Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chìm Trong Cuộc Yêu » Phần 121

Chìm Trong Cuộc Yêu

Phần 121

Mạch Sanh Tiêu đầu óc trống rỗng.

Cô hoàn toàn nghĩ không ra được phải phản ứng thế nào, đứa bé này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.

Sanh Tiêu khom lưng, tát nước lạnh vào mặt mình, cô cùng Duật, chỉ vỏn vẹn có một lần này, lại thật sự có con.

Mạch Sanh Tiêu giơ lên tay phải nện vào trên gương, mang theo bọt nước bay ra, vỡ thành những giọt nhỏ.

Cô đem toàn bộ vật đó ném vào trong bồn cầu tự hủy đi, Sanh Tiêu lau sạch sẽ nước đọng trên mặt, kéo cửa ra chuẩn bị đi ra ngoài.

“Anh…” Cô giật mình, nhìn thấy Duật Tôn đang đứng ngoài cửa, cô cố tự bình tĩnh lại: “Anh về rồi à.”

“Em làm sao vậy? Sắc mặt rất khó coi.”

Mạch Sanh Tiêu lướt qua Duật Tôn, cô đi vào mép giường: “Không có việc gì.”

“Hôm nay có đi ra ngoài?”

Sanh Tiêu trong lòng ức chế không khỏi khẩn trương, cô cố ý lên tiếng: “Anh có ý gì chứ? Tôi ra khỏi cửa nhất định phải cho dì Hà đi theo sao? Tôi muốn được tự do, anh hiểu không?”

Người đàn ông nâng lên chiếc cằm thon nhọn, giống như đang chờ cô nói tiếp nửa câu còn lại.

Mạch Sanh Tiêu thừa cơ nói ra: “Tôi sau này muốn đi ra ngoài, không hy vọng có người đi theo.”

“Không được.” Không nghĩ tới, người đàn ông một tiếng cự tuyệt.

“Tại sao chứ?” Sanh Tiêu không khỏi tức giận.

“Không tại sao hết.” Duật Tôn chán ghét kiểu tranh luận nhạt nhẽo này, nếu cứ xem như không có gì, so với hắn càng cường ngạnh thì còn có thể làm giảm bớt lửa giận tốt hơn, giống như hiện tại. Mạch Sanh Tiêu nhìn theo mặt hắn, thấy không có khả thi, cô đứng người lên đi nhanh xuống dưới lầu.

Ăn cơm tối xong, Sanh Tiêu liền lên lầu, cô ngồi co gối trên giường.

Đứa bé này, cô sẽ không cần, cũng không thể muốn.

Mạch Sanh Tiêu tuyệt đối sẽ không vì Duật Tôn mà sinh con, cô xem hắn như kẻ thù, hận không thể cùng hắn phủi bỏ sạch sẽ hết quan hệ, làm sao có thể sống rồi sinh con cho mình thêm liên luỵ. Sanh Tiêu hai tay ôm lấy đầu gối, nếu cô muốn đi ra ngoài dì Hà nhất định muốn đi theo cùng, cho dù muốn mua thuốc thì cũng không có cơ hội.

Hôm nay nếu không phải gặp gỡ Nghiêm Trạm Thanh, dì Hà chắc chắn một bước cũng không rời.

Người và vật không còn, nếu như đổi lại trước ly hôn, cô trong bụng mang đứa con của Duật Tôn, chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Mạch Sanh Tiêu cầm lấy quả cam đặt ở bên cạnh, biểu hiện của cô rất rõ rệt, nếu cứ tiếp tục như thế này, khẳng định không thể giấu được Duật Tôn.

Người đàn ông lúc lên lầu, thấy Sanh Tiêu cuộn tại một bên của giường lớn, lông mi nhẹ rủ xuống, hô hấp trầm ổn, làm như đang ngủ.

Hắn mới đi tiến vào phòng, chợt nghe đằng sau truyền đến tiếng gõ cửa.

“Duật thiếu, quần áo Sanh Tiêu.”

Duật Tôn mở cửa, nhận lấy áo khoác hôm nay Mạch Sanh Tiêu đã mặc đi ra ngoài, hắn đóng cửa lại, vừa đi hai bước, đã nhìn thấy một vật gì đó rớt xuống tại bên chân, Duật Tôn khom lưng nhặt lên, mở ra nhìn kỹ, thì ra là hóa đơn của tiệm thuốc.

Trên mặt giấy in rõ ràng: Que thử thai, 16. 8 đồng.

Duật Tôn hẹp dài mắt phượng nhẹ nheo lại, hắn bước chân đi ra ngoài, đi xuống dưới lầu: “Dì Hà.”

Dì Hà lau sạch hai tay: “Duật thiếu, có gì căn dặn?”

“Sanh Tiêu hôm nay đi đến tiệm thuốc sao?”

Dì Hà lắc đầu.

Duật Tôn xoay người chuẩn bị đi lên lầu, hắn nghĩ ra điều gì đó, lại xoay người: “Dì có rời khỏi cô ấy lúc nào không?”

“À, có. Sanh Tiêu nói cô ấy muốn ăn nồi dán, kêu tôi đi cho cô ấy, Sanh Tiêu lúc ấy ngồi tại quán cà phê chờ tôi.”

Duật Tôn dừng chân lại: “Tôi nhớ được dì hai ngày trước nói Sanh Tiêu khẩu vị không tốt, dì Hà, theo ý dì, cô ấy không phải là bị bệnh phải không?”

“Việc này…” Dì Hà mặc dù trong lòng có nghi ngờ, cũng không dám tự mình đoán bừa: “Tôi không biết.”

Duật Tôn cũng không lại truy vấn, hắn cầm áo khoác của Mạch Sanh Tiêu trở lại phòng ngủ.

Sanh Tiêu giấc ngủ không yên, nghe được tiếng động liền mở mắt.

Duật Tôn che giấu sắc mặt, hào quang trong mắt không ít sáng ngời, hắn sải bước đi đến trước giường, tầm mắt chạm vào đôi mắt yên tĩnh của Sanh Tiêu, sau lại ảm đạm đi nhiều: “Anh thấy em cơm tối cũng không ăn được nhiều, anh bảo dì Hà mang một ít sủi cảo cho em.”

“Không cần.” Mạch Sanh Tiêu nửa ngồi dậy, người đàn ông đứng tại trước người của cô một hồi lâu, cuối cùng cũng không thấy Sanh Tiêu có ý định mở miệng, cô quả nhiên không có muốn nói chuyện này cho hắn biết.

Duật Tôn cũng chỉ là có lòng nghi ngờ, cũng không xác định được.

“Anh thấy em thân thể không tốt, ngày mai, anh sẽ cho Từ Khiêm tới xem bệnh cho em.”

“Không cần! ” Mạch Sanh Tiêu lời nói kich động, giọng nói gay gắt, cô ý thức được mình có vẻ quá lố, vội vàng sửa lại: “Có bệnh gì mà xem, bệnh hay không có bệnh tôi còn có thể không biết sao?”

Duật Tôn vòng qua giường lớn đi đến trước mặt cô: “Anh thấy trước đây em cũng không thích ăn những loại trái cây này.” Hắn mắt phượng liếc qua đầu giường đang để quả cam.

Mạch Sanh Tiêu giấu không được lo lắng, cô bỗng nhiên đứng người lên: “Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, Duật Tôn, anh còn có thể quan tâm là tôi có khó chịu hay không sao? Anh không phải chỉ cần đem tôi nhốt lại bên cạnh anh là đủ rồi sao? Về phần tôi sống có được hay không, anh bắt buộc cũng không được.”

Người đàn ông cũng không nói lời nào.

Sanh Tiêu nằm lại trên giường, Duật Tôn đi vào phòng tắm tắm rửa, hắn đi ra thì tóc đã được sấy khô, Mạch Sanh Tiêu cảm giác được một bên giường lõm xuống dưới, phần eo bị người đàn ông vòng tay qua ôm: “Sanh Tiêu, chúng ta sinh một đứa con đi.”

Sanh Tiêu đột nhiên giật mình: “Anh nói cái gì?”

Cô còn tưởng rằng, cho dù Duật Tôn biết rằng cô mang thai, cũng sẽ không muốn đứa con này, Mạch Sanh Tiêu tim đập muốn nhảy lên đến cổ họng.

“Anh nói, chúng ta nên sinh một đứa con.”

Hắn môi mỏng kề sát bên tai Mạch Sanh Tiêu, lời nói rất nhẹ, rất ôn nhu, giống như một làn gió xuân tháng ba đang vuốt ve trên cổ, Mạch Sanh Tiêu không khỏi co lại, cô lại cảm giác toàn thân lạnh đến run người: “Duật Tôn, anh tại sao đột nhiên lại nghĩ muốn có một đứa con?”

“Có đứa con, Sanh Tiêu, chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau không?” Duật Tôn chống tay nâng nửa người lên, hắn tường tận xem xét khuôn mặt dưới thân này, Mạch Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch, cô cũng không phản ứng kịch liệt như bình thường, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Cô xoay người nằm ngang, hai mắt nhìn về phía Duật Tôn.

Cô nhớ tới những chuyện kia cắm vào xương tủy đau nhức, trong nội tâm hận ý muốn lan ra, nó không ngừng ăn mòn ăn đứt vào trái tim yếu ớt này của Mạch Sanh Tiêu, cô nhớ tới chuyện Đào Thần chết thảm, nhớ tới Duật Tôn yêu thương Mạc Y sau đó tuyệt tình, nhớ tới Mạch Tương Tư phải trôi qua những ngày ở trong tù…

Sanh Tiêu nhắm chặt hai mắt: “Anh nghĩ cũng đừng nghĩ đến, tôi sẽ không sinh con cho anh.”

Cô xoay người, đem bóng lưng quay qua phía Duật Tôn.

“Vậy nếu là em đã mang thai, em phải làm sao với nó bây giờ?” Duật Tôn không khỏi hỏi tới.

Mạch Sanh Tiêu tim đập mạnh, nghe lời nói của Duật Tôn, cô không dám suy đoán hắn là đã biết hay chưa, cô cắn chặt khóe miệng, không nói gì thêm.

Duật Tôn đưa tay rơi trên bờ vai của cô, Sanh Tiêu đột nhiên cảm thấy hình như có sức nặng ngàn cân đè xuống, dạ dày cô như đang co thắt không hề thoải mái, lại không dám nôn ra.

Thông minh như hắn, lúc trước nghe dì Hà miêu tả qua, cùng với Mạch Sanh Tiêu lúc này khác thường, Duật Tôn đã có thể đoán được cô tám chín mười phần là đã mang thai, người đàn ông nằm lại trên giường, cánh tay của hắn gối xuống dưới cổ, khóe môi lạnh lùng không tự giác nâng lên.

Hắn nhớ tới mỗi lần đến nhà Nam Dạ Tước, Đồng Đồng cũng đều ôm lấy cổ của hắn rồi trèo lên đùi hắn mà ngồi. Duật Tôn cười nhẹ, không biết con của hắn, sinh ra sẽ giống như hắn, hay là giống Mạch Sanh Tiêu nhiều hơn.

Trong lòng người đàn ông đã bị đóng băng lâu như thế nay đã tan chảy ra, hắn nhất định phải cho con của mình một cuộc sống đầy đủ lúc nhỏ, hắn sẽ tự tay mình dạy con đánh đàn, đem tất cả các thứ tốt nhất trên đời này đưa đến trước mặt cho con.

Bạn đang đọc truyện ngôn tình tại web: TruyenTinh.Net

Duật Tôn từ đầu đến cuối cũng không có vạch trần Sanh Tiêu.

Hắn trước khi ra cửa thì gọi dì Hà đến bênh cạnh: “Dì Hà, Sanh Tiêu gần đây cơ thể không được tốt, dì đừng để cho cô ấy đi ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, nếu cô ấy nhất định đi ra ngoài, thì dì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ lập tức trở về ngay.”

“Vâng.”

Duật Tôn vẫn cảm thấy không yên tâm: “Dì lúc ở nhà thì nhìn xem cô ấy nhiều hơn, không thể để cho cô ấy một mình ra khỏi cửa.”

Dì Hà đáp ứng.

Mạch Sanh Tiêu ngồi ở ngoài sân thượng, Duật Tôn nói cho cô ý tứ đã rõ ràng, hắn gửi hy vọng vào đứa bé này, có thể làm cho quan hệ của bọn họ đang rơi xuống đến hố băng sâu một lần nữa lại ôn hòa trở lại. Sanh Tiêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hôm nay bắt đầu rơi trận tuyết đầu tiên của mùa đông, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, tuyết như lông ngỗng bay bổng giữa trời, cô vươn tay ra, bởi vì khoảng cách rất xa, lòng bàn tay cũng không thể nào chạm đến được.

Hắn mang đến cho cô toàn bộ tổn thương, lại muốn dùng một đứa con để cứu vãn, Mạch Sanh Tiêu chịu không được chóp mũi chua xót, tay cô đặt tay xuống bụng dò xét, căn bản nhìn không ra chỗ bụng bằng phẳng này lại có một sinh mệnh bé nhỏ tại đây đang yên lặng mà phát triển, cô mặc áo khoác đứng dậy, đi xuống dưới lầu.

Dì Hà đang quét dọn vệ sinh, phòng khách TV đang phát bản tin tức.

Mạch Sanh Tiêu ngồi vào trước ghế sô pha.

“Sanh Tiêu, cô xem tin tức không?” Dì Hà ngừng lại công việc trong tay: “Bản tin có nói đến một người phụ nữ, khi đó không hiểu chuyện để xảy mất một đứa con, hôm nay mười năm đã trôi qua, cô ấy mỗi ngày ngóng trông có thể có một đứa con, cuối cùng cũng không được như mong ước, haiz… Thật sự là rất đáng thương.”

Mạch Sanh Tiêu không có trả lời, dì Hà nhìn thấy sắc mặt của cô, nói tiếp: “Hiện tại chồng cô ta vô cùng lo lắng, dẫn theo cô mỗi ngày tìm đến các bệnh viện, cái này không, biết là không thể mang thai, hai vợ chồng bất hòa muốn ly hôn…”

Sanh Tiêu ánh mắt rũ xuống: “Dì Hà, có một đứa con sẽ hạnh phúc sao?”

“Đó là đương

nhiên, cháu của tôi lớn lên khoẻ mạnh kháu khỉnh, vừa thấy tôi trở về liền cười muốn tôi bế…”

Mạch Sanh Tiêu nhìn về cảnh tuyết phía ngoài, trong phòng mở ra hệ thống sưởi ấm, cô toàn thân lại giá lạnh như vĩnh viễn ở bên trong trời băng đất tuyết: “Dì Hà, con định tí nữa đi ra ngoài một chuyến.”

Dì Hà ngừng lời nói: “Sanh Tiêu…”

“Như thế nào, anh ấy không cho con đi ra ngoài sao?”

Dì Hà bất đắc dĩ gật đầu.

“Có phải là dì cùng con đi ra ngoài cũng không được?”

“Sanh Tiêu, cô nếu có muốn mua cái gì, tôi sẽ gọi điện thoại kêu người ta mang đến cho.”

Mạch Sanh Tiêu cuộn người vào trong ghế sô pha, việc cô muốn làm, Duật Tôn sẽ không đồng ý.

Sanh Tiêu ngồi đó, còn tưởng rằng dì Hà sẽ đi ra ngoài mua thức ăn, lại phát hiện cái gì cũng có người mang đến, dì Hà đóng của Ngự Cảnh Viên, hoàn toàn đem cô ngăn cách với bên ngoài, Mạch Sanh Tiêu ngay cả một bước đều đừng nghĩ đi ra ngoài.

Không chậm trễ được lâu, cho dù Sanh Tiêu muốn lừa gạt cũng không lừa gạt được, đến lúc đó, cơ hội bỏ đi đứa bé này chắc chắn càng trở nên mong manh hơn.

Sanh Tiêu lúc trước vô tình trên máy tính đã nhìn thấy qua, có loại thuốc giải cảm khiến phụ nữ có thai uống vào sẽ dẫn đến sinh non, cô lên lầu đi vào phòng ngủ, trên bàn trà có cái máy tính mà Duật Tôn đã mua cho cô, cô trước giờ vẫn chưa dùng qua bao giờ.

Mạch Sanh Tiêu đem tên thuốc ghi chép lại trên giấy, cô đi vào phòng tắm, mở ra nước lạnh, nước chảy từ vòi hoa sen chảy vào trên đầu, cô bị nước làm cho đông lạnh tới khi hàm răng run rẩy, Sanh Tiêu tắm xong trở lại phòng ngủ, cô cũng không đem đầu tóc sấy khô, nước lạnh theo từng sợi tóc rơi vào trong cần cổ cô, Mạch Sanh Tiêu đôi môi bầm đen, cô nâng hai đầu gối lên, từng giọt nước rơi trên giường đơn, từng giọt từng giọt rơi xuống một vòng.

Cô không có cách nào đi ra ngoài, cũng không có thể đi vào bệnh viện, cũng không thể đến tiệm thuốc mua thuốc, cô duy nhất chỉ có thể nghĩ đến biện pháp, cũng chỉ có cách này.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất