Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta » Phần 213

Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Phần 213

Minh Thiên hồ là một trong những cảnh đẹp nhất của kinh thành. Bốn phía xanh um tươi tốt, mặt hồ mù sương, người chèo thuyền du ngoạn không ít, các công tủ tình chàng ý thiếρ cũng đến đây.

Phong Linh bọc mình thật chặt, tìm một cái cây thô to có thể đỡ được nàng, ngồi dưới tàng cây. Trên cây là một đốm lửa đỏ chói mắt.

“Này, hắn tới”. Hồng Ngọc ngồi trên cao nhìn được xa, thấy bóng dáng Dạ Vô Hàm đang đi tới.

Phong Linh đứng lên xoay người, khi nàng nhìn thấy Dạ Vô Hàm thì nỗi đau trong đáy lòng lại trở nên bén nhọn.

“Các ngươi ở đây nói chuyện, ta đi dạo”. Hồng Ngọc rất thức thời nhảy xuống cây, không lo lắng mà đi dạo nơi khác.

Dạ Vô Hàm nhìn tinh thần có vẻ sảng khoái, dáng vẻ phong nhã, trong tay phe phấ quạt, đi đến đâu hấp dẫn ánh mắt các tiểu thư đến đó, làm người ta muốn hỏi thăm đây là công tử nhà nào.

Hắn đi tới trước mặt Phong Linh, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần, cười nói. “Lần này du ngoạn khẳng định tâm tình của nàng không tệ”.

Phong Linh áy náy cúi đầu. “Ngươi không mắng ta? Không tức giận ta?”.

“Ha ha”, hắn cười khẽ, dùng cây quạt gõ nhẹ vào đầu nàng, “Mặc kệ nàng làm cái gì ta đều không tức giận”.

Phong Linh quả là gấp đến nỗi không ngóc đầu lên được, hắn càng nhẹ nhàng bao dung nàng để nàng không bị áp lực thì nàng càng cảm thấy mình quá đáng!

Cách đó không xa, trên một chiếc thuyền nhỏ, ngồi trong mui thuyền có một lớn một nhỏ.

Thần Hoàng giơ “thiên lý nhãn” nhìn chòng chọc hai người bên kia bờ, thấy động tác thân mật của Dạ Vô Hàm thì gương mặt tuần tú vặn vẹo. Bảo Bảo ngồi bên cạnh ăn quả nho, bắt chéo chân, chân nhỏ lắc lắc nhắc nhở hắn. “Nhất định không thể để cho bọn họ phát hiện ra chúng ta, nếu không con làm sao còn mặt mũi!”.

Thần Hoàng trừng mắt nhìn hắn. “Tiểu tử, con rốt cuộc là người của nước nào?”.

“Ha ha, con chỉ đứng bên phía nương con mà thôi”.

Thần Hoàng không để ý tới hắn, lại tiếp tục nhìn chằm chằm.

Bên bờ, Phong Linh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. “Đột nhiên ta lại mập, ta rất sợ, cũng không biết phải đối mặt làm sao với các ngươi, càng không muốn người bên cạnh vì ta mà vất vả. Cho nên, ta chỉ có thể vô dụng lựa chọn cách trốn tránh…..”.

“Ta đều biết”. Dạ Vô Hàm cầm tay nàng, mỉm cười nói. “Bây giờ nàng đã trở lại, chứng tỏ nàng đã nghĩ thông suốt, cái này quan trọng hơn bất cứ cái gì”.

Phong Linh cắn môi, hạ quyết tâm nói. “Vô Hàm, ta……..”.

“Suỵt ~”. Dạ Vô Hàm đột nhiên đè môi nàng lại. “Cái gì cũng không cần nói, Tam Nương. Ta hiểu nàng còn hơn hiểu mình, trong lòng nàng nghĩ gì ta đều rõ ràng”. Hắn rũ mắt xuống, ánh mắt ảm đạm nhưng vẫn mỉm cười nói. “Nàng có nhớ ta đã từng nói, ta không phải là cha nàng, ta không yếu ớt như ông ấy. Cho nên đừng dùng vẻ mặt giống như tội nhân, nó không thích hợp với nàng, càng sẽ ô nhục ta, nàng hiểu không?”.

Phong Linh nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên. “Ngươi không trách ta sao? Nói cho cùng, ta là nữ nhân xấu đùa bỡn tình cảm của ngươi, ngay cả tư cách để ngươi tha thứ cũng không có”.

Dạ Vô Hàm nghiêm mặt. “Ta không cho phép nàng nói mình như vậy, nàng không hề đùa bỡn tình cảm của bất cứ người nào, là ta, do ta đã tổn thương đến nàng, không quý trọng nàng”.

“Không phải”. Phong Linh lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều. “Ngươi rất tốt, tốt đến nỗi có thời điểm ta tự ti mặc cảm. Mặc dù ta không biết tình cảm của ta đối với ngươi là mê luyến nhiều hơn hay yêu nhiều hơn, nhưng ta đã từng bỏ tình cảm ra là thật. Có lẽ ta nói lời này có vẻ như ta kiểu cách, chẳng qua ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, đối với ta mà nói, ngươi đã từng là người quan trọng như vậy trong lòng ta”.

Đã từng…….

Từ đó xa xỉ cỡ nào lại không thể nói thêm được gì.

Dạ Vô Hàm nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, mỉm cười. “Ta rất hối hận vì đã từng để nàng rơi nước mắt. Mặc dù không có cơ hội ở bên cạnh nàng, nhưng mà nàng hãy đồng ý với ta, đừng làm mình bị thương, đừng khóc nữa, được không?”.

Phong Linh cắn chặt môi, gật đầu.

Trên thuyền, sắc mặt Thần Hoàng đã khó coi tới cực điểm. Hắn quăng “thiên lý nhãn” đi, định dùng khinh công đi qua đó, sau đó ngẩn ra, cúi đầu, vạt áo của hắn đang bị Bảo Bảo kéo.

“Nương đã từng nói, xúc động là ma quỷ”.

Thần Hoàng nhìn chằm chằm nó hồi lâu, từ từ thu lại tức giận, ngồi xuống, lại nhìn về phía bờ.

Dạ Vô Hàm buông nàng ra, ánh mắt nhìn như không nhìn quét qua chiếc thuyền nhỏ bất động trên mặt hồ, khóe miệng khẽ giương lên. “Tam Nương, cửa chính của Hàm Vương phủ vĩnh viễn rộng mở vì nàng”. Nói xong, hắn quay người đi, vẫn là phong độ phi phàm, không hề thua kém.

Phong Linh rất ghét bản thân minh, nói không tổn thương, kết quả còn làm người ta bị tổn thương rất sâu.

Sau lưng đột nhiên có một vòng tay ấm áp. “Này, ta có thể dễ dàng tha thứ cho nàng lần này. Lần sau không cho phép gặp hắn một mình”.

Giọng Thần Hoàng bá đạo, tràn đầy ghen tức.

Phong Linh không cảm thấy ngoài ý muốn khi hắn theo tới, nàng đẩy tay hắn ra, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên nàng chú ý đến chiếc thuyền đằng sau. “Bảo Bảo?”.

Thần Hoàng ngẩn ra, đánh nhẹ đầu một cái. “Đáng chết, để quên tiểu tử kia ở trên thuyển rồi”.

Hắn xoay người lại, vội thi triể khinh công, đưa Bảo Bảo về bờ. Bảo Bảo hết sức bình tĩnh lườm hai người một cái. “Hai người cứ không quan tâm đến con đi”.

Thần Hoàng buồn cười ôm nó vào ngực. “Có muốn học mấy chiêu thức mới không, coi như là đền bù tổn thất”.

“Thật sao?”. Cặp mắt Bảo Bảo sáng lên, vội vàng gật đầu. “Con muốn”.

Phong Linh đi sau, kháng nghị nói. “Không được, Bảo Bảo còn nhỏ như vậy, xương cốt đang trổ mã, không thích hợp võ công”.

Hai người cùng quay đầu lại, trăm miệng một lời nói. “Chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần chen miệng!”.

Phong Linh tức giận. “Các ngươi không cần quan tâm đến ta đi!”.

*…………..*

Trong khách sạn, Nghi Nhân và hai tùy tùng đang an tĩnh ăn cơm trưa. Đột nhiên có vài người đi vào. Đi đầu là một nam tử mặc áo gấm, tuấn mỹ như vẽ, ánh mắt sắc bén nhìn qua, nhìn thẳng vào Nghi Nhân, khẽ cười đi tới.

Đức Tử và Ngân Mãn thấy thế, vẻ mặt khẽ biến, định đứng dậy thì lại bị ánh mắt của Nghi Nhân ngăn lại.

“Thế chủ từ xa tới tại sao lại không lên tiếng chào hỏi vậy?”.

Giọng nói quen thuộc khiến Nghi Nhân ngẩng đầu lên. “Hàm Vương, ta với ngài rất quen thuộc sao?”.

Ánh mắt Dạ Vô Hàm mỉm cười, trời sinh tuấn dật nên nhìn hắn rất thân thiện. “Này danh của thế chủ, bổn vương sớm nghe như sấm giật bên tai, hẳn là tri kỷ đã lâu”.

“Hả?”. Nghi Nhân bỏ đũa xuống, ánh mắt trong suốt. “Vương gia của Minh Tịch hoàng triều cũng thích nịnh hót sao?”.

Phi Ưng và Huyền Phong tối sầm mặt, giận đến nỗi muốn tiến lên, Dạ Vô Hàm khoát tay chặn lại, “Chờ ở bên ngoài”.

“Vương gia………”.

“Lui ra”.

“…….Vâng”.

Hai người miễn cưỡng lui ra ngoài.

Nghi Nhân quét mắt một vòng nhìn Đức Tử và Mãn Ngân đang cười trộm. “Lui ra”.

“A, tuân lệnh”.

Phòng khách to như vậy chỉ còn lại Dạ Vô Hàm và Nghi Nhân.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất