Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta » Phần 97

Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Phần 97

Nơi chân trời màu xanh, hoàng hôn dần dần lộ ra.

Bảo Bảo ở trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài: “Tại sao Tuyên thúc thúc vẫn chưa về vậy?”.

Lúc này, Vấn Xuân đi vào: “Tuyên Vương đã về!”.

Sau đó, vẻ mặt Dạ Dập Tuyên nghiêm túc bước vào.

“Tuyên thúc thúc, sao rồi?”. Bảo Bảo vội vàng hỏi.

Dạ Dập Tuyên ngồi xuống, lắc đầu: “Người đi, nhà trống”.

Bảo Bảo ngừng lại: “Cái gì? Không có người? Đi đâu hết rồi? Không có bất kỳ ai sao?”.

“Ừ, lúc mà thúc sang đó, nơi đó đã thành một tòa nhà vô ích. Tất cả gia sản đều không thấy, nhìn có vẻ như là đưa cả nhà đi”.

“Nhưng mà Châu Châu mới vào phủ có ba bốn ngày, trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ có thể dọn trống trơn”.

Dạ Dập Tuyên ngước mắt, nghiêm mặt nói: “Thúc đã hỏi thăm xung quanh, không có bất kỳ một dấu vết nào. Giống như là, trong một đêm, tất cả người của Triệu gia đều biến mất. Nếu như thúc đoán không lầm thì có thể đi yên lặng không tiếng động, nhất định là sau lưng có người an bài. Còn về phần mục đích, có lẽ là ở cùng chiến tuyến với Châu Châu, muốn nhân cơ hội này uy hiếρ, khống chế”.

Bảo Bảo buồn bực vuốt vuốt mái tóc, sau đó đặt mông ngồi lên bậc thềm, ngón tay út giựt giựt tóc trên trán. Đây là thói quen lúc nó suy nghĩ, chỉ cần có việc động não thì nó sẽ theo thói quen mà giựt tóc. Cũng may là nó chưa gặp nhiều chuyện đại sự làm nó hao tâm tổn trí.

Hiển nhiên, sợi dây là Triệu gia đã bị cắt đứt, sẽ thiếu đi chứng cớ để chứng minh Hinh Nhi biết nói và Châu Châu nói láo. Bây giờ xuất hiện một vị thần bí đứng phía sau trợ thủ. Xem ra, mọi chuyện không đơn giản.

Nhưng mà mặc kệ nàng ta có mục đích gì nếu như liên lụy đến mẹ nó, vậy thì không được.

Bảo Bảo suy nghĩ một chút, đứng dậy nói: “Tuyên thúc thúc, lát nữa có thể nhờ thúc giúp một việc nhỏ không?”.

“Không thành vấn đề!”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ kinh ngạc không nói nên lời. Người bình thường vẫn muốn quật ngã Cảnh Vương, chỉ nghe lời của Vương huynh mà lại nghe theo lời của một đứa bé!

Có phải là do tình thương của cha tràn lan không?

Cả ngày thần kinh của tất cả mọi người trong Hàm vương phủ đều căng thẳng. Trong phủ xảy ra án mạng làm cho ai cũng không vui. Mặc dù thế nhưng mọi người đều rất chú ý đến việc Bảo Bảo sẽ rửa oan, lật lại bản án cho nương. Thậm chí cả Dạ Mặc Cảnh cũng đến, không vào phòng khách mà đến thẳng nơi này nghe phá án.

Bên trong vườn, khu núi giả, hiện trường phát hiện vụ án.

Vị trí xem tốt ở bốn phía đều đã bị mọi người đứng hết, thỉnh thoảng có tiếng bước chân người chạy lại đây. Quản gia sai người thắp đèn để nơi này sáng trưng. Một lúc sau, Dạ Vô Hàm cũng xuất hiện sau lưng là Phi Ưng. Thấy Dạ Mặc Cảnh ngồi xe lăn, hắn nhướn mày: “Cảnh Vương thúc thật có trách nhiệm”.

Dạ Mặc Cảnh cười một tiếng mê hoặc một đám nha hoàn.

“Bổn vương là người bảo lãnh, sao có thể không có mặt để ủng hộ Bảo Bảo được”.

“Vậy thì mời Vương thúc tự nhiên”. Dạ Vô Hàm gật gật đầu.

Hắn nhìn một vòng xung quanh, trên mặt đất là một hình người được tạo thành bởi bột mì giữ đúng tư thế lúc Tiêm Vũ chết (Bảo Bảo, bé thông minh quá *hôn chụt chụt*). Xung quanh hiện trường vụ án cũng có những sợi dây vàng xen lẫn với trắng. Hắn nghi ngờ nhìn kỹ, chờ tên tiểu tử kia.

Một lúc sau nghe thấy tiếng chó sủa.

Bảo Bảo dắt A Hoàng đi tới, trên đầu đội chiếc mũ nỉ, trên người vác một cái bao nhỏ, chiếc giầy cũng được lau sáng bóng. Đi sau lưng chính là hai nha hoàn xinh đẹp nhất vương phủ, Vấn Xuân và Sơ Hạ.

Nhìn từ xa có thể thấy khí thể bá đạo, mạnh mẽ.

Mọi người tự giác nhường đường cho nó đi qua.

Bảo Bảo đi vào bên trong, A Hoàng cũng vào theo. Vấn Xuân và Sơ Hạ một người nhận mũ, một người nhận bao, sau đó đứng sang hai bên.

Dạ Vô Hàm cúi đầu nhìn Bảo Bảo, cương quyết lộ ra trong ánh mắt của nó, không hề sợ hãi hay nhát gan. Nhìn thấy Dạ Vô Hàm, nó cũng chỉ khẽ mỉm cười! Khí thế này sợ rằng một người trưởng thành cũng không bằng được.

Phi Ưng thấy Dạ Mặc Cảnh ngồi trên ghế cũng mang một cái ghế đến, “Vương gia, mời ngồi”.

Dạ Vô Hàm quay đầu nhìn hắn, ngồi xuông, không nói tiếng nào mà mở quạt ra, rồi ra hiệu “Bắt đầu” cho Bảo Bảo.

Bảo Bảo hừm hừm trong họng, sau đó đứng bên cạnh đống bột mì, nói: “Mọi người đều biết tối hôm qua đã có án mạng xảy ra, có người nói, nương của cháu cũng chính là bà mai mà mọi người biết rất rõ, Phong Tam Nương, chính là hung thủ giết người!”.

Phía dưới mọi người châu đầu ghé tai lên tiếng nghị luận. Hiển nhiên, sau một thời gian dài tiếp xúc, Phong Tam Nương trừ cái mồm rất lợi hại ra thì rất được lòng người.

Bảo Bảo nói tiếp: “Được, hôm nay cháu sẽ chứng minh cho mọi người xem, Phong Tam Nương không phải là kẻ giết người!”.

“Gâu gâu gâu”.

A Hoàng kêu mấy tiếng, lè lưỡi, cái đuôi vung vẩy, rất có khuôn cách của chó nghiệp vụ.

“Mọi người hãy xem, đây là hiện trường thứ nhất!”. Ánh mắt của mọi người dõi theo bước chân nhỏ của Bảo Bảo, ngay cả Dạ Mặc Cảnh và Dạ Vô Hàm cũng không kìm được mà nhìn theo.

“Được rồi, bây giờ mọi người hãy nhớ lại, nữ nhân đó đã nói những gì!”. Bảo Bảo cười ngọt ngào với Vấn Xuân, “Xuân tỷ tỷ”.

“Ừ”, Vấn Xuân thử giọng, sau đó đột nhiên bắt chước bộ dạng điên cuồng của Châu Châu kêu lên: “Vương gia, Vương gia cứu ta, nàng muốn giết Hinh Nhi… Nàng ta giết tỷ tỷ, giết tỷ tỷ…..”.

“Tốt! Dừng lại!”.

Bảo Bảo gật đầu, Vấn Xuân bình thường lại, lui sang một bên.

Bảo Bảo vỗ tay vài cái, hấp dẫn mọi người, nói: “Mọi người đều nghe thấy nàng ta kêu, Phong Tam Nương giết tỷ tỷ nàng ta, lại muốn giết Hinh Nhi, có đúng như thế không?”.

“Đúng vậy”.

Mọi người liên tục gật đầu.

“Bây giờ, cháu sẽ mời một vật chứng”. Bảo Bảo đứng ở giữa sân, giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng.

“Là cái gì thế?”. Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị dấy lên.

“Tránh ra, tránh ra!”.

Đột nhiên ở phía sau truyền đến tiếng bánh xe, người dạt sang hai bên mở đường. Mọi người thấy một chiếc quan tài được đẩy đến, nằm bên trong, chính là Tiêm Vũ.

“A!!”, tiếng thét chói tai vang lên từ bốn phía.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất