Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta » Phần 163

Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Phần 163

“Này, ngươi đặt cho ai?”.

“Đương nhiên là Lạc Dao công chúa rồi! Ngươi thì sao?”.

“Ta cũng vậy, ha ha……..”.

Cuộc đấu của Phong Linh, Lạc Dao công chúa và Châu Châu thành trọng tâm chính của buổi tối hôm nay.

Mười người mạnh nhất cũng chỉ là phần đệm, phía dưới tiếng khen vang dội, Chu lão bản đứng bên vui vẻ đếm tiền quảng cáo hộ.

Cuộc tranh tài tối nay đã mời đến một vị trọng tài quyền uy nhất.

“Hoàng gia gia, ngài mua người nào thắng?”.

Dạ Hoằng Thiên ngồi ghế chủ, thị vệ xếp thành hàng đứng hai bên. Ông vuốt chòm râu, nhìn Bảo Bảo cười. “Nể mặt con, trẫm mua nương con thắng”.

Bên bàn khách quý, ngay cả Dạ Mặc Cảnh xưa nay ít thấy cũng xuất hiện. Dạ Vô Hàm ngồi xuống bên cạnh mỉm cười, “Cảnh Vương thúc, đồ đạc của mình thì thúc hãy lo quản thật tốt, đừng tùy tiện ném linh tinh. Đừng để cho người khác phải trả lại cho thúc. Như vậy thì phiền toái lắm!”.

Khuôn mặt Dạ Mặc Cảnh tái nhợt, mặc dù hắn cùng tuổi với Dạ Vô Hàm nhưng trong mắt hắn lại có nhiều hơn một phần thành thục, nở nụ cười yếu ớt. “Nếu như ngươi rảnh rỗi khuyên bổn vương, còn không bằng tính toán xem bước tiếp theo sẽ như thế nào”.

“Hả? Ta không hiểu rõ lắm lời này của thúc rồi”.

“Thái tử không ngốc, chắc chắn hắn sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ ngươi cam tâm tình nguyện sao?”.

“Ha ha”, Dạ Vô Hàm cười, lại gần hắn nói. “Vương thúc, kế mượn dao giết người của thúc không tồi nhưng mà thúc nên xem lại thúc đang mượn dao của ai”.

Dạ Mặc Cảnh lắc đầu một cái. “Mất đi thời cơ thì sẽ không có thời gian xoay sở. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu như hai chúng ta liên thủ……….”.

Dạ Vô Hàm phất tay cắt đứt lời của hắn. “Vương thúc, ta nhắc nhở thúc một câu, từ đầu đến cuối ta đều không có hứng thú với vị trí đó. Nhưng mà”. Giọng hắn lạnh xuống. “Nếu như có người dám mơ ước nó, là một thần tử, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn”.

Dạ Mặc Cảnh liếc hắn một cái. “Thật sao?”.

Đúng lúc này. “Thái tử giá lâm!”.

Thần Hoàng xuất hiện như yêu nghiệt xuống nhân gian, mang theo ánh mắt kinh ngạc của người đời, sau khi hắn đến vấn an Dạ Hoằng Thiên thì về chỗ của khách mời ngồi xuống. Dạ Vô Hàm và Dạ Mặc Cảnh đều quay qua nhìn hắn một cái, không ai nói gì.

Rốt cuộc cũng đến lượt đấu của ba người.

Tất cả mọi người đều nhóng cổ lên chờ trận thi đấu nóng nhất cả nước, không biết rốt cuộc kết quả sẽ làm sao.

Ra sân khấu đầu tiên chính là Châu Châu. Tuy nói nàng ta là thứ xuất của Triệu gia nhưng cũng là thục nữ tinh thông cầm kỳ thi họa, lần thi đấu này nàng ta chọn độc tấu tỳ bà. Tài nghệ tinh xảo chinh phục người xem, đánh xong một khúc tiếng vỗ tay như sấm động. Dạ Hoằng Thiên gật đầu không ngừng, “Không tệ, không tệ”, ngay cả Dạ Vô Hàm cũng phải nhìn nàng ta với con mắt khác.

Châu Châu đứng dậy, thi lễ với mọi người, xuống sân khấu, nhìn qua về phía Dạ Vô Hàm, sau khi nhìn thấy nét mặt của hắn thì mở cờ trong bụng, cười duyên xuống đài.

Theo thứ tự bắt thăm thì người lên sân khấu thứ hai chính là Lạc Dao công chúa.

Nàng ta mặt một bộ vũ y màu trắng sa mỏng, sau lưng là mười nữ tử xinh đẹp mang theo các loại nhạc khí lên sân khấu. Đó đều là những nhạc sư cung đình mà nàng ta cố ý huấn luyện, chẳng những tài nghệ cao siêu hơn nữa tăng thêm vẻ đẹp sắc thái cho nàng ta. Có thể thấy được nàng ta tốn không ít tâm tư cho lần tranh tài này.

Ngày thường Dạ Lạc Dao đã đẹp mà lần này nàng ta vừa xuất hiện thì tất cả đều sững sờ. Bên dưới khóc thầm, thét lên, hô hào chỉ vì muốn được nữ thần ưu ái, muốn cái mạng của bọn họ cũng đáng!

Bảo Bảo bĩu môi, không hiểu là bọn họ hưng phấn cái gì. Trong mắt nó thì nữ nhân này chỉ là hồ ly tinh khoác da người mà thôi.

Nhạc khúc vang lên, ngay sau đó Dạ Lạc Dao nhẹ nhàng tung người, dưới đài yên lặng như tờ, tất cả đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng ta.

Một chữ, đẹp.

Hai chữ, thật đẹp.

Ba chữ, cực kỳ đẹp.

Dạ Hoằng Thiên cảm thán. “Kỹ thuật nhảy của Lạc Dao có sức mạnh làm người ta quên sầu, mang theo hơi thở của sự an lành, chỉ muốn lẳng lặng trầm luân trong kỹ thuật nhảy của con bé”.

Bảo Bảo tràn đầy tự tin nói. “Nhấy định là nương cháu sẽ tốt hơn”.

“Hả?”. Dạ Hoằng Thiên cười một tiếng. “Trẫm rất mong mỏi”.

Múa xong, Dạ Lạc Dao thướt tha hành lễ.

“Hay! Hay quá!”.

Tất cả người xem đều đứng dậy vỗ tay, kich động gào thét tên nàng ta. “Lạc Dao công chúa! Lạc Dao công chúa!”.

Dạ Lạc Dao đi xuống, vừa vặn gặp được Phong Linh chuẩn bị lên sân khấu. Nàng ta nhướn mày, cười như không cười. “Phong Tam Nương, ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi đấy”.

Phong Linh bĩu môi một cái, bên ngoài thì cười nhưng trong không cười. “Cảm ơn”.

Hai người đi lướt qua nhau, sắc mặt Phong Linh biến đổi, nàng đứng ở lối lên sân khấu không ngừng hít sâu. Nàng nhìn một lượt vòng người dưới khán đài, chân nàng run rẩy.

“Phong Tam Nương đừng sợ, đừng sợ! Những người ngồi dưới kia chỉ là một đống khoai tây, đừng sợ, đừng sợ!”.

Nàng cắn răng một cái, bước từng bước nhỏ lên sân khấu.

“Tam Nương cố gắng lên!”. Vấn Xuân, Sơ Hạ và đám người Chu lão bản đầu ra sức cổ vũ, Bảo Bảo đứng lên bàn. “Nương! Cố gắng lên!”.

Cho đến khi đứng lên sân khấu, đột nhiên trong đầu Phong Linh trống rỗng. Nàng không làm được gì, cứ đứng như vậy trên sân khấu.

“Sao thế, sao không hát đi?”. Tiếng nghị luận dần nổi lên bốn phía.

“Vương huynh, hình như Tam Nương có gì đó không đúng!”. Dạ Dập Tuyên lo lắng nhìn chằm chằm bóng người trên sân khấu. Dạ Vô Hàm nhíu mày, hai tay siết chặt. “Nàng…. Đang run?”.

Dạ Mặc Cảnh lắc đầu, đáng tiếc nói. “Vậy phải làm sao giờ, bổn vương đặt nàng sẽ thắng đấy!”.

Thời gian giống như bất động, Phong Linh cứ đứng như vậy mờ mịt trợn to hai mắt, quên mất mình phải làm gì. Kinh nghiệm lần đó đánh mất ước mơ của nàng hiện lên trước mắt.

“Đi xuống đi, đi xuống đi”.

Quần chúng bên dưới không nhịn được ồn ào.

Dạ Vô Hàm cũng không ngồi yên được nữa, định đứng lên, nhưng không ngờ người bên cạnh còn nhanh hơn hắn, tung người bay lên sân khấu.

Thần Hoàng đứng trước mặt nàng, bưng lấy mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng. Hắn cười nói. “Đừng nhìn nơi đó, nàng cứ nhìn ta là được rồi”.

Ánh mắt mờ mịt của Phong Linh dần dần có tiêu cự. “Ngươi………”. Nhưng ánh mắt bị một bàn tay che lại. “Đừng nghĩ đến cái gì thất vọng và không thất vọng, nàng không phải vì bất cứ ai mà sống, cho dù thua thì nàng cũng sống vì Phong Tam Nương”.

Mọi người dưới đài tò mò không biết hai người đang nói gì, chỉ cảm thấy thái tử xinh đẹp này càng đáng nhìn hơn.

Dạ Vô Hàm nhìn chằm chằm vào nơi đó, quả đấm nắm chặt vẫn không buông ra.

“Tâm đã mệt mỏi, lệ cũng đã rơi…………”.

Trên sân khấu đột nhiên vang lên tiếng hát của Phogn Linh, nhẹ nhàng, từ từ, trầm thấp và triền miên. Dưới sân khấu tất cả đều yên lặng.

Thần Hoàng che hai mắt nàng lại, đứng một bên nở nụ cười thâm thúy.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất