Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chìm Trong Cuộc Yêu » Phần 111

Chìm Trong Cuộc Yêu

Phần 111

Mạch Sanh Tiêu chạy vô cùng nhanh, cô thật muốn chạy trốn tới một nơi mà mãi mãi sẽ không có Duật Tôn xuất hiện ở đó, cô mang giày cao gót, bị vấp phải một thứ gì đó, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất xi măng.

Cô nằm ở đó, đau đến không đứng dậy được.

Thư Điềm cùng Đào Thần đuổi theo, Đào Thần vội khom lưng đem cô ôm lấy, “Sanh Tiêu, em không sao chứ?”

Mạch Sanh Tiêu lòng bàn tay bị trầy da, cô ngồi trên mặt đất xi măng lạnh như băng, nhìn xuống sườn xám lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, Đào Thần cùng Thư Điềm dùng sức đỡ cô đứng lên” Sanh Tiêu, cậu đừng như vậy, đừng dọa tớ.”

“Thư Điềm, tớ chịu không được.” Mạch Sanh Tiêu rốt cục cũng nhịn không được nữa tại đây hét lớn lên, gào khóc đứng dậy, cô hoàn toàn bất chấp hình tượng, Đào Thần lấy khăn ra tự tay lau đi vết máu trên bàn tay của cô, Sanh Tiêu bị nước mắt làm nhòe hết lớp trang điểm của cô dâu, làm cả khuôn mặt bẩn không chịu được.

“Sanh Tiêu, sẽ có cách mà, em đừng vội.” Chuyện này vượt quá sự suy đoán trước của tất cả mọi người, Đào Thần chán nản ngồi ở đó, thần sắc hoãn loạn, dường như sự hoãn loạn cũng không ít.

“Em… Còn có thể có cách nào sao?” Sanh Tiêu nghẹn ngào không thôi, nước mắt được bộ sườn xám màu đỏ hấp thụ sạch sẽ, cô cuối cùng cũng hiểu ra Duật Tôn tại sao lại chắc chắn như vậy, cuối cùng cũng biết hắn làm sao có thể có lòng tốt mà tại trong hôn lễ mà chịu buông tha cho cô.

Thì ra là hắn đã sớm đoán ra Sanh Tiêu và Đào Thần còn chưa đi đăng ký kết hôn, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cô vô cùng vui vẻ với chuyện hôn nhân này, nhìn xem cô dè dặt không dám đi đụng vào hắn, nhìn xem ảnh cưới của cô và Đào Thần bị đốt thành tro bụi…

Hôm nay, nói không chừng lại nhìn xem cô trả lại nhẫn cưới cho Đào Thần.

Hôn nhân này cô chờ đợi đã lâu, thì ra chỉ là câu chuyện cười, Mạch Sanh Tiêu đi đến bên Đào Thần khóc thảm thiết, thì ra là, cô lại là người phụ nữ đã có chồng!

Cô không ngừng khóc, cười, thần sắc trong thoáng chốc, phảng phất là đang nằm mơ, Đào Thần một lòng cùng cô đi đến nay, cô qua loa mà lại sống tạm bợ, mà hắn, lại chịu tiếp nhận cô toàn bộ không chịu buông, Mạch Sanh Tiêu do dự, cuối cùng cũng chịu bước tiếp một bước, muốn tốt cho mình nên vui vẻ mà sống. Cô thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ có chỗ nào lại một lần nữa đắc tội Duật Tôn, cô cẩn thận bảo vệ mối quan hệ của mình và Đào Thần, lại không nghĩ rằng, trong mắt người ngoài tờ giấy vụn kia, lại cũng đủ phá hủy toàn bộ hạnh phúc của cô.

Cô nghĩ có một cái nhà, một cái ở đâu cũng không sao. Cô cũng muốn có người yêu, có thể thay ba mẹ mà đối xử tốt và yêu thương cô, Đào Thần rất yêu cô, Mạch Sanh Tiêu so với ai khác đều thấy rõ ràng nhất, cô biết rõ sống cùng với hắn, cô sẽ rất hạnh phúc.

Ít nhất, sẽ không bị tổn thương.

Lòng của cô, cũng sẽ không lại đau nhức.

Khí trời vốn là có khói mù tối đen, lúc này, lại có mưa nhỏ lẻ tẻ rơi xuống, ba người ngồi ở trên ghế dài dưới cây ngô đồng, Mạch Sanh Tiêu mở to đôi mắt, mưa cứ liên tiếp rơi xuống lá cây vốn là yếu ớt nên không chịu nổi, nước mưa theo lá chảy xuống đến đáy mắt Sanh Tiêu…

“Sanh Tiêu, Sanh Tiêu?” Thư Điềm đột nhiên thấy cô im lặng, vội vỗ vai của cô, mới phát hiện cô nhắm nghiền hai mắt.

“Sanh Tiêu, em làm sao vậy? ! ” Đào Thần vội vàng lấy lại tinh thần, ôm lấy mặt Mạch Sanh Tiêu rồi gọi cô.

“Không ổn rồi, nhanh đưa đến bệnh viện.” Thư Điềm cầm lấy túi xách bên cạnh, vội vàng chạy đi lấy xe đưa Mạch Sanh Tiêu đến bệnh viện.

Sanh Tiêu đi vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm, cô mặc quần jean cùng giày bó bình thường, cùng một áo khoác màu vàng nhạt dài phủ qua gối, Sanh Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn rủ xuống nhìn qua cách ăn mặc trên người, trang phục này hình như là cô mặc khi lần đầu tiên gặp phải Duật Tôn.

Cô đứng ở ngoài cửa, có chút gì đó không hiểu nỗi, bởi vì cô cũng không nhận ra chỗ này là đâu, bên ngoài trước mắt là bụi gai, cô không đi qua được, cho nên chỉ có thể vào phòng.

Giơ cổ tay lên gõ xuống cửa, cửa lại tự động mở ra.

Mạch Sanh Tiêu lên tiếng hỏi, “Xin hỏi, có người ở đó không?”

Bên trong tiếng vang rất lớn, tựa như đinh tai nhức óc.

Cô quyết định đi vào, nhà này có nhiều phòng ở, phòng khách thì có chừng trăm mét vuông, Sanh Tiêu đứng ở dưới chùm đèn thủy tinh lớn, ở góc tường, còn có đặt một khung đàn dương cầm.

Cô đi qua, hai tay tại hắc bạch khóa thượng mà di chuyển, đàn ra khúc nhạc du dương động lòng người.

“Gâu Gâu…” Đột nhiên, có con chó Mông Cổ vẫy cái đuôi ngoắt ngẩy xông đến bên cô, Mạch Sanh Tiêu mừng rỡ khom người, “Hải Bối, Hải Bối, tao rất nhớ mày a.”

“Sanh Tiêu.”

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, “Dì Hà?”

“Sanh Tiêu, con cuối cùng đã trở lại?”

Lời mà dì Hà nói ra làm cô sững sờ không hiểu nỗi, Mạch Sanh Tiêu đứng lên, “Dì Hà, dì làm sao có thể ở đây? Đây là đâu a?”

“Đây là nhà của con a! ” Dì Hà nhìn qua Sanh Tiêu với vẻ kỳ lạ, “Dì định hỏi con, con làm sao biết đường mà có thể trở về?”

“Không đúng, con không có nhà, đây không phải nhà của con.”

“Đây là nhà của con.”

Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía bên cạnh, không có một chút ấn tượng nào, Dì Hà ánh mắt kỳ lạ, chằm chằm nhìn thấy cô toàn thân đang run lên, “, Đào Thần ở đâu?”

“Đào Thần? Sanh Tiêu, con đang nói cái gì ở đây thế? Trên đời này không có người nào tên Đào Thần cả.”

Cô nghe nói vậy sợ tới mức hét to, “Không có phải thế, con vừa cùng Đào thần kết hôn, hắn là chồng của con! ”

“Sanh Tiêu, vậy anh ta có thể đang ở trên lầu, dì đưa con lên lầu.”

Mạch Sanh Tiêu đi theo dì Hà lên lầu, bà mở một cái cửa phòng ra, “Đi vào đi, Đào Thần ở bên trong.”

Sanh Tiêu vừa mới bước bàn chân di vào, cả căn phòng lại giống như là phát sinh cơn động đất, cô sợ hãi muốn chạy đi, hai tay đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện chính mình bị giam tại một nơi giống trong lồng sắt.

Dì Hà ôm Hải Bối đi đến bên cô và cười, Mạch Sanh Tiêu vội vàng kêu cứu.

Cô nhìn thấy một người đàn ông đứng ở ngoài cửa, Sanh Tiêu thấy không rõ mặt của hắn, “Cứu tôi với, thả tôi ra ngoài.”

“Sanh Tiêu, em cuối cùng cũng đã trở lại.”

“Anh là ai? Đào Thần ở đâu?”

“Sanh Tiêu, em còn chưa có nói cho tôi biết, em có thích hay không chết tại căn phòng này? Đây là tôi cố ý vì em mà chuẩn bị, xem, cái lồng sắt này cũng là tôi làm theo yêu cầu cho em này, tôi nghĩ đem em nhốt tại nơi này cả đời, làm như vậy, em sẽ không nghĩ tới việc rời tôi mà đi, mỗi ngày tôi đều bảo cho dì Hà đem đồ ăn đưa lên đến, em không cần đi ra ngoài, thật tốt…”

“Không, tôi không muốn ở nơi này, thả tôi ra ngoài, tôi muốn gặp Đào Thần! Anh ấy ở đâu…”

“Đào Thần?” Người đàn ông chống tay lên cằm, giống như đang suy tư, “Nơi này không có người này.”

“Anh đã làm gì anh ta rồi, nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu? ! ”

Hắn đi vào phòng, nhưng Sanh Tiêu vẫn là thấy không rõ mặt của hắn, “Đào Thần? Hắn đã chết.”

“Không…”

“Mạch Sanh Tiêu, em xem xem tôi là ai?” Người đàn ông đến gần, rõ ràng là khuôn mặt bướng bỉnh.

“Không, không…”

“Sanh Tiêu, Sanh Tiêu! ” Có người dùng sức lay động ở hai vai của cô, Mạch Sanh Tiêu đột nhiên tỉnh dậy, phía sau lưng giống như thấm ẩm ướt bởi nước lạnh, Thư Điềm cầm lấy khăn mặt lau đi lau lại mồ hôi trên trán cho cô, “Làm tớ sợ muốn chết, cuối cùng cũng tỉnh lại.”

“Thư Điềm.” Môi của Sanh Tiêu khô nứt, Đào Thần bên cạnh dùng vải bông thấm nước chậm ướt cánh môi cho cô, “Anh đang ở đây?”

“Em đang ở trong bệnh viện.”

Mạch Sanh Tiêu giơ bàn tay lên, mới phát hiện một tay đang tại truyền nước biển, “Em làm sao vậy?”

Cô lấy tay còn lại che đi hai mắt mệt mỏi.

“Em té xỉu tại ven đường, không sao cả, truyền hết hai chai nước biển là có thể về nhà.”

Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, cô đơn có ánh trăng chiếu xuống, “Đào Thần, trong nhà ra sao?”

“Ba mẹ anh đang đến đây, còn các người thân khác có cô chú anh họ tiếp đãi rồi.”

“Ba mẹ cũng đã mệt mỏi, hãy để cho bọn họ ở nhà sớm nghỉ ngơi đi a.”

Đào Thần cầm tay Sanh Tiêu, hắn đem mặt áp lên trên mu bàn tay của cô, như vậy Mạch Sanh Tiêu nhìn lại chỉ có thể thấy gò má khẩn trương của hắn, cô cả ngày không cũng chưa ăn qua miếng gì, Sanh Tiêu khó chịu dưới miệng, cổ họng đau rát giống như lửa đốt, “Đào Thần…”

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn vào hai con mắt Mạch Sanh Tiêu, ánh mắt cô mông lung, “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Lời nói Sanh Tiêu vừa thốt ra, nước mắt đã đi theo rơi xuống.

Đào Thần cầm chặt tay của cô không buông ra, càng như vậy, trong lòng Sanh Tiêu lại càng cảm thấy khó chịu, cô phát hiện ra bị hôn thú trói buộc nhưng cô lại không hề có năng lực phản kháng, “Đào Thần, lúc trước chúng ta còn có thể cây ngay không sợ chết đứng muốn cùng nhau sống chung, hôn nhân của chúng ta người khác không có quyền làm chủ, chính là, từ nay về sau phải làm sao bây giờ? Trong nhà ai cũng biết chúng ta kết hôn, ba mẹ anh sau khi đến bệnh viện, em phải giải thích sao với bọn họ đây? Hiện tại quan hệ của chúng ta, có thể lấy cái gì mà mặt đối mặt với be mẹ đây?”

Liên tiếp nhiều vấn đề, làm cho Đào Thần cũng im lặng không trả lời được.

Thư Điềm ôm chặt lấy cô, “Sanh Tiêu, đừng nghĩ vậy mà khó xử cho chính mình, sự việc sẽ không mãi tệ như vậy, luôn luôn có cách giải quyết mà.”

“Thư Điềm, cậu không cần an ủi tớ, “Mạch Sanh Tiêu nửa ngồi dậy, sườn xám màu sắc tươi đẹp mà chói mắt so với màu trắng của ra giường rõ ràng là tương phản, đầu giường ngọn đèn phát ra ánh sáng yên tĩnh, “Hiện tại, cho dù tớ nghĩ cũng đừng nghĩ đến Duật Tôn sẽ ly hôn, hắn nhất định cũng sẽ không đồng ý, hắn đã biết trước tớ không cách nào làm được giấy kết hôn, đang chờ tớ chui đầu vô lưới.”

“Sanh Tiêu, chúng ta có thể đợi, không phải là ly thân hai năm pháp luật có thể phán quyết ly hôn sao?”

Mạch Sanh Tiêu thở dài, con mắt sưng đỏ, “Đào Thần, Duật Tôn có quyền có thế, cho dù ta có khởi tố ly hôn, hắn nếu như không muốn, ta cho dù có cầm nhiều chứng cứ hơn nữa đều không dùng được.”

Đào Thần nhất thời cũng mất đi chủ ý, Thư Điềm cũng không có lên tiếng, nhìn về bên ngoài cửa sổ.

Hiện tại, trừ phi Duật Tôn có thể chủ động buông tay, bằng không trong lời mà nói, Mạch Sanh Tiêu cùng Đào Thần một chút hy vọng là đường sống đều không có, có thể cô mơ hồ luôn nhớ rõ câu nói hung ác kia của Duật Tôn nói ra, đối với Sanh Tiêu, hắn vĩnh viễn không buông tay.

Mẹ Đào lúc bước vào với tâm trạng lo lắng, lễ hoa trước ngực còn chưa kịp lấy xuống, “Như thế nào đang vui vẻ đi chứng thực, chuyện gì xảy ra mà phải đến bệnh viện?” Bà ngồi vào mép giường bên Cạch Sanh Tiêu, một tay đặt lên trên trán Sanh Tiêu, “Không có sao chứ?”

Mạch Sanh Tiêu khóe miệng dưới khẽ lay động, lại không biết phải xưng hô như thế nào.

Mi mắt cô rũ xuống, “Không sao, không có việc gì hết.”

“Sanh Tiêu, chuyện đã qua rồi đừng nghĩ nữa, hắn muốn tới hôn lễ làm ồn ào cả lên cũng không phải việc con có thể quyết định, qua đêm nay thì tốt rồi, từ nay về sau, con có chúng ta là người thân trong nhà, cũng không phải là cô đơn một mình nữa.”

Con mắt Mạch Sanh Tiêu chua xót càng phát ra khó chịu, có thể cùng những người tốt như vậy chung một nhà, là hạnh phúc của cô, mà có lẽ là cô mệnh khổ từ nhỏ, nên không có phúc để nhận được.

Thư Điềm đứng ở bên cạnh lau nước mắt, cô quay lưng lại, nhìn thấy những cảnh tượng khó chịu thế này cô chỉ càng thêm muốn khóc.

Mạch Sanh Tiêu không biết nên giải thích như thế nào, Đào Thần ngồi ở bên cạnh, nửa ngày cũng không nói câu gì, Mẹ Đào có ý an ủi cô, Mẹ Đào là người lương thiện, bà biết rõ Đào Thần yêu mến Sanh Tiêu, cho nên đối với Mạch Sanh Tiêu, cũng dành nhiều tình cảm bao dung và yêu thương.

Sanh Tiêu khóe môi cắn chặt lại, cô nghiêng người đứng dậy ôm lấy mẹ Đào, “Mẹ, mẹ…”

“Tốt rồi, đừng khóc, đừng khóc, khóc một hồi là làm hư con mắt đó.”

Mạch Sanh Tiêu cảm giác thật sự giống như đang ôm lấy mẹ mình, trước kia, mẹ cô cũng luôn an ủi cô như vậy, Sanh Tiêu khóc khàn cả giọng, cô khó có thể mở miệng, không biết nên mở miệng nói như thế nào chuyện cô còn chưa ly hôn.

“Mẹ…” Đào Thần bên cạnh con mắt cũng có chút đỏ.

“Thần Thần, Sanh Tiêu truyền hết bình nước biển này là có thể xuất viện?” Ba Đào tại bên cạnh nhìn vào bình nước biển đang từng chút một chảy xuống, “Trong nhà phòng tân hôn vẫn chờ hai con đấy.”

Mẹ Đào cũng cười nói, “Đúng thế, đêm tân hôn phải ở trong tân phòng mới may mắn chứ.”

Người lớn nguyện vọng rất đơn giản, dù sao còn có nhiều người thân như vậy nhìn xem, hơn nữa ban ngày lại có chuyện kia xảy ra, nếu như buổi tối vẫn chưa về nhà mà nói, chỉ sợ mọi việc sẽ khó mà giải quyết xong.

“Mẹ, “Đào Thần hiểu được tâm tình lúc này của Sanh Tiêu, “Con nghĩ chúng ta đêm nay nên trở về thị trấn Lâm Thủy đi, Sanh Tiêu thân thể mệt mỏi, bác sĩ nói nên nằm nghỉ ngơi trên giường là tốt nhất.”

“Như vậy a…”

Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy thần sắc ảm đạm của mẹ Đào, cô vội vàng nở nụ cười miễn cưỡng, “Đào Thần, không sao cả, để cho truyền hết nước biển này là chúng ta có thể trở về rồi.”

Mặt ba mẹ Đào Thần lộ vẻ vui mừng, “Sanh Tiêu, con nên nghỉ ngơi cho tốt vào, trước là ngủ một giấc đi.”

Thư Điềm với Đào Thần hai mắt liếc nhìn nhau, ai cũng không tiếp tục lên tiếng, Sanh Tiêu mệt mỏi dựa đầu vào gối, “Thư Điềm, cậu nên trở về trước đi, giờ này không còn sớm nữa.”

“Không, tớ sẽ ở lại đây với cậu.”

“Trở về đi, Tang Viêm chắc đang lo lắng cho cậu lắm.”

Thư Điềm ngồi ở trên ghế bên cạnh, “Cậu như vậy tớ lo lắng lắm.”

“Thật sự không có việc gì, “Sanh Tiêu lắc đầu, “Tớ đợi lúc nữa cùng với Đào Thần về nhà, cậu xem đi trời cũng không còn sớm, hôm nay cậu cũng không có ăn được một bữa cơm thật ngon, Đào Thần, mọi người ra bên ngoài ăn một chút gì trước đã, đúng lúc em cũng rất đói bụng, mua cho em một phần luôn.”

Hai người thấy cô muốn ăn gì đó, tự nhiên rất vui vẻ, Đào Thần cùng ba Đào được Thư Điềm lấy xe chở đi, vừa lúc này điện thoại của Mạch Sanh Tiêu đặt ở đầu giường vang lên.

Cô liếc mắt nhìn qua, là dãy số lạ.

Sanh Tiêu nhắm mắt lại, không nhận cuộc gọi.

“Sanh Tiêu, là ai đó?” Mẹ Đào không ngừng hiếu kỳ.

“Có thể là cuộc gọi để quảng cáo sản phẩm gì đó, là số lạ a.”

Tiếng chuông cứ tiếp tục vang lên, Mạch Sanh Tiêu trong lòng nặng nề rất bực tức, cô cầm lấy điện thoại đưa tới bên tai, “Alo?”

“Sanh Tiêu, tân hôn vui vẻ chứ.”

Mạch Sanh Tiêu rùng mình mạnh một cái, nam nhân giọng nói lạnh lẽo nhừ là từ trong địa ngục truyền đến, cô nắm chặt lấy điện thoại, bắt buộc chính mình trấn tỉnh lại, ổn định lại tinh thần sau đó mới hướng về phía mẹ Đào bên cạnh nói nhẹ, “Mẹ, giấy khám bệnh của con đã quên lấy đang ở chỗ bác sĩ, là nhiệm vụ của bác sĩ trực ban, mẹ đi xem giúp con a.”

“Được rồi, “Mẹ Đào vội vàng đứng dậy, “Vậy con chính mình nên chú ý một chút, mẹ sẽ nhanh chóng quay lại ngay.”

“Vâng.”

Mạch Sanh Tiêu đưa điện thoại di động đến bên tai, “Anh muốn như thế nào?”

“Sanh Tiêu, anh nghe thấy tim em đập rất mạnh, “Duật Tôn ngồi ở trên ban công Ngự Cảnh Uyển, “Em có phải là đã đưa điện thoại đặt ở trước ngực không, lại còn muốn để cho anh nhớ lại bộ ngực gợi cảm đã từng dưới người anh sao?”

“Đê tiện! ”

Nam nhân khóe miệng kéo ra, mơ hồ vui vẻ theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, “Chưa gì mà đã gọi “mẹ” rồi sao, em không sợ anh tố cáo em tộ trùng hôn sao?”

“Anh sớm đã đoán được sẽ có hôm nay, đúng hay không? Duật Tôn, anh thật sự là âm hồn bất tan.” Mạch Sanh Tiêu không khỏi ức chế nắm chặt đôi bàn tay trắng bệch, cô nghiến răng nghiến lợi, hóa ra yêu hóa thành hận rất lớn, tay cầm điện thoại đều phải lên run rẩy.

“Anh là đã nghĩ đến, nên cũng đã cảnh cáo em rồi, có thể em hết lần này tới lần khác không nghe, anh hiện tại cho em quay đầu lại, em còn có thể nghe lột tai không?”

Mạch Sanh Tiêu muốn cho hắn biến đi, có thể lời nói đến bên miệng, lại tức cười không lên tiếng.

Duật Tôn thấy cô không nói lời nào, lời nói lạnh lùng vui vẻ không kiêng nể gì cả truyền vào trong tai Sanh Tiêu, “Em không phải luôn miệng nói, cùng với Đào Thần đầu bặc răng long, quên anh sao? Sanh Tiêu, em trên danh nghĩa vẫn là vợ của anh.”

“Duật Tôn, anh đừng nghĩ đến anh có thể một tay che trời, tôi không tin việc tôi muốn ly hôn sẽ khó như vậy, chúng ta ở riêng đã lâu, tôi sẽ hướng pháp luật mà cầu xin! ”

“Sanh Tiêu, anh thật sự cảnh cáo, anh đúng là có thể một tay che trời, em không tin thì có thể thử xem, chuyện hôn nhân này chỉ cần anh không nghĩ đến, em đến chết đều muốn chối bỏ danh phận Duật phu nhân này sao, như thế nào, em bây giờ còn muốn cùng hắn trãi qua đêm tân hôn sao? Anh sẽ không ngại tới đó một chuyến nữa, đến lúc đó, sự việc sẽ không còn đơn giản như vậy mà giải quyết đâu, em nói xem, ở nơi nhỏ và ít người như thế nếu mọi người biết rõ Đào Thần lấy phụ nữ còn là vợ của người khác, thì nơi đó sẽ ồn ào như thế nào đây?” Duật Tôn lắc lư ly rượu đỏ trong tay, phòng ngủ chính cửa sổ đều mở ra, gió lạnh đến thấu xương thổi bay bức rèm cửa sổ thêu hoa.

“Anh…” Mạch Sanh Tiêu phát hiện đối với nam nhân trước mặt này cho dù có nói nhiều hơn đi nữa, cũng đỡ không nổi thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, “Duật Tôn, tôi thật sự mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi, anh buông tha cho tôi đi có được không?”

Nam nhân nghe cô cầu xin tha thứ, cũng nhất quyết không có ý buông tay, “Anh bây giờ cho em một con đường, rời nơi đó, trở lại thành phố Bạch Sa.”

“Tôi không! ” Xem ra ở Sanh Tiêu, về đó là chỉ có con đường chết, cô làm sao có thể ngoan ngoãn tiến vào con đường chết đó chứ?

“Xem ra, em còn có chút sức lực, còn có thể phản kháng.”

Mạch Sanh Tiêu biết rõ hôm nay đối với gia đình Đào Thần mà nói ý nghĩ như thế nào, Đào Thần trước kia công việc rất tốt, lại đang dạy học nơi này, ở đây chỉ có ba Đào và mẹ Đào là cực khổ nuôi dạy con trở thành thầy giáo, bao nhiêu người ở đây dõi mắt theo bên cạnh mà hâm mộ, sự việc ban ngày nhất định đã truyền đi xôn xao, nếu như buổi tối lại xảy ra việc như thế này…

Sanh Tiêu mệt mỏi nâng con ngươi, “Tôi rời đi khỏi nhà hắn còn không được sao? Duật Tôn, anh thật muốn ép tôi đến chết mới vui vẻ sao?”

“Sanh Tiêu, anh làm sao có thể cam lòng mà nhìn em chết như thế?” Nam nhân tiếng nói không khỏi ôn nhu, “Nếu như em chết, anh sẽ làm cho hắn sống không bằng chết, trở về đi, anh cho người chuẩn bị cái phòng mới rồi.”

Mạch Sanh Tiêu sợ hãi rồi nhớ đến cảnh trong mơ kia, chẳng lẽ chuyện kia sẽ trở thành sự thật? Duật Tôn thật sự muốn đem cô cả đời sống như ở trong tù sao?

Trong lòng Sanh Tiêu vô cùng đau khổ và sợ hãi lấp đầy, cô giống như là con mồi đang ở bên ngoài, càng chạy nhanh, lại càng một bước tới rất gần cái bẩy, cô đi trên một đường toàn bụi gai làm toàn thân đều bị thương, cả người dều là máu, mà cái bẩy đó là do thợ săn điều khiển, vẫn đứng ở chỗ cao nhất, mở ra con mắt lạnh lùng nhìn cô chật vật vùng vẫy giãy đến chết.

“Tôi rời nơi này đi, là được chứ gì? Anh đừng lại ép tôi! ” Mạch Sanh Tiêu tắt lại điện thoại, cô xé băng dán ở mu bàn tay ra, dùng lực rút toàn bộ kim đang trên người mình ra.

Có vài giọt máu đỏ thẫm chảy ra, rơi xuống tấm ra trắng của giường bệnh.

Cô vội vàng rời khỏi bệnh viện, ở bên ngoài bắt xe thẳng về thị trấn Lâm Thủy.

Mẹ Đào trở lại phòng bệnh, nhìn xung quanh thấy bình nước biển còn treo ở đằng kia chưa xong, bà vội vàng gọi điện thoại cho Đào Thần.

Ba người vội vội vàng vàng chạy trở về, Thư Điềm nước mắt nhanh chóng chảy ròng, “Làm sao bây giờ, Sanh Tiêu có khi nào nghĩ quẩn trong lòng? Cậu ấy có thể đi đâu?”

“Sẽ không, “Đào Thần lưng dựa vào vách tường, “Sanh Tiêu sẽ không có việc gì đâu.”

Hắn cầm điện thoại lên, chạy trên hành lang mà điên cuồng gọi điện thoại cho Mạch Sanh Tiêu, bên cạnh cô che miệng khóc nức nở mà tắt đi cuộc gọi đến, cuối cùng chỉ có thể nhấn mấy chữ cho Đào Thần, “Em không sao, thật sự xin lỗi.”

Đào Thần có thể cảm nhận được lúc này Sanh Tiêu tứ cố vô thân, Duật Tôn đã đẩy cô vào đường cùng, hắn vẫn không buông tay, kỳ thật cũng là lần lượt làm cho Sanh Tiêu lâm vào hoàn cảnh khốn đốn không thể quay đầu, còn hắn hai tay nắm chặt lấy tóc, ngược lại ngồi ở trên ghế dài.

Thư Điềm không đành lòng thấy hắn chán chường như thế, cô bước đến vỗ nhẹ lên vai Đào Thần, “Đừng như vậy, hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được Sanh Tiêu.”

Mạch Sanh Tiêu cuộn tròn hai vai, cô tắt máy điện thoại di động đi, trong xe taxi mở ra hệ thống sưởi ấm, tài xế ngồi ghế phía trước nhìn vào cô xuyên qua kính chiếu hậu, “Ngày hôm nay cô kết hôn a? Tại sao muộn như vậy lại không thấy chú rể đi cùng?”

Sanh Tiêu miễn cưỡng thoáng nở nụ cười, “Không có gì đâu, tôi ngủ một tí, khi nào đến thi trấn Lâm Thủy phiền ông gọi tôi một tiếng.”

“Được.” Tài xế thấy cô tâm trạng không tốt, mệt mỏi, thì liền không có quấy rầy.

Về đến nhà, Mạch Sanh Tiêu mở cửa đi vào.

Đây là lúc trước cô với Đào Thần cùng chung một nhà, cửa phòng bếp còn treo móc vui mừng lễ Trung Quốc, cửa sổ cùng với cửa chính phía trên dán đầy chữ hỷ, Mạch Sanh Tiêu đi đến ngồi vào chỗ mình trước đàn dương cầm, trong phòng yên tĩnh không có tiếng động, ngọn đèn phòng khách phát ra mờ mịt càng tạo ra không khí cô đơn và đau buồn.

Cô mệt mỏi đến chỉ muốn tìm một chỗ không có ai mà trốn vào, cô sợ Duật Tôn sẽ đi tìm người nhà của Đào Thần mà gây phiền phức, cô sợ cô sẽ làm liên lụy đến rất nhiều người, Sanh Tiêu phải ích kỷ trốn tránh, cho nên cô phải tắt điện thoại, cô không thể tiếp tục ứng phó nổi những vấn đề nào đột nhiên xuất hiện nữa.

Ở bệnh viện Đào Thần với Thư Điềm như phát điên đi tìm cô khắp nơi, bà Đào cùng mẹ Đào cũng rất gấp gáp, đợi mọi người kịp nhớ ra nên mới trở về thị trấn Lâm Thủy, thì trời đã gần sáng.

Đào Thần lo lắng mở cửa đi vào, đầu tiên nhìn thấy, chính là Mạch Sanh Tiêu đang nằm ở bên đàn dương cầm.

Trên người cô sườn xám còn thay đi, nằm ở đó cũng không nhúc nhích.

Lòng Đào Thần nóng như lửa đốt chạy tới, hắn giữ chặt cánh tay Sanh Tiêu, “Sanh Tiêu, em tỉnh lại đi! ”

Cô chỉ là mệt mỏi không muốn động đậy, giọt nước mắt vẫn còn trên mặt, “Đào Thần…”

“Sanh Tiêu, cậu làm cho tớ lo lắng muốn chết được! ” Thư Điềm con mắt đỏ hoe, Mạch Sanh Tiêu đứng người lên, mệt mỏi dựa vào Đào Thần dìu, “Thật xin lỗi.”

Mẹ Đào thở ra, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Sanh Tiêu không nghĩ sẽ giấu diếm, cô cằm lấy ly nước nóng mà Đào Thần đưa cho, “Cha, mẹ, con biết rõ con không có tư cách gọi hai ngươi như vậy, con với Đào Thần đến Cục Dân Chính công chứng mới phát hiện, thủ tục ly hôn trước đây của con vẫn được được mở.”

“Cái gì?” Mẹ Đào quá sợ hãi, “Sanh Tiêu, con nói cái gì?”

“Con thật xin lỗi, con với Đào Thần không thể kết hôn.”

“Tại sao có thể như vậy? Thần Thần, con nói đi đến cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?”

Đào Thần cúi thấp đầu, không có mở miệng.

Mạch Sanh Tiêu uống ngụm nước nóng, trước mắt thê lương nhìn về phía căn phòng này, “Con thật sự nghĩ rằng, con nhanh chóng có thể có một cái nhà, con nằm mơ cũng muốn không nghĩ đến, ước mơ của con thì ra chỉ là hy vọng xa vời.”

“Sanh Tiêu, anh không cho phép em nói như vậy, “Đào Thần ánh mắt kiên nghị, “Anh nói rồi, anh sẽ chờ em, cho dù ngươi mười năm cũng không thể cưới, thì anh cũng sẽ chờ em.”

“Thần Thần…” Mẹ Đào đứng gần sát bên người bạn già, ánh mắt bà bình tĩnh, bị chuyện lớn như vậy đả kich, ngay cả mở miệng đều không có chút khí lực, “Con thật sự nghĩ nghĩ kỹ chưa?”

“Mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi.”

Mẹ Đào gạt đi nước mắt, trong lòng không khỏi chua xót, “Sanh Tiêu, con thành thật nói cho mẹ biết, con có nắm chắc vài khả năng có thể ly hôn được không?”

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, ôm mặt mà khóc, “Con không biết, con…” Khả năng đời này, thật sự đều tránh không được.

“Thần Thần, con cũng đã nhìn thấy người đàn ông kia, mẹ lúc trước ủng hộ con, phần lớn nguyên nhân là mẹ cũng rất yêu mến Sanh Tiêu, “Mẹ Đào cằm tay phải của Mạch Sanh Tiêu kéo đi qua, “Nếu như con chưa từng yêu mến qua một người, mẹ và cha con có thể cái gì đều không để ý, chính là mọi chuyện đã biến thành như thế này, như thế, con nói đi hai con làm sao có thể tiếp tục được nữa?”

Mà ngay cả ba Đào ít nói chuyện cũng liền mở miệng lên tiếng, “Trên đời này không có cha mẹ nào mà không mong cho con mình được hạnh phúc, Sanh Tiêu, đừng trách chúng ta tư tưởng bảo thủ, cha không muốn mình đã lớn tuổi lại còn bị người khác nói xuyên nói xỏ.”

Mạch Sanh Tiêu suy nghĩ xuất thần, cô liền gật đầu, “Con hiểu rõ.”

Hôm nay cho đổi cô thành người nhà của Đào Thần, cô cũng sẽ không đồng ý Đào Thần cứ như vậy mà chời đợi cái không rõ ràng.

Thư Điềm ôm bờ vai của cô, ngồi tại bên cạnh lau nước mắt.

Đào Thần lại rất nhanh nắm lấy tay Sanh Tiêu không chịu buông ra, “Cha, mẹ, hai người chuyện này đừng có xen vào, chính con có thể tự mình giải quyết.”

“Con sẽ giải quyết như thế nào?” Mẹ Đào rất là thương tâm, “Con lúc trước công việc tốt như thế mà cũng bị mất, con rốt cuộc là đã đắc tội với người nào a? Con nói tay của con là ngã thành như vậy, con nghĩ rằng mẹ sẽ tin tưởng sao? Cho tới nay mẹ và cha đều giả câm giả điếc, có thể kết hôn này là chuyện lớn, con không nên đính vào! ”

Mắt thấy Đào Thần muốn cùng cha mẹ sắp tranh cãi, Sanh Tiêu vội vàng kéo cánh tay của hắn, “Đào Thần, đừng có làm ầm ĩ lên, em câu xin anh, anh cứ tiếp tục như vậy, em thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng…”

“Sanh Tiêu, cách làm của chúng ta, cũng hi vọng con có thể hiểu được, Thần Thần là con trai độc nhất trong nhà, tôi một mực không phản đối hai con qua lại, nhưng bây giờ mọi việc đã như thế này, người đàn ông kia nếu lại đem sự việc này làm lớn lên mà nói, thật sự sẽ làm hại đến Thần Thần…”

Cổ họng Mạch Sanh Tiêu phảng phất bị vật gì đó ngăn cản, nửa ngày mới nói ra mấy chữ, cô khổ sở mở miệng, “Chú, dì, con thật sự xin lỗi.”

Ba Đào và mẹ Đào cũng không có ép cô nữa, trong nhà rối loạn, còn phải trở về mà giải thích với các người lớn vì sao mà Mạch Sanh Tiêu với Đào Thần không trở về nhà vào đêm tân hôn. Mới đây trong nhà còn tràn ngập vui mừng, giờ này lại một màng tĩnh mịch, Sanh Tiêu hơi thở mệt mỏi, lại cảm thấy cả người mềm nhũn, cô dựa người vào vai Thư Điềm cũng thấy không dậy nổi.

Đào Thần ôm cô trở về phòng, Mạch Sanh Tiêu như gặp ác mộng, cộng thêm một ngày một đêm chưa ăn cái gì vào bụng, lại trải qua mấy lần đã kich, cả người giống như bị ném vào trong lửa lớn, bắt đầu phát sốt cao.

Cô hỗn loạn, Thư Điềm cũng bận rộn không ngủ được, thật lậu mới chờ được cơn sốt hạ xuống, nhưng Sanh Tiêu vẫn con mê man bất tỉnh.

Trên tủ đầu giường điện thoại không ngừng vang lên, Thư Điềm thấy là chị Vương gọi tới, cô nghĩ nhất định là công ty có việc, nên liền bắt máy, “Alo, chị Vương? Em là Thư Điềm đây.”

“Thư Điềm, Sanh Tiêu có đó không?”

“Cậu ấy…”

Mạch Sanh Tiêu nghe thấy có tiếng nói chuyện, vừa lúc tỉnh lại, cô vươn tay, “Là ai gọi thế?”

“Là chị Vương.” Thư Điềm nói nhỏ, đưa điện thoại cho cô.

“Chị Vương, có chuyện gì vậy?”

“Sanh Tiêu, không xong rồi, công ty xảy ra chuyện rồi! ” Chị Vương giọng nói gấp gáp, tiếng nói không khỏi phát run.

Trong lòng Mạch Sanh Tiêu như có một kich đánh mạnh vào, cánh tay cô không còn một chút khí lực mà chống dỡ, mềm ngã xuống mép giường.

Hết thật rồi, tất cả đều như thế, mọi thứ của cô, đều bị Duật Tôn cướp đoạt sạch sẽ.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất