Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chuyện tình hoàng gia » Phần 137

Chuyện tình hoàng gia

Phần 137

Bầu trời chủ nhật trong vắt những đám mây trắng trôi lềnh bềnh trên nền xanh, cây cối xanh tươi dưới ánh mặt trời cả từng cơn gió nhẹ. Hạ Đồng diện mặc chiếc quần jeans dài xanh sẫm, chiếc áo T – shirt nữ màu trắng có trang trí dòng chữ kiểu màu đen “You should remember… I love you”, đôi giày thể thao nữ đế àu trắng và xanh đậm.

Hạ Đồng đứng trước cổng nhà Chính chờ Lăng Hạo đến đón mình đi, tối qua anh kiên quyết bắt cô chờ anh đến đưa đi chứ không chịu cho cô đi cùng người khác.

Nhưng mà điều cô không ngờ chính là chuyến đi leo núi vốn định chỉ có cô và Bạch Mai bây giờ lại có thêm nhiều người, đông vui đến thế.

Dương Tử và Lăng Hạo đi thì không nói, ngay cả Khiết Đạt và Đình Hiên cả chị Sa Sa cũng muốn theo cùng, cũng may anh Thiên và chị Tuyết Ny tận dụng chủ nhật mà hẹn hò nếu không cuộc đi chơi này sẽ rất náo nhiệt cho xem.

– Hạ Đồng… – Lăng Hạo dừng chiếc Lamborghini trắng mui trần trước mặt cô, khuôn mặt nở nụ cười sáng lạng

– Lăng Hạo, anh đến rồi sao? – Hạ Đồng tươi cười, sau đó mở cửa ngồi vào ghế phụ

Lăng Hạo chòm người qua chu đáo thắt dây an toàn vào cho cô.

– Mọi người đang đợi chúng ta, mình mau đi thôi.

– Ừ.

Lăng Hạo gật đầu một cái sau đó cười nham nhở nghiêng mặt hôn vào môi cô một cái.

Hạ Đồng ngây một chút, sau đó liếc sang nhìn anh, mặt đỏ ửng.

– Phải có quà sáng cho anh chứ?

– Đáng ghét. – Hạ Đồng mặt đỏ như trái cà chua

– Anh đáng ghét vẫn có người yêu anh đấy thôi.

– Anh… còn không đi nữa là em cho anh ở nhà. – Hạ Đồng không khách sáo

– Được, được. – Lăng Hạo hòa hoãn nói

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy đi, cơn gió thổi qua như cuốn trôi làn khói đen kia, cũng như một thứ sắp bắt đầu.

Nơi hẹn gặp mặt để đi là trạm xe buýt, bởi vì lúc đầu theo kế hoạch thì Hạ Đồng cùng Bạch Mai hai người đi xe buýt cho tiện, ai ngờ có thêm đám người kia, nhưng mà quyền quyết định vẫn do cô và Bạch Mai chọn.

– Mọi người lên xe trước đi, Hạ Đồng nói cậu ấy đang cùng Lăng Hạo đến. – Bạch Mai sau khi nói điện thoại với Hạ Đồng xong, nói với mấy người kia

– Đúng là chậm chạp.

Sa Sa hậm hực nói, sau đó kênh kiệu lên xe buýt trước nếu không phải cho an toàn cùng dễ sai khiến Bạch Mai thì cô ta làm sao chịu đi cùng còn lên chiếc xe buýt này.

– Được rồi, lên xe chờ hai người họ vậy. – Khiết Đat vươn vai một cái, khoác vai Dương Tử lên xe

Đình Hiên cũng không nói nhiều, bước lên xe.

Bạch Mai trong lòng lo lắng không thôi, sao lại rủ thêm nhiều người đến thế chứ? Càng nhiều thì kế hoạch của cô ta không phải khó thực hiện sao?

– Bạch Mai, xin lỗi mình đến trễ, mau mau lên xe đi. – Hạ Đồng từ xa chạy đến gấp gáp nói

– Không sao, mọi người vừa lên thôi, mình lên. – Bạch Mai nở nụ cười nói

Được, chỉ còn cách liều mạng vậy.

– Ừm.

Hạ Đồng khoác tay Bạch Mai lên xe, bỏ Lăng Hạo ở phía sau, ánh mắt anh khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Bạch Mai, không hiểu sao anh lại lo lắng cho Hạ Đồng? Anh quá đa nghi khi nghĩ Bạch Mai muốn làm hại cô hay là… ? Mặc kệ, hôm nay đã đi chơi thì phải chơi vui vẻ.

Hạ Đồng lên xe buýt, liền cười hì hì, thứ nhất vì cô mà mọi người phải đợi, thứ hai vì bầu không khí không được vui vẻ cho lắm.

– Xin lỗi mọi người, em đến trễ bắt mọi người phải đợi. – Hạ Đồng nói xong gập người một cái

– Được rồi, không phải lỗi do em, đừng hở một chút lại xin lỗi. – Lăng Hạo bước lên xe, thuận tay ôm lấy cô vào lòng sau đó kéo cô ngồi xuống ghế cạnh mình

– Nếu không phải hai người đến trễ thì nãy giờ đã đi rồi. – Sa Sa lên tiếng không vui

– Thế thì cô đừng đi nữa? Bây giờ muốn xuống xe còn kịp. – Lăng Hạo không nể nang

– Cậu…

– Lăng Hạo… đừng làm mất vui, là chúng ta đến trễ trước. – Hạ Đồng không muốn hai người cãi nhau, xoa dịu anh nói

– Nghe em vậy. – Lăng Hạo nhún vai

Dương Tử im lặng nhưng vẫn nhìn hai người ngồi ngang mình, trong lòng phức tạp không thôi.

Xe buýt cuối cùng cũng dừng lại ở trạm dưới chân núi, đoàn người xuống xe, Hạ Đồng đeo chiếc balô trên lưng, vui vẻ xuống xe vươn vai hít lấy bầu không khí trong lành.

– Đến rồi, chúng ta leo núi thôi. – Bạch Mai sáng khoái nói, sau đó khoác tay Hạ Đồng đi

– Được, leo đến khi nào đến đỉnh thì thôi. – Hạ Đồng cũng rất vui vẻ, giơ tay phải lên cao sau đó cùng Bạch Mai đi lên những bậc thang bằng đá để lên núi

Phía sau vài người lắc đầu, đúng là hai cô gái đầy nhiệt huyết.

Cũng may núi này dễ leo, đường cũng không gồ ghề khó đi, quang cảnh cũng trong lành, thích hợp cho chuyến dã ngoại trên núi.

Hạ Đồng và Bạch Mai dẫn đường trước, cả hai hầu như vừa đi vừa cười đùa không biết mệt mỏi là gì, mấy người phía sau cũng im lặng đi theo.

– Cậu nói xem, vì sao lại bắt tớ đi cùng? – Đình Hiên có điều không hiểu khoác vai Dương Tử

Đột nhiên hôm qua Dương Tử lại điện thoại rủ anh hôm nay đi leo núi, lúc đầu còn tưởng tên này đùa ai mà ngờ lại là thật, anh lại càng khó hiểu vì sao lại muốn anh đi cùng?

– Nổi hứng thôi. – Dương Tử im một lúc mới đáp

– Nổi hứng? Cho dù nổi hứng cũng có cần đi leo núi không? Tớ còn định làm con ngoan ở nhà, lại bị cậu lôi theo. – Đình Hiên không hài lòng với câu trả lời của Dương Tử

– Cậu làm trai ngoan? Bao giờ cậu thành như Khiết Đạt thế? – Dương Tử liếc nhìn Đình Hiên

– Hừm, cậu đang xem thường tớ hay là xem thường Khiết Đạt hả? – Đình Hiên rõ cáu

– Cả hai. – nói xong hất tay Đình Hiên ra khỏi vai mình thong thả đi về phía trước

– Ách, tên này đúng là không thay đổi tính tình gì cả.

Sa Sa thấy Dương Tử đi một mình tách ra khỏi Đình Hiên liền nhanh nhẹn chạy lên, khoác tay Dương Tử. Miệng cười kiều diễm, nói:

– Anh có mệt không? Em có đem khăn giấy với nước suối, có muốn uông không?

– Không cần.

Nói rồi lấy tay ra khỏi tay Sa Sa đang khoác mình.

Mặt Sa Sa nhất thời tối sầm, nhưng sau đó lại nở nụ cười sáng lạng, mặt dày lần nữa đi đến khoác vai Dương Tử.

– Anh không mệt không muốn uống nước không sao cả, khi nào muốn uống nước nói em.

– Phiền quá. – Dương Tử sắc mặt lạnh băng, ánh mắt đen giăng một mảng băng dày không do dự hất tay Sa Sa ra

– Tôi cảnh cáo cô nếu còn bám theo tôi thì đừng trách sao tôi cho cô trở về ngay. – Dương Tử chỉ tay cảnh cáo Sa Sa, sau đó không thèm đếm xỉa đến Sa Sa bước đi tiếp

Sa Sa mím môi, hai tay nắm chặt vì tức giận mà run lên. Sa Sa cô thì có gì không tốt bằng con nhỏ Lâm Hạ Đồng kia chứ? Cái gì cô ta cũng hơn vì sao anh lại yêu con nhỏ đó? Hết một Huỳnh Ân Di bây giờ lại là Lâm Hạ Đồng, được lắm, để Trịnh Bạch Mai xử lý xong thì anh nhất định là của cô.

Lăng Hạo nhìn hai cô gái trước mặt, cau mày không thôi, anh còn định leo núi sẽ đi cạnh cô trò chuyện với cô ai mà ngờ suốt chặn đi cô chỉ lo nói chuyện với Bạch Mai, xem anh như vô hình.

– Hạ Đồng, cậu xem phía trước có mấy cây nấm đẹp quá kìa. – Bạch Mai chỉ tay về phía gốc cây lớn, bên dưới gốc cây là những chiếc nấm, nấm màu đỏ chấm trắng, nấm màu hồng xanh, nấm trắng…

– Nhìn thật là đẹp. – Hạ Đồng nhìn thấy những chiếc nấm đủ màu sắc lại bắt mắt kia, liền bị thu hút không nghĩ nhiều mà đến xem

Bạch Mai khẽ cười, không gấp gáp đi đến.

Hạ Đồng nhìn những cây nấm, quả thật rất đẹp nha, cô chưa từng thấy loại nấm nhiều màu như thế này. Nhìn thật thích!!!

Nhưng mà người ta nói nấm càng đẹp càng có màu sắc thì nấm đó là nấm độc, vậy mấy cây nấm này có độc hay không?

Hạ Đồng trong lòng buồn bã, nấm tuy đẹp nhưng lại có độc, cô dù sao vẫn là không nên chạm vào nó, lỡ như xảy ra chuyện gì thì rất mất công, vả lại nhìn thôi cũng được rồi.

Hạ Đồng đứng thẳng người lên, ánh mắt bị thu hút, nhất thời kinh hãi, hai mắt mở to hoàn toàn bất động, ngay tức khắc, cô kinh sợ hét lớn:

– Áááaaa…

Con rắn thân màu đỏ bò trên thân cây lè chiếc lưỡi dài ra, tiếng kêu xè xè, ánh mắt nó, y như muốn cắn lấy cô mới chịu.

Hạ Đồng tuy là một cô gái mạnh mẽ, không sợ con gì cả, chỉ sợ con ma cùng con rắn mà thôi.

Con rắn lè chiếc lưỡi dài sau đó nhanh như chớp phóng lại phía cổ cô, Hạ Đồng sợ hãi lùi về sau.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất