Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bạn thân tôi làm gái » Phần 10

Bạn thân tôi làm gái

Phần 10

Trở về lớp với lá thư còn dang dở chưa tới người nhận… tôi ủ rũ ngồi úp mặt u sầu lên bàn, trên tay vẫn cầm lá thư lòi ra.

Xoẹt!

Lá thư trên tay tôi bị giật phang đi, tôi phản xạ giật người lên nhìn coi đứa nào dám.

Con Thư. Nó mở lá thư ra và tranh thủ cô giáo chưa vào lớp nó đọc như đang đọc tuyên ngôn độc lập. Rất dõng dạc và truyền đạt…

“Ồ!!!”

Cả lớp đồng thanh ồ lên… tôi hơi ngại, chỉ hơi ngại vì bày tỏ quan điểm trước đám đông bằng cách hơi đặc biệt thôi, chứ thật ra ai trong lớp cũng biết hết rồi…

– Tụi mình phải giúp nó, nó học ngu nhất lớp nên yêu cũng ngu, mà không giúp nó nó cứ như vậy khéo lại ở lại lớp rồi kêu người ta bằng chị đấy…

Nó hét lên như thế.

Cả lớp vỗ bàn tỏ vẻ đồng tình…

Cô giáo vào lớp…

Mọi âm thanh trở lại im ắng như chưa có gì xảy ra…

Hết giờ của tiết cuối cùng, Thư lớp trưởng ra hiệu các bạn khoan hãy về, ở lại một chút…

– Theo mình thì thế này, mai bọn mình mang lá thư này sang cho cái Vy đi. Ai đồng ý đi với mình thì ở lại, ai không thích thì cứ về không sao.

Tất nhiên trong một lớp không thể đồng tình cả, sẽ có vài đứa thấy nhảm nhí mà phản đối…

Điều tôi không ngờ là tụi nó về gần hết mẹ cả lớp luôn, còn lại có vài đứa chơi cùng tôi với Thư thôi.

– Thôi, việc này cứ để tui xử lý cho.

Tôi lên tiếng sau bao nhiêu lâu im lặng.

– Ông làm được thì tôi đã không phải vất.

– Lần này làm được.

– Chắc không, không được thì sao.

– Không được thì…

Thì cũng chưa biết sao, tôi vò đầu bứt tai chưa tìm ra câu trả lời.

Thì… uh thì sao cũng được. Được chưa.

– Mấy người chứng kiến nha.

Nó chỉ tay phía tôi mắt thì lom dom mấy đứa bạn. Sau đó chúng tôi ra về như bình thường…

Tôi đi lang thang vào nhà sách, tìm mua một quyển note cho ra hồn thay cái vở rách nát của căn tin trường.

Loanh quanh một lúc tôi thấy có một khu sặc sỡ sắc màu thì sang khu đấy xem, với cái đứa chưa bao giờ biết yêu là gì, tán tỉnh gái ra sao như tôi thì việc nhìn mấy cái tờ giấy đủ màu và mấy lọ thủy tinh chất đầy ngôi sao và mấy con hạc này có ý nghĩa gì.

Tôi bốc một lọ đem ra thu ngân hỏi, họ kêu cái này để tặng làm kỷ niệm. Nó như kỷ vật, chỉ để ngắm chứ không có tác dụng gì khác…

Tôi nghĩ thầm.

“Ai sáng chế ra mấy cái kỷ vật này ngu học thế không biết”.

Tôi đem quay trở lại đặt về vị trí cũ rồi ra về.

Về nhà lấy hết mọi cảm giác tốt nhất tôi đặt bút ghi lại y chang lá thư chưa gửi kia vào quyển note mới, ghi xong nhìn lại mới biết, chữ mình xấu vl. Dù cố thế nào đi chăng nữa cũng chỉ tới đó. Hihi.

Tôi lại nhờ con Thư sang, nhờ nó viết hộ một cái mới, của tôi viết xấu quá, không dám gửi.

– Ê, tôi thấy ở nhà sách nó bán mấy con hạc giấy với ngôi sao gì đấy, thấy cũng hay hay. Hay là tôi mua về tặng cái Vy nhé.

– Biết gấp không mà tặng?

– Tập tí là biết, 1000 con hạc giấy đi.

– Không phụ đâu nha, còn học nữa.

– Ơ, cái con này, mình tôi gấp làm sao kịp.

– Kệ cha ông.

– Ờ mà kể ra nếu tôi được tặng 1k con hạc giấy đó tôi cũng thích, làm đi.

Ơ… tôi có cái cảm giác lạ lắm, với cái giác quan của thằng con trai và cặp mắt ẩn sau đôi kính của nó, lời đó tôi thấy không chỉ đơn giản là nói… mà còn mang chút tâm tình gửi vào…

Bất chợt tôi có một cái cảm rất kỳ lạ.

Con bé đấy, ngoài cái học giỏi ra chẳng có gì thu hút tôi cả, học với nó từ bé rồi nên rõ tính nhau quá, nó chỉ ham học, ham đọc sách, cả tủ truyện ở nhà khiến đôi mắt nó phải gồng thêm cặp kính dày cui nữa. Nó chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoài việc thích đọc sách và truyện. Lại là cái truyện tôi ghét nhất. Conan.

Chả bù trừ với tôi, tôi lười tất cả mọi thứ, lười học, lười đọc, lười ăn, lười đi chơi, lười lười và các thể loại lười, chỉ thích thể thao, cỡ nào giờ nào tôi cũng chơi được, bơi lội bóng đá cầu lông môn nào tôi cũng giỏi.

Nó thì lại ham học lười vận động, chung quy lại nó và tôi là hai thế giới trái ngược nhau, vì vậy tôi luôn coi nó là bạn thân chứ chưa bao giờ có cảm tình gì với nó cả. Nó hả?

Ừ thì bề ngoài cũng được, so với Vy chắc có lẽ cũng 7/10. Vy 10 thì nó cũng được 7. Nó ăn Vy 1 chỗ là học giỏi hơn, ngực to hơn nữa. Hihi. Nhưng bị nghiệt ngã 1 cái là tóc ngắn, nó luôn để tóc ngắn, cả đời tôi chưa thấy nó để tóc dài bao giờ… đôi tay nó khá là đẹp, so với Vy chắc có lẽ chỉ thua 1 chút vì làn da của nó không trắng bằng, Vy trắng hồng, còn nó thì Trắng kiểu da Vàng.

Ở Đà Lạt kiếm một người trắng hồng như Vy cũng khó lắm, nên điều đó không quá là lạ. Ờ mà nếu nó tóc dài chắc tâm tư tôi cũng có đôi khi để ý nó, chỉ tiếc là tôi không thích con gái tóc ngắn. Tôi lại ghét nó 1 điểm là trước mặt tôi lúc nào cũng học, học, học. Mười lần như một, cứ gặp mặt là nó bảo tôi cố học đi, nó kèm tôi, nó chỉ tôi, nó chung quanh lại chỉ có từ học. Tôi chán ngấy, nhìn thấy mặt nó là tôi phát bệnh với tự HỌc rồi.

Lang man quá rồi… nó chả liên quan gì cả.

Ừ thì từ khi viết lá thư prod by tui và made by Thư xong, tôi lục đục lên mạng học xếp hạc giấy, hihi, tôi lãng mạn mà. Trong thời gian gấp tôi thấy cũng khá thú vị, có điều một mình tôi gấp hơi cực, đau hết mấy đầu ngón tay, gấp gần 10 ngày mới hoàn thành.

10 ngày đó tôi đi học về là ra cà phê ngồi gấp, thời gian đó như thằng tự kỷ, con trai mang hạc giấy ra cà phê ngồi gấp thấy nhiều người để ý, tôi kệ, nghĩ là họ hâm mộ mình là xong, không cần phải ngại. Tôi chỉ ngại trước người tôi thích thôi, còn người bình thường tôi mặt Khá Dày. À có đôi lúc Cái Thư nó cũng sang phụ tôi một chút rồi lại đọc truyện rồi lại phụ. Không nhiều nhưng tôi cũng đỡ buồn hơn.

Cuối cùng cũng xong 1000 con hạc giấy, tiếp theo là tôi phải làm sao để nó tới tay Thư ở một khoảnh khắc đẹp nhất và khiến cô ấy cảm động nhất. À không, tới tay Vy, không phải Thư.

Tôi tính thế này, vào giờ ra chơi tôi cùng đồng bọn sẽ sang lớp Vy một lần nữa và tôi sẽ trao tận tay món quà ý nghĩa nhất cuộc đời tôi, chỉ một lần và mãi mãi về sau tôi không còn làm một lần nào nữa.

1000 con hạc giấy và 1 lá Thư.

Ngày hôm đó tôi hồi hộp từ đầu tiết cho đến hết tiết hai, thật sự tôi học không vô, cứ ngồi tưởng tượng cảnh sau đó, ừ thì tặng cho Vy xong tôi sẽ nói Vy hãy đọc nó rồi tôi quay lưng đi, tôi cứ ngồi tưởng tượng mình rất lạnh lùng coolboy ngầu cồi lắm. Cứ ngồi đăm chiêu như thế…

Cuối cùng tiết hai cũng hết, giờ ra chơi đã đến.

Chuông vừa reo là tim tôi cũng đập loạn nhịp, cảm giác khó tả cực kỳ, không có một lời văn nào có thể tả được cái cảm giác đó trừ khi một ai đã trải qua rồi họ sẽ cảm nhận được nó một cách chân thật nhất.

Lời tỏ tình đầu tiên…

Chỉ một khoảng sân trường thôi mà cảm giác tôi đi thấy nhanh lắm, chỉ một tí xíu là tới bên khu B rồi, sau lưng tôi có Thư cùng 5 thằng bạn nữa là 7 đứa… bọn tôi cứ thế đi ngang qua sân trường… trên tay tôi cầm một lọ thủy tinh thật to, bên trong có cả ngàn con hạc giấy đủ màu sắc, phía trên những con hạc có một mảnh giấy nhỏ, đủ để viết những tâm tư trong đó. Lọ thủy tinh được đậy nắp gọn gàng, nhìn thật không thể không khen nó đẹp được.

Khu A, Khu B, Khu C… tất cả mọi người đều đứng ở lan can nhìn tôi và bàn tán, tôi luôn là vậy mà, tôi chỉ e ngại khi trước mặt Vy thôi, còn lại tôi không ngại ai cả, mà tôi cũng trùm gây sự chú ý ở trường rồi, nên cảm giác đó tôi cũng không lạ lùng lắm. Thậm chí thấy mình cứ oai oai kiểu gì, ai qua cái thời trẻ từng làm những thứ điên rồ chắc cảm nhận được.

Rồi cũng tới bên Khu B.

Từng bước nặng nhọc lên cầu thang.

… Tới cửa lớp rồi…

Cả khu ABC lúc này đang dồn hết nhân lực sang khu B để chứng tỏ là họ nhiều chuyện, đông lắm, đằng sau, đằng trước, xung quanh, ở đâu cũng có ánh mắt đang nhìn mình.

Tôi cứ như thế, một mạch đi vào thẳng lớp của Em…

Em ngồi đó cứ như chưa biết gì, vẫn đang chăm chú ghi ghi chép chép trên quyển vở mà không quan tâm đến xung quanh… cứ như em chưa hề biết có chuyện gì…

Tôi đứng ở mép cửa, đã bước qua cánh cửa lớp rồi…

Em cứ ngồi đó, tôi cứ nhìn em, một góc nghiêng thần thánh tạo nên cái vẻ xinh xắn đáng yêu của em làm tôi như bị chôn vùi đôi chân dưới mặt đất, không một bước nào bước nổi nữa.

Tôi cứ đứng đó thất thần chìm đắm trong cái vẻ kiêu sa của em.

Một cái đẩy vào lưng tôi khiến tôi lập bập xém một tí thì ngã và rơi cả lọ thủy tinh…

Tôi chợt tỉnh…

Tôi bước tới trước bàn em…

Tôi đặt lọ thủy tinh lên bàn của em…

Em ngước lên nhìn tôi…

Đôi mắt long lanh của em khiến tim tôi đập loạn nhịp…

Em vén mái tóc mình sang một bên kèm đôi mắt biếc đấy.

Tôi… tôi không thể tả nổi cảm xúc đó nữa, ngay giây phút viết những dòng chữ này tim tôi vẫn còn đập, tay tôi vẫn còn run, tâm trí tôi vẫn còn bồi hồi. Thật không có lời nói hay dòng chữ nào có thể tả được cái cảm xúc lúc đó cả.

Khoảnh khắc đó là vô giá… bồi hồi và rung động… với cái tình cảm tuổi mới lớn…

– Cảm ơn Khải… à không Duy.

Em chồm dậy thì thầm vào tai tôi…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tôi như muốn vỡ òa, tôi như muốn bóp nát trái tim mình vì hạnh phúc và sung sướng tột độ, cái cảm giác lên đỉnh so với cái cảm giác này mà nói không có cửa.

Tôi bẽn lẽn mỉm cười rồi nháy mắt với Vy một cái rồi quay lưng đi…

Quay lưng để em thấy lưng tôi dài và rộng như thế nào, có thể che chở em ra sao… không phải là quay lưng bỏ mặc em… quay lưng để tránh những ánh mắt, tiếng xung quanh… quay lưng vì sợ em nói thêm câu từ chối… tôi cứ thế quay lưng đi.

Tiếng vỗ tay có, tiếng hân hoan có, tiếng trầm trồ có, đủ loại âm thanh đều có, chỉ duy nhất có một người đứng một góc cửa sổ im lặng… dõi theo.

Bọn tôi trở về lớp… Thư nó vẫn cứ âm thầm không một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt… cứ thế âm thầm đi đằng sau tôi… mặc cho tôi đang huênh hoang và vui sướng… nó vẫn cứ thế… im lặng…

Tôi thật sự vì niềm vui khi vừa làm một điều mình mong muốn bao lâu nay nên không để ý đến ai cả, chỉ hân hoan với chính bản thân mình, cảm giác đó mọi người hiểu mà…

Nhưng khi vừa về lớp…

Vừa ngồi xuống…

Tôi đủ sâu sắc để cảm nhận được…

Ánh mặt trời rọi qua khe cửa, che khuất tầm nhìn của tôi, thứ tôi nhìn thấy duy nhất là một ánh mắt Buồn đang nhìn mình…

Một ánh mắt tỏ vẻ hài lòng mà cũng là không hài lòng…

Một tia nắng trong mắt Em…

Ngày hôm đó tôi ngồi cà phê với Thư ở cái quán quen thuộc, bọn tôi ngồi tán dóc cái sự việc ngày hôm qua, nhìn lại thấy mình vẫn bản lĩnh và bảnh nên tôi rất thích, tôi cứ ngồi kể tới cái lui từng cái khoảnh khắc mà tôi tưởng tượng lại trong đầu.

Thư vẫn cứ ngồi lắng nghe, đôi khi cười một chút. Cái sự gượng gạo đó của nó tôi nhận ra… nhưng vờ như không thấy…

Chắc nó cảm thấy nhàm chán khi tôi cứ nói mãi việc của mình, còn nó… cảm xúc của nó thì cứ bị cái gì đó nó chặn lại khiến nó không nói được… hay là không dám nói gì đó tôi không rõ nữa… nó về trước… tôi lại ngồi một mình, lâu lâu nghĩ lại cứ ngồi cười tủm tỉm một mình…

Sáng hôm sau tôi đi học với tâm trạng ngóng chờ một cái gì đó, chờ một câu trả lời chẳng hạn hoặc chờ một lá thư hồi âm đại loại…

Tới trường cảm giác tôi vui vẻ và hưng phấn lắm, cứ thấy vui trong long, thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tươi xanh…

Thậm chí thấy con mình từng chê xấu hôm nay cũng thấy nó đẹp gái nữa…

Ở đoạn tôi đi vào Khu lớp mình, tôi có nhìn lên Khu lớp của Vy…

Tôi thấy Vy và Thư đang đứng ở lan can trước lớp Vy nhìn tôi…

Tự nhiên tôi thấy bất an một cách kỳ lạ…

Thư nó về lớp và kèm trên tay một lá thư… nhưng nó đi rất chậm rãi, không có một tí nào cảm xúc là vui vẻ hay mừng cho tôi…

Tôi bất an thật sự…

Cầm lá thư trên tay với ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn vào… tôi thực sự không dám mở ra đọc.

Tôi cầm lá thư ra một góc ghế đá của sân trường ngồi và bắt đầu đọc nó một mình…

‘Gửi Duy.

Điều đầu tiên Vy muốn xin lỗi Duy nhé. Xin lỗi vì đã làm Duy hiểu lầm, xin lỗi vì đã không nghe Duy nói từ đầu và xin lỗi đã để Duy tốn công sức làm những con hạc giấy này…

Duy ơi đến bây giờ Vy mới biết là Duy đã nhận một bức thư trong lúc Duy bị thương vì đánh nhau ở trường. Điều đầu tiên Vy muốn nói là:

V y c h ư a t ừ n g g ở i b ứ c t h ư n à o c h o D u y c ả.

Vy cũng biết nội dung bức thư đó ghi gì rồi, tiếc là người ghi không phải là Vy…

Vy cũng chưa từng nghĩ Duy lại thích Vy như thế, hiện tại Vy chỉ muốn tập trung học vì hết lớp 12 Vy sẽ đi du học chứ không ở đây, trong long Vy chưa bao giờ nghĩ đến yêu đương gì cả. Bố mẹ Vy cũng cấm không cho Vy yêu đương ở tuổi này…

Hơn nữa hôm Duy tặng quà cho Vy, Vy không muốn từ chối vì sợ Duy sẽ bị một cảm giác thất vọng ở trước đông người như vậy… Vy nghĩ với Duy thì điều đó thật không tốt chút nào. Vy đợi Duy lúc ra về để trả lại nhưng không gặp. Duy có thể sang nhà Vy gửi lại hoặc nếu không phiền Vy sẽ giữ nó coi như làm kỷ niệm đẹp. Ít ra một lần trong tuổi học trò được tỏ tình Duy nhỉ.

Không biết nên cảm ơn Thư hay là nên giận Thư đây. Thư đã cố sắp xếp và làm mọi thứ để Vy mở lòng nhưng điều đó là không thể, Vy sau này cũng không ở đây nữa… Nếu có mở lòng chỉ sợ lại xa cách đau lòng thêm thôi.

Duy cũng đừng trách Thư. Thư cũng chỉ muốn làm những điều tốt đẹp cho Duy thôi. Nếu là Vy thì Vy sẽ cảm ơn Thư đấy. Duy hãy quan tâm đến những người xung quanh mình thì Duy sẽ nhận ra được những điều thú vị hơn là thích Vy đấy…

Cảm ơn vì Tâm Tư của Duy và Xin Lỗi vì không biết điều đó làm Duy tổn thương.

Vy cũng hay ra cà phê với Thư để học đấy, Duy thích có thể tham gia cùng, không làm kẻ thù của Vy là được. Vy sợ lắm.

Vy dừng thư nhé.

Vyvy ‘

Tôi gấp lá thư lại, đút vào trong túi quần… không xé đi.

!!! Ngồi ở ghế đá là đợi Thư, Thư cố tình để tôi gặp Vy, cười chắc chỉ là lịch sự. Hèn gì thái độ dành cho một người lạ lúc ở cổng trường tôi nắm lấy tay Vy kéo đi bị giật phăng ra và bảo ghét tôi. Không có gì lạ.

Xâu chuỗi lại thì quả thật đúng vậy rồi.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi tỏ tình với một cô gái bị thất bại…

Tâm tư tôi bị rối bời, mọi cảm xúc gần như tan biến… tôi không hụt hẫng, không lo, không sầu. Tôi chỉ Đau… đau lắm, đau đến độ có thể ngồi đó khóc rống như một đứa trẻ cũng được…

Tôi thất tình một lần nữa, lần này là thật sự, không có một chút tia hy vọng nào… là mất thật sự. Chưa là của nhau nhưng sẽ là mất mãi mãi…

Đơn giản là nó không thuộc về mình… thế thôi!

Tôi không tán gái thất bại, chỉ là thất bại khi đơn phương đối tượng không đúng thời điểm, không đúng lúc.

Vô duyên!

I can’t tell u nothin…

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất