Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bạn đồng hành » Phần 51

Bạn đồng hành

Phần 51

– Em nói vậy là sao? – Tôi ngạc nhiên, tôi chả nhớ gì cả.

Nhưng Bảo Hân đã thật nhanh đi ra khỏi quán và về phía công ty. Tôi cố gắng trả tiền thật nhanh rồi chạy theo Bảo Hân hỏi cho rõ, thật là tôi không nhớ chút gì hết.

May mắn cho tôi kịp len vào khi thang máy chuẩn bị khép cửa. Thang máy hôm nay đông quá. Tôi phải đứng sát vào Bảo Hân mới có chỗ. Thi thoảng tay tôi cọ cọ vào hông em, khuỷu tay tôi chạm vào em… Sẵn tính trêu đùa tôi dùng khuỷu tay gãi gãi vào người em.

Bảo Hân mặt đang nhăn nhó bỗng bật cười vì cái tính trẻ con của tôi, cũng có vài người quay lại nhìn em và tôi nhưng chúng tôi đang đứng trong góc nên không một ai biết cái trò của tôi cả. Thấy cái trò này có tác dụng và Bảo Hân đã trở nên vui vẻ hơn tôi ghé tai thì thầm vào tai Bảo Hân hỏi lại:

– Lúc nãy hình như em nói gặp anh rồi hả?

Bảo Hân không nói gì, quay mặt đi lại làm tôi ớ người. Cửa thang máy bật mở và Bảo Hân đi nhanh ra phía bàn của mình, ngồi xuống. Tôi thì lại không buông tha những người như em, tôi len lỏi và theo em đến tận bàn, đứng ở đó và nhìn em chằm chằm như cái cách em nhìn tôi, cười mỉm xem cái sự dày mặt của tôi có tác dụng thế nào.

Bảo Hân vẫn giữ sự im lặng thi gan với tôi. Em bật máy tính lên và nhìn chằm chặp vào máy tính chứ chẳng ngó tôi tới một giây. Tôi đang chán nản và sắp cảm thấy mình thua cuộc thì màn hình máy tính bật mở, hiện lên thông báo đăng nhập với tên là Black Ribbon, một cái nick khiến tôn gờn gợn trong cổ.

Thôi đành chịu thua em vậy, tôi đi về phòng mình với nhiều suy nghĩ.

Black Ribbon… Black Ribbon là gì nhỉ? – Tôi băn khoăn…

Tôi còn đang băn khoăn với câu hỏi đó thì sếp Tiến Anh đã gọi tôi sang với khá nhiều câu hỏi. Tôi ngồi đó giải trình và phân tích các dự án cho sếp, rồi rất nhanh cuộc họp của riêng tôi với sếp biến thành cuộc họp chung của công ty khi có tới quá nửa các trưởng bộ phận phải lên tham gia và giải trình.

Và thế là cuộc họp kéo dài thành một trận chiến, thậm chí chúng tôi còn không có thời gian ăn trưa khi sếp Anh muốn mọi chuyện phải được thật rõ ràng, đồ ăn được mang lên cả bữa trưa và chiều. Chúng tôi cãi nhau và đổ lỗi đến mệt phờ người khi gần 8h mới xong. Các trưởng bộ phận lần lượt ra về khi không quên lia ánh mắt hình viên đạn về phía tôi.

Thở dài ngao ngán với tâm trạng mệt mỏi, tôi lúc này mới có thời gian giở điện thoại ra xem thì thằng Bảo đã về từ lúc nào và nhắn lại với tin nhắn vui vẻ là tôi trong mắt của một số người trong công ty đã biến thành quỷ dữ mất rồi.

– Anh Bảo về rồi, giờ anh về bằng gì đây? – Bảo Hân hỏi tôi khi thấy tôi ra khỏi phòng.

– Đi taxi về thôi – Tôi ngán ngẩm…

– Thôi đi cùng em – Bảo Hân cười…

– Ừ!

Tôi mệt mỏi và có thể ừ với bất cứ cái gì. Bảo Hân nhìn tôi mỉm cười như an ủi tôi trong trận chiến đấu vừa rồi, dù sao thì việc thẩm định giá cẩu thả làm chi phí đội lên quá lớn khiến tôi khá bực mình, tôi biết có điều gì đó ở đằng sau nhưng tạm thời tôi chưa động đến điều đó vội.

– Anh chờ em ở sảnh công ty nhé – Bảo Hân nói với tôi khi xuống tới tầng một.

– Ơ – Tôi ngạc nhiên…

Bảo Hân nháy mắt với tôi, em hơi có chút gì đó vui vẻ chứ không còn vẻ mặt giận dỗi như buổi sáng nữa. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về điều này.

Xịch. Chiếc Sonata mới cóng đỗ ngay trước mặt tôi. Bảo Hân hạ kính xuống nheo mắt nói với tôi.

– Em biết anh mệt nên em sẽ lái nhé…

– Ừm! – Tôi cười và mở cửa chui tọt vào ghế phụ.

– Anh tưởng em không biết lái xe – Tôi cười…

– Hì. Em chỉ nói không biết đi xe máy thôi chứ có nói là không biết đi oto đâu, ở bên đó em đi xe từ năm 19 tuổi cơ.

– Vậy à! Siêu thật – Tôi cười…

– Anh không phải trêu em – Bảo Hân tự dưng vui vẻ hẳn lên…

– Ấy ấy… từ từ – Tôi tái mặt…

Một tiếng két… kéo dài và tôi ngã chúi về đằng trước. Bảo Hân mặt cắt không còn giọt máu vì mới ra khỏi cổng công ty đã có một chú già chạy xe cắt mặt mà không hề nhìn.

– Thôi anh lái đi – Bảo Hân lắp bắp…

– Ừ! Lái xe ở Việt Nam khác bên kia nhiều lắm, em còn phải học nhiều. – Tôi mở cửa và sang chỗ của em ngồi.

– Đây, đi ở đường VN thì em luôn để ý trước sau, đừng đi nhanh quá và cứ thẳng một đường mà đi, không rẽ ngang dọc nhiều… đến lúc đi tới đường cắt thì em phải đi thật chậm và tốt nhất nên bấm còi bim bim cho tụi nó sợ – Tôi vừa đi vừa giảng giải cho Bảo Hân cách lái xe.

– Vâng, hầu như em chả còi bao giờ…

Bảo Hân xem ra lái xe khá tệ, tôi nói mãi thì em cũng hiểu nhưng mà liệu có thực hiện đúng không thì tôi không dám chắc…

– Em mới lấy xe này à? – Tôi hỏi…

– Hì! Lấy từ hôm đầu mới làm ở công ty nhưng mãi tận hôm qua mới có biển.

– Ừ! Không biển là mấy chú giao thông thịt ngay – Tôi cười…

– Vâng! Anh Anh cũng nói thế, em cũng không hiểu là tại sao mấy chú giao thông ấy không bắt mấy cậu đầu trần đi như hôm trước ấy mà lại cứ rình oto mà bắt nhỉ!!!

– Ở đây là thế mà, không thế họ làm sao mà sống được – Tôi cười…

– Hì!

Cuộc trò chuyện trở nên vui vẻ hơn, nhưng ở Bảo Hân tôi thấy có một cái gì đó khá lạ, cũng như vậy lúc em thế này lúc em thế kia, cảm xúc cũng liên tục biến chuyển khó mà theo được. Nhưng như vậy tôi lại thấy chút Việt Nam ở trong đó, mọi thứ cần sự thích nghi dần dần và hình như em cũng đang thích nghi với cuộc sống ở đây.

Chợt nhớ ra điều gì đó tôi quay sang hỏi Bảo Hân.

– Hình như buổi sáng anh có nhớ là em nói gặp anh từ lâu rồi đúng không?

Bảo Hân không trả lời mà quay sang nhìn tôi mỉm cười.

– Sao lại cười? – Tôi ngạc nhiên pha lẫn tò mò…

– Anh không nhớ được đâu – Bảo Hân vẫn mỉm cười…

– Lạ nhỉ? Anh là người vốn có trí nhớ rất tốt…

Tôi cố nhớ ra xem mình đã gặp Bảo Hân ở đâu nhưng cuối cùng đành chịu, không thể nhớ nổi.

– Không nói được cho anh sao? – Tôi nịnh nọt…

– Nói thì được gì nào? – Bảo Hân tự nhiên khúc khích…

– Thì… muốn gì cũng được – Tôi nói liều…

– Thật không? – Bảo Hân đưa ánh mặt rất lạ nhìn sang phía tôi.

– Ừ… không thật – Tôi cười phá lên…

– Vừa nói xong đã rút lời – Bảo Hân giả vờ chán nản…

– Thì… mà phải nói là nuốt lời – Tôi châm chọc…

– Ừ thì nuốt lời, như nhau cả thôi…

– Mà nhất định không nói à? – Tôi vẫn không buông tha cho Bảo Hân…

Bảo Hân quay sang tôi mỉm cười nhẹ, ánh mắt em vui vẻ, tay em khe khẽ bấu vào nhau…

– Anh phải cho em giữ chút gì bí mật chứ, em sẽ giữ chuyện này nhé. Ok?

– Ừm – Tôi không cố được trước ánh mắt đầy cầu khẩn và vẻ mặt như nữ thần của Bảo Hân.

Chiếc xe vẫn lao đi giữa dòng người đông đúc, đến gần ngõ nhà Bảo tôi dừng xe và bước xuống, Bảo Hân cũng vậy.

– Cứ đi thẳng ngõ này là vào nhà anh Bảo à? – Bảo Hân hỏi…

– Ừ! Cách khoảng có 50m thôi – Tôi chỉ vào ngõ…

– Vậy mai em qua đón rồi tụi mình cùng đi nhé – Bảo Hân nhìn tôi…

– Ừ vậy cũng được…

Tôi nghĩ cũng hơi ái ngại chuyện buổi sáng đưa Bảo Hân vào thế không thể chống đỡ. Giờ đây thì có đi cùng cũng chẳng sao, dù gì em cũng xe oto đi cũng tiện hơn. Nghĩ đến việc ngày trước tôi cũng có một con xe, sau rồi rầu lòng phải bán mà tiếc nuối.

– Thôi em về nhé – Bảo Hân chào tôi…

– Ừ! Đi cẩn thận như lúc nãy anh nói ấy – Tôi lo lắng cho Bảo Hân…

– Vâng! Anh cứ yên tâm – Bảo Hân cười hiền.

Bảo Hân từ tốn chui vào ghế lái. Tôi chợt gọi giật lại, gõ vào cửa kính…

– Sao vậy anh? Bảo Hân hỏi khi hạ cửa kính xuống…

– Ngủ ngon nhé – Tôi nháy mắt.

– Hì! Anh cũng vậy nhé.

Chiếc xe lại di chuyển từ từ vào dòng người đông đúc. Hy vọng không việc gì, tôi tặc lưỡi và đi vào ngõ.

– Này cái anh kia! Đứng lại – Một giong the thé của trẻ con gọi giật lấy tôi…

Tôi quay người lại, con bé Quỳnh Thy đứng ở phía cái cột điện từ bao giờ, trên tay nó là một túi đồ chắc vừa đi mua về.

– Mày đứng ở đấy từ bao giờ thế? – Tôi hất hàm hỏi…

– Từ đầu, hừ – Nó trả lời cộc lốc…

– Trả lời anh trai thế hả? Muốn tao cốc cho vài cái không? – Tôi dứ dứ nắm đấm…

– Hừ! Thấy gái đẹp là mắt rạng rỡ lên – Nó hậm hực…

– Thì phải thân với em nó thì mới làm chim xanh chim đỏ cho ông anh ế của mày được chứ – Tôi trả lời…

– Chỉ giỏi chống chế – Nó vẫn chưa hết hậm hực…

– Thôi đi cô, mà mai người ta đến đón anh em mình đấy, anh thấy cũng được, nếu may mắn thì thành chị dâu của mày nên liệu mà cư xử cho phải phép – Tôi ra giọng giáo huấn.

– Anh không cần dạy, mai coi xem em lễ độ thế nào nhé, mà chị ấy đón mình thật hở? – Nó hỏi…

– Ờ! Mà mày đi mua gì về thế…

– Mấy đồ linh tinh ấy mà…

– Kotex thì nói hẳn ra, hố hố – Tôi cười trêu nó…

– Ơ… sao anh biết – Nó đỏ mặt tía tai…

– Thì mày cúi xuống mà xem, lòi cả ra rồi kìa.

– Ừ nhỉ!

Nó cúi xuống di cái gói xanh xanh ấy tít vào sâu tận trong, mặt vẫn đỏ lựng vì xấu hổ.

– Xấu hổ cái gì, tao còn lạ gì nữa mà lắm chuyện.

– Đấy! Phụ nữ khổ thế đấy – Nó tặc lưỡi.

– Tụi tao còn khổ hơn – Tôi cười…

– Xí! Chỉ giỏi lẻo mép…

Tôi và nó vừa đi dạo vừa nói chuyện, về nhà thì thằng Bảo đang nằm khểnh ngáy khò khò trên salon.

– Dậy dậy – Tôi đá vào chân nó…

– Mẹ! Giờ mới về hả – Nó càu nhàu…

– Ờ! Mệt chết đi được…

– Tao thấy mày căng phết, tụi nó đang xì xầm về mày hơi bị nhiều…

– Kệ mẹ, sợ đíu gì – Tôi thở dài…

– Ờ nhưng mà cũng phải cẩn thận không có thằng đâm sau lưng – Nó nhắc tôi…

– Biết rồi, mà vừa rồi Bảo Hân đưa tao về đấy – Tôi nháy mắt.

– Hả? – Nó trợn ngược mắt…

– Hố hố…

Tôi bắt đầu kể cho nó về chuyện hôm nay. Sau cùng chợt nhớ ra tôi tặc lưỡi bảo thằng Bảo.

– Hình như em nó ám chỉ em nó quen tao từ trước mày ạ!

– Ừ! Cái câu đó thì có vẻ đúng rồi, mày cần tao điều tra về Bảo Hân không?

– Biết thế nào mà điều tra, mà điều tra để làm gì? – Tôi thở dài…

– Thì… vì tao đi – thằng Bảo cười…

– Thế mày đi mà điều tra, lắm chuyện.

Tôi không ham hố mấy cái chuyện này lắm, nhưng lúc này tôi nhìn lên tivi và chợt thấy một sơi ruy băng. Tôi quay sang nói với thằng Bảo.

– Nick em nó là Black Ribbon thì phải, tao nghĩa thấy thế…

– Thật không? Để tao coi xem có ra cái gì không…

Nó mặc kệ tôi ngoài phòng khách, phi như bay vào phòng và bật máy tính lên. Cả ngày mệt mỏi khiến tôi ngay cả cái việc thay quần áo cũng lười. Tôi để nguyên và nằm dài trên salon nghỉ ngơi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

– Dậy, thằng chó…

Thằng Bảo đập mạnh vào người tôi lay tôi dậy…

– Mấy giờ rồi? Tao đi tắm rồi ngủ luôn đây, mệt quá – Tôi làu bàu vì bị phá giấc ngủ…

– Ngủ cái con mẹ mày, vào ngay đây tao cho xem cái này…

– Xem cái gì? – Tôi vẫn ngái ngủ…

– Tổ sư, vào ngay đây thằng khốn…

Tôi chả hiểu gì cả, ngay lập tức bị nó lôi vào phòng rồi ấn xuống bàn vi tính, nó dí mặt tôi vào màn hình với vẻ mặt hậm hực.

Trên đó hiện lên một trang blog wordpress. Tên của blog đó là “Black Ribbon” với ava là một cô gái dáng rất giống Bảo Hân đang đứng nhìn xa xa về phía biển cả, biển đang buổi hoàng hôn.

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất