Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chìm Trong Cuộc Yêu » Phần 104

Chìm Trong Cuộc Yêu

Phần 104

Duật Tôn nheo nheo đôi mắt hoa đào hẹp dài.

Thần sắc như vậy, y chưa bao giờ thấy qua trên khuôn mặt của Mạch Sanh Tiêu.

Tóc cô rất ngắn, tuy đã quen nhìn thấy bộ dáng của cô lúc tóc dài, nhưng Duật Tôn không thể không nói, bộ dạng này của Sanh Tiêu nhìn cũng rất xinh đẹp.

Hai tay Mạch Sanh Tiêu ngăn ở trước người y cứng đờ, cô đã nghĩ tới nếu ngày nào đó nếu tình cờ gặp nhau, sẽ phản ứng như thế nào, cô đã thử nghĩ qua một trăm loại phương thức, nhưng không ngờ rằng, chính thức gặp mặt lần này, cô lại hiển nhiên đưa hai tay ra trước mặt y như vậy.

Hai tay y nhàn nhã khoanh ở trước ngực, sau lưng là rất nhiều đoàn đội tinh anh, y đứng ở trong đám người, hưởng thụ sự đãi ngộ như vương giả, không giống cô, chỉ là một trong rất nhiều những người bình thường ngoài kia, vì theo đuổi một phần kế hoạch, mỗi đêm mỗi ngày đều làm tăng ca thâu đêm.

Lúc y đi trêu hoa ghẹo nguyệt, cô thì nuốt từng cốc cà phê để học bằng được công thức chế tạo; lúc y tại khách sạn quốc tế cùng người ta hân hoan vui vẻ, cô lại đang lăn lộn trên tấm phản cứng ngắc, vì vậy khi nhớ tới y, không có cảm giác đau nhức mà là cảm giác dày vò.

Trên đời này, vĩnh viễn không có cái gì là tuyệt đối công bằng.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua lớp kính chiếu lên gương mặt anh tuấn hoàn mỹ của người đàn ông đang nhìn về phía Sanh Tiêu, khóe miệng của y cong lên vui vẻ, đôi môi bạc tạo thành một đường cong mị hoặc chúng sinh, giọng nói của y gần trong gang tấc, lại như xuyên qua vạn trượng vang vọng lại, y gọi tên cô: “Sanh Tiêu… ”

Cái tên này được kêu lên, quả nhiên là dịu dàng êm tai.

Nhưng mà nghe vào trong tai Mạch Sanh Tiêu, hai chữ Sanh Tiêu này, dường như giống bị trúng tà mê hoặc, từ lúc người đàn ông đó mở miệng gọi Sanh Tiêu khiến cho cô cứng đơ tại chỗ, cho dù là trơ mắt nhìn thấy Duật Tôn đi đến trước mặt cô, cũng mất đi năng lực chống đỡ.

“Tôi vẫn thích em để tóc dài.”

Mạch Sanh Tiêu trợn to đôi mắt phân rõ trắng đen nhìn chằm chằm vào y, hai cánh tay cứng ngắc mất đi khí lực chống đỡ, vết đao ở trên cổ tay phải lại xoẹt qua cảm giác đau nhức, chỉ thấy đau hơn chứ không kém, y tàn nhẫn thậm chí hờ hững như mây trôi nước chảy mà nói với cô, Sanh Tiêu, anh thích em để tóc dài.

Mạch Sanh Tiêu thật muốn xé mở lồng ngực của y, xem tim của y có phải là màu đen?

Duật Tôn cúi nhìn người trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn, cô so với lúc ở với y có vẻ tốt hơn nhiều, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, trong con mắt nhìn y cũng mất đi cái vẻ tiều tụy bi thương, Mạch Sanh Tiêu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt đang che đi ánh mặt trời trước mặt cô, cô che dấu thần sắc: “Anh quen biết tôi sao?”

“Như thế nào, em nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao?” Duật Tôn khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.

Trong thâm tâm Mạch Sanh Tiêu hiểu rõ, đây mới chính là khuôn mặt của người đàn ông này.

“Thực xin lỗi, anh vừa rồi gọi tôi là Sanh Tiêu nên tôi mới hiểu ra, chúng ta trước có quen biết nhau, nhưng mà, tôi thật sự không nhớ rõ.”

Duật Tôn môi mỏng nhếch lên, giống như đang phỏng đoán lời của cô.” Mất trí nhớ loại này đã xưa lắm rồi, em cũng lấy ra làm cái cớ để nói được sao?”

“Khi đó tôi nghe người cứu tôi kể là, tôi bị một gậy đánh ngất đi, cũng may những giấy tờ tùy thân của tôi vẫn còn, tôi mới biết rõ tôi tên là Mạch Sanh Tiêu, xin hỏi, tôi và anh trước kia là quan hệ như thế nào?” Mạch Sanh Tiêu cái cằm nhẹ giơ lên, hai mắt không e dè nhìn Duật Tôn.

Người đàn ông đầu lưỡi nhẹ vờn quanh khóe miệng, điệu bộ rõ ràng là đang ngả ngớn, y tới gần Sanh Tiêu, cô càng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh, Duật Tôn cũng không tin, chiêu thức vụng về này có thể qua mặt được y: “Quan hệ như thế nào hả? Em là tình nhân của tôi.”

Mạch Sanh Tiêu trong lòng như bị đâm một nhát dao, y có phải là đang thử thách độ nhẫn nại của cô: “Phải không? Tiên sinh thật biết nói đùa.”

“Tôi giống là đang nói đùa sao?” Duật Tôn duỗi tay phải ra, ngón trỏ vẽ hình Thương Long rơi xuống trước ngực cô, Mạch Sanh Tiêu ánh mắt đông lạnh tránh tay của y ra, nhìn chằm chằm vào y đề phòng, Duật Tôn lơ đễnh: “Em có phải hay không là tình nhân của tôi, thử một lần sẽ biết ngay, hai chúng ta thân thể cực kì phù hợp, tôi thích tư thế gì cơ thể em rõ ràng nhất, trên người của em nơi nào mẫn cảm cũng chỉ có tôi là biết rõ, Sanh Tiêu, tôi thấy nếu lúc nào rảnh… ”

Mạch Sanh Tiêu bị chọc giận khóe miệng run rẩy, cô cười lạnh, cũng không vì thế mà trốn tránh: “Tôi cuối cùng là phải hay không phải, cũng chỉ là lời phiến diện từ miệng anh, cứ cho là đúng đi, tôi đây cũng dám khẳng định, tình nhân của anh cũng chẳng phải một mình tôi, anh nếu muốn tìm người phụ nữ nào thân thể phù hợp với mình, tùy tiện tìm một người nào đó trên đường đều rất nhiều mà… ”

Duật Tôn thật sự không ngờ tới, hơn nửa năm không gặp, miệng lưỡi của cô trở nên bén nhọn như thế.

Được lắm…

Cho là y lậm tình đến mức điên rồ rồi sao?

Sanh Tiêu vội vàng trở về lấy giấy vào cửa, cô nhặt tất cả những giấy tờ bên cạnh y rơi trên đất, Duật Tôn nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Mạch Sanh Tiêu ra vẻ trấn định, nhưng lại hận không thể nhanh nhanh bay khỏi chỗ quái quỷ này.

Cô nghe được sau lưng có tiếng bước chân đi theo, Duật Tôn giữ chặt cổ tay Mạch Sanh Tiêu lại: “Đứng lại! ”

“Anh còn muốn như thế nào nữa?”

Người đàn ông tiến tới rất gần mặt cô: “Mạch Sanh Tiêu, tôi đưa cho em tiền cũng đủ cho em sống đến mấy đời, không phải để cho em ló mặt ra ngoài làm việc! ”

“Tôi không biết anh đang ở đây nói cái gì! ” Sanh Tiêu giật tay của y ra, rồi lại bị Duật Tôn giữ chặt hai vai: “Em lại muốn đóng kịch đến bao giờ?”

“Anh đã cho tôi tiền?” Mạch Sanh Tiêu mắt lộ vẻ nghi hoặc: “Anh đã cho tôi bao nhiêu tiền?”

“Có phải là vẫn còn chê ít, cho nên ở trước mặt tôi, cô mới tự biên tự diễn ra cái trò này phải không?” Duật Tôn lời nói tàn nhẫn, thề phải xé toạc bộ mặt ngụy trang của cô.

Nghe lời nói của y, giống như lần đầu tiên vô tình gặp y, Mạch Sanh Tiêu gạt tâm tư sang một bên, mặc kệ y có biết hay không, cô không muốn lại cùng Duật Tôn có bất kì một chút liên quan nào: “Tôi lúc ấy bị người ta đánh ngất đi, thứ ở trên người đều bị cướp hết, cho nên cũng không biết anh có phải là cho tôi tiền thật không, anh hiện tại lôi kéo tôi, chẳng lẽ muốn cho tôi thêm một khoản nữa?”

Lời của cô, một nửa thực một nửa giả, nghe vào trong tai y, lại thuần túy trở thành nói bậy.

“Thì ra, cô thật sự còn muốn tiền, như vậy đi, cô theo hầu tôi một đêm, giá tiền tùy cô chọn.” Duật Tôn không tin, cô cho dù ngụy trang, chẳng lẽ bản tính còn có thể che giấu sao?

Những người đàn bà ở trong mắt của y, tất cả đều vì tiền của y nên mới ở lại bên cạnh y, Mạch Sanh Tiêu cầm lấy tay của y đang đặt ở người mình, dùng sức đem tay Duật Tôn giật ra, mặt cô chuyển hướng đến phía người đàn ông, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhưng lại như đâm vào khiến Duật Tôn khó mà mở mắt ra: “Nhìn anh có vẻ là người có địa vị, anh nói tôi là tình nhân của anh, trước kia nhất định là bị anh vứt bỏ một cách thảm hại, thậm chí, tôi hôm nay cũng không nhận ra anh, cần gì phải dây dưa, lại làm mình bị hạ giá xuống! ”

Cô vỗ vỗ nếp nhăn ở vai áo do bị y nắm, bước ra khoảng sân rộng.

Ý tứ lời nói này đã quá rõ ràng, trong mắt cô bây giờ không có y, nhưng ánh mắt Duật Tôn lại cứ dán lên tấm lưng của ai đó không rời.

Mạch Sanh Tiêu đi rất vội, nhưng dường như không vội vàng chạy trốn, cô chưa từng thiếu nợ Duật Tôn cái gì, không có lý do gì mọi chuyện đều phải trốn tránh.

Sanh Tiêu đứng ở đường cái đón xe, Duật Tôn xoay người nhìn về phía bóng lưng của cô, y cũng không có ngờ đến, y lại gặp Mạch Sanh Tiêu trong trường hợp này, y vẫn cho là, sau này gặp lại cô thì cô hẳn là đang ưu nhã ở một đại sảnh sang trọng nào đó đánh đàn dương cầm.

Trước kia Sanh Tiêu sẽ không cắt tóc ngắn, sẽ không mặc bộ quần áo công sở này, sẽ càng không phát ra âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng lãnh đạm nói với y rằng, thực xin lỗi, tôi không biết anh!

Bóng của y bị ánh nắng chiếu xuống một đoạn rất xa, Duật Tôn dáng người thon dài cao ngất, đứng ở đó, bất động, tựa như một pho tượng điêu khắc tinh tế.

“Duật thiếu.” Sau lưng, có người thấy thời gian không còn sớm, tiến lên lời nói nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Đi.” Người đàn ông thu hồi ánh mắt, bước vào cửa khu giải trí Diệu Hoa.

Mạch Sanh Tiêu gọi được xe, mở cửa xe chui vào, vội vàng thở gấp, cô lấy tay vỗ vỗ ghế lái xe.

“Xin hỏi đi đâu?”

Anh nhìn lại, thấy Mạch Sanh Tiêu sắc mặt tái nhợt, bộ dáng phảng phất thở không ra hơi: “Cô không sao đấy chứ? Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?”

Thì ra là cũng cảm thấy đau nhức như khoét tim gan, đau thấu xương, cảm giác này cũng không phải bị mất, mà được cô cố gắng dằn xuống, hôm nay đột nhiên phát ra, mới biết là thiếu chút nữa đã không chịu nổi.

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu liên tục, cô chỉ chỉ cửa sổ xe: “Phiền anh… hạ cửa sổ xe xuống chút.”

Lái xe cho cửa kính xe hạ xuống.

Gió lạnh mãnh liệt thổi vào, thổi trúng cô làm hàm răng run lên, Sanh Tiêu hít sâu, dựa lưng vào ghế tựa: “Công ty bất động sản, cám ơn.”

Trở lại công ty, Mạch Sanh Tiêu tìm thấy được giấy đăng kí, cô từ chối nói thân thể không được khỏe, Vương tỷ thấy sắc mặt cô trắng bệch, thì đáp ứng thay Sanh Tiêu đi đến khu giải trí.

Mạch Sanh Tiêu tan tầm sớm, trở lại tiểu khu, cô đứng trước cửa ra vào của nhà trẻ, nghe được bên trong truyền tới tiếng đàn dương cầm.

Sanh Tiêu đi vào, bác bảo vệ bên trong đã sớm nhận ra cô, đi qua cửa chính, là một khu nhà đang tu sửa, đang là mùa thu, nên lá cây rơi xuống chưa kịp dọn, lá cây phủ lên những mảng xi măng, Mạch Sanh Tiêu đi vào cửa phòng học, cô cũng không gọi, chỉ là ngồi xổm bên tường.

Đào Thần đang dạy đàn cho các bạn nhỏ, tiếng đàn nhạc thiếu nhi vui nhộn vang vọng ra khỏi phòng học, Sanh Tiêu không muốn quấy rầy anh, cô ôm lấy hai đầu gối, cái trán nho nhỏ gục xuống đầu gối.

Cô dường như nghe thấy đâu đây có người gọi mình, Sanh Tiêu…

Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, tiếng kêu như vậy, mang theo một vài phận ma mị, Duật Tôn đối với cô mà nói, ch

ính là địa ngục, mà Đào thần, mới là người cứu vớt cô ra khỏi địa ngục đó.

“Sanh Tiêu, Sanh Tiêu?”

Tiếng gọi này, càng ngày càng rõ ràng.

Đào Thần thấy cô ngồi xổm ở cửa ra vào, anh một tay đè lại bả vai Sanh Tiêu, đôi chân thon dài hơi gập, bốn mắt đụng vào nhau: “Làm sao vậy?”

Mạch Sanh Tiêu giật mình, cô hoàn hồn ôm lấy Đào thần, sau lưng là những bạn nhỏ đang chen chúc ở cửa ra vào cười trộm, Sanh Tiêu vội vàng buông tay ra, đứng lên.

“Em đợi anh một lát.” Đào Thần trở lại phòng học thu dọn đồ đạc, lúc đi ra anh giữ chặt tay Sanh Tiêu kéo đi.

Mạch Sanh Tiêu chăm chú nhìn vào tay bị Đào Thần nắm, hơi nóng từ lòng bàn tay lan tỏa, Sanh Tiêu bình tĩnh đếm bước chân, rời khỏi trường học, Đào Thần thấy cô không nói lời nào, cũng không có hỏi nhiều.

Đi qua môt khu nhà trọ, Mạch Sanh Tiêu tay trái giữ chặt cánh tay Đào Thần, bước chân anh dừng lại: “Đào thần, em hôm nay trông thấy Duật Tôn.”

Đào thần cầm hai tay của cô: “Sanh Tiêu, em có ổn không?”

“Em rất ổn.” Cô gật đầu, kéo Đào thần đến chiếc ghế dài ven đường ngồi xuống, mặt cô gối lên bờ vai anh: “Bọn em sau khi ly hôn, y cho em một số tiền lớn, còn có vòng cổ “Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư” mà hắn mua tại buổi đấu giá cấp cao. Em mới ra Hoàng Duệ Ấn Tượng không lâu, liền lọt ngay vào tay bọn cướp bóc, chi phiếu cùng vòng cổ tất cả đều bị cướp, đối phương nói, bọn họ cũng là được thuê mới làm thế.” Mạch Sanh Tiêu tháo đồng hồ ở cổ tay xuống: “Hai nhát dao này, chính là khi đó bị người ta cắt, thầy thuốc nói em không thể nhấc nổi vật nào quá 3 cân. Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư trong tay em, em vẫn cho là chỉ có em cùng Duật Tôn biết rõ, mới vừa nghe ý tứ của hắn, hắn cũng không giống như biết rõ em sau khi rời đi lại gặp chuyện, như vậy cũng tốt, hắn nhiều phụ nữ như vậy, chắc sẽ không quan tâm vợ trước của hắn sống chết như thế nào đâu.”

Đào thần kéo tay Mạch Sanh Tiêu qua, đầu ngón tay sờ nhẹ vết thương ở trên cổ tay phải của cô. “Còn có một vết sẹo này nữa, làm sao mà có?”

Sanh Tiêu ánh mắt nhẹ rủ xuống, cũng không muốn nhớ tới cái đêm mưa rào kia: “Là em cùng Duật Tôn cãi nhau thì anh ta đập vỡ đèn bàn.”

Đào thần sắc mặt rùng mình: “Hắn rõ ràng… ”

“Đào thần, em không phải là rất ngốc sao?” Mạch Sanh Tiêu ngước mắt lên nhìn vào hai mắt anh: “Lúc mới đến trấn Lâm Thủy này, hắn bên ngoài ăn chơi đàng điếm, em lại núp ở ở nơi này một mình chữa thương, em nên nghe lời anh, nên đi xa hơn một chút.”

“anh Tiêu, hiện tại cũng không muộn, ít nhất em còn có thể tỉnh ngộ, về sau nên đối mặt không cần phải trốn tránh, có anh ở đây.”

Một câu nhẹ nhàng, có anh ở đây, làm Mạch Sanh Tiêu an tâm không ít.

Về đến nhà, Đào Thần để Sanh Tiêu ngồi trên ghế sa lon nghỉ ngơi, cô nằm xuống, lại ngủ say lúc nào không biết.

Khi tỉnh lại, trên người đang đắp một tấm chăn mỏng, Đào Thần tính tình cẩn thận đến ngay cả Mạch Sanh Tiêu cũng theo không kịp, cô khẽ ngáp, vừa vặn trông thấy anh từ phòng bếp đi ra: “Tỉnh rồi sao, chuẩn bị ăn cơm chiều.”

“Em đã ngủ thiếρ đi.” Mạch Sanh nhìn anh, cô cố ý đi siêu thị mua đôi dép lê màu hồng phấn: “Buồn ngủ quá.”

Đào Thần giúp cô xới cơm, có thể ngủ được là chuyện tốt, ít nhất cô sẽ không giống như lúc đầu tới đây, nhớ tới Duật Tôn, đau khổ cả đêm đều không ngủ được.

Mạch Sanh Tiêu đem canh hầm xương đặt lên bàn, nửa năm này, cuộc sống của cô đã quen có Đào Thần, chiều nào tan ca, anh cũng sẽ ở nhà trẻ đợi cô cùng nhau về nhà, Sanh Tiêu rất muốn có cảm giác gia đình, hôm nay, rốt cục đã đạt được ước muốn.

Nhà, cũng không phải là nơi có rất nhiều phòng, tiền có thể sống đến vài đời, Mạch Sanh Tiêu từ phía sau ôm lấy eo Đào Thần, anh cầm hai tay của cô, để cho cánh tay cô giao nhau ở bụng anh.

Sanh Tiêu dậy từ sớm, sửa sang lại tư liệu chuẩn bị tới công ty.

Bận rộn cho đến tận trưa, gần đây cả công ty tất cả đều bận rộn chuyện kí kết hợp đồng, cô ngẩng đầu mới phát hiện đã 12h đúng.

Những người khác đều lũ lượt kéo bạn bè đi ăn cơm, Mạch Sanh Tiêu bụng đói kêu vang, cô cầm lấy túi xách xuống lầu ăn cơm.

Mới ra khỏi cửa công ty, liền nhìn thấy một chiếc xe công vụ đi tới, xuống xe là một chàng trai: “Mạch tiểu thư, Duật thiếu có chuyện tìm cô.”

Mạch Sanh Tiêu giả bộ như nhìn đồng hồ: “Thực xin lỗi, tôi có việc gấp.”

“Cô hay là cứ đi một chuyến đi.”

Sanh Tiêu tay trái rủ xuống ở bên người: “Tôi nói, tôi còn có việc, chẳng lẽ tôi ngay cả một chút tự do đều không có sao?” Nói xong, cô mặt lạnh đi thẳng về phía trước.

Chàng trai mà Duật Tôn gọi đến thị trấn Lâm Thủy này là luật sư, loại chuyện này tất nhiên là anh chưa từng gặp qua, anh không thể không gọi điện thoại cho Duật Tôn: “Vâng, Duật thiếu.”

“Tới chưa?”

“Cô ấy nói, cô ấy có việc gấp, không qua được.”

Duật Tôn nghe xong, bàn tay không khỏi xoa bóp trán, hắn quát một tiếng chói tai: “Cô ấy nói cái gì chính là cái đấy sao? ! Cô ấy không đến, cậu không biết dùng vũ lực à? Cút! ”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh pipo pipo dập máy.

Người con trai ngơ ngẩn, anh là cố vấn pháp luật, chẳng lẽ phải phạm pháp sao?

Chiếc xe công vụ lại đứng trước mặt Mạch Sanh Tiêu, lần này, chàng trai trực tiếp xuống xe, đem cô nhét vào trong xe.

“Thả tôi xuống xe, các người làm gì vậy?” Mạch Sanh Tiêu từ trong túi lấy điện thoại di động ra: “Nếu không dừng xe, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Mạch tiểu thư, cô đừng làm khó tôi… ”

“Dừng xe! ”

Người tài xế đi theo Duật Tôn không ít thời gian, anh ta gọn gàng dứt khoát buông câu: Trong xe có thiết bị nhiễu sóng, không tin thì nhìn điện thoại của cô có thể gọi đi hay không.”

Luật sư lau nhẹ mồ hôi lạnh, xem ra anh ta vẫn còn thiếu kinh nghiệm.

Duật Tôn ngồi ở trong quán cà phê, nhấm nháp một ly cà phê Lam Sơn cực phẩm, cả cửa hàng từ trên xuống dưới đã được bao trong vòng 24h, người ngoài không thể quấy rầy.

Sau lần Gặp lại Sanh Tiêu, trong lòng của y xúc động khiến y không khỏi hoảng hốt, Duật Tôn nhìn về phía cửa ra vào, trông thấy Mạch Sanh Tiêu xuống xe rồi hướng về phía quán cafe.

Dưới sự dẫn dắt của người bán hàng, Sanh Tiêu ngồi vào phía đối diện Duật Tôn.

Vành gạt tàn có một điếu thuốc đặt ở đó, một nửa điếu thuốc đã cháy hết.

“Sanh Tiêu.”

Cô ngước hai mắt nhìn về phía y, tầm mắt lãnh đạm, đáy mắt đầy xa cách khiến Duật Tôn lông mày nhíu chặt lại: “Em còn muốn giả bộ như không biết anh sao?”

Mạch Sanh Tiêu hướng người bán hàng bên cạnh nói: “Cho tôi vài món điểm tâm, tôi đói rồi.”

Người bán hàng quan sát Duật Tôn, thấy người đàn ông gật đầu, lúc này mới rời đi đi chuẩn bị.

“Em đã muốn giả bộ, nhưng cũng không thể gạt mãi được, Mạch Sanh Tiêu, em là mất trí nhớ thật hay giả, anh tùy tiện đi điều tra một cái là rõ thôi.”

Sanh Tiêu lúc trước cũng chỉ là kế ứng phó tạm thời, nói cho cùng giới hạn của cô và Duật Tôn đã sớm mở ra, không cần né tránh: “Duật thiếu, không cần phiền phức như thế.”

Người đàn ông câu dẫn ra nụ cười yếu ớt: “Đấy, cứ như thế này có phải tốt không.”

Mạch Sanh Tiêu vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Vì cái gì giả bộ như không biết anh?”

Sanh Tiêu thu hồi ánh mắt, cô vẫn giữ sắc mặt như cũ: “Không phải giả bộ, mà là thật sự là thiếu chút nữa đã quên mất.”

Duật Tôn đầu ngón tay đặt tại mặt bàn khẽ gõ, trong mắt lộ ra âm khí: “Mới không đến một năm, Mạch Sanh Tiêu, anh thực sự nên đối với em lau mắt mà nhìn.”

Người bán hàng đem đồ ăn nhẹ bưng lên bàn.

“Đổi cái khác đi, đừng lấy vị dâu.” Duật Tôn thuận miệng nói.

Mạch Sanh Tiêu nhanh hơn một bước đem đĩa bánh ngọt đến trước mặt mình: “Tôi rất thích ăn vị dâu tây.”

Người đàn ông nhíu chặt đôi mày kiếm, ánh mắt tràn ngập vẻ dò xét, chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy, thật có thể làm cho một người thay đổi nhiều như thế này sao?

Sanh Tiêu nuốt từng miếng từng miếng xuống, cô cảm thấy nhạt như nước ốc, ăn thiếu chút nữa nôn ra.

“Anh tìm tôi có việc?”

Duật Tôn nghiêng thân mình đứng dậy, hai tay chống tại mặt bàn: “Sanh Tiêu, đàn cho anh nghe một bản nhạc đi.”

Mạch Sanh Tiêu động tác trong tay dừng lại, đôi mắt cô ẩn giấu điều gì đó, hắn cư nhiên còn nói được loại lời nói như này sao? Sanh Tiêu trên môi tràn đầy sự trào phúng: “Tôi sẽ không lại vì người khác mà đánh đàn dương cầm.”

“Vì sao?”

Mạch Sanh Tiêu đem dao dĩa đặt trên đĩa thức ăn, phát ra âm thanh lảnh cảnh: “Duật Tôn, anh đối xử với tôi như thế nào chẳng nhẽ anh đều quên hết rồi sao? Loại người như anh, ý tứ ngọt ngào này giữ lại cho người khác đi, tôi dựa vào cái gì lại vì anh mà đánh đàn?”

“Chỉ bằng anh hiện tại lại vừa ý em, Mạch Sanh Tiêu, chỉ đơn giản như vậy! ”

Cái lý do hoang đường tới cỡ nào thế kia?

Sanh Tiêu không khỏi bật cười ra tiếng: “Anh thì cái dạng phụ nữ mới lạ nào mà chẳng có chứ? Vừa ý, cái cớ hoa lệ biết bao, Duật Tôn, tôi mang theo sự thù hận của tôi đối với anh mà rời khỏi thành phố Bạch Sa, cuộc đời của tôi đây cũng sẽ không động vào đàn dương cầm nữa, sẽ không! ”

“Phải không?” Thái độ khinh thường đó của cô đã chọc giận Duật Tôn tới cực điểm, y móc chi phiếu ra: “Năm trăm vạn một bài, cô đánh hay không đánh?”

Mạch Sanh Tiêu lắc đầu, bộ dáng tỉnh táo.

Duật Tôn lần nữa tăng giá cả: “Một trăm ngàn.”

Sanh Tiêu lắc đầu.

“Một ngàn năm trăm vạn.”

Cô đem mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

“Tôi thiếu chút nữa đã quên rồi, số tiền ít ỏi như thế này cô sẽ không để vào mắt đâu.”

Mạch Sanh Tiêu tay trái đang chống cằm khẽ buông xuống: “Tôi cũng thiếu chút đã quên nói cho anh biết, đời này tôi không đụng vào đàn dương cầm, là lừa gạt anh.”

Duật Tôn cười lạnh, đưa chi phiếu bên cạnh đẩy về phía cô: “Vậy thì đánh tôi nghe một bản, làm gì mà giả bộ thanh cao.”

“Sau này tôi đánh đàn, tuyệt đối sẽ không ở nơi này mà đánh, bạn trai tôi nếu không có ở đây, tôi cho dù có đánh đàn, cũng không có tình cảm.”

Duật Tôn ngón tay đang đè chi phiếu bỗng cứng đờ, y trong ngực bỗng dưng đau đớn, một câu một chữ của Mạch Sanh Tiêu, đều thật sâu đâm vào lồng ngực y, y cố nén kinh ngạc, y làm sao có thể cảm giác được đau nhức?

“Bạn trai em?”

Mạch Sanh Tiêu gật đầu: “Đúng, anh còn có chuyện gì nữa không?”

Sắc mặt, rõ ràng đang bày ra bộ dạng không k

iên nhẫn.

“Mạch Sanh Tiêu, em bày cái này bộ dạng này cho ai xem?”

Sanh Tiêu cầm lấy cái túi bên cạnh đứng lên: “Tôi buổi chiều còn phải đi làm, không giống anh có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy.”

Vừa đi ra hai bước, cánh tay đã bị Duật Tôn bắt lại, y dùng lực đem cô kéo về phía đại sảnh đặt khung đàn dương cầm, Mạch Sanh Tiêu cực kỳ sợ hãi, dường như quay trở lại đêm đó, y cũng đem cô túm đến bên trước bệ cửa sổ.

“Thả tôi ra! ”

Sanh Tiêu bị hắn đặt ở trước đàn dương cầm: “Tôi sẽ hết lần này tới lần khác không tin, tôi muốn nghe một bản nhạc mà khó như vậy, nếu như em hôm nay không chịu, đừng nghĩ sẽ đi được ra ngoài! ”

Mạch Sanh Tiêu hai tay đè ở khung đàn, cố gắng muốn nâng nửa người trên lên, người đàn ông đứng vững ôm chặt thắt lưng cô, cô thở phì phò giãy giụa: “Anh cho dù dùng tất cả các biện pháp, tôi đều khó có khả năng đánh đàn cho anh.”

“Sanh Tiêu, em đừng có bướng bỉnh như vậy.”

Mạch Sanh Tiêu tóc ngắn tả tơi che khuất một bên mặt, ánh mắt cô mất hồn bất định, tay bị thương vốn là nỗi đau trong tim cô, cô cố gắng không không nghĩ đến nó nữa, cố gắng quên đi, lại bị Duật Tôn cứ như vậy mà vạch trần, y hoàn toàn không ngại đem vết thương của cô rạch thêm sâu, cho dù là vực sâu u tối, tuyệt vọng bao phủ đỉnh đầu cũng chỉ có Sanh Tiêu mà thôi.

“Chúng ta ly hôn, Duật Tôn, anh ôm Mạc Y để cho cô ta từng bước từng bước tiến vào nhà, phải bảo cô ta đánh đàn cho anh chứ, đừng tìm tôi, buông ra! ”

“Tôi mạo muội khiến em phải đánh đàn! ” Duật Tôn cầm tay trái Mạch Sanh Tiêu, theo tay y ấn vào các phím đen trắng: “Em không phải vì đàn dương cầm mà cái gì cũng chịu hy sinh sao? Như thế nào, bạn trai? A, em vì hắn ta mà ngay cả thân thể cũng không giữ được, huống chi là đôi tay này?”

Sanh Tiêu tay gắt gao nắm chặt lại, người đàn ông dùng sức, đàn dương cầm bị nện một nhát phát ra âm thanh chói tai.

“Duật Tôn, anh ngoại trừ ép buộc còn biết cái gì nữa? Không cần tôi đoán cũng có thể biết được, Mạc Y đi theo anh cũng là vì tiền? Cũng phải thôi, còn có thể vì cái gì chứ? Chẳng lẽ là yêu?” Cô liên tiếp trào phúng làm sắc mặt Duật Tôn biến sắc, Mạch Sanh Tiêu đem tay phải giấu ở trước ngực: “Tôi thực may mắn, lúc trước cách xa anh một chút, lại vừa ý tôi? Duật Tôn, anh đừng có quên, chị của tôi hiện đã bị phán tội tù trung thân, đã không có điểm yếu nào, anh lấy gì ép buộc tôi được chứ? Cùng lắm thì, tôi và anh liều “cá chết lưới rách”, anh cho rằng người đàn bà nào gần anh đều cần đến tiền của anh sao?”

“Mạch Sanh Tiêu, nói lời từ biệt quá sớm đấy.”

Cô lúc trước đi theo y là vì án tử của Tương tư, sự thật này bị phanh phui ra, lần nữa trở thành vũ khí tốt nhất công kich Duật Tôn.

Mạch Sanh Tiêu chống vào khung đàn muốn đứng dậy, Duật Tôn dùng sức nắm cánh tay của cô, đem tay phải của cô kéo đến trước mặt, ánh mắt y nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ màu trắng: “Cái đồ rẻ tiền như vậy, là bạn trai em tặng à? Sanh Tiêu, đây là những gì em muốn sao? Nếu như em mở miệng, anh hiện tại sẽ mang một xe trở tới cho em.”

“Anh im miệng! ” Đối với Mạch Sanh Tiêu mà nói, giá trị của chiếc đồng hồ này không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài, lúc cô đau khổ cùng cực, là nó giúp cô che đi được vết sẹo khó coi nhất kia.

Duật Tôn thấy bộ dáng sốt ruột của cô, không khỏi nổi giận, y đứng dậy đi gỡ đồng hồ ở cổ tay phải Mạch Sanh Tiêu xuống, Sanh Tiêu gào đến khản giọng: “Anh buông ra, đừng động vào! ”

Duật Tôn xé rách dây đồng hồ, động tác đó mơ hồ chạm đến miệng vết thương của Sanh Tiêu, cô không ngăn cản được, kiệt sức gào to: “Anh muốn xem phải không? Được, tôi cho anh xem, tôi cho anh xem! ”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất