Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chìm Trong Cuộc Yêu » Phần 143

Chìm Trong Cuộc Yêu

Phần 143

Bôn Bôn ngồi ở trong lòng Duật Tôn, cũng không khóc, cũng không quấy, bàn tay nhỏ xíu muốn chạm vào Piano.

Mạch Sanh Tiêu một năm nay, đừng nói là đánh đàn mà ngay cả mỗi ngày bước qua khung đàn đều muốn tránh còn không kịp, một thói quen ăn sâu vào trong xương tủy, còn muốn khắc sâu hơn trong trí nhớ. Cô quen thuộc từng âm tiết, quen thuộc mỗi chuyển đổi. Dòng máu đóng băng của Sanh Tiêu dường như đã bắt đầu sôi trào. Thì ra đầu ngón tay cô còn diễn tấu ra được một làn điệu. Mặc kệ Duật Tôn một lần nữa đã cùng cô nói qua, hắn nguyện ý làm bàn tay kia của cô, đến nay Mạch Sanh Tiêu vẫn còn bướng bỉnh, cô cho rằng lòng mình đã tối tăm, để ngay cả tiếng đàn cũng khó khăn phối hợp. Nhưng xem ra có một số việc vẫn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Dì Hà chỉ nghĩ là Duật Tôn lại đang đánh đàn một mình, bà lại tiếp tục bận việc trong bếp, đem món ăn dọn ra, ánh mắt như vậy thoáng nhìn, nhìn lại đúng là ba thân ảnh một nhà.

Động tác của dì Hà bưng cái mâm ngơ ngẩn, bà tiện đà hiểu ý mà mỉm cười, một chút tiếng động cũng không đành lòng tạo ra, sợ sẽ cắt đứt không khí ấm áp và tốt đẹp không dễ có này. Dì hà trở lại trong phòng bếp, xem ra, cơm tối hôm nay có thể chân chính có được chút ít vui mừng.

Một khúc nhạc được đàn xong, dư âm còn văng vẳng bên tai thật lâu, tay trái của Mạch Sanh Tiêu dừng lại, Duật Tôn cũng thu lại động tác.

Sanh Tiêu mắt rủ xuống bờ mi, lại đem tay thu hồi lại.

Trong lòng cô được kich khởi rung động, không dễ bình thường trở lại. Duật Tôn khẽ mỉm cười, hắn chưa bao giờ hoài nghi trình độ tương hợp của mình và Mạch Sanh Tiêu. Dù cho có lúc nào đó, hai người thật sự đều chỉ còn một cánh tay thì vẫn có thể đàn ra được khúc nhạc tuyệt vời nhất.

“Sanh Tiêu, bây giờ em như vậy thật là đẹp mắt.”

Mạch Sanh Tiêu vén tóc ra phía sau: “Tôi nghĩ, mình dùng lạc quan đi đối mặt với mọi thứ thì Bôn Bôn khẳng định là có thể bị ảnh hưởng theo.”

Duật Tôn giơ tay ra, vuốt tóc của cô trở về: “Như vậy thì lại càng đẹp mắt.”

“Đônggg… thùng thùnggg…”

Hai tay của Bôn Bôn từ cánh tay của Duật Tôn vươn ra, bàn tay ở trên đàn dương cầm đập loạn, nghe được âm thanh, lòng bàn tay nhóc con càng đập càng hăng say, trong miệng mơ hồ còn phát ra tiếng kêu a a a…

Rất rõ ràng, Bôn Bôn đối với điều này cảm thấy hứng thú.

Đuôi chân mày của Duật Tôn nhuộm ý cười: “Xem ra con của chúng ta về sau cũng là một tay đánh đàn dương cầm.”

Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của Bôn Bôn, hai cánh tay một lớn một nhỏ rơi xuống phím đàn đen trắng, Mạch Sanh Tiêu ngồi ở bên cạnh lấy khăn tay mang theo lau miệng nhỏ của Bôn Bôn: “Nước miếng cơ, thật đúng là sẽ chảy nước miếng.”

Bôn Bôn đối với vật gì mà cảm thấy hứng thú thì sẽ rất khó dời đi sự chú ý của nó, dì Hà đã sửa soạn cơm tối xong xuôi nhưng bé con còn muốn chơi, không có ý tứ muốn ngừng tay.

Mạch Sanh Tiêu không còn cách nào khác, đành rót sửa bột rồi ôm con đi. Lúc đầu con nhỏ còn quấy, Duật Tôn cũng không cần biết con có hiểu được gì hay không mà nhẫn nại ghé vào tai con trấn an: “Bôn Bôn ngoan nào, ngày mai chơi nữa, không ăn no bụng làm sao trở thành một Soái Tiểu Hỏa đây?”

Tính tình Bôn Bôn thật sự là y như cha của nó, rất bướng bỉnh, chẳng qua lúc này con cũng đói bụng rồi. Mạch Sanh Tiêu dùng lụa trắng phủ lên khung đàn che đi, tiểu tử uống xong sữa, lúc này mới yên lặng chút ít.

Dì Hà ngồi cùng bọn họ ăn cơm tối, Bôn Bôn ngồi ở trong lòng Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ đến mất hồn, liền nghe ở bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

Dì Hà đứng dậy đi mở cửa, hai người đàn ông một trước một sau khiêng đến một thùng lễ hoa cực lớn. Dì Hà ra hiệu cho bọn họ bày ở trong vườn, Duật Tôn ôm Bôn Bôn đi ra ngoài, Mạch Sanh Tiêu cũng để đũa xuống mà đi theo phía sau.

Trong hoa viên bày thành một khu, Duật Tôn đem Bôn Bôn giao cho Mạch Sanh Tiêu ôm trong lòng.

Hai người đàn ông giao hàng tiến đến đưa lại hóa đơn, cũng vội vàng trở về lễ mừng năm mới.

Duật Tôn lấy ra chiếc bật lửa, lúc nâng chân lên bước đi thì dừng lại một chút, nghiêng đầu về phía Sanh Tiêu mà dặn: “Em che tai của Bôn Bôn lại đi, âm thanh rất lớn.”

Mạch Sanh Tiêu nâng tay phải lên, che lại tai của Bôn Bôn, đứa nhỏ đang núp ở trong cổ của cô: “Tôi biết rồi.”

Duật Tôn đi đến lễ hoa trước mặt, khom lưng đem ngòi pháo thứ nhất châm lửa vào, châm cho đến cái cuối cùng, khói lửa sáng lạn xen lẫn vào nhau như không có thời gian chờ đợi, đồng loạt đem vùng trời trống không tô điểm bằng một dải màu trắng sáng.

Nhiều bó pháo hoa đủ mọi màu sắc bị khói lửa lan đến đốt cháy, lễ mừng năm mới của dân tộc đều như vậy, nhưng từ khi mạch Sanh Tiêu đi theo Duật Tôn tới nay thì đây là lần đầu tiên phóng pháo hoa vào đêm 30.

“Bang banggg…”

Sanh Tiêu che kín lỗ tai của Bôn Bôn lại, kỳ thật cô rất thích ngắm pháo hoa, nhưng vì khoảng cách gần như vậy nên âm thanh rất lớn, đinh tai nhức óc, Mạch Sanh Tiêu không còn tay nào để che tai của mình. Cô chỉ có thể đem đầu dựa vào Bôn Bôn, Duật Tôn xoay người trở lại trước mặt cô, thấy cô nhíu lại chân mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ như sợ hãi, hắn đi ra đằng sau Sanh Tiêu, xòe hai bàn tay ra bưng kín hai tai của cô.

Tay của Duật Tôn rất ấm, Mạch Sanh Tiêu trong nháy mắt cảm thấy âm thanh chói tai ấy bị ngăn cách ở bên ngoài. Cô nghiêng đầu qua, chỉ thấy cằm của Duật Tôn giương nhẹ, lộ ra gương mặt kiên quyết mà tuấn tú, còn được pháo hoa hiếu rọi vô cùng chói mắt. Kỳ thật cho dù hắn trao đi trái tim, dù là lúc ôn nhu hiền hòa nhất thì hình dáng gương mặt vẫn như cũ, xua không đi được cái lãnh khốc đã thấm vào quá lâu. Cho nên mới nói bên ngoài Duật Tôn như một người nhiều mặt, ưu nhã mà tàn nhẫn. Còn nếu xét về bên trong, tuyệt đối cũng như một con gấu dữ ngủ đông, trong vô thức có thể đem người khác ra xé nát.

Mạch Sanh Tiêu vô tình lại đưa người lại gần hắn.

Lông thú trên cổ áo của người đàn ông chạm vào bên tai của Mạc Sanh Tiêu, Duật Tôn đầu tiên là rủ mắt xuống nhìn Bôn Bôn một chút, đứa nhỏ nháy đôi mắt nhỏ đang nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Khóe môi Duật Tôn bất giác câu dẫn ra, Sanh Tiêu xoay đầu qua chỗ khác, người đàn ông buông một tay ra, ôm lấy bả vai của Mạch Sanh Tiêu, đem cô và con nhỏ dựa vào ngực mình.

Pháo hoa như phù dung sớm nở tối tàn, sau khi tan đi, cả tòa Ngự Cảnh Viên chìm trong sương mù dày đặc. Duật Tôn vội bế Bôn Bôn vào nhà, dì Hà đi ở phía sau cùng, đem cửa chính đóng lại.

Ăn cơm tối xong, Duật Tôn như năm trước cho dì Hà bao lì xì, chỉ là năm nay khác một chút, chính là cho một tấm thẻ chi phiếu.

Lúc đầu dì Hà cũng không dám cầm, xô đẩy qua lại mấy lần mới chịu lấy đi.

Duật Tôn biết rõ, trong khi Mạch Sanh Tiêu mang thai, dì Hà cũng đi theo chịu không ít cực khổ, còn vì chuyện của Thư Điềm mà chạy tới chạy lui ở bệnh viện nên cần được ban thưởng.

Sanh Tiêu dỗ dành Bôn Bôn đi ngủ xong, đúng lúc Duật Tôn từ thư phòng bước đến. Trong tay hắn cầm theo một cái hộp đóng gói rất đẹp, đem nó đưa về phía Sanh Tiêu: “Cái này cho em.”

Mạch Sanh Tiêu nhận lấy trong tay, nó còn rất nặng: “Cái gì vậy?”

“Mở ra xem một chút.”

Sanh Tiêu áng chừng, phản ứng đầu tiên cô nghĩ chính là đồ trang sức đeo tay. Mạch Sanh Tiêu tiện tay đặt trên giường, Duật Tôn bình thường có tặng cho cô không ít đồ đạc, Sanh Tiêu đều để ở trong tủ đầu giường, có vài thứ thậm chí ngay cả hộp cũng không mở ra.

Duật Tôn lơ đễnh, đem cái hộp một lần nữa cầm ở trong tay: “Em không xem, sau này cũng đừng hối hận.”

Mạch Sanh Tiêu lại cảm giác không giống đồ trang sức, vì chẳng có thứ đồ đeo tay nào lại nặng như vậy.

Cô bán tín bán nghi mở hộp ra, đầu tiên hiện ra trong mắt chính là một bề mặt màu xanh da trời, là một cái Laptop.

“Anh hợp tác với công ty phần mềm máy tính, công trình mà em làm cần phải lưu lại tất cả, còn có một phần án lệ. Lần trước anh có nghe em đề cập qua, đối với hạng mục Nam Hải nếu cảm thấy có hứng thú thì bên trong này có bản vẽ, công thức tinh gọn và chi phí chế tạo. Em nếu muốn nghiên cứu chuyên sâu thì đây là một ví dụ rất tốt.”

Mạch Sanh Tiêu không che giấu được đáy lòng mừng rỡ, trong mắt cô, những vật này so với một bộ châu báu hơn trăm vạn còn có giá trị hơn nhiều.

Sanh Tiêu đem Laptop cầm ở trong tay, nó có vỏ màu lam nên cho dù mỗi ngày đều sử dụng thì cũng không cảm thấy mệt mỏi quá mức.

Dì Hà ăn xong cơm tối, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ rồi mới trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện ngôn tình tại web: TruyenTinh.Net

Hôm sau, khi Duật Tôn tỉnh lại, bên cạnh giường ngủ đã trống không. Bôn Bôn còn đang ngủ, động tác người đàn ông nhẹ nhàng, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Mới vừa xuống lầu đã nghe một mùi thơm nức của cháo.

Duật Tôn vén ống tay áo lên: “Dì Hà, dì có trông thấy Sanh Tiêu không?”

Mạch Sanh Tiêu bưng đĩa sủi cảo từ phòng bếp đi ra: “Tối hôm qua tôi để cho dì Hà về nhà làm lễ mừng năm mới rồi, lúc ấy anh cũng không biết sao?”

Duật Tôn đi đến trước bàn ăn: “Anh quên mất.”

Sanh Tiêu nấu món cháo thịt nạc trứng muối, mặt khác nấu cháo gạo kê để chuẩn bị cho Bôn Bôn, hai tay Duật Tôn chống lên bàn cơm, nhớ tới chuyện Mạch Sanh Tiêu trước đây mang món ăn đổ vào thùng rác nên hắn cũng không ngồi xuống.

Sanh Tiêu múc ra một chén đặt ở chỗ mình, lại múc thêm một chén nữa để ở trước mặt Duật Tôn.

Cô cũng không mở miệng cho hắn ngồi xuống, Mạch Sanh Tiêu trở lại phòng bếp để xào thêm thức ăn, dọn từng món lên bàn, lúc này mới cầm đũa bắt đầu ăn.

Thân ảnh cao to của Duật Tôn nghiêng về hơn nửa bàn ăn, hắn kiễng một chân, đầu gối nhẹ khom, tư thái nhàn nhã.

Mạch Sanh Tiêu cúi đầu ăn nhiệt tình.

Duật Tôn thấy thế, cũng kéo ra cái ghế ngồi xuống.

Chén cháo trong tay toát ra hương thơm nóng hôi hổi, Duật Tôn cầm lấy chiếc đũa. Cái miệng nhỏ của Mạch Sanh Tiêu đang nghiền ngẫm, ngẩng đầu lên để hỏi: “Bôn Bôn dậy chưa?”

“Còn chưa dậy.”

Duật Tôn ăn hai miếng, cảm thấy rất ngon: “Chờ sau khi Bôn Bôn dậy, chúng ta dẫn con đi đường dà

nh cho người đi bộ, chỗ đó đông người náo nhiệt.”

Mạch Sanh Tiêu gật đầu, cũng không muốn để cho Bôn Bôn mãi buồn bực tại Ngự Cảnh Viên: “Được.”

Vừa vặn dì Hà không có ở đây, Duật Tôn nghĩ tới buổi trưa có thể dẫn bọn họ đi ăn cơm ở bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Bôn Bôn cùng ba mẹ đi ra ngoài, hơn nữa còn là còn đường phồn hoa náo nhiệt dành riêng cho người đi bộ. Bé con nằm trên đầu vai của Duật Tôn, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, trông thấy gì đó bề ngoài tươi đẹp cũng như các cục cưng khác nhìn xuất thần chăm chú.

Mạch Sanh Tiêu xõa tóc ra, cô sợ bên ngoài trời lạnh nên cố ý mặc áo lông ngắn, phía dưới là một chiếc váy màu đen cũng một đôi giày bó qua gối.

Đường dành riêng cho người đi bộ đông tấp nập, nếu không chú ý sẽ bị lạc nhau, Bôn Bôn cắn mu bàn tay, phía đông xem một chút, phía tây ngó một hồi, Mạch Sanh Tiêu cũng chú ý nhìn, sợ bị chen đến không biết đi về đâu.

Duật Tôn vừa đi vừa ở bên tai Bôn Bôn nói gì đó, hắn trời sinh bộ dạng thật hời hợt, đi đến đâu cũng rước lấy chú ý. Không ít các tiểu cô nương dắt bạn bè đi dạo phố, bộ dáng thẹn thùng mà nói: “Nhìn kìa, đẹp trai quá…”

Sự chú ý của Duật Tôn lại không ở trên người của người khác, ánh mắt của hắn dịu dàng, trán đỡ lấy cái đầu nhỏ của Bôn Bôn: “Bôn Bôn, hôm nay đi chơi vui không? Chờ con lớn lên, cha ngày nào cũng dẫn con đi chơi…”

Hắn đi vài bước, đột nhiên xoay người lại một cái, Mạch Sanh Tiêu theo ở phía sau thiếu chút nữa đụng vào người hắn.

Sanh Tiêu nâng tầm mắt lên: “Tôi theo ở ngay phía sau, sẽ không bị lạc đâu.”

Duật Tôn thấy cô vẫn còn ở đằng sau, lúc này mới ôm Bôn Bôn tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đi ngang qua đầu đường, bị không ít người chen lấn một chút, Mạch Sanh Tiêu đám người xem lẫn vào, cô vươn tay ra, lòng bàn tay nắm vào vạt áo của Duật Tôn, như vậy sẽ không bị lạc mất nhau.

Bạn đang đọc truyện ngôn tình tại web: TruyenTinh.Net

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất