Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chuyện tình hoàng gia » Phần 101

Chuyện tình hoàng gia

Phần 101

Ánh nắng của buổi sớm mai len qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt ngủ say của chàng trai, anh khẽ nheo mắt, đưa tay lên che ánh nắng lại, một lúc sau mới thích nghi được.

Thiên ôm đầu đau như búa bổ của mình, ngồi nửa người dựa vào giường, tối qua anh uống nhiều quá, bây giờ nhức đầu lại không nhớ gì.

Thiên khẽ lắc đầu, nhìn xung quanh phòng, đây không phải phòng của anh. Không đúng, hình như, có người nằm bên cạnh anh.

Thiên bất an nhìn sang bên cạnh mình, ánh mắt bàng hoàng khi thấy Tuyết Ny nằm bên cạnh mình, chiếc chăn trắng bao quanh cơ thể không một mảnh vải của cô.

Thiên nhìn Tuyết Ny, nhìn lại mình, sau đó liền nhận ra, tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Anh làm gì thế này? Sao lại có thể cùng Tuyết Ny xảy ra quan hệ?

Tuyết Ny nhẹ mở mắt ra, lại thấy Thiên đang nhìn mình, ánh mắt hỗn loạn, Tuyết Ny hơi ngồi dậy, dùng chăn che cơ thể mình, mở miệng trước:

– Anh yên tâm, em sẽ không nói cho ba em biết, càng không bắt anh chịu trách nhiệm.

– Anh, anh xin lỗi, tối qua… tối qua… – Thiên giờ đây đầu óc rối bời nhìn Tuyết Ny

– Không phải hoàn toàn do anh, là em tự nguyện.

Tuyết Ny dìu Thiên lên phòng 1612, mở đèn lên sau đó đặt anh nằm xuống giường, Tuyết Ny giúp anh cởi nút áo, tháo giày, dùng khăn lông đã được ngấm nước ấm lau mặt cho anh.

Tuyết Ny chỉ định đứng lên dẹp khăn thì bị cánh tay của Thiên kéo lại nằm xuống giường, ngay sau đó bị anh đè lên.

– Thiên, anh làm sao vậy? Thả em ra đi. – Tuyết Ny hoảng sợ nhìn Thiên, giờ đây anh không còn là Thiên ấm áp của ngày nào, men rượu đã làm anh mất đi lí trí

– Anh rất yêu em, rất yêu em…

Thiên nhìn Tuyết Ny, ánh mắt đầy nhu tình, sau đó khóa chặt cánh môi Tuyết Ny.

Lúc đầu Tuyết Ny có phản kháng nhưng lại bị chính du͙c vọng của Thiên kéo theo, lại quên phản kháng đáp lại anh.

– Anh yêu em… yêu em rất nhiều… Hạ Đồng…

Tuyết Ny lặng lẽ rơi nước mắt khi Thiên nói hai từ cuối, anh hôn cô, muốn cô, nhưng lại gọi tên người con gái khác, nghĩ cô là cô ấy.

Dưới sàn đống quần áo nằm ngổn ngang, lộn xộn, trên giường, hai con người đang dán chặt nhau.

***

Tuyết Ny tự mình nhớ lại sau đó nhìn Thiên, lại cười ngọt ngào, nói:

– Em không bắt anh chịu trách nhiệm, cũng không muốn anh cưới em, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra đi.

– Tuyết Ny, anh… tối qua, anh xin lỗi… – giờ phút này đây ngoài hai từ xin lỗi anh chẳng biết nói gì hơn

– Đừng xin lỗi em, nếu như anh không muốn em buồn thì hãy như lúc trước, đừng nghĩ đến chuyện này nữa.

– Tuyết Ny, nếu em muốn đánh anh, chửi anh em cứ việc, anh không trách em.

– Em sao lại nỡ đánh anh, chửi anh? Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa đâu, anh cứ quên đi.

Tuyết Ny cười, sau đó đứng lên nhặt quần áo rơi rớt trên nền sàn, bước vào nhà tắm.

Nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy ra, cô vô lực tựa vào cửa. Cô không muốn bản thân khóc trước mặt anh, cô biết anh rất có trách nhiệm, với chuyện này anh sẽ rất có lỗi muốn cưới cô để chịu trách nhiệm nhưng mà cô không muốn chỉ là trách nhiệm, cô yêu anh, là muốn trái tim anh, nếu anh không thể cho cô trái tim, thôi thì cô buông tay vậy.

***

Hạ Đồng đi lang thang trên dãy hành lang, hôm nay cô thức dậy từ rất sớm, có lẽ vì chuyện tối qua nên cô không thể ngủ được, tối qua Thiên cũng không về nhà, cô thật lo lắng cho anh, không biết anh có bị làm sao không?

Bệnh sốt của cô, cũng thuyên giảm, nhưng mà cô không thể thôi mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra.

Hạ Đồng dừng chân trước phòng hội trưởng, cô không hiểu vì sao mình lại đi đến đây? Giống như có bàn tay vô hình đẩy cô về phía này.

Hạ Đồng nắm thử tay cầm, khẽ vặn một cái, cánh cửa mở ra.

Anh đến rồi sao? Lúc cô ra khỏi nhà, anh cũng chỉ vừa thay đồ xuống thôi mà!?? Sao anh đến sớm thế, anh có ăn sáng hay không?

Hạ Đồng bước vào trong, không có người, đóng cửa lại hướng đến phòng nghĩ.

Cô thử mở nhẹ cửa ra, bước vào trong, ánh mắt nhỏ khẽ động khi nhìn thấy anh.

Anh ngồi ở chiếc ghế hướng ra cửa sổ nhìn bao quát cảnh vườn hướng dương, tay anh chống lên thành ghế tì lên cằm mình. Vì anh quay mặt đi, cô không nhìn được vẻ mặt lúc đó của anh.

Dương Tử hơi giật mình, thôi không nhìn ra vườn hướng dương nữa, quay đầu nhìn người vừa bước vào.

– Chào, buổi sáng. – Hạ Đồng mở miệng

– Ừ.

Dương Tử ừ một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn ra ngoài khu vườn.

– Anh, đến sớm thế? – Hạ Đồng bước thật nhẹ đi đến cạnh anh

– Thế còn cô? – Dương Tử không quay mặt lại, hỏi

– Tôi, ngủ không được nên đến sớm.

– Tôi cũng vậy.

Hạ Đồng đứng nhìn anh, không kìm được mỉm cười, tuy anh chỉ trả lời ngắn gọn, giống như tùy ý nói nhưng cô cảm thấy rất vui, ít nhất anh có trả lời không như trước chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng kia.

– Ngồi đi.

Mãi năm phút sau, Dương Tử mới lên tiếng, bỏ tay xuống quay người nhìn cô.

Hạ Đồng nét mặt mừng rỡ không khó nhận ra, cười híp cả mắt ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

– Đã ăn sáng chưa? – Dương Tử dựa người vào ghế khoanh hai tay trước ngực mình hỏi cô

– Vẫn chưa. Anh đã ăn chưa? – Hạ Đồng tâm trạng cực vui vẻ đáp lời

– Chưa.

Dương Tử chỉ hơi nhếch môi, phải thừa nhận, hôm nay anh ăn trúng gì mà lại nhiều lời đến thế, lại cư xử không như mọi ngày. Dường như có ai đó khống chế anh làm thế, anh không còn là anh nữa.

– Tôi biết mình nấu ăn tệ nhưng mà tôi sẽ học, và sau này sẽ cố không vi phạm quy tắc của anh, càng không kêu anh bằng heo đực. – Hạ Đồng đột nhiên rất nghe lời, ngoan ngoãn nói

– Làm được hãy nói.

– Sẽ được, tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm cơm rang trứng cho anh. – Hạ Đồng gật đầu máy móc, nói

– Sao lại là cơm rang trứng?

Dương Tử nhíu mày thật chặt nhìn cô tra vấn.

– Vì, vì nó dễ làm. – Hạ Đồng căng thẳng đáp lời, nếu để anh biết là Khiết Đạt nói cho cô biết, chắc cô bị phân thây

– Thật sao?

– Thật. – Hạ Đồng hồi hộp đáp

– Vậy thì cho cô một cơ hội, tối nay tôi muốn ăn cơm rang trứng.

Hạ Đồng ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn anh, lại không ngờ anh nói ra câu đó, tim cô đập thình thịch, thái độ của anh, không còn xa cách như trước nữa, nhưng mà vẫn còn mơ hồ chư rõ ràng, đối với anh, cô lại càng muốn gặp, muốn quan tâm, muốn được như ngày hôm nay.

Cô chưa bao giờ có cảm giác vừa hạnh phúc lại như muốn mỗi ngày gặp ai đó như anh, ngay cả Lăng Hạo, cô cũng chưa có cảm giác đó.

– Tôi nhất định sẽ làm món cơm rang trứng thật ngon. – Hạ Đồng cười rất tươi, giống như những đóa hướng dương rực rỡ ở bên ngoài

Dương Tử cong môi mỏng, lại vô thức cười, đơn thuần là cười.

Đến khi anh phát hiện bản thân vẫn cứ nhìn chăm chăm cô gái trước mặt, nhìn đến bản thân say mê, nhìn đến bản thân mình cười khi nhìn cô vui vẻ, mới hoảng hốt sực tỉnh, từ bao giờ, cô lại tác động đến anh nhiều đến thế?

Suốt buổi sáng hôm đó, Hạ Đồng vẫn không thôi cười, luyên thuyên nói chuyện với anh, mặc dù đôi lúc anh chỉ ừ một tiếng hoặc đơn giản nói một câu: “Tôi biết. ” hoặc “Được rồi. ” nhưng mà cô lại cảm thấy vui sướng trong lòng.

Cho đến khi cô rời khỏi phòng hội trưởng chạm mặt thương, khuôn mặt vui tươi rạng rỡ nụ cười của cô thoáng chốc biến mất. Cô đứng người nhìn anh. Ngay giây phút ấy, cô tưởng chừng mình vừa trải qua hàng thế kỉ.

– Chào anh. – Hạ Đồng miễn cưỡng cười, nhìn Thiên

– Chào em. – Thiên cười cũng rất gượng ép

– Xin lỗi, chuyện tối qua, là em quá đáng. – Hạ Đồng nhận lỗi, áy náy nhìn anh

– Anh không trách em, em không yêu anh, là anh không nên ép em. – ngược lại Thiên cười nhẹ nhìn cô, không khó thấy anh đang rất ép bản thân cười

– Anh rất tốt, đừng vì em mà phí thời gian, chị Tuyết Ny thật sự tốt hơn em nhiều. – Hạ Đồng dùng cả chân thành để nói, mong anh đừng vì cô mà đau khổ nữa

– Anh biết, anh cũng thông suốt rồi, sau khi tốt nghiệp mười hai, anh sẽ thưa chuyện với trưởng bối cho cả hai kết hôn.

– Em chắc chắn sẽ dự lễ cưới của anh chị. – Hạ Đồng rất vui khi anh đã thông suốt, mỉm cười đáp

– Anh sẽ rất hoan nghênh em.

Bên ngoài từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm mái tóc cả hai phất phơ bay trong gió, cả hai nhìn nhau cười, nụ cười không còn gượng ép, đau thương, mà là một nụ cười thật dự.

Cuối cùng thì anh cũng có thể nhận ra ai thích hợp với mình, Hạ Đồng thật lòng chúc phúc Thiên cùng Tuyết Ny.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất