Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bạn thân tôi làm gái » Phần 8

Bạn thân tôi làm gái

Phần 8

Tôi vòng ra khỏi quầy lễ tân ngắm nhìn bộ dạng nó, thật tôi không quen nhìn nó như thế này, 3 năm rồi không gặp, chỉ nói chuyện trên facebook vào mỗi dịp lễ. Giờ gặp lại ở hoàn cảnh này là điều không ai nghĩ tới.

Nó mặc 1 cái váy ôm sát người đen tuyền cúp ngực. Những đường cong trên cơ thể nó lộ rõ ra, tôi cam đoan một điều, nó hoàn toàn là tự nhiên cả người, từ mặt mũi tay chân đến cơ thể… à mà cơ thể nó thì tôi không chắc, vì tôi đã được chứng đâu, chỉ duy nhất một lần tôi đang ngủ thì nó xồng xộc vào phòng tôi thay đồ, tôi cứ giả điên ngủ say nhưng mắt vẫn ti hí nhìn lén nó, aaa. Nếu nó không phải bạn thân tôi thì tôi hiếp nó là chắc rồi. Mà cũng là bạn thân nên nó mới tự nhiên như vậy… nhưng lúc đó nó bận áo ngực, nên đánh giá thì tôi không dám… chưa dám. Chỉ dám chắc một điều từ 3 năm trở về trước thì nó hoàn toàn tự nhiên mà thôi.

Nhìn nó một hồi tôi lại gần đưa 2 tay lên vén tóc và áp lòng bàn tay vào gò má nó, lấy ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên mi nó, tôi không nghĩ nhiều, chỉ làm theo phản xạ… tôi nói.

– Cuộc sống mà, tao ngồi đây mày không ngờ, mày đứng đây lại càng làm tao không ngờ hơn. Không ai biết trước được điều gì, tao shock thật sự, cơ thể tao giờ như cọng bún, có thể ngã bất cứ lúc nào, tao cảm thấy tụt huyết áp…

Nó lại khóc nức nở hơn… nhưng ở đây là chỗ làm việc nên tôi không có nhiều thời gian cho việc cả hai đứng đó mà vỗ về nhau. Camera quay lại thì không hay chút nào, không có âm thanh người ta dễ lầm tôi đang yêu hoặc tán tỉnh một con cave nữa.

Tôi lại bắt đầu phân vân với quyết định của mình, để nó lên tiếp khách, hoặc tôi xin nghỉ ngay lập tức đưa nó đi đâu đó… chưa rõ quyết định thế nào thì Anh VP gọi.

– Em nó tới chưa em.

– Dạ…

Tôi phân vân không biết trả lời sao thì nó gật đầu ý là nhận khách.

– Dạ rồi anh, em nó đang lên anh đó.

Tôi trả lời luôn.

Tôi lườm mắt nhìn nó tỏ vẻ không hài lòng, nó cúi đầu và đi một mạch lên phòng…

Tôi nhìn bóng lưng nó khuất dần sau thang máy…

Tôi buồn… trong lúc nó lên khách tôi ngồi ôn kỷ niệm vài năm về trước… cái lúc tôi bắt đầu gặp nó… biết nó… và thân với nó.

Mở list nhạc yêu thích của mình, khởi đầu luôn là bài Có Tràng Chai Ziết Lên Keey…

“Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì… vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư dài đến thế…”

Giai điệu bài hát reo lên đưa tôi mạnh mẽ trở về với hồi ức của mình…

8… phải 8 năm không nhỉ, tôi không nhớ nổi nữa, cũng không dám nhớ là bao nhiêu năm, cứ thêm một năm tôi lại thấy mình già đi một chút. Đâu đó tầm lúc tôi học lớp 10. Ừ thì mười, mười mấy năm gì đó. Rất lâu rồi…



[Ký ức Ngày Xưa]

Thông cảm đoạn này tôi phải dùng từ “nó” mới lột tả hết cảm xúc được. Đoạn này kể về ngày xưa tôi với nó biết nhau, còn hiện tại nó đang chịch ông sếp tôi zồi… huhu địt mẹ.

Thời đấy tôi còn trẻ, là thanh niên năng động, cực kỳ sôi nổi ở mọi hoạt động, nhất là thể thao tôi lại ghiền bóng đá nhất. 3 năm cấp 3 tôi làm đội trưởng bóng đá của trường đi thi hàng năm… năm nào cũng đứng nhất cả… từ dưới lên…

Tôi cái gì cũng biết, mỗi tội không biết điều…

Tôi cái gì cũng giỏi, mỗi tội học là không giỏi…

Năng nổ, vui tính nhưng cực kỳ nghiêm túc khi vào việc.

Cái thời trẻ ai cũng vậy, ai cũng thích thể hiện, ai cũng thích sĩ diện, nhất là với gái. Mà gái đẹp lại càng chết nữa.

Thời đấy đi học mà vì học ngu nổi tiếng nên cũng được nhiều bạn gái để ý, học ngu nhưng được cái nhiệt tình, trời mưa thì che ô đưa bạn ra xe, trời nắng thì xách đồ dùm bạn. Nhưng bạn là con gái thôi nha, con trai thì kệ mẹ.

Cả trường tôi gái cũng nhiều, nhưng tôi chỉ tia được một em học sinh giỏi là kết trong mắt mình, tôi thích nó lắm. Thói quen của nó là mỗi sáng đến căn tin mua một chai nước lọc, nó tạo cho tôi thành cái thói quen là mỗi sáng dậy sớm tắm rửa chải chuốt và đến sớm hơn ngồi đợi nó tới mua chỉ để thấy nó.

Tôi cứ thế nhìn nó nguyên một năm lớp 10 mà không nói một lời nào, không một hành động nào. Bạn bè ai nói xấu nó tôi sẵn sàng thua đủ, chửi bới thậm chí thích va chạm tôi chiều tới nấc. Nhưng nó không bao giờ biết, tôi cứ âm thầm lặng lẽ như thế 1 năm trời… đến lúc nghỉ hè tôi buồn bã vật vã phải đi tìm nhà nó cho bằng được.

Đời thật hài khi nhà nó cách nhà mình có một con đường, đi bộ tầm 700 mét là tới, như hai đường thẳng song song, nhà tôi đi ra đầu đường rẽ phải, bỏ một con đường cắt ngang lên thêm một đường nữa là nhà nó. Chắc là định mệnh, nhà nó với nhà tôi song song nhau bị cắt ngang một con đường…

Nguyên cả hè 3 tháng trời riết tôi làm mối ruột bà bán cà phê luôn, đến giờ về ghé bả vẫn còn nhớ mặt là hiểu rồi. Ngày đéo nào tôi cứ đúng giờ là tới đúng giờ là về chỉ để được thấy nó.

Cứ thế riết ba tháng hè trôi qua chả thu thập thêm được gì ngoài mấy cục mụn vì ngày nào cũng một hai ly cà phê. Cà quài mà đéo thấy phê chỗ nào… Nó ngoài đi học thêm với ở nhà ra chả thấy đi đâu. Hiền quá đáng.

Rồi cũng vào năm học mới, tôi lại trở về với thú vui cũ, mỗi sáng được ngắm nó…

Tôi thích nó lắm, biết bao nhiêu con nó thích tôi vì tôi cực ga lăng và manh động, ăn tục chửi thề, đánh nhau thể hiện, Thể thao các kiểu nữa, dạng badboy nên lâu lâu nhận được lá thư là bình thường, đọc xong tôi đều cất chứ không xé hay vứt. Tôi luôn trân trọng những thứ người ta mang đến mặc dù có cả con mồm vẩu, mắt so le viết thư mà tôi vẫn cất chứ không nói lời nào là hiểu rồi…

Nhưng 100% là tôi không trả lời thư đứa nào, riết bọn nó thấy tôi như cái thằng hãm loz, thích cũng đéo, mà ghét cũng đéo, trả lời cũng đéo, đéo đéo đéo. Vì đơn giản tôi đã thích một người cực kỳ sâu sắc rồi.

Vào năm học mới được tầm 2 tháng, hôm đó trường tổ chức cắm trại. Lớp tôi với lớp nó cách nhau 1 cái lều chen ngang… lúc loz nào cũng bị chen ngang 1 cái. Thiếu điều tôi muốn đốt mẹ cái loz đó… à quên cái lều đó luôn. Vãi lều.

Lúc bọn tôi chơi kéo co thì khán giả rất đông, giằng qua kéo lại thì có một thằng bên đám kia bị ngất xỉu, tôi thấy nó lật đật chạy lại tỏ vẻ quan tâm sâu sắc lắm.

Tự nhiên lúc đó tôi thấy chết trong lòng một phút…

Mà tôi nghĩ thằng mặt loz đó nó giả vờ hay sao ấy, đàn ông đéo gì chơi thể thao tí ngất xỉu, Đà Lạt trời có gắt đâu. Tôi cay nó lắm, tôi phải lại xem như thế nào thì mới biết nó là lớp trưởng kiêm bí thư kiêm học sinh giỏi kiêm luôn cái độ hãm loz của mấy thằng học giỏi…

Thôi tới đây tôi cũng hiểu rồi, tôi học ngu, nó học giỏi, mấy cái chiêu trò ga lăng hay thể hiện thể thao với nó như không có tác dụng. Thấy hai đứa như hai thế giới song song không bao giờ có điểm đích tôi lại càng cay cú thằng loz học giỏi kia hơn nhưng không có cách nào trả thù ngoài đấm sml nó. Nhưng không, nó không làm gì có tội cả, tại tôi học ngu thôi. Nếu như đây là bộ phim hàn quốc, chắc hẳn sẽ có 1 cuộc đua học xem ai hơn ai giành lấy người mình thích rồi. Nhưng có cái loz í, nghĩ tới học là tôi buồn nôn rồi, nói gì thi đua.

Tôi bắt đầu hụt hẫng và thất vọng tràn trề, đi học tôi còn đéo buồn chải chuốt, chán quá tôi đi cạo con mẹ nó tóc luôn. Tôi cũng thôi kệ mẹ không quan tâm nó nữa, cứ thấy mặt nó là tim tôi nhói lên một cái. Hãm loz cái cảm giác.

Rồi cũng một tháng trôi qua, tôi cứ như thằng thất tình, mà đụ mẹ thất tình thật, mỗi tội là tình đơn phương thôi… hôm đó tôi học môn thể dục, bọn tôi chia hai đội ra đá banh, đá qua đá lại tôi đá mẹ thằng kia rơi cái mắt kính, nó lao vào đấm tôi như một con chó, với bản năng một thằng học dốt thì sẽ đánh nhau giỏi, tôi lao vào chiến với nó, cuối cùng bị nó đánh như một con chó thật, đánh đéo lại vì nó to quá.

Tôi với thằng đó bị kỷ luật, mời phụ huynh và đình chỉ học một tuần. Dm, cho đi học chắc gì đi nổi mà còn đòi đình chỉ, trường hãm loz. Tôi bị cả nhà họp gia đình chửi một trận như một con chó nữa. Vừa hận vừa bực vừa bị thương lại đang thất tình, lúc đó tôi thấy nó vô vị kinh khủng, nếu nhà tôi không khá giả chắc nhiều lúc tôi nghĩ quẩn nhảy lầu là có. Kiểu như bị mọi thứ chống đối khiến mình tiêu cực một cách kinh khủng.

Tôi bị bầm mắt, gãy một ngón tay, sưng cái má, còn thằng loz kia thì gãy kiếng, bầm con mắt do sút quả banh vào mặt. Hình như hết rồi, tôi bị nó đánh chứ có đánh lại nó đéo đâu. Thua toàn diện…

Tôi nằm ở nhà chán chường được hai hôm, hết ôm máy tính rồi coi phim sex xong lại đọc sách đọc truyện… đủ thứ trên đời. Đến ngày thứ 4 thì có đám bạn đến chơi, có một con bạn cũng biết tôi thích “nó”. Hôm đó bọn đấy tới chơi thiếu điều tôi muốn đuổi cút về hết, đang mệt đang chán chả muốn gặp ai. Lúc bọn nó về con bạn tôi lại và dúi vô tay tôi một lá thư mà không để ai nhìn thấy, nó cười, kiểu cười hài lòng…

Tôi một tay dở lá thứ, một tay đè lên.

Khai thư!

La Duy Khải! Sao bạn thích đánh nhau nhỉ, bạn nghĩ như vậy là tốt đúng không?

Tôi viết cho bạn thư này để bạn không phải chán nản như một tháng qua nữa, tôi biết bạn theo dõi tôi mỗi sáng đi học, bạn cố tình đi sớm để thấy tôi, tôi còn biết trước đó ngày nào bạn cũng xém đi muộn. Có đúng không?

Tôi còn biết bạn thấy tôi lo cho Khoa mà buồn bã, tôi còn biết bạn sáng nào cũng ngồi cà phê đối diện nhà lúc hè. Đối với tôi, ai là bạn bè khi bị như Khoa tôi cũng tỏ ra như vậy, không riêng mỗi Khoa.

Tôi biết nhà bạn, tôi cũng dõi theo bạn, tôi cũng đợi bạn nói gì với tôi, đợi một lá thư. Nhưng mãi chẳng thấy gì…

Hy vọng bạn học tốt lên một chút, bớt đấu đá lại một chút và chúc bạn mau lành.

Nguyễn Ngọc Tường Vy.

Đó là lá thư đầu tiên đọc xong mà tôi xé vứt, với cái tính trẻ trâu và sĩ diện tôi đéo cần. Hãm loz. Nói từ đầu khỏe mẹ rồi, không phải khổ như vậy, lại còn học tốt lên một chút nữa. Học tốt dễ thế thì đâu có thằng học ngu như tôi xuất hiện. Dm đẹp gái mà bị điên à.

Tôi cứ lẩm bẩm chửi trong đầu như thế mấy ngày trời, thà không có lá thư tôi còn thấy đỡ hơn…

Rồi 1 tuần với bao thứ nặc mùi hãm cũng trôi qua… tôi lại đi học và trở về bản chất của mình.

Đi sát giờ vào lớp…

6h40.

Tôi tới trường và đi thẳng vào lớp, trong lúc đi lên lớp ở tầng hai tôi chợt khựng lại vì nó ngồi ở ghế đá ngay hàng cây gần cầu thang. Tôi thắc mắc nhẹ là tại sao nó lại ngồi đó trong khi một phút nữa là chuông reo vào lớp…

Nó nhìn tôi mỉm cười…

Tim tôi đập cực mạnh, nếu lúc đó không phải ở trường có lẽ tôi sẽ bay vào ôm nó thật lâu, lần đầu tiên tôi thấy nó nhìn trực diện tôi và cười như thế, trong một khoảnh khắc tôi thấy hạnh phúc biết bao…

Tôi vẫn đút một tay ở túi quần (luôn thế, thói quen), một tay cầm dây cặp vắt ra sau lưng chứ không bao giờ tôi đeo cặp.

Tôi nhìn nó.

Nó nhìn tôi.

Tôi thôi không nhìn nó nữa, tôi lạnh lùng đi ngang qua nó và lên lớp, không một nụ cười, không thêm một cái nhìn nào nữa…

Chuông reo lên… tôi vào lớp.

Còn nó… tôi kệ mẹ. Không quan tâm.

Ôi đi một mạch tới cửa lớp mà không một giây phút nào quay lại ngước nhìn nó…

… Cái khoảnh khắc tôi bước 1 chân vào cửa lớp, lòng tôi chợt lắng đọng lại một vài giây, ở khoảnh khắc đó trái tim tôi xuất hiện một cảm giác cực kỳ lạ lùng, nhói nhẹ lên một chút, vì vậy nên tôi một chút quay lại nhìn nó, nó vẫn ngồi bất động ở đó… không một hành động nào…

Lòng tôi chợt nhói lên, thấy mình như một thằng tệ bạc vô cùng, đôi khi chính bản thân mình lại không bao giờ tự hiểu được tại sao lại làm những điều như vậy, nếu ở một thế giới khác có lẽ cái giây phút cô ấy nhìn tôi mỉm cười tôi sẽ lao vào và ôm chầm lấy cô ấy… chứ không phải tỏ vẻ lạnh lùng không khác gì một thằng ngu như vậy…

Tôi muốn quay lại một vài phút trước, thời gian tua ngược lại, tôi đi lùi lại, lùi lại cho tới cái khoảnh khắc cô ấy nhìn tôi, dừng lại ở đó. Tôi sẽ thay đổi cái thái độ của mình ngay lập tức… chỉ tiếc là tôi không có năng lực tua lại thời gian như phim hàn quốc… tôi bước thêm bước nữa vào lớp, mặc kệ những cảm xúc bỏ lại đằng sau lưng…

Vô hồn ngồi xuống và nằm bẹp xuống bàn, tôi ủ rũ nhìn ra cửa sổ, đợi mãi một bóng hình đi ngang qua lớp mình, nhưng không thấy, 5 phút… 10 phút… chỉ còn 3 phút nữa là vào tiết, vẫn không thấy bóng dáng của em… cảm giác một bức tường chợt như sụp đổ, tôi đứng dậy chạy ra ban công nhìn xuống nơi em ngồi…

… Em đi rồi, không còn ngồi ở đó nữa! ~

Bồi hồi và một chút lắng đọng, tim tôi như vụn vỡ ra từng trăm mảnh, tôi hiểu cảm giác mất mát thực sự là gì, không phải như 1 tháng trước đây, đau… đau lắm. Hụt hẫng vô cùng… hai tay nắm chặt bờ lan can… tôi cứ nhìn vô hồn vào cái ghế đá trước đó em vừa ngồi… tôi cứ đứng đó cho đến khi…

Bốp!!

Một quyển sách đập vào đầu tôi mới chợt tỉnh, cô chủ nhiệm.

Tôi vào lớp và tiếp tục hành trình thất tình của mình trong những tiết học, mơ hồ không biết em đang ở đâu, làm gì, và tại sao em không vô lớp… 5 tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ dài như 300 phút… quá dài… quá mệt mỏi.

Chuông tiết vừa reo lên, tôi gom ngay sách vở vào cặp và chạy ngay sang lớp em… tôi nhìn mãi, nhìn đủ mọi ngóc ngách nhưng không có em… tôi cứ đứng ngay cửa sổ nắm song sắt cửa và tìm em… em không có trong lớp…

Bốp!

Có một đôi tay đập lên vai tôi.

Ra là con Thư (con đưa thư khi tôi bị ốm)

– Mày học ngu tao công nhận, nhưng giờ tao mới biết thêm một điều tán gái mày cũng ngu như ngu học, thằng ngu. Nó ở đâu đây mà tìm.

– Vy không đi học à.

– Có chứ sao không, bộ ngu như mày sao mà nghỉ học miết.

– Sao tao không thấy.

– Nó chuyển sang khu lớp B rồi thằng ngu này.

– Ơ…

– Mày đọc lá thư xong không hiểu à, sao mày ngu dữ thần zậy trời.

Nó vò đầu bứt tóc tỏ vẻ bực bội, nhưng nhìn rất đáng yêu!

– Uổng công tao tâm sự với nó, kể cho nó nghe những hành động mày làm, nó nghe xong cảm động mới viết thư cho mày, mày tưởng mày hot boy hay sao người ta để ý mày, cái thứ ngu học ngu gái. Đi chết đi.

Nó cầm cái cặp vải màu vàng lấy hết sức bổ loz vào đầu… à nhầm bổ dồn vào đầu tôi một cái đau điếng… tôi như chợt tỉnh ra… tôi xoa đầu gãi tai cười quê mùa rồi nói.

– Cảm ơn mày, giờ phải làm sao.

– Tự mày đi mà tính, mệt!

Dứt đoạn nó phủi tà áo dài và quay lưng đi như một vị thần lạnh lùng nhất thế giới không một tia mắt nào quay lại nhìn kẻ đáng thương như tôi… à không đáng đời mới đúng.

Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, cứ đứng đó nhìn những bóng lưng đang tan học, tôi lại lan can đứng để hai tay cúi gập người nhìn sân trường, nhìn cái ghế đó, nhìn về khu B. Tôi và nó bây giờ cách nhau 1 khu nhà, đối diện nhau và vẫn như vậy, cách nhau bởi cái cột cờ chen ngang ngay giữa sân trường…

Nguyên một ngày hôm đó tôi cứ như thằng mất hồn, cứ ân hận day dứt với cái thái độ của chính mình, tôi là vậy, luôn là vậy, cho đến tận bây giờ vẫn vậy, đôi khi lời nói, hành động không đồng nhất với con chim cho nên hay làm người khác tổn thương, rồi lại xin lỗi, lại hối hận, lại tổn thương… cứ xoay vòng mãi như thế…

Hôm sau đi học tôi lại cố gắng đi sớm hơn, ngồi căn tin đợi mãi một bóng hình. Tiếc là không thấy, không đến, không gặp. Tôi biết mình bị tránh né, hành động của mình làm người ta tổn thương… tự nhiên lúc này tôi lại thấy thích em nhiều hơn… lại bắt đầu nhớ em nhiều hơn…

Còn 5 phút nữa là vào lớp, tôi đứng dậy, bỏ áo ra thùng, xách quai cặp một bên lưng (túm lấy đầu dây rồi vác nó đi chứ không bao giờ đeo, chỗ này khó giải thích quá). Đút tay vào túi quần, tôi rủ thêm vài thằng bạn nữa và quyết định sang khu B.

Tìm lớp 11B1.

Tìm ra được lớp em, tôi chưa nói gì, chưa làm gì thì mấy thằng bạn nó hét lên.

– Vyyyyyyyyyy… Laaa Duyyyy kiếmmmmmmmmmmmmm.

Trời cái loz mẹ, lúc đó là tầng một chứ nếu tầng mười chắc tôi nhảy xuống cho đỡ quê rồi, tôi quay sang lườm thì mấy thằng bạn tôi bỏ chạy, tôi một mạch đuổi theo coi như chạy trốn cái quê luôn một thể. Mấy thằng súc vật, sai lầm khi rủ bọn nó đi theo…

Một mạch bọn tôi bang ngang sân trường với vận tốc cực đại để về lớp nhanh nhất, nhìn đằng sau không khác gì lũ vịt đực đang bị lùa bởi những cặp mắt săm soi đằng sau, khốn nạn, lũ súc vật này.

Về lớp ai cũng nhìn tôi cười, tôi à thì ở trường cũng không phải dạng tôm tép gì, nhìn bề ngoài cũng không phải dạng xấu chó hay mắt lé mồm so le gì, cũng ổn mà, trắng trẻo, cười duyên, cao 1m69, tướng công tử, nhà lại có điều kiện, đù. Tiêu chuẩn để tán một bé gái là đầy đủ rồi có thiếu gì đâu, nên đi học về cơ bản là 50% ai cũng biết tôi là ai, 50% còn lại cũng biết mà hầu như là ghét vì tôi học ngu mà còn quậy nữa. Hihi.

Bọn trong lớp nó cười sỉ nhục tôi, mang danh trong lớp được nhận nhiều thư nhất mà tán một cô gái hơn cả năm trời còn chưa được nói chuyện trực tiếp một lần, nhục không, nhục chứ, nhục vl. Tôi úp mặt xuống bàn mặc kệ tụi nó, tôi không quan tâm vì đang khá nhục. Im lặng là thượng sách, tôi lại bận nghĩ về cô gái đó nữa, ây chà, cảm thấy chông gai quá, tình cảm học đường hình như không hợp với tôi thì phải, làm gì cũng bị chen ngang vào giữa, hay là tại tôi trèo cao?

Mà đâu phải, người ta cũng cảm động trước âm thầm của tôi mà?

Trước đầy toan tính và mưu mẹo của một thằng lanh lợi bẩm sinh như tôi, cuối cùng tôi chốt. Im lặng là thượng sách… không làm gì tức là có làm gì, không nói gì tức là có nói gì.

1 ngày.

2 ngày.

3 ngày.

1 tuần trôi qua vẫn vậy, tôi im lặng, chỉ đi học rồi về, cuộc sống cứ nhàm chán như thế trôi qua…

Tôi thấy với cái sự toan tính ngu loz của mình không ổn, cần phải làm gì đó. Tôi bất giác thấy hồi hộp, hai tay ra mồ hôi, đầu gối hơi run lên khi tôi nghĩ tới trường hợp qua nhà của em nói chuyện một lần cho rõ. Hic, chỉ mới nghĩ tới thôi mà người tôi bủn rủn rồi, đứng trước mặt tôi không biết phải làm thế nào…

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất