Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta » Phần 222

Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Phần 222

“Muốn biết quá khứ của ngươi?”

Phong Linh sốt ruột, “Nói nhảm! Có gì thì nói nhanh lên!”

“Lần đầu tiên ta theo phụ vương đi săn thú, đã cứu một người đang hấp hối trong sông, ngươi nói ngươi tên là Nhiếρ Tố Tố, ngoại trừ cái tên này, ngươi không còn nhớ gì nữa cả. Sau đó, ta dẫn ngươi về hành cung, từ đó ngươi trở thành nha hoàn của ta. Mặc dù người rất mập, nhưng lại rất lương thiện dịu dàng, và xem ta như người thân. Cho nên, ta cũng kể bí mật của mình cho ngươi.”

Phong Linh bật thốt lên, “Bí mật kia chính là, thật ra ngươi là nữ?”

Nghi Nhân nói tiếp, “Đất đai chỗ ta cằn cỗi, dân chúng rất khổ sở, mà tất cả bạc đều dùng để nuôi quân, nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Ta muốn thay đổi tình hình này, chỉ có thể dựa vào sức của bản thân. Sau, ta nghĩ ra một kế hoạch, đó chính là lợi dụng sự mê tín của Dạ Hồng Thiên, để trở thành hoàng hậu của Dạ Hồng Thiên! Từng bước một đứng đầu Minh Tịch, sau đó sẽ dời các con dân đến nơi này.”

Tới đây, cuối cùng Phong Linh đã hiểu, “Nói như vậy, lão hòa thượng kia cũng là do các ngươi sắp xếp? Nhưng sao rốt cuộc lại thành Nhiếρ Tố Tố rồi?”

Một tầm mắt lạnh lẽo đủ để đông chết người bắn về phía nàng, “Đúng vậy, kế hoạch ta tính toán tỉ mỉ từng bước, cuối cùng, sao lại thành Nhiếρ Tố Tố chứ?”

Nghe ra là Nhiếρ Tố Tố đã giở trò gì đó, Phong Linh biết khôn không dám hỏi nữa.

“Trước đó một ngày, chúng ta vừa mới bàn bàn xong, lúc ra khỏi thư phòng, thì bắt gặp ngươi đang đứng ở cửa, ngươi nói, ngươi tới dâng trà, nhưng trà kia……đã lạnh từ sớm.” Giọng Nghi Nhân càng thêm lạnh, “Đêm đó, uống xong chén canh ngươi nấu cho ta, ta đã ngủ suốt đến khi mặt trời lên cao. Sau khi tỉnh lại, bọn họ nói cho ta, đêm qua ngươi đã được Dạ Hồng Thiên mang về hoàng cung……. Bởi vì, có người nói, ngươi có tướng làm hoàng hậu!”

Giờ Phong Linh đã hiểu toàn bộ. Rõ ràng Nhiếρ Tố Tố này muốn thoát cảnh nghèo, mới nói dối! Khiến kế hoạch làm giàu đất nước của người ta bị thất bại, nàng nghe thôi cũng thấy hận thay, chứ nói chi là Nghi Nhân! Nhưng vấn đề là, đó là chuyện Nhiếρ Tố Tố làm, không liên quan chút gì tới Phong Tam Nương nàng cả!

“Việc đó, thế chủ à, ta nghĩ ta cần phải giải thích, ta……”

“Giải thích cái gì? Định nói cho ta biết, việc đó không phải là ý của ngươi, ngươi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, khi tỉnh lại thì đã ở hoàng cung rồi, hơn nữa còn trở thành Hàm vương phi mà người người đều ghen tỵ, phải không?”

Phong Linh hít vào một hơi, “Ngài đúng là thần, làm sao ngài biết ta muốn nói vậy chứ?”

“Ha ha,” Nghi Nhân cười nhạt, “Lúc này mới giống phản ứng nên có của một Nhiếρ Tố Tố ham mê hư vinh!”

“………..”

Phong Linh câm lặng, bây giờ có nói gì đi nữa cũng chẳng ích gì.

“Hàm vương phi…… Thái tử phi…….” Nghi Nhân tiếp tục cười nhạt, “Tố Tố, ngươi rất lợi hại, ta muốn biết, ngươi làm thế nào mà có thể bắt được trái tim của hai người nam nhân này? Đổi lại là ta, cũng không nhất định có được bản lĩnh như vậy!”

Phong Linh liếc Nghi Nhân một cái, “Ngươi cảm thấy, đây là việc rất đáng để tự hào? Ngươi chỉ thấy ta là Hàm vương phi và thái tử phi, mà không thấy cuộc sống khó khăn của một nữ nhân béo như ta khi có thêm một đứa con! Mặc dù, ta không biết Nhiếρ Tố Tố trước kia là thế nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, những thứ này không phải là điều ta muốn! Cái gì mà có tướng làm hoàng hậu, cái gì mà vương phi, thái tử phi, ai thích thì làm đi, ta không cần!”

Nghi Nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt dần cứng lại, “Sau khi tính kế cướp đi hết thảy của ta, lại không thèm để ý chút nào muốn bố thí cho người khác?” Nghi Nhân đứng lên, đi tới trước mặt Phong Linh, tròng mắt đen tối, “Sáu năm trước, chuyện tốt bị ngươi phá hư hết, vậy, giờ ngươi phụ trách khiến chuyện tốt thành công đi!”

Phong Linh cảnh giác nhìn chằm chằm Nghi Nhân, “Có ý gì?”

“Ta muốn làm hoàng hậu!” Nghi Nhân nói.

“Vậy thì ngươi đi làm đi, Dạ Hồng Thiên mặc dù hơi lớn tuổi chút, nhưng vẫn còn rất khỏe…….”

“Ngươi không hiểu ý của ta?” Nghi Nhân tiếp tục đến gần Phong Linh, “Ta muốn gả cho Dạ Tàn Nguyệt!”

Phong Linh im lặng ba giây, sau đó nhếch môi, cười lạnh, “Nữ nhân muốn gả cho hắn rất nhiều, không chỉ một mình ngươi, để cho hắn chịu cưới ngươi, mới tính là có bản lĩnh!”

Nghi Nhân gật đầu tỏ vẻ tán thành, “Đúng, một nam nhân cao ngạo cuồng vọng, bá đạo như vậy, muốn có được hắn, quả không dễ! Cho nên, ta mới cần ngươi giúp!”

“Không bàn nữa!” Phong Linh nhìn Nghi Nhân như đang nhìn một đứa ngốc, “Ngươi xác định ngươi không tìm lộn người chứ?”

Nghi Nhân bình tĩnh nói, “Ta biết chắc ngươi sẽ từ chối.”

“Cho nên?”

“Cho nên, ngày nào ngươi còn từ chối, thì ngày đó đừng nghĩ sẽ được rời đi. Từ chối một năm thì ở chỗ này một năm. Đến khi nào ngươi đồng ý mới thôi. Chẳng qua, ta nghĩ đến lúc đó, sợ rằng Dạ Tàn Nguyệt cũng đã sớm không nhớ nỗi Phong Tam Nương là ai nữa rồi, sẽ có một nữ nhân khác đứng bên cạnh hắn!”

Phong Linh liếc Nghi Nhân một cái, “Ta khuyên ngươi, tốt nhất hãy thả ta ra trước khi hắn nổi điên lên, đừng nói ngươi nhốt ta ở cái nơi tối tăm này, cho dù là địa ngục hắn cũng sẽ tìm đến. Muốn gả cho hắn, trước hết hãy thử hiểu rõ người nam nhân giống như ác ma này đã. Đây là lời khuyên ta cho ngươi,” Phong Linh cười cười với Nghi Nhân, “Miễn phí!”

Nghi Nhân không lên tiếng, xoay người, “Ta sẽ cho người cởi trói cho ngươi.”

Phong Linh cười lạnh, “Đa tạ.”

“Không cần, ta không phải kẻ thích ngược đãi.”

Dạ Vô Hàm bắt Cảnh Vương, vua và dân chúng chấn động. Chỉ trong một đêm, đã có tin ba quan viên chết bất ngờ trong nhà, mặc dù chỉ là quan lục phẩm, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ việc này có ý gì. Trong thời gian ngắn, người người đều thấy lo lắng, lần lượt dâng tấu chương, mong hoàng thượng thả Cảnh Vương. Thậm chí, trực tiếp nói Hàm Vương đang cố ý giá họa, thật ra là có âm mưu hiểm ác, cần nghiêm trị.

Hoàng cung. Trong Ngự Thư Phòng.

Vẻ mặt Dạ Hồng Thiên cực kỳ khó coi, “Tại sao lại làm vậy?”

Đối diện, Dạ Vô Hàm thản nhiên nói, “Hắn cấu kết với Nghi Nhân, không phải phụ hoàng không biết.”

Dạ Hồng Thiên tiếp, “Bởi vì vậy, hay là vì hắn bắt Phong Tam Nương?”

“Phụ hoàng, chọc nhiều người tức giận là nhi thần, tất cả tội lỗi, nhi thần sẽ gánh hết. Cho dù là Cảnh Vương thúc, nhi thần cũng tuyệt đối không thả!”

Dạ Hồng Thiên vỗ bàn, “Ngươi biết rõ trong tay hắn có Quỷ Diện Tăng! Ngươi lấy cái gì gánh?”

Dạ Vô Hàm vẫn trấn định, “Phụ hoàng, chuyện này ngài không cần quan tâm, cứ giao cho nhi thần và thái tử là được.”

“Tàn Nguyệt?” sắc mặt Dạ Hồng Thiên thay đổi liên tục, “Rốt cuộc hai ngươi muốn làm gì?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất