Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bạn đồng hành » Phần 47

Bạn đồng hành

Phần 47

– Anh ấy thông minh lắm, đoán ra luôn – Quỳnh Thy thở hắt ra…

– Chị cũng đoán thế nào em cũng nói mà. Hi hi – Khả Vân tươi cười…

– Em có nói đâu, cố giữ nhưng không được – Quỳnh thy nhăn nhó…

– Có làm sao đâu mà, hì! – Khả Vân nói.

Tôi nhìn ngắm hai cô gái. Một cô thì tinh nghịch, một cô thì dễ thương. Mỗi người một vẻ khiến lòng tôi rộn ràng, cảm xúc vui vẻ tràn đầy khiến tôi hạnh phúc. Nếu lúc nào cũng được như thế này thì tuyệt biết bao.

– Sao hai người biết nhau mà giấu anh – Tôi nhăn nhó…

– Ai mà biết được với anh. Bọn em toàn bị động hết – Khả Vân cười…

– Anh đúng là… – Tiếng Quỳnh Thy…

– Đúng là sao? – Tôi hỏi lại, không hiểu lắm.

– Thì ai lại để chị ấy đi về một mình! – Quỳnh Thy trách tôi.

– Ơ! Đã kể hết với nhau rồi cơ à? – Tôi ngạc nhiên.

– Ha ha. Tất nhiên – Cả Quỳnh Thy và Khả Vân cùng đồng thanh nói.

Khả Vân và Quỳnh Thy cùng phá lên cười rồi giơ tay đập với nhau cái. Tôi nhăn nhó. Đúng là phụ nữ, thật khó có chuyện gì có thể để họ không chia sẻ với nhau.

– Em cũng nghe nói chuyện vợ chồng anh rồi, sao anh chẳng nói gì với em hết – Khả Vân trách tôi…

– Thì…

Thật ra lúc đó tôi có gì mà nói đâu chứ. Tôi vẫn còn đang hy vọng vào một tia sáng mong manh, mong rằng khi tôi đi về phía nó sẽ là một cửa hang, mà thoát ra khỏi sẽ là một bầu trời xanh và rộng. Thật tiếc, tia sáng đó như ngọn nến trong gió rồi, tắt phụt một cách bình lặng mà chẳng thế kéo dài. Thở dài một tiếng tôi nắm chặt lấy tay em.

Khả Vân cũng siết chặt lấy bàn tay tôi tin cậy, ở bên em lòng tôi lại được bình an, thanh thản. Tôi lại có thể nói cười, lại được trở lại như ngày xưa lãng tử và mạnh mẽ, con người mà tôi hình như đã đánh mất cả năm nay.

– Khi chưa biết tới chuyện chị Khả Vân, em đã không thể chấp nhận được chuyện này – Quỳnh Thy giọng hơi tức giận.

– Thôi mà… – Khả Vân ngắt lời Quỳnh Thy, giọng dịu hiền…

– Em hát rất hay.

Tôi nhìn thẳng vào Khả Vân trìu mến, một phần vì muốn ngắm em thêm lần nữa, một phần tránh để câu chuyện tiếp tục theo chủ đề này. Khả Vân khẽ mỉm cười, dựa đầu vào vai tôi.

– Hức! Em ghen tị quá. Oa oa – Quỳnh Thy lại kêu toáng lên làm trò…

– Hi hi!

Tôi và Khả Vân cùng bật cười, cái con bé này lúc thì như người lớn, lúc lại như trẻ con, lúc nào cũng làm chúng tôi vui vẻ cả. Tôi thầm cảm ơn Quỳnh Thy nhiều lắm, mặc dù nói chuyện với nó bỗ bã nhưng tôi bên nó lúc nào cũng như thanh niên vậy.

– Thôi em đi đón anh Bảo đây – Quỳnh Thy tiếc rẻ.

– Ơ sao lại phải đi đón nó – Tôi ngạc nhiên.

– Đây này.

Quỳnh Thy dí cái điện thoại vào mặt tôi.

A Bảo hâm ế: “Đến đón tao ngay”

– Em vội gọi lại thì hóa ra anh ấy nhậu say bí tỉ ở đấy.

– Bảo bạn nó đưa về ấy…

– Anh ấy chém gió là không cần, có gấu đưa về nhà – Quỳnh Thy nhăn nhó…

Khả Vân cười hì hì. Cái thằng Bảo điên này đúng là không chừa cái tật sĩ lên, nó chẳng chém gió chuyện gì khác ngoài mấy cái chuyện gái gú này, rốt cục là nó phải đưa con bé Quỳnh Thy đi khắp nơi đến nỗi mấy người tôi nói là em gái họ chẳng tin. Mà cái con bé Quỳnh Thy này hình như cũng thích thế, đâm ra cả hai anh em đều ế chỏng vọng lên mà vẫn cứ nhăn nhăn nhở nhở.

– Thế thì đi đi, chút anh đi taxi về – Tôi ngán ngẩm.

– Chị Vân khắc đưa anh về, anh lo gì – Quỳnh Thy cười khì khì.

Khả Vân cười bẽn lẽn. Tôi cũng cười. Có lẽ đúng như tôi mong muốn lúc nãy, giờ này chúng tôi lại được ở bên nhau rồi.

Quỳnh Thy nhanh chóng xách túi lên rồi ra xe, tôi định ra tiễn nó nhưng nó lừ mắt ý nói phải ở lại với Khả Vân nên thôi. Khổ thế đấy, cái tính galant từ nhỏ của tôi không sửa được, nó thành bản năng rồi nên mấy cái việc giúp đỡ phụ nữ lại thành tự nhiên.

– Anh thế này lo nhiều em thích – Khả Vân trách móc nhưng vẻ mặt rõ đáng yêu.

– Hì! Quỳnh Thy là em gái anh chứ ai đâu! – Tôi cười giả lảng.

– Biết được nhé, Quỳnh Thy kể với em rồi đấy.

– Kể gì cơ? – Tôi giả vờ ngó lơ không biết gì…

– Này thì tảng lờ này…

Khả Vân nhéo vào sườn tôi một cái nhoi nhói. Cái véo quen thuộc không làm tôi đau mà làm tôi nhớ, lại nhớ những lúc rong ruổi trêu em em lại nhéo vào hông tôi. Tôi cười, vẻ mặt rạng ngời.

– Bị nhéo mà còn cười được – Khả Vân nói…

– Thì nhớ mà – Tôi cười…

– Nhớ gì chứ! Không thấy đau à? – Khả Vân bẽn lẽn…

– Thì nhớ lúc trên đường, em nhéo anh thế nào này, nhớ tất…

– Eo! Nhớ gì chả nhớ lại đi nhớ cái nhéo – Khả Vân bụm miệng cười…

– Hì! Ai bảo in vào tim anh rồi thì cái gì anh chả nhớ…

Tôi lại nắm lấy tay em, bàn tay nhỏ bé ấm áp đã thực sự nằm gọn trong tay tôi rồi.

Khả Vân dụi dụi đầu vào vai tôi. Tôi không còn ngần ngại mà hít thở mái tóc em, mùi hương từ bờ vai trần gợi cảm, nhỏ bé tỏa lên khiến con người và bản năng tôi sống dậy. Tim tôi lại đập nhanh, vội vã. Ôm lấy bờ vai trần của em tôi siết nhẹ, rồi vuốt nhẹ theo cánh tay đó xuống vòng eo con kiến, siết chặt lại thành một cái ôm… cho cơ thể em sát vào tôi, cho tôi được tận hưởng em dù chỉ một chút.

– Dê già! – Em nũng nịu…

– Hì! Đố biết anh nghĩ gì đấy?

– Nghĩ… Mà thôi… nghĩ giống anh – Khả Vân xấu hổ…

– Eo! Bậy thế…

Tôi cười trêu Khả Vân, em xấu hổ rúc sâu vào người tôi mặc kệ những người xung quanh đang nhìn em, cô ca sẽ trẻ như thiên thần vừa mới hát xong.

– Mọi người đang nhìn kìa – Tôi thủ thỉ vào tai em…

– Kệ! – Em còn rúc sâu hơn…

– Khéo có ảnh trên internet đấy, em xong việc chưa? – Tôi trêu em…

– Ừ nhỉ! Mà mình đi dạo đi anh, em xong rồi.

Thêm vài ca sĩ nữa lên sân khấu, nhưng nhảy nhạc bốc hơn chứ không theo dòng trữ tình như em. Chúng tôi chào vài người rồi bước ra khỏi quán.

Nhảy lên con LX của em, nghĩ trời vẫn còn sớm nên tôi vòng lên mạn Tây Hồ, phía từ Liễu Giai đi thẳng lên, đường ở đây hẹp nhưng khá đẹp, có thể ngắm toàn bộ mặt hồ về đêm. Gửi xe xong tôi và em bước đi dạo. Gió mặt hồ mát lạnh phả từng hơi vào mặt chúng tôi, vài sợi tóc của em buông bay trên trán, tinh nghịch.

– Lạnh gần bằng HG anh nhỉ? – Khả Vân tiếp lời.

– Ừm…

Lúc không có thì chỉ mong được gặp em, được ôm em. Vậy mà giờ đây chỉ có mỗi em và tôi trên con đường vắng lặng này tôi lại chẳng biết nói gì, không như lúc nãy có Quỳnh Thy ở đó tôi còn tự nhiên hơn.

Đột nhiên Khả Vân dừng lại. Em dựa vào lan can nhìn phía mặt hồ xa xa, ở đó có ánh đèn của một số tòa nhà cao tầng rọi xuống, tạo màu lung linh khá tuyệt. Khẽ vuốt mái tóc bị vướng trên trán, em quay sang tôi, lúc này cũng đã đứng cạnh em, cùng ngắm nhìn thành phố mà thủ thỉ.

– Từ lúc về em đã rất nhớ anh – Khả Vân không giấu lòng mình mà nói hoàn toàn bình thản.

Tôi im lặng. Khả Vân cũng chẳng nhìn về phía tôi, em vẫn tiếp tục vuốt tóc và ngắm cái mặt hồ ấy.

– Sao lúc ở XM anh không giữ em lại? – Giọng Khả Vân buồn buồn.

– Anh… anh có lỗi với em – Tôi thở dài…

Khả Vân quay sang tôi mỉm cười, mắt em có nơi nào đó rọi vào, sáng lạ.

– Anh hoàn toàn có thể không nói mà…

– Anh…

– Anh có thể cứ thế mà đi cùng em, ngủ cùng em… và sau đó anh hoàn toàn có thể biến mất… – Từ cuối cùng Khả Vân chìm hẳn lại, như giọt sương tạm biệt cánh hoa vậy.

Tôi lặng thinh, Khả Vân cũng không nói thêm nữa. Có lẽ em hiểu tôi chăng…

– Sao anh im lặng vậy? Anh hoàn toàn có thể làm thế mà? – Khả Vân đột nhiên lại lại tôi.

– Anh không thể! Anh không thể như thế. Em biết mà – Tôi yếu ớt chẳng biết nói sao nữa, chỉ thốt vài lời rốt cục cũng thật là vớ vẩn.

Trái lại Khả Vân lại có ve vui hơn. Em dựa đầu vào vai tôi cười mỉm.

– Vì anh biết anh yêu em đúng không? Không muốn làm em buồn hơn nữa đúng không? – Em tự trả lời câu hỏi cho mình…

Tôi im lặng thở dài… khoảng không vô định trước mặt chỉ là sự huyền ảo, huyễn hoặc…

– Anh có biết anh làm như thế còn làm em yêu anh hơn không… Anh thật ác… Em đã không thể quên anh được – Khả Vân nũng nịu thủ thỉ.

– Anh chẳng biết, lúc đó… là đúng hay sai nữa – Tôi lặng thinh…

Khả Vân yên lặng ngoan ngoãn dựa bên tôi, hơi thở và nhịp đập của em khiến tôi trầm mặc… Chúng tôi chìm vào những suy nghĩ của nhau, bất định.

Sự yên lặng rồi cũng có người làm cho vỡ tan. Khả Vân đột nhiên thẳng người dậy, em nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch…

– Em hỏi anh nhiều quá rồi nhỉ! Lại làm anh đau lòng rồi. Thôi lại đây em thưởng cho nào – Khả Vân cười hì hì…

– Thưởng gì nào? – Tôi cũng bật cười vì sự thay đổi thái độ của em…

– Thì đứng nguyên đó…

– Đứng yên? – Tôi ngạc nhiên…

– Vâng. Không được cử động nhé, thế! Thõng tay xuống… được rồi… giữ nguyên hiện trường đấy – Khả Vân vừa nói vừa chỉ bảo tư thế của tôi.

– Xong rồi.

Gì nữa đây. Tôi vừa nghĩ thế thì Khả Vân ôm chặt lấy tôi. Bầu ngực ấp áp của em áp chặt vào tôi, cơ thế cũng sát dính, ngày càng chặt. Tôi đưa tay lên định ôm em…

– Đã bảo đứng yên cơ mà. Anh bỏ tay xuống đi – Khả Vân nói.

– Ừ anh quên – Tôi cười…

– Đứng nguyên nhé, không được cử động đâu đấy. Để em truyền hơi ấm cho anh nào…

– Thế có được nói không? – Tôi trêu…

– Mồm thì được. Hi hi – Khả Vân cười khúc khích…

– Sao lại ôm anh thế? – Tôi mỉm cười hỏi Khả Vân…

– Thì để em truyền cho anh sức mạnh, để anh vững vàng hơn.

Tôi im lặng. Một cô gái gặp nhiều thương đau như em đang truyền cho tôi sức mạnh, truyền cho tôi hơi ấm, cho một người đàn ông trưởng thành hơn em ư? Thật lạ! Nhưng tôi thích như vậy! Tôi thích được em ôm tôi như thế này, hơi ấm của em, tôi nghiện nó mất rồi. Bản năng trong tôi hình như cũng đang dần dần không muốn nằm im nữa.

– Mạnh mẽ để yêu em ư? – Tôi mỉm cười phá vỡ nguyên tắc mà lấy tay vuốt tóc em, mái tóc có mùi hương của em không lẫn vào đâu được.

Trái với suy nghĩ của tôi. Khả Vân lại tự dưng trầm mặc, tôi cảm thấy vòng tay em siết chặt hơn, tôi cảm thấy dòng nước ấm thấm qua chiếc áo sơ mi mà chạm vào thân thể tôi ướt át…

– Em yêu anh. Nhưng anh quyết định với ai em cũng sẽ chấp nhất hết. Chỉ cần một ngày anh bên em, một giờ anh bên em, một phút anh bên em… như thế này… Em sẽ nhất quyết không hối hận, không trách móc, không giận anh đâu…

Từng dòng nước tỏa nhanh khiến cả áo tôi ướt mất rồi. Tiếng nức nở của em khiến tim tôi lại thắt lại từng đợt đau nhói… Tôi nâng mặt em, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt dù có ánh sáng từ nơi nào đó vẫn buồn vô định, đôi mắt biết nói sao lại chẳng thể biết cười…

– Nghe này, anh không hứa nhưng em sẽ luôn trong tim anh, cả cuộc đời này, anh chắc đấy…

Tôi đặt lên bờ môi hình trái tim kia một nụ hôn sâu. Vị đầu tiên tôi cảm thấy được lại là vị mặn của nước, nhưng rồi thứ đó qua nhanh để tôi cảm thấy vị ngọt, vị ướt của bờ môi, để rồi hai cái vật thể mềm mại thú vị ấy lại được chạm vào nhau, tận hưởng nhau, cuốn lấy nhau quyến luyến không rời…

Khả Vân buông tôi ra, quệt lấy dòng nước còn vương trên khuôn mặt, rồi bật cười ôm chầm lấy tôi đắm đuối…

– Em muốn ngủ với anh, ngay bây giờ… Thật đấy…

Ôi cái bản năng của tôi, nó lại bị đánh thức dậy một cách bất ngờ rồi.

Cửa phòng khách sạn bật mở. Khả Vân nhảy lên tôi khi tôi còn chưa kịp định thần, vẫn như lần ở ĐV, hai chân em quặp chặt vào hông tôi, miệng em hôn tôi say đắm. Cơ thể em trước mặt khiến tôi phải vất vả mò mẫm mới khép được cái cửa phòng, rồi lại mò mẫm mà đi về phía giường đặt em xuống.

Em hấp tấp mở từng nút áo sơ mi của tôi, chỉ trong chốc lát nửa trên của tôi đã hoàn toàn trơ trụi. Và để chứng minh mình không hề chịu thiệt tôi nhào về phía em mà hôn em mãnh liệt, lưỡi tôi và em hòa quyện vào nhau mạnh mẽ và bạo liệt. Bàn tay tôi không cũng đã chủ động mà kéo khóa sau váy em, chỉ trong một lúc chúng tôi đã lại hoàn toàn giống nhau, cơ thể em lại hiện ra trước mặt trong sáng và nóng bỏng. Tôi lại ngây dại nhìn em, cái cơ thể em mà tôi ngỡ đã không còn cơ hội, từ hàng mi cong, bờ môi trái tim gợi cảm, bầu ngực căng tràn vểnh cao, làn da trắng ngần không tì vết… tôi không bỏ qua chỗ nào…

Khả Vân khúc khích nhìn vẻ mặt như phỗng của tôi mà dí tay vào trán tôi châm chọc.

– Rõ là dê… dê già… – Em kéo dài giọng…

Tôi mỉm cười không trả lời, chẳng biết là làm thế này có đúng không nhưng tôi thấy mình hình như hơi “dê” thật, nhất là với em, Khả Vân, Em khiến tôi không thể chống đỡ bản năng của mình. Tôi và em lại hòa vào nhau cuồng si và mãnh liệt.

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất