Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta » Phần 201

Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Phần 201

Ăn xong bữa cơm, Phong Linh cảm thấy rất hạnh phúc.

Nàng tựa trên ghế, ợ no nê, cầm cây tăm xỉa răng, mắc liếc xuống dưới, đột nhiên nàng sửng sốt. Mới vừa rồi chỉ có bốn năm mươi người, trong nháy mắt đã lên bốn năm trăm người! Mặc dù người nhiều nhưng tất cả đều yên lặng chờ đợi ở phía dưới, ngay cả châu đầu ghé tai cũng không có.

Nàng nghi ngờ chỉ chỉ dưới cửa sổ. “Bọn họ tìm ngươi sao?”.

Thần Hoàng “A” một tiếng, uống một ngụm trà.

“Các ngươi tụ hội hắc bang à? Làm gì mà lại lớn như vậy?”.

Hắn thần bí nhếch miệng, ánh mắt nhìn nghiêng xuống bên dưới, bưng ly trà, nhẹ nhàng đưa đến bên môi.

Một lúc sau, người phía dưới càng lúc càng nhiều, đen cả một con đường, đến nỗi nước chảy cũng không lọt. Phong Linh trợn to hai mắt, nàng chưa bao giờ nghe nói là hắc đạo cũng làm thêm giờ tối trung thu.

Đến lúc này, Thần Hoàng mới lười biếng đứng dậy, không biết là hắn khởi động cơ quan gì mà mặt tường tách thành hai, ánh mặt trời lập tức chiếu vào. Thần Hoàng rất bình tĩnh đứng ở đó, đôi tay giơ lên, những người áo xám tro thấy thế, tất cả đều quỳ một chân trên đất. Nhìn khung cảnh đó, rất hùng vĩ.

“Chủ nhân!”.

Phong Linh nghẹn họng nhìn trân trối, ngó hình ảnh phía dưới rồi lại nhìn sang Thần Hoàng. Nam nhân trước mắt, khí phách lộ ra ngoài, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ khí thế Vương giả.

Hắn đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống. Dạ Tàn Nguyệt như vậy làm nàng cảm thấy có chút xa lạ. Nguyệt Nguyệt trước kia cũng tốt, Thần Hoàng cũng được nhưng đó chỉ là một hình ảnh rất nhỏ của hắn. Dường như, hắn nên là người như thế, kiệt xuất, sáng suốt, bất phàm.

“Đứng lên đi”. Giọng hắn không lớn nhưng lại có thể truyễn rõ ràng đến từng người.

Phong Linh lặng lẽ đi tới phía sau hắn, giật nhẹ ống tay áo của hắn. Thần Hoàng quay đầu lại, nàng vội vã hỏi một câu. “Ngươi…… Ngươi muốn tạo phản sao?”.

“Ha ha………”. Thần Hoàng cười dài, trước mặt nhiều người như vậy, không hề nể tình mà búng nhẹ vào trán nàng. “Phong Tam Nương, đần là do di truyền, nàng không tiến bộ lên được sao?”.

Phong Linh xoa xoa cái trán, lầm bầm một câu. “Ta có đâu!”. Nàng nhìn xuống phía dưới thấy nhiều đôi mắt như vậy, mặt của nàng đỏ lên.

Một đời anh minh của nàng coi như bị hủy tại chỗ này.

Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, càng nổi bật sự hoàn mỹ của hắn, đối mặt với những người kia, hắn nói giọng không lớn nhưng lại không mất uy nghiêm. “Ngày này mấy năm trước, các ngươi lựa chọn một người không có danh tiếng gì làm thủ lĩnh. Hôm nay, ta có thể lớn tiếng nói, ta, Thần Hoàng không cô phụ mỗi người trong các ngươi!”.

“Tốt!”. Bốn phía, tất cả mọi người vung cánh tay hô to.

Phong Linh xoa xoa lông mày, đây là cái việc gì thế, tập hợp như vậy còn hô tốt? Thần Hoàng đúng là điên rồi, làm thái tử không làm, lại còn học người ta làm xã hội đen đào góc tường nhà mình!

Sau khi nghe một lúc, nàng đã hiểu được đây là buổi tụ họp mỗi năm một lần của người ta. Mỗi đêm trung thu bọn họ đều tề tựu về đây, vừa tổng kết vừa vui vẻ. Ở Tây Vực, dân chúng không có khái niệm về quan lại, chỉ biết là ở chỗ này thì Thần Hoàng là lão đại.

Thần Hoàng cũng không dài dòng, nói vài câu, sau đó kéo Phong Linh đang đứng ngáp bên cạnh. “Bắt đầu từ hôm nay, nàng ấy chính là đại tẩu của các ngươi!”.

Đầu tiên, bên dưới yên lặng như chết, sau đó cùng nhau hô vang. “Đại tẩu!”.

Phong Linh sợ đến nỗi suýt nữa thì té xuống dưới, cũng may Thần Hoàng đỡ được nàng. “Đáng chết, Dạ Tàn Nguyệt, ngươi đùa cái gì thế?”.

Hắn cười tà ác, tiến tới gần. “Đùa giỡn? Nàng nghĩ rằng ta ăn no không có chuyện gì làm nên mới kéo một nữ nhân không quan hệ tới trước mặt huynh đệ ta nói giỡn?”.

“Ta……….”. Phong Linh cứng họng, nàng phình má nói. “Ta quản xem ngươi nói cái gì nhưng mà ngươi có nên hỏi qua người trong cuộc là ta không?”.

“Hừ, đã muộn rồi, ta đã nói với nàng là ta sẽ thu hồi chủ quyền”. Thần Hoàng không để ý nói, hắn buộc chặt cánh tay ôm lấy vòng eo phì của nàng, nói với các huynh đệ. “Hôm nay là trung thu, nhậu như thế nào là việc của các ngươi! Nhưng mà”. Ánh mắt đảo qua. “Các ngươi biết quy củ của ta rồi!”.

“Vâng!”.

Thần Hoàng vừa nói xong, không khí phía dưới náo nhiệt hẳn lên. Hắn kéo Phong Linh ra khỏi tiệm ăn, thủ hạ hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Phong Linh. Bọn họ nghĩ mãi vẫn không hiểu, chủ nhân anh minh thần võ khác thường của bọn họ, tại sao lại coi trọng nàng ta?

Phong Linh giật cánh tay, tránh xa khỏi hắn. “Bây giờ có thể về chưa?”.

“Không được”. Hắn dứt khoát cự tuyệt, thoải mắt dắt tay nàng dưới những ánh mắt chăm chú nhìn, thản nhiên đi dạo phố.

Nàng nhìn chằm chằm đôi tay hắn đang dắt nàng, thon dài, trắng nõn, một đây tay rất đẹp. nàng nhìn lại tay mình, mập mập, nàng nhẹ nhàng rút tay ra, yên lặng đi sau hắn.

Thần Hoàng nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn nàng, bỗng nhiên dừng lại. Phogng Linh suýt nữa thì đụng vào hắn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc và chăm chú của hắn.

“Phong Tam Nương, nàng đừng trốn tránh nữa”. Hắn tỉnh táo nói. “Nàng có nghĩ tới cả đời nàng đều có thể là bộ dạng này?”.

Phong Linh cúi đầu làm hắn không thấy rõ nét mặt nàng.

Hắn không cho phép nàng mềm yếu, lại càng không cho phép nàng trốn tránh tiếp, hắn nở một nụ cười quyến rũ. “Nữ nhân mà Thần Hoàng ta coi trọng không mềm yếu như vậy, nàng nên nhớ, nàng rất đẹp, nàng đẹp hơn so với bất cứ ai!”.

Hắn đến gần, kéo tay nàng, thả vào lồng ngực của mình. “Đối với nàng, nó chưa bao giờ nói láo”.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt lại thất thần. Dây cung trong đáy lòng nàng, hắn một lần lại một lần có thể trêu chọc nó. Cho dù nàng có phòng bị khổ cực như thế nào thì hắn vẫn có thể dễ dàng phá vỡ nó.

Bốn phía náo nhiệt khác thường, trong uống rượu, ngoài phố đấu võ, và đàn ca lớn tiếng. Trong bầu không khí náo nhiệt này, làm nàng suy nghĩ nhiều. Không biết hai người bị ai kéo vào quán rượu ngồi, một đám thủ hạ không phân biệt lớn nhỏ cụng ly với Thần Hoàng, hắn cười cũng cầm một vò rượu lên uống.

Phong Linh ngồi một bên nhìn bọn hắn uống rượu náo nhiệt, trong lòng càng lúc càng trầm. Nàng cầm một vò rượu nhỏ, tự rót tự uống. Thần Hoàng vừa uống vừa liếc về phía nàng, trong mắt lóe qua một tia kỳ dị, trong nháy mắt, đã uống vài hũ rượu vào bụng. Mà Phong Linh cũng đã uống đến mức tai đỏ ửng, ngồi đó sauy lảo đảo, không biết đang lầm bầm trong miệng những gì.

Thần Hoàng để vò rượu xuống, đi tới đỡ nàng, bất đắc dĩ cười cười.

Phong Linh hất đầu một cái, nhìn người trước mặt có chút vặn vẹo, nàng nỗ lực đưa tay ôm lấy mặt hắn. Nàng chớp mắt một cái, hét lên một tiếng. “Yêu nghiệt! Chạy đi đâu!”.

Trong quán rượu, mọi người thấy nàng hô như vậy thì tất cả đều nhìn sang. Thần Hoàng run rẩy chân mày, vừa muốn nói chuyện thì một giây sau hắn ngây cả người.

Phong Linh bưng lấy mặt hắn, nhìn đôi môi hấp dẫn của hắn. Nàng cười gian một tiếng, không do dự hôn lên………

Quán rượu yên tĩnh, cho dù là người đang rót rượu hay là đang bưng chén muốn đưa vào miệng, tất cả đều dừng lại.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất