Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Chị ơi… Anh yêu em! » Phần 21

Chị ơi… Anh yêu em!

Phần 21

Mình chở thẳng chị về nhà, đẩy chị vào trong rồi khóa cửa, bỏ hẳn chìa khóa vào túi. Một thằng nhóc hơn 18 tuổi, vào nhà người khác để lôi con người gái người ta đi, đó chỉ có thể là hành động của một thằng thiếu suy nghĩ và ngu dốt. Nhưng thời điểm đó mình lại nghĩ khác, mình nghĩ rằng mình đang “giải thoát” cho chị, cứu chị khỏi căn nhà đầy bạo lực và độc ác.

Chị ngồi trong nhà khóc thút thít, mình sực nhớ đến cú đánh bằng chổi của ba chị lúc nãy nên ngồi sát lại hỏi chị. Trời ạ, một vết đỏ tím dài trên tấm lưng trắng tinh và mỏng của chị. Nãy giờ mình vô tâm quá, vết thương ấy ngay cả một thằng đàn ông cũng cảm thấy tê buốt, vậy mà chị không đoái hoài gì, những ngày tháng đau khổ ngắn ngủi vừa qua đã khiến chị chai lì rồi, chị đã vượt qua được sự đau đớn thể xác thông thường rồi ư…

Chị nằm im cho mình sức dầu gió, nước mắt bắt đầu chảy vì dầu nóng. Nhưng tuyệt nhiên chị không hề kêu một tiếng, trước đây chỉ mới bị đứt tay nhỏ xíu mà chị đã la toáng lên như sắp chết, rồi ngồi phồng mang trợn má thổi phù phù cho bớt đau.

Mình chải tóc cho chị, lau mồ hôi cho chị, rồi chị thiếp đi, chắc vì chị quá mệt mỏi rồi… khổ thân chị quá…

Sáng sớm thì nghe tiếng lạch cạch, mình giật mình tỉnh dậy bật đèn thì thấy chị đang cố gắng mở cửa. Hiểu ngay lập tức, mình chạy lại giật lấy chùm chìa khóa trên tay chị. Chị lí nhí:

– Để chị về, chị không thể ở đây được, ba chị giết chị mất.

Mình chả thèm biết lúc đấy là mấy giờ, nói to:

– Chị ở đây, không đi đâu hết, chị về nhà bây giờ ba chị xé xác chị đó, ở đây! Đi vô ngủ!

Chị khóc lóc van xin, chị cào cấu mình, chị làm mọi cách để xin được về nhà. Nhưng mình nhất định không chịu, mình nuốt nước mắt và cắn răng để từ chối chị, mình nhớ tới lời nói của lão già lúc đuổi chị đi, nhất định, nhất định mình không thể để chị về nhà được. Chị tuyệt vọng, vò đầu bứt tai chính mình, khóc thét. Thấy cái cảnh khủng khiếp đấy mình hoảng thật sự, túm tay chị giằng mạnh ra, chị điên rồi, trời ơi. Người như chị mà cũng có thể phát điên như thế ư?

Chị đánh lên ngực mình, mặt mình, cào xé đến rách áo mình. Mình đứng chết trân cho chị đánh, cho chị trút giận, cho chị mặc sức trút bỏ tất cả những gì mà cuộc đời đổ lên đầu chị. Đến khi chị đã mệt nhừ rồi, rã rời rồi, chị gục lên người mình, hai tay không còn tý sức nào nữa. Mình ôm chặt lấy chị, hôn ngấu nghiến chị, lên môi, lên mặt, lên cổ chị, lên người chị. Mình như con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống chị, nỗi thèm khát bấy lâu nay của mình dồn hết cả lên cơ thể bé nhỏ của chị, chị nằm im không kháng cự, để mặc cho mình nuốt trọn cơ thể, ngấu nghiến và dữ dội…

Đến tận gần trưa mình mới mở mắt nổi, giật mình vì thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Mình bật dậy như cái lò xo…

Chị đã đi mất từ lúc nào rồi.

Mình tìm kiếm chị như điên như dại cho đến tận… 4 tháng sau đó. Gọi về nhà thì nhất quyết mẹ chị không nói chị đi đâu. Lên trường hỏi thì biết chị đã bảo lưu một năm (cái ngày anh họ chị chở lên trường rồi qua lấy đồ)

Chị biến mất một cách tàn nhẫn, mình ngoài giờ đi làm (mình cũng bị đình chỉ vì bỏ học quá nhiều) thì chạy lang bang suốt các hang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn để tìm chị, dù biết gần như là không thể. Cứ thấy dáng ai giống giống, biển số xe giống giống, hay đơn giản chỉ là mái tóc hơi giống mình cũng giật thót mình, đuổi theo cho bằng được.

Nói ra thì thật xấu hổ nhưng thời điểm đó đêm nào mình cũng khóc vì nhớ chị, người gầy rạc đi và bạn bè gặp lại thì bảo rằng trông mình như già đi 10 tuổi. Một thằng mồ côi mẹ từ khi lọt lòng như mình chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của phụ nữ, bàn tay chăm sóc của phụ nữ, chưa có ai nấu cơm mang qua cho mình, chưa có ai gọi mình dậy đi học, bắt mình tập thể dục, bắt mình học bài, chưa có ai hết, cũng chưa có ai để mình vòi vĩnh, mè nheo cả… Chị như là mẹ của mình vậy, có nhiều lúc mình tự hỏi mình có yêu chị thật hay không, hay đó chỉ là sự ngộ nhận? Hay là mình coi chị như mẹ nhỉ? Mình cũng không biết nữa, mình chỉ biết tình cảm của mình dành cho chị là thật, mình có thể đánh đổi cả tính mạng để chứng minh điều đó!

Đến tháng thứ 5 thì chị mở lại facebook, mình rùng mình hồi hộp kinh khủng khi thấy cái note đầu tiên sau 5 tháng đóng cửa (Ngày nào mình cũng vào FB của chị hàng chục, hàng trăm lần). Cái note đó chị viết riêng cho mình…

Chị đang ở dưới quê ngoại (chị không nói là ở đâu cả, chỉ biết là Quảng Nam). Một năm rưỡi nữa chị mới đi học lại. Chị cũng nhớ và thương mình lắm. Chị sẽ gặp lại mình khi cả hai chín chắn hơn, chị cần sự thay đổi, cần thời gian để hàn gắn vết thương, hãy để chị làm điều đó. Chị viết nhiều lắm, rất nhiều, giọng văn chững chạc và khác xa ngày xưa. Chị của em đã lớn thật rồi, đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi, không còn là cô bé con ngày nào bắt chuồn chuồn nữa, cũng không còn là cô bé hở tí là khóc nhé và suốt ngày hát ngêu ngao nữa…

Mình đọc xong mà nước mắt lăn từ lúc nào, ngồi chết lặng bên bàn phím cả buổi chiều hôm đó…

Chị à, em yêu chị lắm!

— Hết —

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất