Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta » Phần 191

Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Phần 191

“Không thấy Tam Nương? Cái gì gọi là không thấy Tam Nương?”.

Trời còn chưa sáng, Dạ Vô Hàm đã vọt vào Đại trạch, vừa vào cửa hắn đã kêu hai nha đầu lại hỏi.

Vấn Xuân vội nói. “Lúc chúng nô tỳ làm xong đồ cho Tam Nương thì phát hiện nàng không có trong phòng. Sau đó chúng nô tỳ tìm khắp nhà cũng không tìm thấy”.

“Tam Nương đi rồi”.

Bảo Bảo và Hồng Ngọc đi tới, trong tay cầm một phong thư, mắt Bảo Bảo hồng hồng.

Dạ Vô Hàm đi qua, cầm lấy lá thư, hắn xem xong thì tức giận vo thành một cục. “Nữ nhân ngốc này!”. Hắn nghiêng đầu, phân phó. “Phi Ưng, Huyền Phong, các ngươi lập tức điều động người, lục soát kỹ khắp thành cho ta! Bây giờ nàng không đi xa được, nhất định vẫn còn đang ở trong thành, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào! Có nghe không?”.

“Vâng!”.

Hai người vội vàng rời đi.

Dạ Vô Hàm nhìn Bảo Bảo đang nén không khóc, hắn xoa đầu kiên định nói. “Đừng lo lắng, ta sẽ tìm được nàng”.

Tàng Tâm lâu.

Lãnh Tàng Tâm đi vào trong khuê phòng, mở ám các bên trong ra, nhìn nữ nhân to béo đang ở trong. “Bọn họ đi rồi, ngươi cũng ra đi”.

“A”. Phong Linh di chuyển cơ thể mập mạp, nghiêng người đi ra, nàng vẫn không quên oán một câu. “Nơi này chật quá, ngươi không thể gọn gàng rộng rãi một chút sao?”.

Lãnh Tàng Tâm cười. “Ngươi nhìn xem, đây chỉ là ám các, không phải là phòng ngủ, cần gì phải lớn”.

Phong Linh ngồi xuống cúi đầu, yên lặng đưa đồ ăn vào trong miệng. Lúc nãy nàng để bụng rỗng quá lâu, đi đến Tàng Tâm lâu thì nàng té xỉu. Cũng may có Lãnh Tàng Tâm ở đây nhận ra nàng. Bằng không nàng đã bị ném đi nơi nào rồi

“Bây giờ ngươi định làm thế nào?”. Lãnh Tàng Tâm nghiêm túc hỏi.

Phong Linh lắc đầu một cái, nàng không biết, nếu nàng biết thì nàng cũng sẽ không chạy mất như vậy.

“Haizz”. Tàng Tâm thở dài một tiếng. “Trước tiên ngươi cứ ở chỗ này của ta, nếu như ngươi không muốn chắc họ cũng không tìm được ngươi đâu”.

“Ừ, cảm ơn”.

Lãnh Tàng Tâm nghĩ nghĩ rồi hỏi “Có nên nói cho chủ nhân biết không, có lẽ……….”.

“Đừng!”. Phong Linh cự tuyệt theo bản năng, nàng không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình, nàng không muốn phân tích nguyên nhân vì sao nàng lại không muốn nhưng dù sao nàng không muốn!

“Không……. Không nên nói cho hắn biết………..”.

Lãnh Tàng Tâm nhìn nàng, cười cười. “Ta biết rồi. Ngươi cứ yên tâm ở lại chỗ này, muốn ăn gì thì cứ nói cho ta biết”.

“Cảm ơn……….”.

Lãnh Tàng Tâm tặng căn phòng đó cho nàng ở, nàng ấy cũng phân phó nha hoàn thân cận lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho nàng.

Hai ngày qua, Phong Linh sống trong phòng của Lãnh Tàng Tâm, thỉnh thoảng nghe những tin tức nàng ấy mang về. Nàng ấy nói, Dạ Vô Hàm vì tìm nàng đã phong tỏa kinh thành hai ngày làm cho các đại thần và dân chúng oán thán nhưng hắn vẫn cố chấp. Hàm Vương nổi giận thì Cảnh Vương cũng phải kiêng kỵ ba phần nói gì đến những người khác.

Nàng ấy nói, Bảo Bảo cũng phát động giang hồ lệnh, hiệu lệnh cho người trong giang hồ tìm nương nó. Bây giờ các môn phái cũng bỏ chuyện trong tay xuống để giúp Tiểu Minh chủ tìm mẫu thân.

Nước mắt lẫn vào trong thức ăn đưa vào trong miệng, nàng cảm thấy khổ sở.

Phong Linh đứng trước cửa sổ, vô hồn nhìn ra bên ngoài.

“Ục ục….”. Bụng nàng lại sôi lên, nàng bất đắc dĩ xoay người, muốn tìm tiểu nha hoàn để lấy chút đồ ăn nhưng nàng không tìm thấy người đâu cả.

Nàng suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa ra, đi ra bên ngoài………

“Oa, nữ nhân mập này là ai?”.

“Đúng vậy, tại sao ta chưa hề thấy qua vậy, ở chỗ chúng ta từ khi nào lại có một cô nương mập như vậy?”.

“Cô nương? Ta nhìn không giống lắm, nếu nàng là cô nương thì ai dám gọi nàng ta hả?”.

“Này, nếu như bị nàng ta đè ở dưới, có khi nào vật kia gãy luôn không?”.

“Ha ha……….”.

Tiếng cười nhạo nổi lên khắp bốn phía làm cho Phong Linh chạy trối chết. Nàng chạy về phòng, sập cửa lại. Hai tay che lỗ tai, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Những người chỉ biết nói huyên thuyên kia thì biết gì, bọn họ nghĩ rằng nàng muốn mập sao? Nàng không biết làm sao tự nhiên lại mập lên, không biết là trúng tà hay bị bệnh gì, hay là bị biến dị gene. Cảm giác này đã tệ hết chỗ nói nhưng những người ghê tởm kia còn bỏ đá xuống giếng! Nàng nguyền rủa họ, sớm muộn gì họ cũng sẽ mập hơn nàng………..

Nàng nhìn lại mình sau đó cười tự giễu. Nếu như muốn mập hơn nàng cũng không dễ dàng.

“Mấy người đang ở đây làm gì?”. Bên ngoài, Lãnh Tàng Tâm quát to một tiếng, các cô nương tản ra ngoài.

Nàng gõ gõ cửa. “Tam Nương, là ta đây”.

Phong Linh kéo cửa ra, đôi mắt hồng hồng. “Xin lỗi, ta gây thêm phiền toái cho ngươi rồi”.

“Phiền toái gì? Chỉ có vài cô nương không hiểu chuyện, nói lung tung, ngươi đừng để bụng”. Lãnh Tàng Tâm cầm vịt quay đưa cho Phong Linh, cười nói. “Ngươi đói bụng không, tới đây ăn một chút”.

Phong Linh hận không thể đập đầu chết. Ngươi ta chào hỏi, nhiều nhất là “Ăn chưa?”. Mà chào hỏi nàng lại trực tiếp hỏi. “Đói bụng không?”.

“Tam Nương, vừa rồi những cô nương kia đã gặp được ngươi, sợ rằng sẽ không đảm bảo được chuyện này lan ra ngoài”.

Phong Linh ngẩn ra. “Ta hiểu rồi, ta sẽ đi bây giờ”. Nàng đứng lên muốn đi, Lãnh Tàng Tâm vội vàng kéo nàng. “Này, ban ngày thế này ngươi định đi đâu? Cửa thành bị phong tỏa, có người cầm bức họa của ngươi so với từng người một đấy. Haiz, Tam Nương, nếu không ngươi trở về đi, ngươi nhẫn tâm để bọn họ khổ cực vậy sao?”.

Phong Linh cắn cắn môi ngồi xuống. “Đến bản thân ta còn không chấp nhận nổi bộ dạng bây giờ của mình, ta làm sao có dũng khí đi gặp người khác? Để cho ta chút thời gian, chờ đến lúc ta thích ứng mới có thể thản nhiên đứng trước mặt bọn hắn”.

“Ta hiểu”. Lãnh Tàng Tâm nghĩ rồi nói. “Nếu không như vậy đi, ta sẽ nói Địch Cuồng đưa ngươi ra khỏi thành”.

“Thật sao?”. Cặp mắt Phong Linh sáng lên. “Có thể đưa ta ra ngoài sao?”.

“Chút chuyện nhỏ này không là gì với Xích Diễm bang cả. Mấy ngày coi như đi giải sầu thôi. Lúc nào ngươi muốn trở lại thì nói với Địch Cuồng 1 tiếng là được”.

“Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Tàng Tâm”.

“Nói gì mà cảm ơn, đây là việc ta phải làm”.

Phong Linh vui mừng quá nên không nghe rõ thâm ý trong lời nói của Tàng Tâm, nàng chỉ suy nghĩ làm sao có thể mau rời khỏi đây để không ai biết chỗ của nàng, nàng lại phải dùng thân phận mụ béo gặp mọi người. Như vậy, nàng nên thực tế hơn một chút thôi.

Tây Vực, bão cát bay đầy trời.

Ở nơi đây chỉ có duy nhất dãy núi Yên Hà là bốn mùa không đổi, không khí ẩm. Có người nói, nơi này là chỗ ở của thần tiên, cho nên đây mới là đóa hoa tuyệt đẹp của Tây Vực.

Trên đỉnh núi Yên Hà, có một tòa trúc các, đỉnh các khói lượn mù mờ, bốn phía chim hót hoa thơm, nói nơi đây là tiên cảnh nhân gian không hề quá chút nào.

Đằng sau trúc các là một biển hoa thược dược, trong biển hoa là một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, tóc dài tản ra, tay áo bồng bềnh, bộ dạng xinh đẹp, có thể nói là xinh đẹp hơn hoa.

Xa xa, có một cô nương đi tới, nàng ta khẽ cười. “Nguyệt, huynh ở đây làm gì vậy?”.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất