Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta » Phần 164

Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Phần 164

Phía sau sân khấu, Dạ Lạc Dao nhíu mày thật chặt, bài hát này rất kỳ quái, lần đầu tiên nàng ta nghe được giai điệu này. Nàng ta càng không nghĩ đến giọng hát của Phong Tam Nương lại hay như vậy.

“Nhớ lại quá khứ, khổ sở tương tư vẫn không quên được, vì sao anh còn đến, đừng đụng đến tim em, yêu anh anh có tỏ, hôm nay anh nên biết, duyên khó khăn, tình khó khăn……..”.

Từ từ, Thần Hoàng buông tay ra, Phong Linh mở mắt.

“Ồn ào………..”.

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt.

Phong Linh hoảng hốt trong chốc lát, sau đó nàng kịp phản ứng lại. “Ta có thể, ta có thể hát…..”. Nàng bắt lấy tay Thần Hoàng hưng phấn nói. “Ta có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, ta có thể hát, ta không sợ!”.

Thần Hoàng cười gật đầu. “Nàng luôn có thể”.

“Oa!”. Phong Linh kich động xoay quanh Thần Hoàng. “Ta làm được, ta làm được rồi”.

Dạ Vô Hàm nhìn hai người, yên lặng xoay người rời đi.

“Vương huynh………”.

Dạ Dập Tuyên lo lắng nhìn hắn. “Huynh biết đấy, Tam Nương chỉ………..”.

“Ta biết”.

Hắn không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi bàn khách quý.

Dạ Mặc Cảnh cười, cầm chén trà thổi thổi. “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.

Dạ Dập Tuyên liếc hắn một cái, lười nói lại.

Cuộc thi chuẩn bị kết thúc, ba người cùng đứng trên sân khấu chờ đợi kết quả. Ngoại trừ Phong Linh hai người còn lại đều khẩn trương.

Phong Linh vui vẻ chào hỏi với những người phía dưới, “xin chào, xin chào, các ngươi khỏe không…………”.

Dạ Hoằng Thiên đi lên, sau lưng là thái giám bưng khay đồ, phía trên là ngọc bài chiến thắng. Ông từ từ đến gần, dừng trước mặt Châu Châu, nhìn nàng một chút, Châu Châu khẩn trương níu chặt khăn. Dạ Hoằng Thiên lại cất bước đi, Châu châu biết mình không được thì tức khi giậm chân.

Dạ Hoằng Thiên dừng trước mặt Phong Linh mỉm cười. “Bài hát của ngươi rất êm tai”.

“Hì hì, cảm ơn Hoàng tiên sinh”. Phong Linh cúi chào một góc 90 độ.

Đám người Vấn Xuân đứng dưới hưng phấn vỗ tay. “Thắng, nhất định là Tam Nương thắng rồi”.

Bảo Bảo cũng vui vẻ nhếch môi, giống như trước mặt nó đã có một đống bạc trắng.

Không ngờ Dạ Hoằng Thiên cầm khối ngọc bài kia lên, đeo vào cổ Dạ Lạc Dao.

“Cái gì vậy! Không phải là Tam Nương thắng sao?”. Vấn Xuân và Sơ Hạ giật mình, bắt đầu bất bình thay Phong Linh.

“Lạc Dao công chúa thắng rồi!”. Mọi người phía dưới đều hoan hô.

Bảo Bảo sợ ngây người, nương nó thua, thua…… Bạc……….

Nó cắm mặt vào bàn, một lúc sau mới ngồi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tuyệt vọng.. trời ơi…. Một đền ba…… nó kiếm đâu ra tiền để trả đây?

Đối với kết quả này, Phong Linh vẫn vui vẻ, không hề tức, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ. Nàng đến lúc mới ôm chân Phật tập luyện (nước đến chân mới nhảy), cần gì phải so đo với Lạc Dao công chúa, tài năng của cô ta cũng không phải ngày một ngày hai. Đây không phải là phim truyền hình, thi đấu thì cần có thực lực! Giống như Thần Hoàng đã nói, thắng hay không thắng không còn quan trọng, quan trọng là nàng đã làm được! Nàng có thể đứng trên sân khấu! Nàng có thể tiếp tục ca hát! Nàng phải làm ca sĩ đầu tiên ở cổ đại, bắt đầu tổ chức liveshow rồi tổ chức trên cả nước! Oa, nghĩ đến thôi là nàng đã thấy rất phấn khích!

Trong tiếng vỗ tay, Dạ Lạc Dao quay đầu lại, nói. “Ta thắng”.

“Ta biết”.

Thấy Phong Linh vẫn đang cười nàng ta cau mày. “Tại sao ngươi không tức giận?”.

“Tại sao ta phải tức giận? Không phải chỉ là một cuộc thi đấu thôi sao, hơn nữa ngươi thực sự rất tuyệt!”. Phong Linh vỗ vai nàng ta, sau đó vui vẻ chạy về phía sau sân khấu.

Dạ Lạc Dao đứng đó, chân mày nhíu chặt không buông, rõ ràng là nàng thắng nhưng không hề thấy vẻ thất vọng ảo não trên mặt Phong Linh.

Nàng ta cầm ngọc bài ném cho Châu Châu. “Cầm lấy, đây là công chúa ban thưởng cho ngươi”.

Châu Châu lúng túng đón lấy, nụ cười cứng ngắc. “Tạ công chúa ban thưởng”.

Phong Linh vui vẻ kéo Vấn Xuân và Sơ Hạ. “Wey wey wey, các ngươi có nghe được ta hát không? Có thấy dễ nghe hay không?”.

“Dễ nghe”. Hai người không còn hơi sức trả lời.

“Ah, Dạ Vô Hàm đâu?”. Phong Linh vội vàng tìm hắn trong đám người, nàng rất muốn chia sẻ niềm vui của nàng với hắn.

Sơ Hạ chỉ về phía nam. “Vừa rồi thấy Vương gia đi về phía đó”.

“Ha ha, ta đi về chỗ đó, các ngươi ở lại đây nhé”.

Phong Linh chạy như bay, hai người không hiểu lắc đầu, “Tam Nương có phải bị cái gì kich thích không? Tại sao thua mà vẫn vui thế?”.

Phong Linh chạy ra quảng trường, chạy về phía nam.

Dạ Vô Hàm đứng trên đê, trong tay hắn là túi gấm như ý. Trong mắt sương mù tràn ngập, có một số việc hắn bắt đầu không xác định được……….

Phong Linh nhìn thấy hắn thì thả nhẹ bước chân, nhón từng bước lặng lẽ đi tới gần. Nàng giảo hoạt cười một tiếng, đẩy mạnh về phía hắn, không ngờ Dạ Vô Hàm như có chuẩn bị trước, nghiêng người sang bên để nàng đẩy.

“A ——”. Phong Linh không kịp ứng phó, cả người nghiêng về phía sông. Đúng lúc này nàng được Dạ Vô Hàm kéo vào trong ngực.

Nàng vỗ vỗ ngực. “Sợ quá, hù chết ta rồi!”. Nàng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn. “Tại sao ngươi lại tránh!”.

“Nàng còn nói à?”. Dạ Vô Hàm cầm quạt gõ nhẹ vào trán nàng. “Lần sau không được giỡn như vậy, nếu không cẩn thận ta sẽ làm tổn tương đến nàng”.

“Thôi đi”. Nàng bĩu môi.

“Khúc hát của nàng hay lắm”.

Phong Linh búng tay một cái. “Ngươi cũng biết nghe đấy chứ!”. Sau đó nàng nói. “Có phải nghe rất hay không, sao nào, nếu như tỷ đây theo nghiệp ca hát, thành người nổi tiếng sẽ là việc sớm hay muộn phải không?”.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, cố ý trầm ngâm nói. “Cái này……….”.

“Ha ha”. Dạ Vô Hàm nở nụ cười mê người, nhéo nhéo má nàng. “Nàng ấy, ngoan ngoãn làm vương phi của ta đi, đừng có cả ngày lẫn đêm nghĩ đến những thứ này. Một nữ nhân xuất đầu lộ diện cho nhiều nam nhân nhìn như vậy là tốt à?”.

Phong Linh đẩy tay hắn ra, xoa xoa gò má hơi đau. “Ngươi đang bóp chết tài năng của ta, cẩn thận bị trời phạt đấy”.

Dạ Vô Hàm duỗi tay ôm lấy bả vai nàng. “Sao nàng lại gầy vậy?”.

“Gầy thật sao?”. Phong Linh nghe xong thì vui vẻ.

“Không được”. Hắn lắc đầu bá đạo nói. “Ngày mai hồi Vương phủ, bồi dưỡng thân mình cho tốt”.

“Mới không đâu!”. Phong Linh ngẩng đầu lên kiêu ngạo tuyên bố. “Ta đã sai người mua đất trong thành rồi, bây giờ tỷ là người có tiền, không làm theo sự sắp đặt của người khác!”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất