tiếng ừ, cô nghe rõ giọng anh có chút thất vọng cùng đau buồn mà đáp ừ rồi cúp máy.

Vừa cúp máy, Ân Di lại cảm thấy tim rất khó chịu, nhìn đồng hồ đang là tám giờ tối, thu người vào trong chăn.

Căn phòng lặng im vô cùng, Ân Di làm sao cũng không ngủ được, lâu lâu lại liếc sang đồng hồ, mười lăm phút nữa là chín giờ. Rốt cục Ân Di nhịn không được liền nhảy xuống giường, khoác vội chiếc áo khoác chạy xuống nhà bắt taxi.

Sân bay về đêm vậy mà vẫn tất vật người, Ân Di thấy đồng hồ đã là chín giờ, đáy lòng vô cùng tuyệt vọng. Ân Di nhẫn nại đi vòng xung quanh, mong là gặp Trương Đàm. Kết quả chỉ là thất vọng.

Nhìn chuyến bay chín giờ tối sang Úc đã cất cánh, tâm Ân Di đau đớn khôn nguôi.

Lúc Ân Di nhìn bảng chuyến bay, quay người lại, ánh mắt hiện rõ kinh ngạc cùng không tin nhìn Trương Đàm trước mặt mình.

Ân Di không biết lúc đó thế nào, chỉ là cảm nhận được nụ cười vô cùng ấm áp của anh, ngăn không được mà rơi nước mắt chạy tới ôm lấy Trương Đàm.

Trương Đàm lên máy bay rồi, tự dưng lại không đi nữa, một là do Ân Di, hai là sang Úc anh sẽ lâu lắm mới về Việt Nam.

– Anh yêu em, Ân Di!!!

– Em cũng yêu anh, Trương Đàm!!!

Giữa sân bay tấp nập người qua lại, hai người vẫn ôm nhau, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ… với họ, như thế đã là hạnh phúc.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất