Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chuyện tình hoàng gia » Phần 17

Chuyện tình hoàng gia

Phần 17

Hạ Đồng lếch cái thân nặng trịch của mình lại gần tường dựa vào,khẽ nhắm mắt lại để được ngủ thật sâu.

Mệt mỏi.

Hạ Đồng cảm thấy vô cùng mệt mỏi,đối với cô chuyện này rất quen thuộc nhưng lần này lí do bị đánh lại rất là lãng xẹt quá lãng xẹt là khác. Hiểu nhầm cô với Khiết Đạt sao? Cô với anh ta còn chưa là bạn chỉ mới gặp hai lần mà đã nói cô có ý đồ với anh, đúng là lí do này làm cô không khỏi bực mình.

Căn phòng nhạc yên ắng chứa chấp một dáng người bé nhỏ đang ngồi dựa tường nhắm nghiền mắt, khuôn mặt sưng đỏ hết,màu áo trắng của bộ đồng phục cũng lốm đốm vài giọt máu, ai nhìn thấy cô cũng phải thương xót cho cô.

Từ phía cửa một dáng người cao ráo bước vào trên tay còn có chiếc cặp quai chéo màu nâu của cô,vẻ mặt buồn so khi không tìm thấy ai đó, chợt anh khựng lại khi nhìn thấy cô,vội chạy lại khuôn mặt buồn lúc nãy thay bằng khuôn mặt lo lắng.

– Nhóc con, nhóc con… em bị làm sao vậy? – Lăng Hạo liên tục lay lay người cô

Nhưng àm Hạ Đồng đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không cách nào trả lời anh được.

Anh bế cô đi, trong lúc mơ màng cô nhìn người con trai đó vẻ mặt hớt hải vừa quen vừa lạ đem cho cô cảm giác ấm áp hẳn, dựa vào lòng người đó rồi cô cũng nhắm mắt tiếp tục thiếρ đi.

Hạ Đồng khẽ động đây mi mắt, toàn thân uể oải, hai bên má còn đau vì những cú tát của Gia Uyển, cả người cũng đau nhức nhói.

Hạ Đồng ngồi nửa người trên giường bệnh, ánh mắt đảo xung quanh căn phòng xa lạ này, một căn phòng trắng toát, mùi sát trùng còn có toàn dây nhợ khắp người, có lẽ đây là bệnh viện, nhưng tại sao cô lại ở đây, cô cố nhớ nhưng chẳng nhớ được gì, đầu đau như búa đổ chỉ nhớ chuyện Gia Uyển tát mình còn bao nhiêu chuyện khác chẳng sao nhớ ra.

– Em tỉnh rồi sao? – một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên

Không ai khác ngoài Thiên lúc cô có chuyện anh đều là người đầu tiên quan tâm nhưng cô lại có cảm giác hụt hẫng.

– Em đã hôn mê hai ngày rồi, anh lo cho em lắm! – Thiên lo lắng nhìn cô nói

Hạ Đồng nói mà chẳng nên lời, cứ ú a ú ớ, nhìn anh khó chịu cũng không hiểu gì hết.

– Bác sĩ nói em tạm thời chưa nói được, cần phải nghỉ ngơi lấy lại giọng. – Thiên ân cần nói rồi rót ly nước đưa cho cô

Hạ Đồng cầm lấy ly nước của anh uống một ngụm lấy lại sức, cô đang có chuyện muốn hỏi anh nhưng lại bất lực.

– Tỉnh rồi sao?Tưởng cô ngủ luôn chứ? – giọng nói lạnh lùng vang lên

Cả hai hướng mắt nhìn thì thấy Dương Tử đang đứng dựa cánh cửa phòng, phía sau còn có tên… Khiết Đạt “đáng chết”, cô vừa nhìn thấy Khiết Đạt đã nổi máu giận lên, nếu cô không phải là bệnh nhân thì cô đã nhào tới “xử” anh rồi.

– Em không sao chứ? Anh lo cho em chết mất. – Khiết Đạt lại gần ngồi kế cô vẻ mặt lo lắng nói

Hạ Đồng cố gắng nói ra từng chữ nhưng chẳng được, cô đang rất muốn nói “Tất cả tại anh mà anh còn nói vậy” nhưng đành bó tay

– Em không sao là anh yên tâm rồi, mà ai đánh em vậy, anh xử cho. – Khiết Đạt tiếp tục nói

– AAAAAA… – cô cố hét lớn làm cho cả ba người kia giật mình hết

– Em sao vậy bị gì à? – Thiên và Khiết Đạt đồng thanh nói đầy lo lắng

– i… i (đi đi) – cô chỉ tay về phía Khiết Đạt

– Em muốn nói gì? – Khiết Đạt khó hiểu nói

– I.. a oài… (đi ra ngoài)

– Em nói gì anh chẳng hiểu, hay là em đói.

Tức quá nói chẳng được nên cô quơ tay cầm chiếc gối lên chọi vào mặt của Khiết Đạt, làm cho anh và cả Thiên và Dương Tử đều phải ngạc nhiên.

– Em sao vậy Hạ Đồng? – Thiên lo lắng nói

– Chắc cô ta chạm rồi. – Dương Tử lạnh lùng nói người dựa vào tường tay đút vào túi làm cho cô thấy là ngứa mắt

Cô lườm anh rồi lườm Khiết Đạt, cô đang rất là giận, chính Khiết Đạt là nguyên nhân tại sao cô bị như vầy mà còn giả nai, còn tên Dương Tử nữa cứ gặp cô là kiếm chuyện đúng là sống không yên với hai tên này mà

– AAAAA… àm ơn i ùm (làm ơn đi giùm) – cô ú ớ nói

– Cô nói tiếng anh à. – Dương Tử cười nhạt nói

Hạ Đồng không nguôi giận mà mình thì chẳng nói nên lời còn hai tên đó cứ đứng đó làm cô tức thêm, chỉ có Thiên là tốt với cô, mà quên mất rõ ràng lúc cô mơ màng nhìn thấy người cứu cô là Lăng Hạo tại sao lại không thấy nhỉ? Nhìn dáo dác khắp căn phòng để kiếm anh mà không thấy, chẳng lẽ do cô nhìn nhầm nhưng mà rõ ràng cô cảm nhận thấy là anh mà

– Em tìm ai à? – Thiên nhìn cô hỏi

Hạ Đồng lắc đầu, và chợt nhìn thấy Thiên đang cầm lấy chiếc cặp nâu của mình,cô chỉ tay vào chiếc cặp nhìn Thiên

– Cái cặp này là của người đưa em vào bệnh viện để lại đó, anh không biết đó là ai nữa – Thiên nói

Vậy là đúng rồi là Lăng Hạo chứ không ai khác, cô lấy tay lấy chiếc cặp, mở ra xem có mất gì không, mọi thứ đều đủ mà còn có thêm một tờ giấy trong đó ghi

“Nhóc mau chóng khỏe lại nha,không có nhóc anh buồn chết được chắc anh tương tư em rồi ^^” là Lăng Hạo để lại cho cô, mỉm cười vì nhìn thấy dòng chữ đó, cảm thấy trong lòng ấm áp hơn có lẽ anh là người quan tâm cô nhất ngoài Thiên.

– Em làm gì mà cười vậy?Trong đó có gì à. – Khiết Đạt thắc mắc hỏi

Hạ Đồng không thèm nhìn anh quay qua chỗ khác từ từ nằm xuống trùm mền kín mít, cô chẳng muốn nhìn thấy cái tên đó chút nào.

– Em ấy mệt rồi mình ra thôi. – Thiên nói rồi sau đó là tiếng bước chân tiếp là tiếng cạch

Không nghe thấy tiếng ai nữa, Hạ Đồng nhẹ nhàng vén chăn ra, từ từ ngồi dậy thở dài một cái, mắt cô dán vào tờ giấy của Lăng Hạo, điện thoại của cô còn có lưu số của anh chắc anh để lại.

Trong lòng Hạ Đồng cảm thấy vui vui sao ấy, có lẽ đây là lần có người quan tâm, lo lắng cho cô đến như vậy. Mở chiếc cặp lấy ra sợi dây chuyền mặt viên đá ruby xanh ngọc, nâng niu nó trên tay miệng cô thì thầm một chữ đầy tình yêu thương.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Hạ Đồng, cô đang khóc, cô thực sự muốn khóc, đã ba năm nay cô chưa từng gặp mẹ cô một lần ngay cả thư từ hay liên lạc cũng không, giọng nói của mẹ cô dần dần cô cũng không nhớ rõ, khuôn mặt ấy cũng biến mất, thực sự cô không phải là một cô gái tốt, chắc cô chỉ đem lại xui xẻo cho người khác, đáng lẽ cô không nên sống trên đời này, cô luôn tạo ình vẻ ngoài mạnh mẽ cứng rắn nhưng thực ra cô mỏng manh như loài hoa tường vi vậy, cô không thể là đóa hướng dương mạnh mẽ được.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất