Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bạn đồng hành » Phần 7

Bạn đồng hành

Phần 7

Khi vị tướng chuẩn bị bước qua bức tường thành, ông ta luôn nhìn lại về phía sau, nhìn lại những chặng đường đã bước để đi sang một nơi khác, có thể là một thế giới khác nữa. Thế giới đó sẽ tươi đẹp hơn, chắc rồi, tôi tin vị tướng đó nghĩ vậy. Tôi không biết em có thế không nhưng tôi cảm thấy sự run rẩy của em khi tôi bắt đầu chạm vào cánh cửa của bức tường thành, cách cửa mỏng manh không ai canh giữ. Sẽ rất dễ dàng.

Tôi cảm nhận thấy em run lên từng chập, sự chờ đợi? Có chăng? Tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt nhắm nghiền chẳng biết buồn hay vui, cơ thể em vẫn vậy, đôi môi em vẫn vậy, đôi tay em vẫn bấu chặt vào tôi. Có gì lạ đâu nhỉ?! Như để ngắm em thêm giây lát! Tôi ngừng lại, nhìn em. Tôi muốn đặt lên đôi môi đỏ hình trái tim kia một nụ hôn, nó phải thật ngọt ngào để xua đi cái cảm giác tiếc nuối, để có thêm can đảm bước qua bức tường thành kia, để gần hơn một chút tới thiên đường.

Tôi cúi xuống, thật gần, thật gần…

Các cơ tay, cơ chân tôi đã cơ cứng lại… người em uốn lượn, mọi đường cong của tạo hóa được dịp phô diễn khoe ra tất cả vẻ đẹp của mình. Người phụ nữ luôn đẹp nhất lúc này.

Đôi mắt em run rẩy với hàng mi cong, nó càng run rẩy mạnh hơn khi tôi cúi đến thật gần. Em cũng cảm nhận được hơi thở của sự bản năng, của tôi, em cũng biết được rằng cánh cổng thành kia sẽ mở khi đôi môi tôi chạm vào môi em, khi lưỡi tôi cuốn vào lưỡi em, thì ngay lúc đó, đúng lúc này.

Một giọt nước như giọt sương mai trên lá sen chảy thật nhanh qua mắt em.

Như chúng ta đang trong một rạp hát, khi mọi thứ đều rộn ràng vui vẻ, mọi người lúc thì lắng nghe cười đùa, lúc thả hồn theo những điệu nhạc du dương, lúc cuồng nhiệt theo những điệu rock khàn đặc thì bỗng nhiên tất cả tắt phụt, sau đó chỉ một tiếng “ting” nhỏ của nốt thăng trên cây đàn vĩ cầm vang lên trong bóng đêm. Mọi người lúc này như câm lặng, tĩnh mịch, sâu lắng, sâu lắng của sự cảm nhận và tự đặt ra câu hỏi “điều gì vậy? Cái gì sẽ xảy đến tiếp theo?”

Một vị tướng cho dù có đánh thắng bao nhiêu trận, có giết được bao nhiêu người, có hạ được bao nhiêu thành trì, nhưng nếu không biết rung động, biết cảm nhận với thiên nhiên, với người phụ nữ thì rút cục cũng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử thô lỗ mà thôi. Vì thế nên vậy mới có câu “anh hùng không qua ải mỹ nhân”, nếu không biết cảm nhận mỹ nhân thì chắc anh cũng chả phải là anh hùng. Đứng trước trường hợp này tôi tự hỏi mình? Tại sao nước mắt em rơi? Tại sao thân thể em như đang muốn tiếp nhận, muốn thăng hoa thì điều gì khiến em phải khóc? Chút hối tiếc hay chỉ là phản xạ của chính cơ thể em? Tôi không biết, tôi mù tịt.

Nhưng sự linh cảm và cảm nhận phụ nữ đối với tôi tôi cho vốn luôn cho rằng đó là điều mạnh nhất. Còn nhớ khi cấp 3, khi cô bạn thầm thương trộm nhớ của tôi vẫn tươi cười, trêu đùa cùng bạn bè thì không một ai cả, không một ai nghĩ rằng cô ấy có chuyện gì? Chỉ có tôi với sự linh cảm không thể giải thích khi nhìn vào mắt cô ấy đoán rằng cô ấy có chuyện, và cái bản năng ấy vẫn theo tôi suốt từ đó đến nay khi tôi yêu ai đó.

Trở lại với em, giọt nước mắt như sương sớm ấy có làm tôi suy nghĩ, có băn khoăn, nhưng nó cũng làm tôi cảm thấy thư thái, dễ chịu, cái bản năng nguyên thủy kia với tôi vẫn còn nhưng tôi thấy không nhất thiết phải cần đến nó nữa. Tôi nhẹ nhàng ôm em, thật chặt. Có cần nói gì không nhỉ? Tôi nghĩ lời nói lúc này là vô nghĩa, hãy để em tự cảm nhận sức mạnh và làn hơi ấm từ trong vòng tay tôi.

Em vùi mặt vào ngực tôi. Khẽ vuốt tóc em, xiết đôi cánh tay thêm chút nữa tự nhủ rằng “hãy khóc đi nếu em muốn”. Một giọt, rồi giọt nữa, bờ vai em rung lên, tôi thấy ngực mình có làn nước ấm chảy qua, ướt át nhưng dễ chịu. Những tiếng nấc của em cũng vang lên, ban đầu còn kìm nén, sau đó cứ thoải mái mà không chút ngại ngùng. Tôi cố ôm em thật chặt, chặt hơn chút nữa, giữ cho bờ vai không vì rung mà rời khỏi tôi.

Người đàn ông là người đàn ông đích thực không phải vì làm cho người phụ nữ được thỏa mãn mà làm cho họ cảm thấy được che chở, vững tin. Với tôi thì là vậy, hạnh phúc của tôi là vậy.

Tiếng thở nhẹ và đều của em làm tôi thấy thật bình yên, có những giây phút được làm người đàn ông đúng nghĩa như thế này khiến tôi thấy mình như trẻ lại. Phải rất lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như thế, thư thái và dễ chịu.

Cốc cafe và sự trỗi dậy của bản năng lúc nãy làm tôi tự dưng không ngủ được. Tôi ngắm em đang nằm cạnh, ngắm lại hàng mi cong, làn da trắng, bầu ngực tròn vểnh cao kiêu hãnh. Tiếng thở nhè nhẹ của em, môi em hình như đang hấp háy, hình như em đang cười. Em như con mèo nhỏ ngủ ngoan trong lòng tôi.

Nhẹ nhàng nhất có thể tôi từ từ rút tay ra khỏi đầu em, em hình như cảm thấy trong cơn mơ ngủ nên có ý không muốn rời, em đang cố ôm chặt tôi hơn nữa thì phải. Tôi kéo chăn đắp cho cơ thể tuyệt đẹp ấy không bị lạnh, khoác lấy tấm chăn mỏng bên kia giường tôi ra ngoài cửa sổ đứng nhìn.

Làn gió thổi nhẹ nhẹ từ ngoài đường khiến khuôn mặt tôi mát rượi. Khẽ châm điếu thuốc tôi không thể ngăn mình có những suy nghĩ về em. Mới chỉ chiều nay thôi tôi với em là người xa lạ, hai người với cái máu hoang dại trong người tự tìm đến nhau, và giờ đây em đang nằm ngủ ở đó, yên bình sau những nụ hôn. Khả Vân, cái tên của em thật đẹp, nó đẹp đến độ tôi thấy đẹp mà người làm người xây dựng khô khan như tôi chẳng cần biết nó có ý nghĩa gì. Khả Vân? Tại sao em lại đi cùng tôi? Khả Vân! Tại sao em lại muốn hôn tôi? Khả Vân! Tại sao em lại khóc?

Tôi chắc chắn tới một triệu tỷ phần trăm là nếu tôi tiếp tục em cũng sẽ không phản đối, cơ thể em như vậy, nó đòi hỏi như vậy nhưng khi đến một giới hạn cuối cùng thì cảm xúc trong em tuôn trào. Tôi làm thế có đúng hay không? Có thể tôi hèn kém! Có thể tôi nhu nhược? Có thể tôi… Nhưng tôi muốn như vậy, thực sự như vậy. Hãy để em sống và cảm nhận ý niệm tình cảm của mình bằng trái tim, tâm hồn em chứ không cần thiết phải tìm quên đi trong những cảm xúc bản năng.

Ngó đồng hồ, mới thế đó mà đã hơn 2h sáng. Thời gian trôi nhanh thật, phải tới tận bây giờ chuyến chạy hành trình liên tục từ chiều tới tối mới làm tôi cảm thấy mệt mỏi, cơ thể hơi đau nhức và ê ẩm. Nhìn xuống đường phố HG văng tanh vắng ngắt, hầu như chả có bóng người nào, chỉ có những cột đèn vẫn sáng trong sương đêm, không khí tĩnh lặng bao trùm, thi thoảng có tiếng xe máy mà tôi đoán nó phải ở phía xa vài km, lẻ loi, đơn độc. Chả bù cho Hà Nội, nhà tôi ở một khu tập thể ngay mặt đường, tối nào cũng ầm ầm ĩ ĩ, thậm chí mặc dù đã lắp full của cách âm và đóng kín mỗi khi đi ngủ thì tôi vẫn cứ phải giật mình trong đêm bởi những tiếng còi xe. Tôi rít thêm một hơi thuốc ấm nóng, nhậm thêm một ngụm cafe nguội ngắt còn sót lại. Ôi cuộc đời, đôi khi nó đưa ta tới những chuyến đi, những thế giới mà mà ta đã lãng quên, những phần của cuộc đời mà ta đã bỏ qua, đã từng không trân trọng.

Tôi nhớ nhà kinh khủng. Không phải là nhà ở HN mà là nhà ở nơi tôi đã sinh ra, đã lớn lên, đã là tuổi thơ tuổi thơ của tôi. Nơi ấy tôi sống những ngày thanh bình và đẹp nhất của cuộc đời. Không bon chen, không lợi dụng, không phải cân nhắc những lý do khi thiết lập một mối quan hệ nào đó, không cần phải gượng cười đến mức mà lúc sau sẽ bị đau cơ mặt. Nơi ấy đã chôn dấu những mối tình thiết tha, trong sáng, không cần sex, không cần hôn, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã đủ cảm nhận, đủ hạnh phúc rồi. Nơi ấy nơi tôi chả còn gì! Chỉ còn những người bạn và ký ức mà thôi.

Tôi nhớ để rồi hình bóng em lại xuất hiện trong tôi, thật đẹp nhưng cũng đầy bí ẩn. Đôi mắt buồn, nhưng vẻ mặt và tính cách lại vui tươi của em che đang dấu điều gì? Tôi không biết nữa. Tôi sợ mình phải tìm hiểu, tôi sợ mình sẽ lại như mối tình đầu với em lớp dưới. Cảm giác hụt hẫng đáng sợ khi mở được cái hộp to dầy, vững chắc với hàng loạt lớp khóa mà bên trong lại chẳng có gì, trống rỗng, còn chút gì để nhớ! Tôi không muốn tìm hiểu em, đây chỉ là một chuyến đi mà sau vài ngày nữa chúng tôi lại chia tay, mỗi người sẽ lại đi trên một con đường của riêng mình, con đường của em và tôi lúc ấy chắc chắn không cùng nhau được nữa. Tôi cố ép mình suy nghĩ như vậy, ngăn để mình đừng có lún sâu.

Điếu thuốc đã tàn, cafe đã hết, suy nghĩ cũng nên dừng lại.

Tôi rít nốt hơi cuối đầy tiếc rẻ định quay vào phía trong. Nhưng tôi chưa kịp làm cái việc đơn giản và dễ dàng như thế thì có bàn tay ai đó, từ em, của Khả Vân, chắc rồi luồn vào bụng, rồi lên ngực tôi. Em ôm tôi từ phía sau như thế, áp mặt vào lưng tôi thật chặt, nơi tôi mặc dù qua lớp chăn có thể cảm nhận thấy từng hơi ấm của cái cơ thể không một mảnh vài là em, em đã cắt đứt những dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mặc kệ, cứ để em ôm tôi như thế.

– Sao anh lại không ôm em nữa – Tiếng em lại như tiếng nước chảy du dương.

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất