Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta » Phần 227

Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Phần 227

Phong Linh đói bụng đến nỗi không có sức bò dậy, nàng thậm chí còn nghe được âm thanh đẹp đẽ của thiên đường. Nàng sắp chết phải không? Hơn nữa còn là chết đói?

Nàng không nhớ rõ mình đã ở chỗ này mấy ngày, lại nhớ rõ ràng nàng đã uống mấy chén cháo.

Cửa lại mở ra, Nghi Nhân lại đi vào, nàng ta nhìn người nằm trên mặt đấy, ngồi xuống đối diện, “Hắn đồng ý lấy ta rồi, ha ha, chỉ là, ngươi nói xem có buồn cười không? Hắn nói, hắn muốn kết hôn với Nghi Nhân nam, chứ không muốn kết hôn với Nghi Nhân thân là nữ”.

Phong Linh nghe xong, tức muốn hộc máu. Nàng rất muốn xem thường nàng ta nhưng mí mắt không thể mở lên, chỉ có thể mở một khe rất nhỏ, ngya cả hơi sức mắng người cũng không có.

“Thần Hoàng là một người vô cùng kiêu ngạo tự phụ, cho dù muốn thầm cứu ngươi, cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ tiếc là hắn không biết Nghi Nhân và muội muội là cùng một người. Là người đáng ra từ mấy năm trước nên thở thành thái tử phi”. Giọng nói Nghi Nhân không hề hưng phấn, ngược lại vô cùng bình thường, có lẽ lúc này nàng ta không cần một đối thủ mà cần một người lắng nghe.

Ý thức Phong Linh có chút mơ hồ, không nghe rõ nàng ta đang nói gì, nàng đã không còn cảm thấy đói bụng, thân thể cũng càng ngày càng nhẹ, giống như bay giữa không trung, trôi dạt từ từ, chỉ cần một trận gió là nàng có thể bị thôi đi bất cứ lúc nào………

Thần Hoàng ở trong Thanh Nhạc cung, nhận được tin của Nghi Nhân, vừa lấy ra nhìn thì gương mặt tuấn tú vặn vẹo mấy phần, nắm nát thư tín.

Dạ Vô Hàm từ bên ngoài đi vào, thấy tình hình này thì nhíu mày, đến gần, “Không phải là ngươi đang nói giỡn chứ?”.

Thần Hoàng nhìn hắn một cái, “Tin tức truyền đi thật nhanh, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ trở thành chuyện lạ đó đây mất”.

“Ngươi cũng biết điều đó à?”. Dạ Vô Hàm cười nhạo một tiếng, đứng bên cạnh hắn, “Ngươi nói cưới Thế chủ của Phiên bang, không oanh động thiên hạ mới lạ đấy!”.

“Nếu không thì sao, chả lẽ lại cưới muội muội của hắn?”. Thần Hoàng hừ lạnh, ánh mắt không biết nhìn xa xắm ra nơi nào, “Trừ nàng ra ta sẽ không cưới nữ nhân nào khác, đây là điều mà ta đã đồng ý với Bảo Bảo”.

Dạ Vô Hàm nhắm hai mắt, mặc dù đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ cam kết như thế nhưng bây giờ tình thế khác, Minh Tịch tuyệt đối không thể trở thành trò cười của thiên hạ được.

Vẻ mặt hắn căng thẳng, ở trước mặt Thần Hoàng, chả mấy khi hắn lại lộ ra một tia gấp gáp, “Hắn chỉ mang theo hai tùy tùng, còn tất cả đều ở phiên bang. Tất cả dân chúng trong thành, khách sạn, ngôi miếu đổ nát, tất cả đều đã đi tìm, nhưng vẫn không tìm được người. Ta bắt đầu hoài nghi, bọn họ giấu người ở dưới đất”.

Dưới đất……..

Thần Hoàng đột nhiên chấn động, “Tại sao ta lại không nghĩ đến, đáng chết!”.

Xoay người hắn phóng ra ngoài cửa, Dạ Vô Hàm nghi ngờ đi theo, “Ngươi muốn làm gì thế?”.

“Mật đạo bên trong tẩm cung hoàng hậu”.

Dạ Vô Hàm sững sờ, vỗ trán, “Đúng vậy! Chúng ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tìm ở nơi đó”.

Hai người không lãng phí thời gian nữa, phi về phía tẩm cung của Diêu hoàng hậu, A Tinh và Phi Ưng theo sát phía sau. Từ lần trước Thần Hoàng ném một cây đuốc vào đó thì nơi đó đã trở thành một đống phế tích, lối vào cũng bị phong kín. Hai người đứng đó, cẩn thận kiểm tra bốn phía, phát hiện hòn đá phong bế có dấu hiệu bị di chuyển.

Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng liếc nhìn nhau, sau đó hợp lực chuyển hòn đá. Phía dưới một mảnh tối om, một trận gió có chút mùi hôi đập vào mặt.

Thần Hoàng không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống.

“Phi Ưng! Các ngươi ở lại nơi này! Bảo vệ cửa!”.

“Vâng!”.

Sau khi Dạ Vô Hàm phân phó xong cũng nhảy xuống theo.

Đi vào bên trong là khoảng không gian đen kịt, cũng may hai người đều là người luyện võ nên thị lực cũng không kém.Trừ một chút gian phòng ngoài bị phá hủy rất nghiêm trọng thì vẫn còn vài chỗ. Đừng nói là có một bóng người, ngay cả một con gián con chuột cũng không thấy.

“Ngươi nhìn xem!”. Đột nhiên Dạ Vô Hàm hô lên, Thần Hoàng vội vàng tới, nhìn cái chén hắn cầm trên tay, “Cái chén này rõ ràng vừa có người dùng qua”.

Hô hấp Thần Hoàng cũng ngừng lại, hắn kiễm kế giọng nói run rẩy, “Điều này đại biểu cho điều gì?”.

Dạ Vô Hàm định thần, mặc dù chậm nhưng khẳng định. “Có người từng ở đây”.

Thần Hoàng nhíu mày, hắn đứng trong phòng, nhìn xung quanh một vòng, sau đó đi trong góc lục lọi cái gì…..

Bỗng nhiên toàn thân hắn cứng lại. Trên đất có một dòng chữ, có vẻ như là dùng đá khắc lên.

Tay hắn run rẩy xẹt trên đất, nhận diện từng chữ một ——

Ta yêu tên côn đồ đó! Không cần một đời một thế, chỉ cần giờ phút này.

Đôi mắt khát máu meo lại thành một đường, bắp thịt toàn thân căng cứng.

“Xoạt”.

Một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào dòng chữ trên đá.

Bỗng nhiên Thần Hoàng thét ra một tiếng như tiếng gào của dã thú, ngay sau đó hắn đánh mạnh vào đất.

Thì ra là nàng ở gần hắn như vậy! Gần đến nỗi hắn chỉ cần đi vài đường là tới nhưng mà hắn lại ngu đến mức không phát hiện ra! Trong căn phòng này, gió thổi không lọt, đen như mực, lá gan của nàng lại nhỏ như vậy, một người bị giam ở chỗ này chắc chắn sẽ sợ, sẽ khóc, sẽ chờ hắn tới cứu nàng…..

Đáng chết! Hắn giận không thể giết chết chính mình!

Hắn đánh một quyền lại một quyền, định nâng lên thì bị Dạ Vô Hàm kéo lại, “Ngươi định phế cái tay này à!”.

Thần Hoàng ngồi chồm hỗm trên mặt đất, vùi đầu, hai vai khẽ động.

Một lúc sau hắn đứng lên, trong đôi mắt là sự tàn nhẫn đủ để hủy diệt thiên địa, có thể so với ma quỷ.

“Ta muốn xuất binh đánh phiên bang”.

Dạ Vô Hàm lạnh giọng nói, “Ngươi không nói thì ta cũng đang tính toán như thế”.

Bên trong Ngự thư phòng, không khí cực kỳ ngột ngạt.

Dạ Hoằng Thiên meo mắt, trừng mắt nhìn hai đứa con trai.

“Nói gì? Muốn xuất binh?”.

“Không sai”. Thần Hoàng tựa người vào tường, ôm cánh tay, nghiêng đầu nhìn ông, kiên định nói. “Nhi thần không thể để người khác dắt mũi được! Nhi thần muốn Phiên bang vĩnh viễn biến mất!”.

“Hồ đồ!”. Dạ Hoằng Thiên khiển trách, sau đó đi qua đi lại, ông nói, “Binh lực của triều đình một nửa đang nằm trong tay Cảnh Vương, mà các ngươi lại giam giữ Cảnh Vương, các đại thần ai cũng lo lắng, triều đình thành trống rỗng, lúc này không có người xuất binh tới đánh chúng ta, chúng ta nên cảm tạ Phật Tổ phù hộ, vậy mà bây giờ chúng ta còn chủ động xuất binh”.

Dạ Vô Hàm nhẹ giọng nói, “Phụ hoàng, phiên bang đã xuất động binh mã, tuy chỉ là dò xét, chỉ khi nào xác minh được tình hình thật của chúng ta thì dù sao trận này sớm hay muộn vẫn phải đánh”.

“Trẫm sẽ không cho phép cơ nghiệp mấy trăm năm cứ như vậy mà bị đứt!” Dạ Hoằng Thiên vung tay quả quyết. “Muốn đánh thì tự đi mà đánh, trẫm sẽ không phái người nào”.

“Được!”. Thần Hoàng chậm rãi đi tới, đuôi lông mày tạo thành một đường cương quyết. “Một lời đã định”.

“Ngươi ——”, Dạ Hoằng Thiên chỉ vào hắn, nói, “Đừng quên ngươi là thái tử! Tương lai là người thừa kế ngôi vị!”.

Hắn nhếch môi cười, “Cho nên vị trí thái tử này nhi thần nhường lại cho người khác tốt hơn! Như vậy, mặc kệ nhi thần ở ngoài giết người hay phóng hỏa cũng sẽ không làm Minh Tịch và phụ hoàng hổ thẹn!”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất