Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta » Phần 111

Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Phần 111

Phong Linh ngẩn người.

Hắn muốn xuất chinh? Đánh giặc?

Dạ Dập Tuyên bỗng nhiên đứng dậy, đi lên, “Người nào ra thánh chỉ? Là Diêu hoàng hậu hay là Cảnh Vương thúc?”.

Phi Ưng lắc đầu: “Là hoàng thượng”.

“Phụ hoàng? Làm sao có thể như thế được?”. Sắc mặt Dạ Dập Tuyên trầm xuống, xoay người ra khỏi đại sảnh, chạy thẳng đến thư phòng của Dạ Vô Hàm. Đến Bác Ý hiên, hắn không gõ cửa mà trực tiếp xông vào thư phòng.

Dạ Vô Hàm đang dọn dẹp một chút đồ vật, thấy người đến là hắn, chỉ lạnh nhạt nói: “Đệ đã biết rồi?”.

“Vương huynh, phụ hoàng làm sao có thể đê huynh dẫn binh được?”. Dạ Dập Tuyên la lên, “Nhất định là quỷ kế của Cảnh Vương thúc và tiện nhân kia! Huynh không thể đi được?”.

Dạ Vô Hàm lắc đầu, mặt không biến sắc nói: “Đây đúng là ý chỉ của phụ hoàng!”.

“Phụ hoàng đã lâu không tham gia triều chính rồi, làm sao có thể hạ chỉ bất chợt như thế?”.

“Thánh chỉ rất gấp, năm vạn binh mã đã chờ ngoài thành rồi, sợ rằng phải chờ sau khi huynh trở lại thì mới hỏi rõ ràng được”. Dạ Vô Hàm dọn dẹp một vài đồ đơn giản rồi nghiêm mặt nói, “Chuyện này không giống như Cảnh Vương thúc đang giở trò quỷ, nhất định là có ẩn tình khác bên trong. Bây giờ ta muốn giao cho đệ vài việc, đệ phải nhớ kỹ!”.

Dạ Dập Tuyên gật đầu, trong lòng vẫn suy nghĩ chủ mưu phía sau.

“Địch Cuồng đang truy nã bọn giả mão bang Xích Diễm, có thể sẽ truy ra được vị trí của Triệu gia. Dù có một ngọn gió thổi qua cỏ đệ cũng phải đối lại; còn nữa, gần đây Diêu hoàng hậu án binh bất động không giống với tác phong của nàng ta. Nhưng nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh phụ hoàng, rất được sủng ái, chúng ta không dễ để động được đến nàng ta nhưng mà ta đã cài người trong cung, đệ chỉ cần cẩn thận là được”. Hắn ngừng một lúc, rồi nói, “Hàm vương phủ tạm thời giao cho đệ, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, đệ hãy trông nhà giúp ta. Còn có… chăm sóc tốt cho Tam Nương và Bảo Bảo”.

Vương huynh giao phó hắn chăm sóc cho mẹ con Phong Tam Nương, không phải là mẹ con Châu Châu. Dạ Dập Tuyên nhìn hắn một cái nói, “Vương huynh, chuyện trong vườn hoa….”.

“Vương gia, ngựa đã được chuẩn bị”. Phi Ưng bẩm.

“Ừ”, Dạ Vô Hàm gật đầu một cái, ăn mặc chỉnh tề, sau đó đến bên cạnh Dạ Dập Tuyên, vỗ vai hắn nói, “Nếu như nàng chịu một chút uất ức nào, cẩn thận ta trở về giáo huấn đệ!”.

Nói xong, hắn và Phi Ưng ra khỏi phủ.

Miệng Dạ Dập Tuyên mở lớn, không nói được chữ nào, cuối cùng thở dài một tiếng. Hiểu lầm như trái cầu tuyết, càng lúc càng lớn, trời ơi, làm sao hắn mới có thể khắc phục được hậu quả đây?

Đến cửa phủ đã có một đám thị thiếρ. Châu Châu mặc giá y đỏ thẫm rất bắt mắt. Nàng ta dắt tay Hinh Nhi, tiến lên một bước, “Vương gia…”.

Dạ Vô Hàm ôm lấy Hinh Nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy nước mắt, cười cười, “Hinh Nhi ngoan, phụ thân sẽ về sớm thôi, ở nhà phải nghe lời nhé!”.

Miệng Hinh Nhi mím chặt lại, níu vạt áo của hắn, không muốn cho hắn đi.

“Hinh Nhi, không nên như vậy”, Châu Châu bế Hinh Nhi, khuôn mặt nén lệ, “Vương gia, người phải cẩn thận, nghe nói nơi đó rất lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo. Xin Vương gia hãy yên tâm, Châu Châu sẽ chăm sóc tốt cho Hinh Nhi”.

“Ừ”. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó xoay người lên ngựa. Ánh mắt hắn nhìn một vòng nhưng hắn không gặp được người mà hắn muốn gặp.

Ánh mắt cố nén sự mất mác, hai chân thúc vào bụng ngựa. “Đi”.

Châu Châu cắn môi nhìn người cưỡi ngựa đi mất, có lẽ hắn thật sự rất bận, nhưng mà bây giờ về mặt danh nghĩa thì nàng đã là thị thiếρ của Hàm Vương rồi, có thể danh chính ngôn thuận ở đây. Cho nên nàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi hắn. Đến lúc đó, thân thể của nàng cũng sẽ hồi phục hoàn toàn… Đến lúc đó, có thể… phục vụ hắn. Nghĩ đến điều này, gương mặt đỏ lên, cúi đầu dắt Hinh Nhi về phủ.

Phong Linh ở trong góc yên lặng nhìn hắn rời đi, tâm tình dường như theo hắn đi xa. Vừa quay người lại thì gặp ánh mắt to trong suốt của Bảo Bảo, nàng ngẩn người, “Tiểu tử, con ở đâu ra vậy?”.

“Nương, nương xác định là nương thích hắn sao?”. Bảo Bảo hỏi.

Phong Linh ngẩn người, vội vàng quay mặt, đi về phía trước, “Thích ai? Nương không hiểu con nói gì?”.

Bảo Bảo nhíu mày: “Phong Tam Nương, đây là lúc mà nương trốn tránh sao?”.

“Nương đâu có trốn tránh?”.

“Nghĩ một đằng nói một nẻo”.

“Nương không hề!”.

Bảo Bảo nói trúng tim đen., “Tất cả mọi người đều nhìn ra, chỉ có bản thân nương đang trốn tránh mà thôi, nương phải biết rằng, tranh thủ hạnh phúc không phải để cho người khác”.

Phong Linh đứng sững lại, hai tay siết chặt thành quyền.

Bảo Bảo đi tới, ngửa đầu nhìn nàng: “Mặc kệ cha của con là ai, con chỉ quan tâm nương của con vui hay không vui mà thôi”.

Phong Linh cúi đầu, hai vai khẽ run, “Tiểu tử thối, nhất định con phải chọc nương khóc hay sao?”. Phong Linh chùi chùi nước mắt cảm động, “Đáng ghét, nói được giống như là nương không lấy được chồng vậy?”.

Bảo Bảo nhún vai: “Không nói trước được, con đã chuẩn bị để nuôi nương lúc về già”.

“Này!”. Phong Linh xốc lỗ tai của nó, “Còn nói nữa, có tin nương không cho con cưới vợ không?”.

“Lại nói thế”. Bảo Bảo nhíu mày, “Nương, nếu nương cứ uy hiếρ con như thế, cẩn thận con không cưới thì nương cũng không có cháu để ôm đâu!”.

“*@;amp…%….”.

………………….

Hàm Vương phủ lại có thêm một vị chủ tử.

Châu Châu dậy sớm cũng đã thay y phục, có cảm giác của một tân nương, tiểu Đào cũng đổi cách gọi “phu nhân”.

“Phu nhân, nô tỳ đã nghe lời của phu nhân, lặng lẽ trở về Triệu gia”.

“Sao rồi?”. Châu Châu vội hỏi.

“Dường như mang tất cả mọi thứ đi, cả nơi ở của gia đinh cũng thế”.

Châu Châu sửng sốt, “Làm sao lại như thế? Cha ở nơi đó đã mấy chục năm, làm sao nói đi là đi được?”.

“Có phải là…”. Tiểu Đào lại gần tai nàng, nhỏ giọng nói. “Lão gia vì phu nhân, sợ lộ chuyện của Hinh Nhi nên mới rời đi?”.

“Cha…”. Châu Châu khép nửa con mắt. Cha nàng vẫn luôn sợ đại nương, có thể vì nàng mà hi sinh lớn như thế?

Dù sao thì đây cũng là lý do duy nhất rồi. Nàng lựa chọn tin tưởng điều này.

“Đúng rồi, Hinh Nhi đâu?”.

“A, đi theo bà νú”.

“Ừ, trông con bé cẩn thận, đừng để cho con bé chạy loạn”.

“Vâng”.

Cửa Phỉ Ý hiên, một bóng dáng nho nhỏ nép ở cửa, nhìn vào trong.

Trong sân, Bảo Bảo và Thần Hoàng đang mắt to trừng mắt nhỏ.

“Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi”. Thần Hoàng lười biếng duỗi lưng một cái, vặn vẹo uốn éo hoạt động người.

Bảo Bảo khoanh tay, đứng dưới tàng cây nhìn bộ dạng của hắn, nhíu chặt chân mày, “Vì sao đến gần nương của ta?”.

Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, quyến rũ nói: “Đoán xem nào?”

Mặt Bảo Bảo không đổi sắc nói: “Ngươi thích nương của ta”.

“Ha ha…”. Thần Hoàng bật cười, tiếng cười không hề mềm mại mà làm người ta nổi cả da gà, lộ ra sự cuồng vọng.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất