Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bi kịch cuộc đời

Bi kịch cuộc đời

Truyện này được lấy từ nguồn Truyentv.net, nếu thấy hay thì nhớ share cho bạn bè cùng đọc nhé.

Năm 198x. Tại một bệnh viện ở tỉnh miền tây, một cậu bé ra đời do sinh thiếu tháng nên nặng 2 ký 2. Cậu bé được đặt tên là Nguyễn Hoàng Sơn (nhân vật chính của chúng ta đấy các bạn). Do sinh thiếu tháng nên cơ thể Sơn rất yếu hay bệnh hay đau, cha mẹ đã cố gắng chạy chữa nhưng vẫn không có gì khả quan. Những ngày tháng đầu đời Sơn lun gắn mình với giường bệnh. Hầu như tháng nào Sơn cũng phải vào đây đóng góp cho bệnh viện xây dựng và nuôi các bác sĩ y tá ở đây (hehe)

Năm lên 6 tuổi cơ thể Sơn nhỏ bé như đứa bé 4 tuổi. Vào lớp 1 các bạn Sơn thấy vậy nên thường bắt nạt, hắt hủi, cô lập… Làm cho Sơn mắc phải bệnh trầm cảm (hay còn gọi là tự kỷ, không biết may mắn hay sao mà từ lúc đó Sơn đã có thể trí nhớ khá tốt) ba mẹ lại phải chạy khắp nơi, nghe nói ở đâu có thầy chữa bệnh hay cũng đến xin chữa trị nhưng vẫn tốn công vô ích. Thế rồi việc học của Sơn bị gián đoạn 1 năm.

Một hôm. Nghe ở huyện MX (gần cầu Mỹ thanh 1) có 1 ông thầy thuốc người Hoa có tiếng “mát tay” nên mẹ Sơn xuống tìm xin thầy chữa trị, ông thầy này rất cổ hủ, chỉ chữa bệnh cho người Hoa. Mai mắn mẹ Sơn cũng là người Hoa nên 2 mẹ con mạo muội tới tìm.

Đến nơi, Sơn thấy đây là 1 ngôi nhà cổ kính kiểu như 1 ngôi chùa nhỏ, mái ngói đỏ lót gạch tào. Có khu vườn khá rộng. Đón chúng tôi là 1 Bà lão rất phúc hậu và hiền từ.

– Chào chị. Xin cho hỏi thầy Hai có nhà không ạh?

– Có. Ổng đang ngoài vườn có việc. Chị tới đây có chuyện gì không?

– Dạ, không giấu gì chị cháu nhà tôi bệnh đau từ nhỏ nay mắc thêm bệnh trầm cảm, chữa trị nhiều nơi nhưng đều không khỏi. Nay tôi tìm tới đây mong được thầy Hai chữa dùm. Tôi đội ơn Ông bà nhiều lắm.

– Uhm, tôi hiểu. Mà tôi cũng không biết ổng chữa không nữa. Nhìn đứa bé trong sáng dạ nhỉ?

Bà Lão nhìn Sơn và nói. Một lúc Sơn chạy ra vườn chơi thì thấy 1 ông lão cao lớn, da dẻ hồng hào đang đi 1 bài quyền gì đó mà Sơn cứ chăm chú nhìn theo không rời mắt. Khi hết bài quyền Ông Lão liền nhìn nó và nói.

– Cháu là ai? Đến đây có việc gì?

– Dạ, cháu theo mẹ tới đây để chữa bệnh ạh.

– Cháu là người Hoa àh? Chỉ là người Hoa ta mới chữa thôi. Còn lại thì về đi.

– Dạ ông ngoại cháu là người Hoa gốc ạh.

– Vậy ạh. Thế cháu thấy bài quyền ta đi thế nào?

– Dạ. Cháu không biết nó thế nào nhưng cháu có thể đi lại những gì thấy được ạh.

– Đâu, đi thử lại ta coi nào.

Sơn liền múa lại bài quyền khi nãy mà nó thấy và ông lão cũng ngạc nhiên quan sát. Kết thúc bài quyền ông lão liền hỏi nó.

– Cháu thực sự chỉ nhìn 1 lần ah?

– Dạ. Đây là lần đầu tiên cháu đến đây ạh.

– Khà khà. Tốt lắm. Vào nhà đi cháu.

Nói xong 2 người đi vào trong nhà. Ông Lão thay đồ ra và bắt mạch cho Sơn (năm 199x mà làm gì y học tiên tiến được chứ). Bắt mạch xong Ông Lão liền nói.

– Thể trạng cháu rất kém vì mắc bệnh đã lâu nên việc chữa trị phải lâu dài. Có lẽ phải ở đây lâu đó, nhưng ta sẽ cố gắng chữa cho cháu. Yên tâm đi.

Mẹ Sơn nghe thế cảm ơn rối rít rồi từ biệt gia đình Ông Lão, về quê bán hết nhà cửa rồi về gần nhà Ông Lão mua đất cất nhà để tiện chữa trị cho Sơn. Thế mới biết cha mẹ thương con như thế nào.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất