Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chuyện tình hoàng gia » Phần 147

Chuyện tình hoàng gia

Phần 147

Hạ Đồng bước vào nhà Chính bắt gặp Dương Tử đang đứng ngay cửa, ánh mắt anh dịu dàng nhu tình như nước, ngay cả vẻ lạnh lùng cố hữu cũng phai mờ.

Hạ Đồng nhìn anh, đôi môi anh đào vô thức cong lên một đường đẹp đẽ, cũng không biết vì sao mà mình lại cười?

Dương Tử bước về phía Hạ Đồng, dừng trước mặt cô ở khoảng cách nhất định, bàn tay to của anh vươn ra xoa lấy đầu cô.

– Mọi chuyện ổn rồi, em không cần lo gì cả. – Dương Tử cong môi, nói

– Dương Tử…

Hạ Đồng gọi tên anh, sau đó sà vào lòng anh. Giây phút này cô đã chờ đợi rất lâu rồi, lâu lắm rồi, chỉ cần ôm lấy anh, gọi tên anh mãi, nghe được nhịp tim đang đập kia của anh, cả hơi ấm của anh, tất cả cô đều muốn có…

– Anh biết không? Em luôn nhắc bản thân mình không được mơ tưởng đến anh, em không thể yêu anh nhưng mà em lại càng yêu anh sâu đậm, nếu thật sự chúng ta đến với nhau, có phải là sai lầm? – Hạ Đồng ôm chặt anh, hai tay vấu vào áo anh

– Nếu là sai lầm, anh nguyện để tiếp tục sai chỉ cần không mất em. – Dương Tử cũng ôm lấy cô, ghé sát tai cô nói khẽ

Cơ thể Hạ Đồng bị một trận sóng của hạnh phúc đánh đỗ, cô không tự chủ mà mỉm cười rơi nước mắt. Phải, chỉ cần câu nói này của anh thôi, cho dù là sai lầm cô cũng nguyện tiếp tục yêu, chỉ cần bên nhau, trọn kiếp không xa.

– Nếu đã sai thì cứ cho sai, không cần biết kết quả, không cần biết có bị cấm đoán hay không, chỉ cần chúng ta không mất nhau. – Hạ Đồng ghì chặt anh, nước mắt hạnh phúc như vỡ òa

– Phải, chỉ cần không mất nhau thì thế nào cũng không buông.

Dương Tử cảm nhận được cơ thể cô run lên, không phải vì sợ hãi mà vì hạnh phúc, vì những đau khổ trước kia của cô được báo đáp.

Yêu là khi bạn đang ôm ai đó chặt hết mức có thể nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ gần, cũng giống như cô và anh lúc này…

– Vì sao lại yêu em? – Hạ Đồng ôm anh ngẩng đầu nhìn anh

– Em không có gì tốt cả, cũng không xinh đẹp, không phải là tiểu thư giàu có, nhưng mà anh thì khác, mọi thứ anh đều có. Cho nên, dù em không phải là một cô gái hoàn hảo, nhưng anh nguyện để em yêu một người hoàn hảo như anh. – Dương Tử cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy yêu chiều

Hạ Đồng cứng họng, hoàn toàn không biết nói gì.

– Vậy còn, lúc tan học vì sao khi Lăng Hạo kéo em đi, anh không ngăn lại? – cô nói, trong ngữ khí có chút bất mãn

– Bởi vì nếu anh ngăn lại, em làm sao nói rõ với Lăng Hạo?

– Lỡ như em không nói luôn sao?

– Hạ Đồng, em nghĩ anh không hiểu em sao? Em làm sao không nói được.

– Nhưng lỡ như em không nói thì làm sao?

– Gió lên rồi, mau vào thôi không lại bệnh.

Dương Tử không trả lời, kéo cô vào lòng đi vào trong.

– Sau này em đã là bạn gái anh, không được quá gần với người con trai khác, kể cả Tiểu Lạc. – Dương Tử dẫn cô vào nhà cảnh cáo nói

– Hơ, anh tỏ tình với em bao giờ? Anh có nói câu nào đại khái như làm bạn gái anh đi đâu chứ? – Hạ Đồng chu mỏ phản bác

– Vậy chứ những lời nãy giờ không tính là tỏ tình sao? – Dương Tử cau mày nhìn cô

– Không tính, không tính, phải có hoa, anh còn phải chân thành nói anh yêu em hỏi em có làm bạn gái anh không? – Hạ Đồng nói miệng cười tủm tỉm nghĩ đến cảnh anh tỏ tình mình sẽ ra sao?

– Em thử làm cho anh xem xem. – Dương Tử khóe môi giần giật

– Được. Dương Tử, em rất yêu anh, làm bạn trai em đi.

– Được anh đồng ý.

– Yaa… anh gian lận, không tính.

– Anh đồng ý làm bạn trai em rồi nhé, em đã là bạn gái của anh.

– Không tính, không tính, anh an gian.

– Làm sao đây, anh lại xem lời em nói là thật.

– Dương Tử….

Chị Ly nhìn Hạ Đồng cùng Dương Tử chạy lên cầu thang, khóe môi nở nụ cười, lâu lắm rồi nhà Chính mới vui vẻ tiếng cười đùa có sự tham gia của Dương Tử, từ khi Hạ Đồng đến đây nhà Chính lúc nào cũng như mùa xuân, tính tình Dương Tử cũng thay đổi mà hôm nay cúi cùng cũng thấy thiếu gia nhỏ của bọn họ chịu cười.

– Thiếu gia, chúc mừng cậu…

Người ta nói chuyện tốt không ra khỏi nhà thì chuyện xấu đã đồn ngàn dặm quả là không sai. Cái tin đồn Lâm Hạ Đồng cô vong ơn bạc tình bỏ Lăng Hạo làm bạn gái Dương Tử lan truyền nhanh như tốc độ ánh sáng.

Bây giờ nguyên trường Nhuận Lâm đi đâu cũng chỉ nghe cái tin đồn đó, đa số đều chĩa vào Lâm Hạ Đồng cô. Mà toàn lời lẽ không tốt.

Hạ Đồng cầm chồng sách trên tay khẽ thở phào, nếu mà tìm được kẻ lan truyền tin này cô nhất định hỏi cho rành rẽ, nói cô cám dỗ Lăng Hạo rồi quay sang dụ dỗ Dương Tử, bộ muốn dụ dỗ hai người này dễ lắm sao?

Cô biết nếu tin cô quen Dương Tử mà để mọi người biết sẽ thế này mà, cô và anh không cùng đẳng cấp, cái tin cô quen anh vì tiền tài danh lợi muốn kiếm chác cũng là lẽ thường.

Miệng đời nên họ luôn nói không thành có, miễn cô thật lòng yêu anh là được rồi.

Hạ Đồng đang đi thì chạm mặt Khiết Đạt, cô ngước đầu tươi cười với anh, lịch sự nói:

– Chào buổi sáng.

– Chào buổi sáng Hạ Đồng. Dương Tử đâu sao lại đi một mình? – Khiết Đạt cười vui vẻ đáp

– Anh ấy ở trong phòng hội trưởng em định tìm anh ấy. Anh và Thi vẫn tốt chứ? – Hạ Đồng nói

– Vẫn tốt, anh định cho Thi lên đây học cùng em, còn Tiểu Lạc ở nhà Chính cùng em. – Khiết Đạt đề xuất

– Cái đó… – Hạ Đồng hơi đắn đo

– Sao thế? Không thích sao?

– Không phải, chỉ là Tiểu Lạc ở nhà Chính em sợ phiền thôi.

– Dương Tử không nhỏ mọn như em nghĩ đâu. Cậu ấy sẽ đồng ý cho xem. – Khiết Đạt xua tay

– Nhưng mà… em thấy như… – Hạ Đồng không biết nên làm theo lời Khiết Đạt không?

– Nếu em sợ làm phiền Dương Tử vậy thì thế này, anh nuôi cơm Tiểu Lạc ba ngày, Dương Tử nuôi cơm ba ngày, chủ nhật thằng bé ở cùng em.

– Hả? – Hạ Đồng phì cười, làm như phân chia tài sản chẳng bằng

– Hạ Đồng, em đồng ý đi, anh không muốn xa Thi, đi mà. – Khiết Đạt giở trò

– Được được, em tạm thời đồng ý, là tạm thời nhé, sau này có đổi ý anh không được phản đối. – Hạ Đồng chịu thua

– Ok em, anh sẽ làm đơn nhập học cho Thi.

Hạ Đồng lắc đầu, nhìn Khiết Đạt yêu Thi đến thế, cô thầm mừng cho Thi, lại mỉm cười, cô và Dương Tử có phải cũng thế không?

– Em lên phòng hội trưởng tìm Dương Tử, tạm biệt anh.

Hạ Đồng nói, sau đó hơi cúi đầu rồi ôm chồng sách bước đi.

Căn biệt thự ngoại ô, Bạch Mai ngồi trên chiếc sô pha bên trong, hai tay nắm chặt váy mình nhìn dáo dác xung quanh. Lúc nãy khi đến trường, Bạch Mai còn chưa bước vào cổng thì đã bị kéo đi, mà đích thị là Đình Hiên kéo cô đi.

Cô hỏi anh dẫn mình đi đâu? Anh không đáp, chỉ bảo im lặng đừng làm loạn. Cô đòi nhảy xuống xe, anh lại bảo nếu muốn ba mẹ cô nhặt xác cô thì cứ việc.

Đôi khi không nên nhìn con người bằng vẻ bề ngoài. Đình Hiên là tiêu biểu nhất.

Lúc đầu Bạch Mai còn nghĩ Đình Hiên luôn hòa nhã vui vẻ với mọi người, ai mà ngờ anh lại có lúc cộc cằn khó gần.

– Uống đi.

Đình Hiên bưng hai ly coffee nóng hổi đặt lên bàn một ly cho cô còn một ly cho mình, anh ngồi xuống ghế đối diện cô.

– Cảm ơn.

Bạch Mai thầm nói một tiếng, sau đó cầm ly coffee lên uống một ngụm, quên mất là coffee nóng nên liền sặc.

– Sao không cẩn thận? – Đình Hiên nhíu mày, trách cứ

– Tôi tưởng…

Bạch Mai còn định nói bắt gặp ánh mắt cau có của anh, lặp tức im bật, là cô quá căng thẳng cùng lo sợ thôi.

– Dương Tử chỉ cho tôi ba ngày để cho cô nói ra sự thật…

– Tôi không có gì để nói. – Bạch Mai chưa nghe Đình Hiên nói hết đã cắt ngang lời anh

– Ba cô là người anh, mẹ là người Việt, sinh ra cô là con lai, tính cách quả thật cũng có nét ngang bướng của người Anh. – Đình Hiên không tỏ ra không vui, đặt ly coffee trên tay xuống bàn ngã người vào ghế

– Thế thì sao? Anh đem tôi đến đây tôi có thể kiện anh. – Bạch Mai trừng to đôi mắt xanh biếc của mình nhìn anh

– Kiện? Được, tôi cho cô kiện nhưng cảnh sát có tin hay không lại là một chuyện? – Đình Hiên không tức giận mà còn cười

– Anh… tôi nói rồi căn bản không ai sai khiến tôi cả, là tôi tự làm. – Bạch Mai buồn bực nói

– Công ty ba cô đang trong tình trạng khủng hoảng, nếu theo tôi ước chừng năm ngày nữa là tuyên bố phá sản, cô nói xem công ty thì mất, con gái vào tù, ba mẹ cô chịu nổi không?

– Không thể nào, rõ ràng…

Bạch Mai đang nói thì dừng lại, tâm trí rối bời, rõ ràng lúc bắt Hạ Đồng thì Kim Sa Sa nói sẽ viện trợ tiền cho công ty ba cô sao? Sao lại thế? Không, chắc chắn là Đình Hiên gạt cô?

– Anh nói dối, anh tưởng nói vậy là tôi tin sao? – Bạch Mai vô lực lắc đầu

Thật ra trong lòng cô đang rất lo sợ…

– Tin hay không thì tùy cô, tôi nhìn cô thế nào cũng không phải kẻ có tâm địa xấu xa, Bạch Mai cô không nghĩ đến bản thân cũng nghĩ đến ba mẹ cô. – Đình Hiên kiên nhẫn nói

– Anh đừng gạt tôi nữa, tôi sẽ không tin đâu, còn nữa anh mau thả tôi ra mau, tôi muốn về nhà mình. – Bạch Mai cố giữ bình tĩnh, đứng lên

– Tôi bắt cô đến đây làm sao cho cô đi dễ dàng? Tôi cho cô một ngày suy nghĩ, sáng mai tôi đến tìm cô, thức ăn trong tủ lạnh đói thì lấy ăn, còn nữa đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, bởi vì cho dù cô có tìm cách thoát thì tôi cũng tìm được cô.

Đình Hiên nói đồng thời cảnh cáo việc Bạch Mai nghĩ đến chuyện trốn đi.

– Anh… anh không có quyền giam giữ tôi. – Bạch Mai lớn tiếng hét

– Có hay không cũng chưa đến phiên cô lên tiếng, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn hay hành động ngu ngốc nào, nếu không ba mẹ cô cũng sẽ như cô khi ấy.

Nói xong, Đình Hiên quay người bỏ đi, Bạch Mai hoàn toàn sụp đổ ngồi bệt lên sàn nhà, đau lòng mà khóc, từng giọt rơi lên sàn, không ngừng nghĩ, tiếng khóc nức nở chua xót của cô như nhát dao chạm vào lòng người con trai.

Đừng ép anh làm thế, là do em không chịu nói ra thôi…

Hạ Đồng mở cửa phòng nghỉ trong phòng hội trưởng ra, thấy Dương Tử ngồi trên chiếc ghế cạnh ô cửa sổ ngước nhìn cánh đồng hoa hướng dương trước mặt.

Hạ Đồng đặt sách lên bàn, kéo chiếc ghế ngồi kế bên anh, khuôn mặt tròn trịa đặt lên vai anh.

– Nhìn anh có vẻ suy tư, đang nghĩ đến việc nan giải sao? – Hạ Đồng lên tiếng

– Không phải, chỉ là nhìn cánh đồng hướng dương cùng phòng nhạc làm anh nhớ vài chuyện. – Dương Tử trìu mến dựa đầu mình vào đầu cô

– Là gì thế?

– Muốn biết sao? – Dương Tử cúi xuống nhìn cô

Hạ Đồng ứ một tiếng nhìn anh, chờ anh nói.

Anh kể, lúc trước khi cô cùng Lăng Hạo dưới phòng nhạc thì anh ở đây đều thấy hết mọi việc, anh nói có lần anh nhìn thấy cô thắt cravat cho Lăng Hạo, ánh mắt anh trầm xuống, cứ thế mà nhìn, nhìn đến khi cô thắt xong, lại nhìn nụ cười của cô dành cho Lăng Hạo. Từ sâu trong đáy lòng thoáng lung lay, anh có thể hiểu là vì cảnh tượng ấy như lúc Ân Di cũng thắt cravat cho Lăng Hạo.

Lần thứ hai làm anh lung lay, là lúc cô bị phanh phui chuyện đến đây làm theo hợp đồng, cô ngồi giữa cánh đồng hướng dương, núp sau từng cành hoa mà khóc nức nở, tim anh như bị cào xé, mà không kìm được đi xuống dùng khăn lau nước mắt cho cô, cho cô ôm mình mà khóc, mặc dù lúc ấy cô đang phạm lỗi.

Đến lần thứ ba, thì chính anh biết thân không phải vì nhìn thấy hình bóng Ân Di trên người cô, hai lần trước nếu là như thế thì chắc chắn lần này tuyệt đối không. Đó là lúc cô trở thành bạn gái Lăng Hạo, anh thấy cả hai nói gì đó có vẻ Lăng Hạo không vui, cô liền cười hòa hoãn từ phía sau ôm Lăng Hạo, nụ cười ấy ngọt ngào đến nhường nào, mà lại không dành cho anh.

– Thì ra ngay từ đầu anh đã biết rõ em làm gì với Lăng Hạo bên dưới? Em có thể xem anh đang theo dõi em không? – Hạ Đồng ngồi thẳng người, cười tươi để lộ hàm răng trắng đều của mình

Không khó nhận ra niềm vui sướng cùng hạnh phúc trên gương mặt cô, trong ánh mắt cả nụ cười của cô.

– Nói là theo dõi thì quá rồi, còn nói vô tình thì không phải, bởi vì có một ngày có một cô gái đến quấy nhiễu cuộc sống của anh, mỗi ngày đều chạy xuống phòng nhạc, anh nhìn cô ấy bên trong phòng nhạc, từ từ thành thói quen, cứ đúng giờ lại ra cửa sổ xem cô ấy lại chưa? Ngày nào cô ấy lại thì anh vui vẻ, còn không tâm tình anh kém hẳn. Cứ như thế mà khắc sâu vào lòng.

Dương Tử ánh mắt nhu tình dừng một lát, nhìn cô lại nói:

– Thế mà cô gái ấy không biết điều, xuống phòng nhạc chỉ tìm Lăng Hạo, không có Lăng Hạo thì không xuống.

Hạ Đồng thoáng ngây dại, cả người như tê liệt, không kìm nén mà cười hạnh phúc nhìn Dương Tử, cảm xúc trong người cô, không thể dùng bất kì hình ảnh cùng lời nói nào miêu ta cho được. Nó quá mãnh liệt…

– Từ hôm nay, cô gái ấy không xuống phòng nhạc nữa, chỉ lên phòng hội trưởng thôi. – Hạ Đồng ôm lấy anh, càng ngày càng chặt

– Nói được phải làm được.

– Được, sẽ được, chắc chắn được. – Hạ Đồng như robot gật đầu máy móc

– Ngốc.

Dương Tử cũng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, trong lòng hạnh phúc vô bờ bến, niềm hạnh phúc thứ hai của anh, anh chắc chắn không làm vụt mấ.

– – –

– Cử động rồi… bác sĩ cử động rồi…

– Mau gọi chủ tịch, bảo cô ấy đã có phản ứng.

– Vâng.

Cô gái, mau tỉnh lại, có người đang đợi cô…

– – –

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất