Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chìm Trong Cuộc Yêu » Phần 21

Chìm Trong Cuộc Yêu

Phần 21

Người đàn ông cầm điện thoại khó xử. Tô Ngải Nhã cũng giật mình, chỉ có điều chớp mắt đã chuyển thành thái độ trào phúng “ Mạch Sanh Tiêu, cô đúng là thất bại quá.”

Cô nghe thấy vẻ hả hê trong giọng điệu Tô Ngải Nhã “ anh ta vốn không để ý đến tôi đâu, dùng tôi để uy hiếρ anh ta, có phải là cô quá ngu xuẩn hay không?”

” Bốp!”

Một cái tát đánh thẳng vào nửa mặt trái của cô khiến má trái cô sưng lên, khóe môi chảy ra vết máu, mặt Sanh Tiêu sưng phù như cái bánh bao.

“Tô Ngải Nhã, đồ điếm, cô rốt cuộc là muốn gì đây ?”Thư Điềm trong lòng lo lắng liền quát to.

Cô ta lạnh lùng cười, đi đến trước mặt Thư Điềm, “ Ở trường từ trước đến nay cô luôn luôn là người đối nghịch với tôi, làm tôi khó chịu nhất, được lắm, nợ mới nợ cũ chúng ta cùng tính một lượt”. Tô Ngải Nhã như phát điên kéo tóc Thư Điềm giật mạnh, giày cao gót ở chân vung lên đá vào bụng cô. Thư Điềm đau đến mức cúi gập người xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy.

“ Dừng tay, chuyện này không liên quan đến cô ấy.” Sanh Tiêu vừa muốn đứng lên đã bị người đàn ông nắm cánh vai đè lại.

Tô Ngải Nhã đá mạnh vào người Thư Điềm, tất cả lửa giận đều bùng phát dữ dội.Thư Điềm bị đẩy ngã xuống sàn, máu tươi từ miệng chảy tràn ra.“ Nói tôi là con điếm, cô sạch sẽ lắm đấy, người đâu, bắt lấy cô ta cho tôi.”

Sanh Tiêu không biết Thư Điềm có bị thương nghiêm trọng hay không, chỉ thấy cô ấy đang không ngừng run rẩy, cố bò dậy mấy lần nhưng không thành.“ Tô Ngải Nhã, cô điên rồi, muốn trút giận cứ trút lên người tôi, cô ấy không liên quan.”

Thư Điềm nghe cô nói vậy, cố gắng quay mặt sang chỗ Sanh Tiêu lắc đầu, cô khônghề hối hận hồi nãy theo lên xe cùng Sanh Tiêu.Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ có Sanh Tiêu là bạn, ngay cả bố mẹ cũng không quan tâm cô đến như vậy.Thư Điềm khó khăn giật nhẹ khóe môi, cô còn có thể sống ra ngoài, nhưng liệu có còn mặt mũi nào đi gặp Tang Viêm?

Mấy tên đàn ông xoa tay, dâm loạn trong mắt chúng, Sanh Tiêu lo sợ, cố phát ra tiếng hét từ cổ họng: “Đừng, đừng mà, đừng làm hại cô ấy…”

Tô Ngải Nhã ngăn lại rất đúng lúc,” Muốn tôitha cho cô ta cũng được, cô gọi Duật Tôn tới đây.”

” Đừng đùa quá trớn, theo tôi đùa mấy cô gái này thì được, đừng động đến Duật Tôn, tôi và em chỉ có một cái mạng thôi.”Người đàn ông trung niên ngồi im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

“ AnhHải…” Giọng điệu Tô Ngải Nhãkhác hẳn lúc nói chuyện với hai cô, cô ta lắc lắc chiếc eo thon nhỏ, đi tới, luồn một tay vào cánh tay của gã kia. “ Yên tâm đi mà, chờ khi nào hắn ta đến, chúng ta sẽ để lại mấy thuộc hạ đáng tin ở đây, còn ta rút, chỉ cần hắn ló mặt ra, hắn sẽ bỏ mạng. Em khẳng định là không xảy ra chuyện gì, chúng ta rời đi sớm là được mà, anh Hải, anh đành lòng để em đêm nào cũng ngủ không yênsao ?”

“ Em là đồ tiểu yêu tinh “. Tên Hải kia không cưỡng được sự mê hoặc của cô ả, liền nghe theo ý cô ta, mà thực tế hắn nghĩ Duật Tôn cùng lắm chỉ là một thương nhân, sẽ không biết cách chạy thoát. “Nghe theo em tất, nhưng mà đêm nay…”

“ Anh thật là xấu xa…”

“Con điếm.” Thư Điềmcố nhịn cơn đauchửi ả.

“ Mạch Sanh Tiêu, thế nào đây, cô nghĩ sao?” Tô Ngải Nhã xoay người, cặp mắt hung ác đã quay trở lại.

“ Nếu hắn không đến…”

“ Kể cả nếu hắn không đến, hai người các cô cũng đừng nghĩ có thể “ sạch sẽ” ra khỏi đây.” Tô Ngải Nhã nhìn từ trên cao xuống. “Tôi sẽ đem hình khỏa thân bị người ta làm nhục của cô cho hắn xem, tôi không tin hắn còn mặt mũi mà vênh váo?”

“ Tô Ngải Nhã, cô có còn là người không ?”

“ Thư Điềm, cô câm miệng cho tôi, bằng không bây giờ tôi sẽ khiến bọn họ xé nát quần áo cô ra”. Tô Ngải Nhã đưa di động hướng về phía Sanh Tiêu “ Gọi đi, số điện thoại chắc cô còn nhớ chứ.”

Người đàn ông đang ghìm tay cô buông ra, cô cứng ngắc tiếp nhận điện thoại, do dự bấm số nhưng cứ ấn được một nửa lại xóa đi.

Cô phải nói thế nào? Hơn nữa, khó khăn lắm Duật Tôn mới tha cho cô, bây giờ cô lại quay ra cầu xin y sao ? Vậy không phải là tự chạy tới cửa nhà y để y lăng nhục sao?

“ Sao, không muốn gọi hả?”

Mạch Sanh Tiêu nhìn thoáng qua khuôn mặt Thư Điềm, vết máu chói mắt kia khiến cô hạ quyết tâm, sức chịu đựng của cô ấy rất tốt, không kêu khóc, không van xin, cũng không nói lời nào. Sanh Tiêu chậm rãi mở mắt, ngón tay run run đè xuống bàn phím.

Điện thoại nhanh chóng có tín hiệu kết nối, truyền đến trong tai giọng nói từ tính mê hoặc của y. Trống ngực Sanh Tiêu đập thình thịch, sững sờ không biết nên nói gì.

Cô nghe rõ đầu dây bên kia truyền đến tiếng động xột xoạt nho nhỏ, cho rằng Duật Tôn muốn tắt điện thoại bèn la lớn “ Cứu tôi, cứu tôi với”. Cô lo lắng cầm chặt điện thoại, toàn bộ hy vọng lúc này đều đặt lên người y. Bây giờ, chỉ một chút động tĩnh cũng khiến cô run rẩy không thôi, cuống họng không thốt nổi nên lời.

“ Cứu cô ?” Duật Tôn như đang cười, “ Cô thật biết nói một đằng làm một nẻo đấy! Không phải sống chết cũng muốn thoát khỏi tôi sao? Trả nợ xong rồi mà, tại sao tôi lại phải cứu cô? Tôi không còn cần cô nữa, vậy mà cô cũng không biến được à?”

Trong giọng nói của có tiếng gằn, đến mức mỗi người ở đây đều có thể nghe rất rõ ràng. Tô Ngải Nhã nhếch miệng cười đầy khinh miệt, thủy chung không biết đang nghĩ gì.

Thư Điềm quỳ rạp trên mặt đất, mới vừa rồi không để rơi một giọt lệ, nhưng lúc này lại chẳng nhịn được mà khóc nấc lên, cô không ngờ Sanh Tiêu vì mình mà phải làm như vậy, cúi đầu nhục nhã. “ Không cần phải làm vậy mà…”

“ Van cầu anh, xin anh, cứu tôi lần này được không?” Giọng Mạch Sanh Tiêu khản đặc “ Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ có ý nghĩ khác nữa, anh muốn cái gì, tôi sẽ làm thế đó, tôi sẽ ngoan ngoãn mà, anh muốn tôi cười, tôi cười, anh muốn tôi khóc, tôi sẽ khóc.”

“ Mạch Sanh Tiêu, cô cũng mặt dày thật?” Duật Tôn có vẻ lạnh nhạt, nhưng giọng điệu lại khác xa, thập phần thoải mái. “ Cô có thật lòng muốn không ?”

Sanh Tiêu bị y lăng nhục, đã mấy lần địnhném điện thoại đi, ánh mắt cô mờ mịt, chỉ muốn nhắm lại, để không ai nhìn thấy bi thương trong đó. “ Phải như thế nào anh mới bằng lòng cứu tôi, chỉ cần anh nói ra, điều gì tôi cũng bằng lòng.”

“Ha.”Y cười hết sức nhẹ nhàng. “ Trên người cô thật sự chẳng có gì hấp dẫn tôi ngoài thân thể cô, cô nói làm sao bây giờ ?”

Tính tình cô quá bướng bỉnh, lại không biết hạ mình lấy lòng đàn ông, mấy ai có thể chịu được ?

Nếu không phải vì khuôn mặt tuyệt mỹ và dáng người hoàn hảo, chẳng biết y đã vứt cô vào xó xỉnh nào rồi.

“ Chỉ cần anh nói, điều kiện gì tôi cũng đáp ứng.” Ánh mắt cô sau khi nói ra những lời này chỉ còn trống rỗng và tuyệt vọng, tiasáng cuối cùng đã biến mất, cho dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt cũng không tìm thấy nữa.

Thư Điềm khóc đến khàn cả giọng, Sanh Tiêu còn trẻ như vậy, nhưng dáng vẻ tuyệt vọng nhường ấy, đủ để cô thấy chỉ còn lại bi thương.

“ Mạch Sanh Tiêu, tính cô quá cứng nhắc, tôi không thích, như vậy đi, cô nói cho tất cả những người ở đó biết, lần đầu tiên của cô, lần đầu tiên cô rên rỉ dưới thân tôi ra sao, tôi sẽ cứu cô.”

Trong lúc này, y đang nhàn nhã nằm trên ghế sô pha thượng hạng, y vừa về, cũng đã thay quần áo rồi, nhưng vẫn không nhanh không chậm, tư thái hết sức thoải mái, hai chân đặt lên bàn trà.Còn ở đầu bên kia, tiếng Mạch Sanh Tiêu nghẹn ngào thống khổ,rất nhỏ nhưng yvẫn nghe thấy.

“ Anhđùa giỡn tôi thấy vui lắm phải không?” Mạch Sanh Tiêu nói đứt quãng, cô kiên cường, nhưng dù sao cũng chỉ là cô gái 20 tuổi, cô đã làm sai cái gì chứ?

Thấy bên kia không nói gì, cô liền ngoan ngoãn gật đầu, như một con thú nhỏ đáng thương giãy dụa trong phút cuối, giọng nói thê lương “ Được, tôi nói, tôi sẽ nói.”

Trong lòng Duật Tôn nhói lên một cái, hình như là có thứ gì đó mãnh liệt đang ập đến, không khỏi thấy bực bội, y nhướng lông mày, quát lên “ Loại chuyện đáng xấu hổ này mà cô cũng nói ra ngoài được sao? Câm miệng cho tôi, nói xem cô đang ở đâu?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất