Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Bà xã, em không ngoan » Phần 26

Bà xã, em không ngoan

Phần 26

Đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng màu xanh nước biển, ánh sáng mông lung chiếu vào phía sau tấm lưng cứng như đá của Nam Khôn, làn da màu đồng càng trở nên gợi cảm, Nam Khôn tinh tế hôn lên môi Triển Du, đôi mắt đen khôn cùng toát lên một ngọn lửa hừng hực, ấm áp mà thuần túy.

Cơn sóng cuồn cuộn trong cơ thể dọc theo sống lưng dâng lên, rửa trôi lí trí Triển Du, cô đã ngừng suy tư.

Lúc này không còn ngụy trang, cũng không mang theo bất cứ tính chất bắt buộc nào, hoàn toàn xuất phát từ khát vọng của hai người, vô cùng tốt đẹp.

“Có thể không?” Nam Khôn bắt lấy tay cô đặt lên môi hôn, hơi thở nóng rực khiến tim người khác đập liên hồi.

Triển Du như đã hoàn toàn bị hắn làm cho bay bổng, ánh mắt hơi mê ly, cô không nói gì, lẳng lặng thất thần nhìn vào thân hình cường tráng của Nam Khôn, cơ bụng căng đầy khiến cô si mê không thôi, không nhịn được đưa tay sờ lên, xúc cảm bên dưới căng cứng nóng bỏng.

“A…” Nam Khôn bị cô sờ vào cơ bụng, cúi người hôn lên mặt cô, sau đó trằn trọc đến bên tai cô, khẽ trêu đùa: “Em yêu đợi lát nữa hãy sờ, bây giờ anh đang rất hưng phấn, em mà sờ lên nữa anh sẽ không nhịn được mà bắn ra mất.”

Triển Du: “…”

Ngón tay thon dài ngừng sờ mó mà trở nên càng thêm nóng hổi sôi sục. Một tay Nam Khôn cùng tay cô mười đầu ngón tay đan chặt, tay kia phủ lên ngực cô, nhẹ nhàng nhốt người vào trong lồng ngực mình, nụ hôn triền miên mật ngọt rơi xuống, phách đạo mà dịu dàng.

“Ôi…”

Vẫn còn hơi đau nhưng cảm giác khá hơn so với lần đầu, sau khi thích ứng cảm giác khó chịu lại có một cảm giác phong phú không nói nên lời, Triển Du khó nhịn rụt rụt chân lại, cụp hàng lông mi xuống, dưới ánh đèn khuôn mặt cô thanh thoát tú lệ như ngọc, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi hé ra, dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn chưa bao giờ có, Nam Khôn thấy thế mà trong lòng nóng lên hầm hập, vội cúi người xuống hôn lên môi cô lần nữa.

Những loại chuyện vui thú tình du͙c này phải ăn vào tận xương mới biết vị, nhất là lúc hai người yêu nhau cuồng nhiệt nhất, du͙c vọng được giải tỏa nhất định sẽ càng hung mãnh lan tràn, lúc bắt đầu Nam Khôn còn chịu khó từ từ, kết quả Triển Du ngày càng hùa theo khiến hắn cảm thấy không thể chống đỡ được nữa.

Hoàn toàn bùng phát, sự nhẫn nãi của hắn đã đến cực hạn, mạnh mẽ ôm lấy Triển Du, bắt đầu hành trình cuồng nhiệt ăn cơm.

Tình du͙c đến cao trào, sóng tình nhiễm lên hàng mi.

Môi Triển Du bị hôn đỏ bừng, con ngươi đen láy bị phủ bởi một tầng sương mù, mê ly mà tinh khiết. Cô run rầy vươn tay ôm chặt Nam Khôn, trong những nụ hôn nhiệt tình cố gắng mở rộng thân thể vì Nam Khôn, dành cho người đàn ông này hết mọi tín nhiệm cùng ỷ lại.

“Thích không?” Nam Khôn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mềm mại, sóng mắt lưu chuyển, sự vui vẻ tràn ra toàn bộ, cặp mắt đen kia càng thêm mê hoặc hồn người, giọng nói thần hậu đầy thỏa mãn và nồng đậm sủng nịnh.

Cho tới bây giờ Triển Du không hề biết thì ra lúc hai linh hồn cùng thân thể hòa vào nhau lại trở nên tuyệt mĩ như vậy.

Cô hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, giống như đang cổ vũ mà chủ động rướn người hôn lên khóe môi Nam Khôn.

Nam Khôn nói đúng, cho tới bây giờ cô không phải người làm việc không quyết đoán, về phương diện tình cảm cũng có thể dám yêu dám hận, nếu như trước kia do dự là vì cô yêu người đàn ông này không đủ sâu vậy thì giờ phút này tư thế dịu dàng ngoan ngoãn của cô đã nói lên tất cả.

“Tứ gia, cử động đi.” Cô cảm thấy may mắn vì mình đã được một người đàn ông vĩ đại như vậy yêu thương.

Thân thể Nam Khôn chấn động mãnh liệt, sự chủ động cùng thuận theo của Triển Du trong nháy mắt đã làm cho lòng hắn dâng lên cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn không thể nói rõ.

Dường như trong nội tâm có một con thú dữ đang gào thét, kêu gào suy nghĩ phải nuốt trọn Triển Du vào bụng. Nụ hôn phách đạo lại tuyệt hảo như muốn trút hết suy nghĩ cũa hắn ra – yêu thương cùng khí lực, kịch liệt cuốn lấy rồi nghiền áp nhau, máu toàn thân hắn đang sôi trào.

Triển Du yên lặng thừa nhận, vài lần muốn đáp lại hắn nhưng lại bị khoái cảm mãnh liệt không ngừng đánh sâu vào khiến cô chống đỡ một cách khó khăn.

Ngực tràn đầy hạnh phúc cùng tình yêu, cô ôm Nam Khôn thật chặt, thoải mái như sắp chết đi. Khoái cảm ngập đầu ném cô lên đám mây, lôi cuốn cô, khiến cô rối bời, trong cơn hoảng hốt chỉ nghe thấy Nam Khôn đang kề sát vào tai cô gọi tên cô hết lần này đến lần khác, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm như tản ra một cảm giác an tâm mà đầy ma lực, khóe miệng cô không kìm được mà tràn ra một nụ cười ngọt ngào vui vẻ, đôi mắt đen ướt át phảng phất như đang cất giấu cả một đầm nước sâu xanh thẳm, có thể hớp hồn người.

Không khí trong phòng ngày càng nóng bỏng, sau nửa ngày không biết Nam Khôn đã đâm trúng chỗ nào mà da đầu Triển Du tê rần không thể khống chế được kêu thành tiếng, thân thể càng trở nên căng cứng. Nam Khôn bị cô trêu chọc cũng không nhịn được nữa, cầm lấy hai chân cô, gần như dữ dằn chạy nước rút.

“Ôi, nhẹ một chút…” Khoái cảm mãnh liệt vọt tới như muốn dời non lấp biển, mặt Triển Du như bị thiêu đốt, thân thể cô run rẩy ôm chặt lấy phía sau lưng Nam Khôn, rúc đầu vào cổ Nam Khôn, trong giờ khắc này cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc tràn ngập như muốn nhấn chìm cô.

Mồ hôi hai người vung ra như mưa, ôn tình ngọt ngào dây dưa đến nửa đêm.

Sau đó Nam Khôn tiến hành toàn bộ các chiêu thức lưu manh, dụ dỗ Triển Du vào phòng tắm ăn một lần nữa, Triển Du không biết hắn lấy đâu ra nhiều sức như vậy, về sau thật sự không chịu nổi nữa, Nam Khôn còn đang tắm rửa cho cô thì cô đã ghé vào bồn tắm ngủ mất.

Trong cơn mơ, dường như cô nghe thấy Nam Khôn nói gì đó bên tai cô, không nghe rõ là gì, chỉ cảm thấy hơi thở nam tính nóng hổi như một cây chổi lông mềm mại quét qua tai cô, cô cười cười rụt cổ lại, dáng vẻ an tường thỏa mãn.

Sáng sớm hôm sau đồng hồ sinh học trong cô vẫn như ngày thường đánh thức cô trong cơn ngủ say rất đúng giờ, buồn ngủ cực độ khiến cô không mở mắt ra nổi, cô ngái ngủ sờ soạng khắp nơi, trong lúc mơ mơ màng màng hình như cô đã sờ được một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đối phương dường như cũng có phản ứng, bắt lấy tay cô đưa đến bên môi hôi một cái, sau đó nhẹ nhẹ vỗ lưng cho cô, như không tiếng động mà trấn an cô.

Triển Du an tâm, khóe môi vô thức chu lên, chui vào trong lòng Nam Khôn mê man lần nữa.

Giấc ngủ này an tĩnh lạ thường, khi tỉnh lại thì trời cũng đã gần tối.

Bên dưới thắt lưng giống như bị tưới dấm chua lên, Triển Du vẫn chưa mở mắt ra thì hàng chân mày đã nhíu lại.

Nam Khôn sáp tới gần hôn lên mi tâm của cô, khẽ nói: “Đói bụng không?”

Triển Du lắc đầu, mở mắt ra, thấy khuôn mặt sạch sẽ của Nam Khôn, ánh mắt trong trẻo, hiển nhiên không phải vừa mới tỉnh ngủ.

“Mau báo cáo cho tổ chức nghe công tác gần đây của anh đi.”

Triển Du thuận thế đè Nam Khôn phía dưới mình, nghịch ngợm vân vê vành tai Nam Khôn, tâm trạng rất tốt.

Cánh tay dài của Nam Khôn ôm lấy eo cô, cam tâm tình nguyện thi hành nam nhân kế, nói năng ngọt xớt: “Toàn lực phối hợp với mọi chỉ huy của tổ chức là công tác quan trọng nhất hiện giờ của tôi, xin hỏi trước mắt tổ chức có việc gì muốn tôi làm không?”

Triển Du vươn tay ôm lấy đầu hắn như đang ôm một trái dưa hấu, cười híp mắt nói: “Miệng ngọt gớm, thưởng cho một làn môi thơm.”

Nói xong cô hôn lên môi Nam Khôn một cái, hỏi: “Hung thủ ngày hôm qua có cứu được không?”

Nam Khôn nói: “Trừ khi Hoa Đà tái thế.”

“Chết không đối chứng, Nam Duệ yên tâm được rồi.”

Triển Du lại nhớ tới bản hợp đồng hôm qua, lại hỏi: “Anh thật sự tặng Xích Thủy cho hắn sao?”

“Đúng thế.” Bàn tay ấm áp của Nam Khôn luồn vào áo ngủ của cô sờ tới sờ lui, “Muốn câu cá lớn tất nhiên phải thả lưỡi câu dài.”

“Ngộ nhỡ nhả ra thì dễ nhưng thu lại không được thì sao?” Triển Di bị hắn sờ ngứa ngáy, luồn lách người muốn tránh đi.

Nam Khôn khẽ hít một ngụm khí lạnh, vội vã đè cô lại, như đã tính trước nói: “Miếng thịt béo Xích Thủy này không phải ai cũng có thể tiêu hóa được, hôm mở cuộc họp ban giám đốc có thể sẽ gây tranh cãi, bên căn cứ lính đánh thuê sẽ càng không chấp nhận nó, anh chính là muốn nhìn xem đến tột cùng nó sẽ vật vã thế nào. Có cơ hội tốt như vậy, thế mà nó hết lần này đến lần khác lại lao đầu vào con đường chết mà kiếm tiền, đúng là không biết nó nghĩ thế nào nữa.”

Triển Du cũng cực kì bồn chồn, thuận miệng hỏi: “Vợ chồng cậu hai của anh vẫn còn đang ở trên đảo Kim Môn sao?”

Nghe Nam Khôn nói Nam Duệ rất hiếu thảo, có thể có người đang nắm trong tay tính mạng của vợ chồng Nam Trọng để uy hiếρ Nam Duệ không?

Nam Khôn đoán được suy nghĩ của cô, nói: “Hôm nay Nam Duệ đã đưa bọn họ về lại, không sao cả.”

Lúc trước hắn đưa vợ chồng cậu hai của hắn lên đảo cũng là muốn để cho cậu cả của hắn ít có cơ hội hãm hại họ, tuy Nam Trọng tham lam nhưng cũng không có ý đồ xấu với hắn, huống chi lúc đó Nam Duệ đang giúp hắn, hắn cũng không làm khó cậu hai của hắn, nhưng mà người ta lại không lĩnh tình, hắn cũng không còn cách nào.

Triển Du xoắn tóc của hắn, cảm thán: “Kẻ có tiền các anh đúng là rảnh rỗi, cả ngày không có gì làm nên toàn nghĩ cách đấu đá nhau.”

Nam Khôn cười cười, không lên tiếng, tay trái ôm lấy gáy cô, kéo thấp xuống, sau đó giống như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Triển Du rồi mút lấy đôi môi, ỡm ờ nói: “Thanh Mộc đã trở lại, bình thường em tránh mặt cô ta đi, tên kia cực kì mẫn cảm.”

Hai con ngươi của Triển Du sáng ngời, hỏi: “Đêm nay Nam Duệ sẽ hẹn Simon ra ngoài thương lượng địa điểm giao hàng cụ thể của bọn họ sao?”

“Đương nhiên” Nam Khôn nói, “Bây giờ nó vẫn còn đang phải dựa vào anh, tạm thời không giở trò gì đâu.”

Tinh thần Triển Du chấn động: “Em sang bên chỗ lão đại cùng mọi người đây.”

Nam Khôn hơi nheo mắt: “Đi đi, nhưng mà trước tiên phải cho anh ăn no mới được đi.” Nói xong hắn liền ôm lấy Triển Du nhanh chóng trở mình.

Trong nháy mắt tầm mắt quay cuồng, Triển Du không chịu được kêu to: “Chết tiệt, anh không có giới hạn!”

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất