Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta » Phần 104

Bảo Bảo Vô Lương Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Phần 104

Dạ Vô Hàm đá văng cửa phòng, ôm Phong Linh vào rồi thả trên giường. Hắn thấy nàng đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt căng thẳng, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, nhẹ nhàng nói, “Chịu đựng một chút, ngự y sẽ đến ngay”.

Phong Linh ôm bụng, không có cả hơi sức để mắng người. Nhưng vẫn cố tránh sự đụng chạm của hắn, “Đừng đụng vào ta…”.

Tay của Dạ Vô Hàm cứng lại, ngực phập phồng. Từ từ, buông tay ra, ưu nhã xoay người, “Đáng chết! Ngự y đâu sao chưa thấy tới? Phi Ưng, đi phá hủy y quán của hắn, đốt phủ của hắn!”.

Mọi người đổ mồ hôi lạnh, ai, làm người hầu không dễ dàng đâu, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng cơn giận vô cớ của chủ tử.

Một lúc sau, lão ngự y lớn tuổi Lâm đại nhân, đi một bước nghỉ ba bước đến.

“Tham kiến…”.

“Miễn, mau xem nàng làm sao, nàng đau đớn hơn nửa canh giờ rồi”. Dạ Vô Hàm kéo Lâm đại nhân trên chỗ Phong Linh, ra lệnh, “Lập tức xem bệnh cho nàng!”.

Lâm đại nhân lại gần, vừa nhìn, cười cười, “Không có việc gì, chỉ là ăn phải mấy viên ba đậu mà thôi”.

“Ba đậu?”. Dạ Vô Hàm sững sờ, sau đó nổi giận gầm lên, “Mỗi người trực ở nhà giam tối nay chịu 50 đại bản”.

Mọi người sợ hãi.

Nghe được lời nói của Lâm đại nhân, Phong Linh đã đoán được phần nào.

Trong lòng mắng, tiểu tử thối, cho dù muốn cứu nàng ta ngoài, cũng không cần dùng đến chiêu này chứ!

Lâm đại nhân kê một đơn thuốc, quản gia vội vàng sai người đi bốc thuốc và sắc thuốc.

Trong phòng bếp, Tiểu Đào đang sắc thuốc cho Châu Châu, nhìn thấy một đám người vừa sắc thuốc, vừa chuẩn bị canh nóng, vội vội vàng vàng. Sau khi nghe ngóng mới biết làm Tam Nương ăn phải ba đậu.

Trở lại trong phòng, nàng ta lầm bầm, “Nhưng mà chỉ ăn phải ba đậu, có cần điều động người như vậy không?”.

Châu Châu tò mò, “Chuyện gì?”.

Tiểu Đào nhanh miệng, kể lại chuyện cho nàng ta nghe, sau đó còn thâm ý nói một câu: “Châu Châu cô nương, muốn sống lâu dài ở Vương phủ, chỉ dựa vào Hinh Nhi là không được”.

Châu Châu ngồi yên lặng một hồi nói: “Tiểu Đào, đỡ ta dậy, ta muốn đi Bác Ý hiên”.

……….

Quản gia tự mình bưng thuốc lên, “Vương gia, thuốc sắc xong rồi”.

Dạ Vô Hàm nhận lấy, dùng cái muỗng khấy qua khấy lại mấy cái, đi đến giường đỡ Phong Linh dậy, “Uống thuốc nào”.

Phong Linh nhịn đau,, trừng mắt nhìn hắn, sống chết cũng không há mồm. Dạ Vô Hàm nhíu mi, “Uống thuốc sẽ hết đau bụng”.

Phong Linh ngậm kín miệng, không thèm nhìn hắn một cái. Không tin nàng thì thôi, lại còn trước mặt nhiều người như vậy muốn lột hết y phục của nàng! Bây giờ thì khẩn trương lo lắng cho nàng, cái này gọi là gì nhỉ, đánh nàng một cái rồi nhét cho quả táo ngọt? Phong Tam Nương nàng dù không có nguyên tắc nhưng vẫn có cốt khí!

“A, Châu Châu cô nương, sao ngươi lại đến đây?”. Quản gia kinh ngạc hỏi.

“Nghe nói tam nương ngã bệnh, ta đến thăm nàng ấy”.

“A…”, quản gia muốn ngăn lại nhưng Châu Châu tự mình đi vào. Vừa vào thì thấy Dạ Vô Hàm cầm chén kiên trì đút nàng ta uống thuốc, trong lòng cảm thấy hơi đau đau. Nàng hâm mộ nữ nhân kia, hâm mộ nàng ta có được sự sủng ái của hắn, được hắn chăm sóc.

“Sao ngươi lại đến đây?”. Giọng nói Dạ Vô Hàm lộ ra không vui.

Châu Châu vội nói: “Vương gia, xin Vương gia đừng tức giận, nô tỳ chỉ muốn xem Tam Nương…” Nàng ta cúi đầu, nước mắt lưng tròng, “Bởi vì nô tỳ, khiến Tam Nương phải chịu nhiều uất ức như vậy, nô tỳ thật sự rất hận bản thân mình…………”.

Nói xong, nàng ta quỳ xuống, “Tam Nương, xin hãy tha thứ cho ta được không? Ta không nên vu oan cho ngươi là hung thủ… Thật xin lỗi, thật xin lỗi….”

Phong Linh vẫn quay lưng về phía nàng ta, nghe được tiếng sám hối như phát ra từ đáy lòng thì ngây ngẩn cả người. Đây là đang hát tuồng à? Nghe thế này, hình như nàng ta là tiểu yêu tu luyện thành tinh rồi. Lại dám chủ động thừa nhận, a, nàng ta thay đổi sách lược.

Hừ, nàng tin nàng ta mới là chuyện lạ!

Phong Linh từ từ quay người, mắt lạnh liếc nhìn người đang quỳ trên mặt đất!

Sắc mặt Châu Châu trắng bệch, quỳ cũng quỳ không yên, cả người run rẩy, từng viên mồ hôi lớn chảy xuống gương mặt. Dáng người gầy yếu, giống như Dương Bạch Mao, còn nàng chính là Hoàng Thế Nhân.

(Hoàng Thế Nhân và Dương Bạch Mao là hai nhân vật chính trong vở kịch [Bạch Mao Nữ] được diễn vào những năm 1945)

Ngước mắt nhìn lên, mặc dù khuôn mặt Dạ Vô Hàm không thay đổi nhưng lạnh lẽo trong mắt đang từ từ tan. Ngay cả quản gia cũng động lòng trắc ẩn, ánh mắt đồng tình.

Phong Linh nheo mắt cười lạnh, các nam nhân đồng tình, không có nghĩa là nàng sẽ ngồi không

Nàng không quan tâm, nói với Dạ Vô Hàm, “Ta muốn uống thuốc”.

Dạ Vô Hàm lấy lại tinh thần, vui mừng, đưa chén thuốc đến, múc một muỗng đưa đến miệng của nàng, “Cẩn thận nóng”.

Phong Linh nuốt xuống, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lẽ lưỡi, “A, thật là đắng ~”.

“Đắng?”. Dạ Vô Hàm vội vàng quay đầu lại, “Quản gia, mứt hoa quả!”.

“A, vâng!”.

Quản gia vội vội vàng vàng sai người đi lấy.

Sau khi Phong Linh ăn một miếng mứt quả mới uống tiếp một ngụm, sau đó sẽ ăn một miếng mứt hoa quả.

Cứ lặp lại như thế, một chén thuốc uống rất lâu.

Châu Châu cứ quỳ gối như vậy, không ai hỏi, không ai trông nom, thậm chí, bên cạnh còn có người ra ra vào vào vì Phong Tam Nương.

Rốt cuộc, Phong Linh cũng hết đau. Nàng ngồi dậy, hoạt động cơ thể, nhìn xuống bên dưới, “A, sao lại có một người quỳ ở đây?”.

Dạ Vô Hàm liếc nàng một cái, hắn có thể đoán được tâm tư của nàng. Nhưng hắn không lên tiếng, lặng lẽ nhìn quản gia, ý muốn nói dẫn Châu Châu đi.

Quản gia hiểu ý vừa muốn tiến lên thì Phong Linh lên tiếng, “Ta nghe nói, nếu như trên người có vết đao, quỳ nhiều một chút thì máu sẽ thông, như thế vết thương sẽ khép lại rất nhanh”.

Châu Châu vừa nghe, ngẩng đầu lên. Nàng đã quỳ xuống nhận sai lầm với nàng ta, nàng còn phải làm thế nào?

Quản gia cứng đờ ở đó, đỡ cũng không được mà đi cũng không được, chỉ có thể ngó Vương gia, nhìn xem hắn nói gì.

Dạ Vô Hàm nhíu nhẹ chân mày, “Tam Nương, vết thương của Châu Châu rất sâu, sợ rằng…”.

Phong Linh quay đầu lại, hai mắt tò mò: “A, Dạ Vô Hàm, trong tâm thấy thương nàng ta sao?”.

Dạ Vô Hàm càng nhíu chặt lông mày, “Không”.

“Ha ha…”, nàng cười một tiếng, “Dù sao thì ngươi vẫn luôn không tin ta, lần này ngươi không tin ta nói… cũng không có gì kỳ lạ”.

Châu Châu khẩn trương nhìn Dạ Vô Hàm, con mắt trong suốt tràn đầy mong đợi.

Dạ Vô Hàm nghe lời nói của Phong Linh thì nghẹn lại, hắn biết rõ nếu lần này hắn còn nói “không” thì nữ nhân này sẽ ghi hận với hắn cả đời.

Ngước mắt, ánh mắt kiên định nhìn Phong Linh, “Ta tin”.

Phong Linh mỉm cười, nhíu mày, “Cho nên?”.

“Quỳ lâu một chút”.

AZA!!!!

Phong Linh cười lớn trong lòng!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất