Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chìm Trong Cuộc Yêu » Phần 79

Chìm Trong Cuộc Yêu

Phần 79

Căn Phòng của Mạch tương tư cũng khá lớn, nhưng lại đầy khí lạnh.

Dì Hà hỗ trợ đem Tương tư đẩy vào phòng tắm, trong bồn tắm đổ đầy nước, Sanh Tiêu ngồi ở sau lưng Tương tư, đem từng gáo nước ấm ấp dội lên sau lưng Tương Tư, “Chị, đau không?”

Mạch tương tư bị thương đầy mình, vừa cử động, càng đau nhức hơn

Hai tay ả ôm bả vai khóc nấc lên, Sanh Tiêu chóp mũi chua xót khó chịu, “Chị, thực xin lỗi.”

Cô đem mặt gối lên trên lưng Mạch tương tư, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”

“Sanh Tiêu, đây không phải lỗi của em.”

“Em không nên để lại chị ở một mình ở nơi này, lại càng không nên tin lời của hắn… Em muốn vừa đến đấy xong sẽ gọi đi ện lại cho chị, thế mà… Em lại ở bên đó chơi rất vui vẻ, em thật không ngờ chị ở bên này lại chịu mọi loại tra tấn, chị, chị hẳn là rất khó chịu.”

Mạch tương tư có thể cảm giác được trên lưng từng đợt nóng hổi, đúng đó, mày ở đằng bên đó hưởng thụ, mà tao, tao lại phải ở đây chịu tội.

“Sanh Tiêu, chị lúc ấy đã nghĩ, chị bị tra tấn rất dã man, chị đã rất muốn chết đi, chị sống cũng trở thành gánh nặng rồi, còn không bằng đi cùng ba mẹ.” Tương tư tay vượt qua bả vai, cầm lấy tay phải Mạch Sanh Tiêu, “Chính là chị lại không yên lòng em, chị thực muốn gặp được ba mẹ, nhưng chị biết ăn nói với họ như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ hỏi chị, con vì sao lại không ở cùng em con, không chăm sóc bảo vệ cho em con thật tốt?”

Tương tư nói xong, lại bắt đầu nghẹn ngào.

Mạch Sanh Tiêu khóc đến đôi mắt sưng đỏ, “chị, thật sự thực xin lỗi…”

“Sanh Tiêu, những người kia thật đáng sợ, bọn họ dùng dao từng nhát cắt chân của chị, chị còn không dám tưởng tượng tiếp nữa, chị rất sợ a…” Mạch tương tư đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, Sanh Tiêu từ phía sau ôm lấy ả, muốn mang độ ấm trên người mình truyền cho ả.

Dì Hà lúc đi vào thì thấy hai chị em đang ngồi ôm nhau ở trong bồn tắm, bà đi qua sờ thử, nước bên trong đều lạnh như băng.

“Mau đứng lên, không thì sẽ cảm mất.”

Bà trước tiên đi tìm áo ngủ mặc vào cho Sanh Tiêu, lại mất nửa ngày mới đem được Mạch tương tư trở về phòng, giúp ả bôi thuốc mỡ, lại lấy thuốc Tiêu Viêm cho ả uống.

“dì Hà, dì đi ngủ trước đi.”

“Mạch tiểu thư, cô đêm nay ở trên lầu?”

“Không, “Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi, “tôi ngủ cùng chị của tôi.”

Dì Hà đi vào phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới đi ra ngoài, “Vậy các cô nghỉ ngơi sớm đi, Mạch tiểu thư cô vừa xuống máy bay, nhất định là rất mệt rồi.”

Sanh Tiêu nằm ngay cạnh Mạch tương tư, hai chị em đều mở to mắt, không ai ngủ được.

“Sanh Tiêu, em đã có dự định gì chưa?”

“Chưa ạ.” Cô nằm ngửa, sắc mặt bình lặng, “Em dù có dự định gì đi chăng nữa, cũng đều là không có khả năng thực hiện, chị, chị nghe được lời Duật Tôn nói rồi phải không? Hắn muốn em, em phải ngoan ngoãn ở lại đây, trừ phi là hắn mở miệng để cho em đi.”

“Em đừng có áp lực như thế, dù cho Duật Tôn thực thả em đi, em cũng không cần mềm lòng, chúng ta đi tới ngày hôm nay hơn phân nửa là bị hắn làm hại, chị thì không sao, nhưng mắt của em còn có cơ hội khỏi, cả tuổi thanh xuân của em ở bên hắn, nếu hắn nói muốn đền bù tổn thất cho em, em đừng ngớ ng ẩn chối từ, biết không?”

Lời nói của Tương tư làm Sanh Tiêu trong nội t âm càng cảm thấy kì quái, nếu nói đúng như vậy thì chẳng khác gì cô bị đem bán đi.

“chị biết rõ em nghe xong sẽ khó chịu, nhưng mà sự thật chính là như vậy, chúng ta phải rời khỏi Duật Tôn, nếu như không có tiền, chúng ta cũng rất khó sinh tồn được.”

Mạch Sanh Tiêu nhắm mắt lại không nói gì.

Tương tư nói ra nói như vậy, nhưng trong lòng Sanh Tiêu lại không hề trách cứ chị mình. Chị ấy nói rất đúng sự thật, huống chi chính mình con mắt nhìn không thấy, đi đâu kiếm việc cũng sẽ không có người thuê.

Mạch tương tư làm náo loạn một hồi lâu như vậy, hơn nữa uống thuốc, rất nhanh đi đi vào giấc ngủ.

Sanh Tiêu lăn lộn khó ngủ, kí ức trong bờ biển dần dần từng mảng từng mảng hiện lên trong đầu cô, cô càng không ngủ được, bên tai là tiếng thở đều đều của Tương tư. Cô lặng yên đứng dậy, bám vào vách tường đi ra khỏi phòng Tương Tư.

Cô c ẩn c ẩn thận thận đi sát sát vách tường đến chiếc đàn dương cầm ngồi xuống, hai tay đặt ở bên đùi, nhưng lại không có ý muốn đánh đàn.

Dì Hà đang ngủ say, nhưng lại cảm thấy cực kỳ khát nước, bà cầm cái chén đi ra rót nước, mơ hồ trông thấy phòng khách có bóng người, bà sợ hãi kêu lên một tiếng, “Ai a?”

Mạch Sanh Tiêu sợ bà lớn tiếng đánh thức Tương tư, vội vàng đáp, “di Hà, là tôi.”

“Mạch tiểu thư?” dì Hà đi về phía âm thanh vừa nghe thấy, quả nhiên thấy Sanh Tiêu ngồi ở đó, “Cô làm sao vẫn chưa ngủ vậy?”

“Tôi ngủ không được.”

Dì Hà cũng không thấy lạ, gặp loại chuyện này ai còn có thể ngủ được?” Mạch tiểu thư, cô đừng như vậy, thân thể của cô bây giờ cũng không được khỏe *, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau.”

Mạch Sanh Tiêu mở to hai mắt, cơn buồn ngủ cũng không có, cô cuộn hai chân lại rồi ôm lấy, dì Hà lúc này mới thấy rõ ánh mắt của cô sưng đỏ đến khủng khiếρ, “Cô cũng đừng buồn quá.”

“dì Hà, dì đi ngủ trước đi.”

Hải bối nghe được động tĩnh liền chạy tới, cũng không náo loạn mà chỉ yên lặng ngồi bên chân Mạch Sanh Tiêu.

Kỳ thật, dì Hà thấy cách làm của Tương tư cũng có chút khó hiểu, từ sau khi cô ta trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, dì Hà liền muốn giúp cô ta thay giặt quần áo, quần áo nhăn nhăn nhúm nhúm mặc ở trên người, lại là quần áo mùa hè, người khác thấy cũng không thể thoải mái.

Còn có một việc nữa, chỉ là dì Hà không thể xác định.

“Mạch tiểu thư…”

“Làm sao vậy?”

“Có chuyện tôi cũng không biết có phải chính mình bị hoa mắt hay không, nhưng tôi nghĩ, hay là cứ nói cho cô biết.”

“Chuyện gì thế?”

Dì Hà bưng chén nước nhớ tới chuyện đêm đó, “Tôi nhớ rằng, lúc Tương Tư về thì tôi đang ngủ, sau đó nghe được tiếng chuông cửa, tôi đi ra ngoài xem thì đã nhìn thấy cô ấy nằm trên mặt đất. Tôi liền đem cô ấy từ mặt đất lên xe lăn… Tôi, tôi nhớ rằng cô ấy lúc ấy đúng là rất thảm thương, quần đều rách, nhưng nửa người trên của cô ấy cũng không có nhiều vết thương như vậy, tôi lờ mờ có thể nhớ rõ, áo của Ttương tư cũng không có bị xé thành như vậy.”

Mạch Sanh Tiêu chau mày, “dì Hà, dì muốn nói cái gì?”

“Tôi cũng không có ý gì, tôi chỉ là đem chuyện lúc ấy tôi trông thấy nói cho cô biết, Tương tư sau khi trở về liền nằm ở trên giường một bước đều không có rời đi, nói thật, về sau khi tôi trông thấy những vết thương kia trên người cô ấy tôi cũng thấy hoảng sợ.”

“dì Hà, tôi không muốn nghe những lời nói suy đoán đó, dì có thể xác định sao?” Sanh Tiêu nói ra những lời này thì tiếng nói bất tri bất giác đang run rẩy.

“Mạch tiểu thư, cô cũng nghĩ xem, tôi rất muốn đem cô ấy tới bệnh viện trị thương, nhưng cô ấy kiên quyết không chịu đi bệnh viện, tôi cũng không dám, tôi đẩy cô ấy vào nhà, về sau còn cố ý xem qua, trên đùi cô ấy là 3 vết thương, bởi vì tróc da, cho nên chảy rất nhiều máu. Nhưng tôi chẳng nhẽ lại không biết cái gì gọi là vết thương bên ngoài, cho nên Tương tư sống chết không chịu đi bệnh viện, tôi thì không miễn cưỡng cô ấy.” Dì Hà càng nghĩ, lại càng thấy kì lạ, chỉ là chỗ không nghĩ ra, bà cũng không biết đó là gì.

Mạch Sanh Tiêu khi tắm cho chị mình sờ qua những miệng vết thương kia, là ba cái lỗ hổng rất lâu.

“Không thể nào, “cô lắc đầu, “Nếu quả thật như như lời dì nói, vết thương trên người chị tôi sao lại nặng như thế được?”

Hà di đứng ở trước khung đàn dương cầm, không nói gì.

Bà tất nhiên không dám nói bà nghi ngờ là Mạch tương tư chính mình rạch đùi mình.

Sanh Tiêu cũng không dám đi nghĩ sâu về vấn đề đó, cô tìm không ra lý do Mạch tương tư làm như vậy, lời dì Hà cũng chỉ là hình như.

“dì Hà, tôi biết dì là muốn tốt cho tôi, nhưng có một số việc…” Sanh Tiêu ngừng lại rồi không có nói ra, “Chị của tôi sẽ không thể nào tự làm thương chính mình, tôi nghĩ, là dì lúc ấy sợ quá nhìn lầm rồi.”

Dì Hà nghe vậy, Mạch Sanh Tiêu đã không tin, bà cũng chẳng hà tất gì đi làm kẻ ác, “chắc đúng thế, Mạch tiểu thư, cô nghỉ ngơi sớm chút nhé.”

Cửa phòng Tương tư đang he hé mở một đoạn, câu chuyện vừa rồi tất nhiên Tương Tư đã nghe thấy hết, bên môi ả bật cười lạnh, nhẹ khép lại cửa phòng.

Sanh Tiêu hướng về phía dì Hà, “Vâng, dì cũng ngủ ngon.”

Bà bước qua mặt Sanh Tiêu, trong phòng khách đèn điện đều tắt hết, chỉ có duy nhất anh đèn chiếu từ vườn hoa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nhà. Kỳ thật có hay không đèn đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói đều là giống nhau.

Dù là đèn đuốc sáng trưng, cũng không có một chút ánh sáng nào có thể chiếu vào trong lòng của cô bây giờ.

Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, cô có lẽ nào sẽ quên sạch cái gì gọi là trời xanh mây trắng nắng vàng? Dù có cười, hay gào khóc thì thay đổi được gì không?

Mạch Sanh Tiêu ở trước đàn dương cầm ngồi thật lâu, lúc cô đứng dậy, Hải Bối lười biếng cũng nhổm dậy, theo gót chân của cô đi vào.

Cô đối với Hoàng Duệ ấn tượng rất quen thuộc, nếu như không cần phải đi nhanh, chậm rãi mò mẫm, dường như cũng có thể xác định được đại khác phương hướng ra sao.

Cô bám theo vách tường đến phòng khách, mở cửa sổ sát đất đi ra ngoài.

Trên ban công một luồng khí nóng phả vào người, đối với nhiệt độ mát lạnh ở phòng khách có chút xung đột, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên mặt ghế, hai tay ôm chặt cổ Hải bối.

Trên ban công Lầu hai, giữa ngón tay của người đàn ông vẫn kẹp lấy điếu thuốc, hắn còn chưa tắm rửa, hai chân đứng nghiêng, nửa người trên cong lên, khuỷu tay thì tựa vào trên lan can sân thượng. Duật Tôn ánh mắt nhìn về phía trước, xa xa chính là từng dãy đèn đường nối tiếp vào với nhau…

Hắn phun ta một làn khói thuốc, Mạch Sanh Tiêu đang ngồi đó nhắm mắt, hơi thở phảng phất nghe thấy được một vị thuốc lá quen thuộc.

“Gâu, Gâu–” Hải bối cọ cọ vào mặt Sanh Tiêu, yết hầu phát ra vài tiếng rên ư ử.

Mạch Sanh Tiêu buông tay ra chút ít, hai mắt sưng có chút không mở ra được, cô biết rõ đêm nay bóng đêm tất nhiên rất đẹp, cô ngẩng mặt lên, một nửa làn tóc mượt mà buông sau gáy. Không gian quá yên tĩnh, một chút tiếng động nhỏ đều không có, Sanh Tiêu lại càng cảm giác được từng đợt đau nhức trong lúc này lan tràn co thắt ở trái tim.

Cô cảm thấy ba mẹ bây giờ đang ở trên trời nhìn xuống cô, bọn họ có thể hay không trách cứ cô không bảo vệ tốt chị mình?

Mạch Sanh Tiêu nhớ tới lời nói của dì Hà, trong mắt buồn bã, đáy lòng có một chút bất an bất rứt không yên.

Duật Tôn nghe được dưới lầu dưới truyền đến tiếng khóc rất nhỏ, hắn nghiêng thân mình nhìn xuống dưới, nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu. Cô dường như đang cố kìm nén tiếng khóc của mình, hắn ngửa mặt lên trời, ánh trăng đêm nay vẫn thế, hắn lại nhớ đến đêm cô và hắn ở tại khách sạn, bọn họ ấm áp triền miên, Duật Tôn búng búng điếu thuốc trong tay, tàn thuốc mang theo đốm đỏ quấn vào nhau lượn thành một vòng cung rơi vào đám hoa hồng trắng quý dưới vườn.

Duật Tôn biết rõ, Mạch tương tư đang dùng Sanh Tiêu để uy hiếρ hắn, để hắn sẽ vì Sanh Tiêu mà không đụng tới ả.

Chỉ là sự uy hiếρ đúng là điểm thóp của hắn, Duật Tôn đứng dậy, quay lại trong phòng, đem tiếng khóc dấm dứt của Mạch Sanh Tiêu nhốt ở bên ngoài.

Ngày hôm sau, dì Hà rời giường thì phát hiện Sanh Tiêu đang nằm ngủ trên ghế ở ngoài hành lang.

Mặc dù là thời tiết nóng bức, nhưng dì Hà vẫn sợ cô vì thế mà bị cảm lạnh, bà quay lại phòng mang một chiếc chăn đắp lại cho cô.

Mạch tương tư ngủ được rất ngon, ả xem thời gian còn sớm, liền nhắm mắt lại tiếp tục thiếρ đi.

Dì Hà bắt đầu vội vàng chuẩn bị bữa sáng, trong phòng khách, hành lý của hai người còn chưa kịp chuyển lên lầu, lúc ở bờ biển Duật Tôn mua cho Mạch Sanh Tiêu chiếc khăn hình tam giác để cô đội lên đầu được cô buộc ở tay cầm của chiếc va-li.

Bây giờ, thì bị vất vào một xó xỉnh nào cũng không rõ.

Sanh Tiêu bị âm thanh rán trứng của dì Hà đánh thức, Hải Bối vẫn nằm ở bên cạnh cô rất biết điều, cảm giác được Mạch Sanh Tiêu động đậy, nó liền vội vàng đi theo dựng thẳng hai tai lên.

Sanh Tiêu bám vào vách tường đi vào nhà, “dì Hà, là dì sao?”

“Mạch tiểu thư, cô làm sao lại ngủ ở trên ban công vậy?” dì Hà đem một ly sữa nóng đến cho cô, đỡ Sanh Tiêu đến ngồi xuống trên ghế sa lon, “Uống nhanh rồi đi ngủ một giấc.”

Sanh Tiêu thực sự rất mệt mỏi, ngón tay đặt ở huyệt Thái Dương xoa bóp vài cái, “chị của tôi đã tỉnh lại chưa?”

“Còn chưa tỉnh, tôi vừa mới qua xem, chắc là tối hôm qua quá mệt mỏi.”

Mạch Sanh Tiêu uống hai hớp sữa, “Đừng phiền tới chị ấy, cứ để cho chị ấy ngủ nhiều một chút.”

Dì Hà đi phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, Sanh Tiêu ngồi nghỉ ngơi một chút thấy vẫn lo lắng choTương tư, liền mò mẫm đi vào trong phòng ả.

Mạch tương tư trở mình, thấy Sanh Tiêu đứng ở ngay trước giường ả, ả sợ tới mức thất kinh, đôi mắt to tròn của Mạch Sanh Tiêu không hề chớp mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào ả, Tương tư khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng rồi đột nhiên nhớ ra Sanh Tiêu đôi mắt bị mù, không nhìn thấy.

Ả thở phào, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, cố gắng không phát ra một tiếng động nào đem thân nằm thẳng về chỗ cũ.

“Sanh Tiêu, em vào đây sao?”

“Chị, chị đã tỉnh chưa?” Mạch Sanh Tiêu vươn tay ra.

Tương tư giữ chặt tay của cô, giúp Sanh Tiêu ngồi ở mép giường của chính mình “ uhm, mệt mỏi quá, ngủ được có một chút, rất đau đầu.”

“Vậy ngủ tiếp đi ạ, chờ dì Hà làm xong bữa sáng, em sẽ gọi chị dậy.”

“Đừng, “Mạch tương tư cầm tay của cô xiết chặt, “Chị không muốn đi ra ngoài.”

Cô biết rõ chị của mình đang né tránh điều gì, Mạch Sanh Tiêu vỗ nhè nhẹ vào lưng của ả “ vậy chị đợi tí nữa bữa sáng làm xong em sẽ mang đến cho chị, chị nằm nghỉ ngơi đi.”

“Sanh Tiêu…” Thấy cô muốn đứng dậy, Mạch Tương tư giữ chặt tay của cô, “Em có thể ở đây với chị được không? nếu em không có ở đây, chị buổi tối sẽ gặp ác mộng”

“Chị, chị đừng sợ, em buổi tối nào cũng sẽ cùng chị ngủ.”

Tương tư nghe xong, lúc này mới buông tay ra.

Trên khuôn mặt của Mạch Sanh Tiêu lúc này cảm thấy rất có lỗi với Tương Tư, mấy chuyện gần đây, hiển nhiên đối với tâm lý của Tương tư tạo thành một bóng tối không nhỏ.

Cô cúi thấp đầu xuống, sắc mặt như bị mây đen bao phủ.

Mạch Sanh Tiêu trên cổ tay đang đeo một vòng tay được đan bởi rất nhiều con sò nhỏ, những vỏ sò kia chính là những viên chân trâu bóng mượt, được kết cấu khéo léo như bao hàm tất cả sự tao nhã diễm lệ của ánh nắng trên bờ biển. Tương tư khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, Duật Tôn có thể tạo cho nó một Thiên đường đẹp đẽ nhưng cũng chẳng dùng làm cái gì, ả chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, có thể đem những ánh sáng hào quang đó của mạch Sanh Tiêu toàn bộ đánh nát.

Ả âm thầm cười không phát ra tiếng động, cười Mạch Sanh Tiêu con mắt mù, ả có thể ở trước mặt Sanh Tiêu làm đủ mọi trò, mọi khuôn mặt mà ả muốn, chỉ tiếc, Mạch Sanh Tiêu nhìn không thấy.

Ả biết rõ Duật Tôn không thả người, Sanh Tiêu là đi không được.

Nhưng không sao, ả sẽ đem Mạch Sanh Tiêu đứng trước đầu sóng ngọn gió, ả sẽ đem bọn họ đối đầu với nhau, phải để cho Duật Tôn dùng mọi thủ đoạn để giữ lại Sanh Tiêu.

Càng như vậy, hai người thương tổn mới có thể càng lớn, khoảng cách càng sâu.

Cũng càng như vậy, thì sự thật Sanh Tiêu bị đem bán cho Duật Tôn, mới càng bị đề cập đến nhiều lần, về sau những chuyện này bị phơi bày ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu mới có thể cảm thấy thế nào là quá sức chịu đựng.

Tương tư không kiêng nể gì cả cười rất đắc ý, nhưng giọng nói lại chuyển vô cùng nhanh, “Sanh Tiêu, em mau đi ra ăn sáng đi, nhìn mắt em đỏ hết lên rồi kìa, đợi tí nữa trở về thì ngủ tiếp đi nhé.”

Mạch Sanh Tiêu gật gật đầu, đi ra ngoài.

Cô ngồi ở trước bàn ăn, con mắt nhìn không thấy, nhưng như thế mới không làm phiền gì nhiều đến dì Hà bưng bê thức ăn qua đi qua lại cho cô.

Dì Hà đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, sau đó còn quay ra đặt một đĩa cá ruốc đến trước mặt Sanh Tiêu, lúc này đang ăn cháo.

“Duật thiếu, cậu đã dậy rồi.”

Duật Tôn kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống mạch Sanh Tiêu, dì Hà đem tờ báo sáng đưa cho hắn, người đàn ông liếc cũng không liếc lấy một cái, chăm chú ăn xong bữa sáng.

Sanh Tiêu có thể nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh có người đang ăn, cô mím chặt môi im lặng một câu cũng không nói ra.

Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của tiếng đĩa, thìa vang lên thanh thúy

Mạch Sanh Tiêu cúi đầu, mặt cơ hồ muốn vùi luôn vào trong chén.

Người đàn ông ăn xong, vất chiếc đũa sang một bên liền đứng dậy luôn. Hắn cũng không đi công ty, mà là trực tiếp đi vào phòng khách ngồi trên ghế sa lon.

Sanh Tiêu ăn qua loa vài miếng cũng buông bát đũa không ăn nữa, dì Hà giúp cô đem bữa sáng đưa vào gian phòng của Tương tư. Mạch tương tư nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên mặt vệt nước mắt rõ ràng, hiển nhiên là vừa đã khóc.

Sanh Tiêu trong lòng cảm giác rất buồn, trên mặt cũng nhìn không có một điểm vui vẻ, Mạch tương tư được dìu ngồi vào xe lăn, chẳng biết làm sao cũng không chịu ăn lấy một miếng cháo.

Dì Hà lắc đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sanh Tiêu trong lòng cảm giác rất buồn, trên mặt cũng nhìn không có một điểm vui vẻ, Mạch tương tư được dìu ngồi vào xe lăn, chẳng biết làm sao cũng không chịu ăn lấy một miếng cháo.

Dì Hà lắc đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại.

“Chị, chị chịu ăn chút a.”

“chị thật sự không đói bụng.”

“Chị cứ tiếp tục như vậy thì làm sao mà chịu được?”

Mạch tương tư đem xe lăn đẩy về phía trước, chọn trống không trên bệ cửa sổ bày biện vài bồn hoa, trong đó có một chậu cây Văn Trúc là Sanh Tiêu mua cho ả. Ả vươn tay, chạm vào cây Văn Trúc nắm chặt lại, “Chị không có tâm tình, ăn không trôi.”

Sanh Tiêu bưng lấy chén cháo ngồi ở mép giường, cô sắc mặt ảm đạm, ánh mắt Tương Tư khẽ lướt qua, khóe miệng nhẹ nhếch lên, ngón tay hơi dùng sức, đem mấy chiếc lá cây Văn Túc vừa mới nhú lên giật hết xuống.

Ả tiện tay vứt đi, đem bồn hoa để lại chỗ cũ.

“Sanh Tiêu, “Ả đẩy xe lăn trở lại bên người Mạch Sanh Tiêu, “Chị ăn, đưa cho chị.”

Diễn trò cũng phải diễn cho đạt, Tương tư tiếp nhận chén cháo, nước mắt ầng ậc, “Sanh Tiêu, đừng như vậy, em vui vẻ là được, chị ăn.” Ả miễn cưỡng cười vui, trong giọng nói nghẹn ngào làm như vô tình nhưng lại cố ý lọt vào tai Mạch Sanh Tiêu, ả giả bộ như hết thảy vì Sanh Tiêu mà ả cố gắng gượng vượt qua. Mạch tương tư uống một hớp lớn cháo, Sanh Tiêu thấy chị mình chịu ăn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Chị, hôm nay thời tiết không nóng lắm, em đẩy chị đi ra ngoài vườn đi dạo một chút a?”

Tương tư gật đầu, vài ngày không có ra khỏi cửa, đều buồn chết.

Mạch Sanh Tiêu đi đến bên ngoài kêu dì Hà tới, dì Hà giúp cô đưa Tương tư lên xe lăn, vừa ra khỏi phòng khách, Duật Tôn đêm TV mở lên, hắn cúi đầu lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, khi nghe được động tĩnh hắn liền ngẩng đầu, “dì Hà, làm chuyện của bà đi.”

“Duật thiếu, tôi giúp các cô ấy đi dạo trong vườn.”

Duật Tôn con ngươi màu đen sẫm như ngọc ngâm, ngạo nghễ nhìn Mạch Sanh Tiêu, “Cô ấy không phải rất năng lực sao? Hôm nọ nói là có thể tự mình đi ra ngoài làm được mọi thứ, như thế nào bây giờ phải dựa vào người khác giúp đỡ cơ chứ?”

Dì Hà đứng ở bên cạnh Sanh Tiêu, đi cũng không được, lui về cũng không xong.

Mạch Sanh Tiêu nhận lấy xe lăn của Tương tư, “dì Hà, không có việc gì, tôi tự mình làm được.”

“Cái này… Duật thiếu?”

“dì Hà, bà cảm thấy tôi giao cho bà quá ít việc phải không?” Duật Tôn gác một chân lên ghế hướng về phía dì Hà nói.

Hà di cúi đầu, chỉ có thể trở lại phòng bếp.

Cô mặc dù bốn phía vấp phải rất nhiều trướng ngại vật, cũng không than thở lấy một câu, Tương tư ở phía trước chỉ đường, Mạch Sanh Tiêu đẩy cực kỳ chậm, đi ra khỏi phòng về sau đầu đã đầy mồ hôi, trên người chiếc áo T-shirt đằng sau lưng cũng đã ướt đẫm một mảng.

Lúc Đẩy xuống thềm đá thì, xe lăn trong tay cô nghiêng đi mợt cái, từ trong tay cô thiếu chút nữa lăn ra ngoài, cô nhanh chóng ngăn lại, chân lung lay, đầu gối vì thế mà khụy xuống đập xuống đất, may mà phía dưới chính là bùn đất.

Mạch Sanh Tiêu khom người, Tương tư cầm tay của cô, “Sanh Tiêu, em không sao chớ?”

Ánh mắt của Nam nhân* xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn chằm chằm trên lưng Sanh Tiêu, cô rủ đầu xuống, lắc lắc, “Em không sao.”

Tuy nói vậy nhưng Trong thâm tâm cô có một chút tủi thân nhè nhẹ…

Bây giờ vẫn coi như là còn sớm, mới có 7h sáng.

Cho nên ánh mặt trời cũng không tính là gay gắt, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở trên ghế dài, cùng Tương tư nói chuyện, cô nghe được cách đó không xa truyền đếnâm thanh của còi xe ô tô, cửa chính tự động mở ra, một chiếc xe đua từ từ lái vào trong sân.

Trên xe đi xuống là một người đàn ông có vóc dáng thon dài.

Mạch Sanh Tiêu đối với chuyện của Duật Tôn từ trước đến nay không hỏi nhiều.

Từ Khiêm đóng mạnh lại cửa xe, theo đá cuội trải gần như khắp con đường nhỏ đi về hướng biệt thự, hắn vừa rồi trong xe đã nhìn thấy hai chị em, bước đi của hắn dừng một chút, tiện thể đi về hướng hai người.

Sanh Tiêu cảm giác được có người đến gần, “Anh tìm Duật Tôn? Hắn trong phòng.”

Người đàn ông ánh mắt lại nhìn thẳng Mạch tương tư bên cạnh cô, Tương tư thấy hắn cứ như vậy mà nhìn mình, tự nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, mặt vì ánh nhìn của người đàn ông trước mắt mà ửng đỏ, “Xin hỏi, anh có chuyện gì sao?”

Từ Khiêm ánh mắt đang dừng lại trên khuôn mặt ả dần đi xuống, lại nhìn thấy hai cánh tay của ả, quả nhiên, áo tay ngắn che không được cái nơi máu đang ứ đọng lại này. Nhìn thật giống là bị người ta chà đạp.

Nói hắn cường bạo cô ta?

Ánh mắt đẹp của người đàn ông khẽ chau lại, mụ đàn bà này xem ra thật sự là hắn thiếu nợ rồi.

Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong mê người, Từ Khiêm cúi người, tay phải đặt tại trên mặt ghế của Mạch Tương Tư, khuôn mặt tuấn tú tiến đến gần sát khuôn mặt ả.

Tương tư mặt đỏ lên, dường như gần nín thở.

Môi mỏng của người đàn ông cơ hồ áp vào trên trán ả, hắn lại lần nữa nghiêng hạ thân, Tương tư nhìn thấy hình dáng của hắn ở trước mặt ả đang dần dần đứng dậy, cho đến khi, con mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng hẹp dài của Từ Khiêm.

Duật Tôn đứng ở trước cửa sổ sát đất, bức màn ngăn trở hơn phân nửa ánh mặt trời, hắn ba phần tư mặt đắm chìm ở trong bóng tối, khẽ liếc nhìn, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ kéo lên một nụ cười.

Tương tư khẩn trương nắm chặt hai tay lại.

“Chị… Là ai a?” Mạch Sanh Tiêu không thấy có gì động tĩnh, còn tưởng rằng Từ Khiêm đi xa.

Tương tư không có trả lời, cô xem thấy khóe mắt Từ Khiêm lại chậm rãi nhếch lên.

Mạch tương tư đột nhiên cảm thấy đôi mắt này có chút quen thuộc, nhất thời không nhở nổi mình đã gặp qua ở đâu rồi.

“Không nhớ rõ đến sao?”

Hắn hỏi như vậy, Tương tư càng cảm thấy kỳ quái, giống như giọng nói này, cũng thấy có chút quen.

“Cô nói tôi cường bạo cô, tôi lại thật là hiếu kỳ, tôi coi trọng cô đến thế sao? ”,

Mạch tương tư đôi mắt bỗng trợn lên, trong đáy mắt che kín nỗi sợ hãi, Từ Khiêm nói chuyện rất nhẹ, Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh đều nghe không được, hắn mắt thấy Tương tư sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy không có chút huyết sắc nào, “Là anh…”

“Một đao rạch ở đùi, sướng sao? Có hay không cảm thấy có khoái cảm?”

Mạch tương tư toàn thân như bị ngâm trong hầm băng, “Ngươi… Cầm thú! ”

“Cô sẽ yêu mến như vậy phải không? Nếu không phải tôi rạch trên đùi cô? Cô, có phải là có chứng vọng tưởng?”

“A–”

Từ Khiêm khẽ mỉm cười thối lui thân thể.

Mạch Sanh Tiêu nghe được một tiếng kêu sợ hãi, cô chấn động, hoảng hốt kêu, “Chị, chị làm sao vậy?”

“Là hắn, là hắn! ”

Sanh Tiêu vội vàng đứng lên, Tương tư hai tay quơ, thật vất vả mới bắt được Sanh Tiêu làm phao cứu sinh. Mạch Sanh Tiêu không nghĩ tới chị mình đột nhiên sẽ có loại này phản ứng này, “Chị, chị đừng làm em sợ, chị làm sao vậy a?”

“Là hắn– hắn chính là cái người thầy thuốc đó, Sanh Tiêu, cứu chị, cứu chị –”

Từ Khiêm quay người lại, liền đi hướng biệt thự.

“Chị, hắn là ai a?”

“Chi không biết, “Mạch tương tư sự sợ hãi này cũng không phải giả vờ, giữa phòng giải phẫu, cùng với Từ Khiêm đêm đó lăm le con dao đứng ở phòng giải phẫu nghiễm nhiên trở thành ác mộng lớn nhất của đời ả, “Chị chỉ biết rõ hắn đã tới Hoàng Duệ ấn tượng, chị thấy hắn, Sanh Tiêu…”

Mạch Sanh Tiêu vội ôm thân thể run rẩy của Tương tư

Dì Hà từ đàng xa bước nhanh đi tới, “Mạch tiểu thư, Duật thiếu bảo mọi người đi vào.”

“Tôi không muốn đi vào…” Tương tư lắc đầu, một bên hai tay gắt gao túm chặt lấy góc áo Mạch Sanh Tiêu, “Không muốn, không muốn…”

“dì Hà, tôi cùng chị sẽ ngồi ở đây.”

“Duật thiếu nói, cô nếu không đi vào, cậu ấy sẽ đi ra cưỡng chế, túm cô vào nhà.”

Sanh Tiêu trông thấy mặt Tương tư tràn đầy hoảng sợ, “Vậy cứ để cho anh ta ra đây đi! ”

Dì Hà không biết phải làm sao đây với Sanh Tiêu, bà đành khuyên Mạch Sanh Tiêu, “Nếu không cô trước cứ đi vào, tôi ngồi ở đây cùng Tương tư.”

Mạch tương tư mơ hồ đoán được Từ Khiêm đến nhất định là có chuyện, ả cố nén hoảng sợ xuống, “Sanh Tiêu, chị và em sẽ đi vào cùng nhau, đừng vứt bỏ chị ở đây.”

Dì Hà mang theo hai người đi vào, Duật Tôn cùng Từ Khiêm ngồi ở trên ghế sa lon, Mạch tương tư cầm chặt tay Sanh Tiêu, Hải bối đong đưa cái đuôi chạy đến, Sanh Tiêu vỗ vỗ tay chị mình, ý bảo ả đừng sợ, “Duật thiếu, có chuyện gì sao?”

Duật Tôn cũng không có so đo cách xưng hô của cô.

“Đây là Từ Khiêm, bạn tốt của tôi, mấy ngày trước tôi chính là tìm cậu ấy xem chân cho chị của em.”

Sự phòng vệ trên mặt Sanh Tiêu càng rõ ràng, Từ Khiêm nhìn quả muốn cười.

Tương tư co rúm lại núp sau lưng Sanh Tiêu, dì Hà đỡ cô ngồi xuống, “Anh muốn nói cái gì?”

Duật Tôn không nói gì, mà là cầm điều khiển từ xa bên cạnh lên, nhấn một cái, bên trong liền xuất hiện một đoạn video, “Đây là cảnh quay lúc đó, “Hắn đóng lại âm thanh, “Không có quay được lúc chị của em đứng lên, nhưng ít ra cũng quay được toàn bộ quá trình.”

Tương tư trong mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, quả nhiên, ả lúc trước đã phòng ngừa tới tình huống này.

Ả nén liếng thở dài, âm thầm cảm thấy thật may mắn.

Mạch Sanh Tiêu con mắt nhìn không thấy, Duật Tôn lại cố ý đem âm thanh im lặng, nghe không được tiếng kêu thảm thiết của Mạch tương tư, lực đánh vào tự nhiên sẽ không mãnh liệt như vậy.

“dì Hà, nói cho cô ấy biết, bà xem thấy cái gì.”

“Tôi…” dì Hà xem kinh hồn bạt vía, “Tôi nhìn thấy tương tư ở trong một cái phòng giải phẫu, cô ấy bị trói.”

Mạch Sanh Tiêu trong mắt sự phẫn uất càng giấu không được.

“Cô ấy bị người ta cắt quần, lại… Lại bị một rạch.”

“Đừng nói nữa! ” Mạch Sanh Tiêu có chút chịu không được.

Dì Hà xem xong đoạn băng video đó xong, Duật Tôn khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, “Trông thấy cô ta bị người ta cường bạo sao?”

Dì Hà ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tương tư, lắc đầu, “Không có.”

Mạch tương tư hai tay cầm chặt xe lăn, “Đây không phải toàn bộ đoạn băng ghi hình, khẳng định bị các người xóa đi! ”

Màn hình TV lại lặp lại lần nữa qua truyền phát tin (qua Đài phát thanh), Duật Tôn ấn nút tạm dừng, “Từ lúc cô bị mang từ phòng giải phẫu vào cho đến lúc cô đi, cái này trên mặt đều là có thời gian đặt ra, dì Hà, cô ta trở về lúc đó là mấy giờ?”

“Tôi đem Tương tư nâng trở về phòng, lúc đó có nhìn qua đồng hồ là, 9 giờ 20 phút.”

Từ Khiêm chỉ chỉ đoạn băng ghi hình, thời gian cuối cùng kết thúc, “Đây là lúc cô ta rời đi, 8 giờ 59 phút.”

Mạch tương tư bị vạch trần ngay tại trận, trong lòng không khỏi run sợ, mu bàn tay ả bởi vì dùng sức mà mấy cái gân xanh nổi hết lên, “Anh đem cuộn băng ghi hình này lấy ra, lúc ấy những sự tình kia, đều là tại đem tôi trở về trên xe mà phát sinh.”

Duật Tôn ngón tay phải nhe nhàng gõ gõ bên mặt, ả đàn bà này không riêng xương cốt cứng ngắc, mồm miệng cũng cứng gớm, không làm luật sư quả lãng phí.

Hắn hơi nghiêng mặt, liền nhìn thấy Từ Khiêm sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng.” Cậu làm sao vậy?”

Tương tư chạm đến đến ánh mắt của Từ Khiêm, cũng vội vội vàng vàng tránh đi.

Người đàn ông ngực phập phồng, làm bị tức không nhẹ, Duật Tôn chỉ thấy bạn mình môi mím chặt lại, phun ra, “không đến 20 phút đã làm xong cô? Cô cũng quá khinh thường năng lực của tôi đi?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất